Chương 16: Ma Thú Sơn
Ma Thú Sơn là dãy núi bao la được Thần Nhân Điện thành lập nhằm khảo nghiệm đệ tử, những yêu thú ở đây thường bị bắt về để nuôi nhốt, không ít ma thú đã hoá hình thành người. Hằng năm sẽ tổ chức thí luyện làm cho không ít đệ tử bỏ mạng. Cho nên tham gia thí luyện, Thần Nhân Điện không chịu trách nhiệm.
Khoảng đến giữa trưa đến các đệ tử được sắp xếp chỗ dựng lều, Lục Di, Khai Tâm và Tố Mai ba người nhưng lần này Tố Mai lôi kéo thêm một người nữa. " Tiểu Nhược tỉ lại đây này, vô đây. Giới thiệu với hai người đây là một vị tỉ tỉ ta mới làm quen tên Chu Tích Nhược."
Một cô gái bình thường, không quá xinh đẹp nhưng cũng cũng ưa nhìn, tóc đen, da trắng, tu vi cũng luyện khí tầng mười ba không có gì nổi trội. Nhưng khi nhìn thấy Lục Di, nàng đứng hình, hắn cao to, cơ thể như chân long, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sâu thẳng đang nhìn nàng: "Quá soái rồi." Nàng cảm thán.
Lục Di và Khai Tâm đang đóng cọc lều nhìn thấy cũng lên tiếng chào hỏi qua lại, lều chẳng mấy chốc đã được dựng lên, cũng không quá to, nhưng bốn người dùng chung thì vừa sức.
Đến chiều Đồng chấp sự tụ tập mọi người đến: " Như ta đã nói bây giờ các ngươi sẽ phân thành hai nhóm, các ngươi sẽ phân thành hai nhóm, các ngươi ai tham gia Hạch tâm thí luyện thì bước lên đây, còn ai tham gia nghe giảng thì đứng nguyên tại chỗ."
Lục Di hào hứng: " bắt đầu rồi" nhìn sang đám người khai tâm nở nụ cười đầy chết chóc.
-" Lục Di, nghe ta đừng lên, đó là sân chơi của đám thiên tài, không tham gia không xấu mặt vào đâu cả, nghe ta đừng vào đấy mà làm mồi cho yêu thú" Khai Tâm thấy chuyện này Lục Di hắn điên rồi chưa kể đến đám yêu thú thì cũng không ít đồng môn cũng sẽ bị giết chết không tham gia là tốt hơn.
Lục Di thừa biết hắn nói vậy là lo cho hắn thực sự nhưng đây là cơ hội hiếm hoi hắn thực chiến hơn nữa sống chết có số nếu không tham gia thì lấy gì đi con đường của Đế.
Khai Tâm quả thực không nói lên lời nào, tên đồng bạn này dù đã khuyên hết nước hết cái rồi mà vẫn không nghe, vào trong đấy tất nhiên là những thiên tài hơn nữa tu vi của họ chắc chắn cao hơn Lục Di hắn.
-" Khai Tâm không phải nói nhiều nữa, quả thực nói không nghe, nhưng nghe này Lục Di đừng vào đấy, ngươi vào đấy chỉ có chết thôi, ta không muốn mất ngươi đâu, đừng đi" Tố Mai cũng không nỡ thấy hắn đi như vậy.
Lục Di không đáp lại cái gì chỉ mở miệng cười tà.
-" Còn ai nữa không?".
Đồng chấp sự sau một hồi không thấy ai, lúc này lẽo đẽo chạy lên bục. Mọi người ở đây thầm nghĩ " lại là tên ngốc này hắn không bay lên sao, chả lẽ hắn tu vi thấp không thể bay được, nên nhớ chỉ cần nhún nhẹ người là lên được rồi chả nhẽ tên đó còn chưa đến Luyện Khí tầng mười" không ít người nghĩ vậy nói đúng hơn là đa số người vẫn số ít người nghĩ hắn che dấu tu vi.
-" Không còn ai nữa thì các người không tham gia giải tán, còn lại đi theo ta" Đồng chấp sự lần lượt dẫn đám người đi đến một toà pháp trận hình ngũ giác bên cạnh đó.
-" Lục Di cẩn thận đó, đây là bùa bình an của mẫu thân ta tặng ta nhớ chú ý an toàn đó" Tố Mai nói.
-" Đây là thanh phi kiếm của ta dùng trong lúc phòng thân, bên trong có chất độc đấy". Khai Tâm nói.
-" Huynh vào đó nhớ cẩn thận đấy" Cô gái Tích Nhược cũng chỉ biết nói lời chúc phúc cho hắn.
