Chương 2:Lâu đài bằng đồng
Hai ngày sau, tại căn phòng trọ nhỏ ở Hà Nội, Bối đang làm đồ án tốt nghiệp của mình nhưng sau những vụ mấy hôm nay hắn quả thật hiềm nghi về thế giới quan bản thân, nhân lúc hắn rảnh rỗi sau khi qua nhà sách hắn đã mua rất nhiều sách về lịch sử thần thoại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ, Bắc Âu . Bây giờ hắn nghiên cứu đống sách này một lòng suy nghĩ liệu bao nhiêu thần thoại này nó là đúng đây, hắn đọc từ từng quyển một đầu tiên thần Đạo Nhật Bản, tiếp theo đó là Bắc Âu vì đó là những thần thoại nổi tiếng thế giới, được chế bản thành phim, nhưng rồi thất vọng vì không có sự liên quan nào cả, sau đó hắn đọc đến Thần thoại Việt Nam.
- "Lĩnh Nam Chích Qoái, Lạc Long Quân là con trai của Kinh Dương Vương Lập Tục và Thần Long..."
Hắn dọc phát ra thành tiếng.
- "Ngươi nói cái gì ?Lạc Long Quân sao? Có thật không là hắn không ?"
Từ cơ thể hắn cô gái từ từ hiện ra khuôn mặt thất thố, đôi mắt mở to phỏng chừng ngạc nhiên cực độ muốn hắn xác thực từng chỗ.
- "Người Việt Nam chúng tôi theo truyền thuyết hay gọi là Con Rồng Cháu Tiên bởi dĩ Lạc Long Quân lấy ÂU Cơ sinh ra cái bọc trăm trứng mà từ trăm quả trứng ấy nở ra chúng tôi những con người nước Việt."
Hắn ôn tồn giải thích
- "Ra vậy, thì ra là vậy cuối cùng ta đã hiểu các ngươi thấy được ta đơn giản là vì ta cùng các ngươi có chung một tổ tiên, Đạo ấn linh hồn tương tự. Hết thảy mọi chuyện là vậy".
Cô gái như nhớ ra điều gì nói tiếp
- "Ta họ Kiều tên Linh Lung, hậu nhân trực hệ đời thứ 50 của Lạc Long Quân, bất quá ngươi cũng hậu duệ củ người nên chúng ta coi như ngang hàng, bất qua gia tộc bị Hoàng Kim Thần Tộc tiêu diệt bản thân đã chết còn lưu lại tàn hồn, thông qua pháp bảo là Lưu Đạo Châu nên sau trận chiến đó cơ thể ta phân tách với linh hồn đem linh hồn ta đến nơi này mong ngóng ngày trở về báo thù, không ngờ gặp được ngươi"
Bối ngây cả người, từ khi gặp người con gái này bao nhiêu chuyện bất ngờ ập đến, hắn chưa kịp thích ứng, nào ngờ đâu lại gặp hậu duệ của truyền thuyết tổ tiên,trước giờ cú nghĩ hắn là tiến hóa từ loài vượn cổ chứ, quả thật hắn chưa thông được.
- "Tức là cô với chúng tôi có thể liên quan về tổ tiên, nhưng bất quá bao nhiêu đời trải qua huyết mạch vẫn cảm ứng được sao? Hơn nữa Hoàng Kim Thần Tộc là cái gì ?"
Đáp lại câu hỏi của hắn là ánh mắt của cô cái có sự đau khổ, tiếc nuối, sự đau đớn linh hồ cô cắn răng nói:
- "Có thể là do Người đã để lại lưu lại cho hậu nhân, Lưu Đạo Châu là món pháp bảo do chính Người tạo ra, Người có thể biết được Long Thần Tộc sẽ một ngày đó sẽ bị lực lượng liên minh tiêu diệt, nên đã tạo ra Lưu Đạo Châu nhằm bảo toàn hậu nhân đến một tinh vực có hậu nhân của mình, đến giờ cơ thể của ta vẫn ở trong Thần Châu, còn Hoàng Kim Thần Tộc thì nếu đến ngươi sẽ hiểu, biết nhiều quá không có lợi cho ngươi."
- "Về việc ta gặp ngươi chắc cũng nằm trong suy tính của Người nên chắc không gì là trùng hợp đâu."
Nghe Kiều Linh Lung nói hắn cảm thấy dẹp bỏ sự hoang mang thay vào đó là sự tò mò liệu thế giới của cô.
- "Thế giới đó của cô là như thế nào?"
- "Nếu thế giới của ngươi sự quyền lực, danh vọng, địa vị là tiền bạc thì thế giới của ta đó chính là thế giới thực lực vi tôn hầu hết con người đều tu đạo vì lý tưởng thành Tiên, chém chém giết giết là chuyện hàng ngày, đi trên con đường toàn là xương là máu."
Cô trân thành giải thích thêm:
- "Thế giới này của ngươi vốn dĩ có thể tu luyện được nhưng ta đã thấy ở đây tầng tầng lớp lớp Trận văn của các bậc Cổ Đế ngày xưa sợ rằng với mức linh khí ở đây lỡ bị nhắm đến thì thực sự bị hủy diệt, họ thà bỏ đi việc tu luyện nếu để kẻ khác nhắm vào hậu quả thật khôn lường. Nhưng ta chắc rằng không sớm thì muộn nơi này sẽ bị nhắm vào thì chả khác nào trang trại sinh mệnh mạc người cắn nuốt, hành tinh này thật nhỏ yếu đến mức đáng thương, thứ có thể bảo vệ là những trận văn của đại đế cổ nếu một ngày trận văn mất đi thì sẽ là tai họa"
Nghe xong hắn nổi cả da gà, nếu đúng theo những gì cô gái này nói tức là Địa Cầu sẽ bị nhắm vào với mức độ phát triển này thì Địa Cầu sẽ là trang trại sinh mệnh sẽ là đồ ngon cho kẻ khác.
- "Nó sắp đến rồi."
Cô gái nói.
- Nó!
Hắn nghi hoặc.
-" Ta hỏi ngươi một câu, nếu được ngươi có sẵn lòng từ bỏ hết tất cả ở đây, đi cùng ta về nới ta sống để tu luyện thành Tiên, nếu thành tiên ngươi có thể bảo vệ cái nơi này, bảo vệ hết thảy mọi thứ. Ta thì không tin ngươi, nhưng việc gặp ngươi ta tin chắc sẽ không phải là trùng hợp, có thể đó là sắp đặt."
- " Hơn nữa nếu Người đã có thủ bút này chúng tỏ hành tinh này nhanh thôi sẽ bị nhắm vào, chuyện này không phải đùa chơi mà an nguy của nơi này, nơi này an bình lâu quá rồi."
Nàng nghiêm mặt, trên đó tràn đầy sự lo lắng.
- "Tại sao là tôi chứ ? tôi không có tin vào mình có thể làm những điều lớn lao nhưng tôi sẽ cố gắng."
- "Tốt , hì hì".
Cô gái nhe răng cười đầy tinh nghịch lóm đó là đôi lúm đồng tiền nói.
Bản thân hắn cũng chả ưa thích cuộc sống hiện tại việc đi học đi làm với làm việc như một cái máy, hay nói đúng hơn là bán mình tư bản, hắn cũng cảm thấy mệt mỏi quộc sống xoay quanh việc đi làm kiếm tiền lấy vợ sinh con hắn cảm thấy hắn như được lập trình để sinh sống không giống như quộc sống. Nếu đây là tổ tiên cho hắn cơ hội sống thì hắn cũng không ngại sống một lần nữa.
Nhưng bất quá hắn vẫn còn gia đình ở quê, gia đình hắn không khá giả gì, bố thì ở nhà trang trại, mẹ hắn thì làm cho một nhà máy địa phương tuy không khá giả gì nhưng cũng đủ sống, gia đình đối với hắn là động lực sống duy nhất.Nếu hắn đi thì bao nhiêu công lao của cái nuôi hắn chả nhẽ bỏ xuống sông, xuống biển sao, dưới hắn còn hai em nữa cũng đang tuổi đến trường.
Như hiểu thấu được lòng hắn:
-" Ngươi không phải lo số tiền mà ta mua ngươi sẽ được chuyển về cho người nhà ở quê đảm bảo họ sẽ sống quộc sống no đủ, sung túc. Nhưng hiểu tất cả mọi chuyện đều là vì nơi này mà thôi, ta tin chắc đây là do Người sắp đặt, chẳng có gì là ngẫu