-" Yên tâm lúc về ta sẽ có quà cho mọi người". Lục Di hắn cười khì khì.
Dưới không ít đệ tử đang nghị luận: "Ngươi nghĩ ai là người đạt nhiều cơ duyên nhất, đứng hạng nhất thí luyện." Một người đang hỏi bạn bên cạnh.
-" Tất nhiên là Lý Cương Phong sư huynh rồi nhìn huynh ấy như rồng như hổ quả thật thiên tài" Người bên cạnh hắn nói.
-" Ta lại nghĩ là Công chúa Hoa Hồng sẽ chiến thắng" Một người bên cạnh hắn nói.
-" Các ngươi nhìn tên Thạch Trung của Thạch Gia kìa"...
Không biết bao nhiêu người đều đang nghị luận, quả thực thiên tài lớp lớp cứ như vậy mà chủ đề thảo luận.
Tất cả thí sinh đều được đưa đến một pháp trận ngũ giác trên đó đã có sẵn các vị chấp sự, bọn hắn đến giữa trận đồ lục giác nghe đại chấp sự phổ biến luật của Hạch tâm thí luyện.
" Như ta đã phổ biến tới các ngươi vào trong đó các ngươi được tự do làm tất cả để giết yêu thú, trước mặt các ngươi là lệnh bài, chỉ cần giết yêu thú là tuỳ vào tu vi sẽ có mức điểm khác nhau được cộng vào người nào cao nhất sẽ thống kê trên thẻ bài, các ngươi có thể cướp đoạt, của người khác, nhưng đây là ta nói thật Thần Nhân Điện sẽ không chịu trách nhiệm, các ngươi nên hiểu rằng sự tàn khốc của tu trân giới sẽ không giới hạn ở hạch tâm thí luyện, trong một tháng thí luyện này các ngươi phải tìm ra các trạm ở nơi đó không được phép chiến đấu và yêu thú sẽ không thể vào được an ổn tiến ra ngoài, điểm số các ngươi đạt được sẽ được quy đổi thành phần thưởng khi ra ngoài."
Trong phòng nghị sự của các vị trưởng lão có hết thảy ba mươi sáu vị trưởng lão và một vị thái thượng trưởng lão là Hoạ Lan tiên tử.
-" Thật nhiều mầm mống tốt a" một vị trưởng lão già nói.
-" Lão Bát ngươi cho là ai thắng" Cửu chấp sự hỏi.
-" Lần này thí sinh đông đảo, chưa chắc kẻ mạnh nhất sẽ là kẻ thắng cho nên khó nói".
-" Đại Trưởng lão thì sao ?"
-" Bổn toạ cũng không thể khẳng định" Nàng nhàn nhạt đáp lại không quên nhìn sang Hoạ Lan. Hoạ Lan nàng đang nửa ngồi nữa nằm, lười biếng một tay chống cằm, hai mắt nhắm hờ cũng không hứng thú lắm.
Tất cả mọi người nhìn lên bảng theo dõi và xếp hạng.
-" Luyện khí tầng bảy Lục Di" ánh mắt mấy người nhìn vào một cái tên.
-" Đùa à năm nay có Luyện Khí tầng bảy tham gia à" Thập Ngũ trưởng lão nói.
-" Khởi bẩm các vị trưởng lão Hắn là một tên từng không tu luyện được nhưng chỉ chưa đầy một tháng đã đạt đến tầng bảy Luyện Khí nên mới miễn cưỡng được tuyển". Một vị chấp sự bước lên cung kính đáp.
-" Đúng là một tên không biết sống chết là gì, chắc vào đấy cũng làm mồi cho yêu thú thôi, đáng tiếc một sinh mạng a". Nhị Thập Tam trưởng lão nói.
-"Thôi không nói nhiều xuất phát, quên nói cho các ngươi những người còn sống thì ra khỏi pháp trận sẽ tự động quên đi việc sảy ra bên trong nhằm tránh gây thù trong đồng môn. Còn nữa nếu làm mất lệnh bài các ngươi sẽ bị loại" Đồng chấp sự lùi ra, sau đó các vị chấp sự thi triển pháp lực đồng thời, pháp trận sáng lên từng người, từng người một biến mất trong pháp trận.
Lục Di làm sao biết hắn bị truyền tống đi đâu chỉ biết trước mặt hắn đó là rừng rừng và rừng, không một bóng người, không có bong dáng ma thú, hắn mỉm cười cứ tưởng phải đánh nhau chứ.
-" Giờ là lúc nghĩ ra chiến thuật hen".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip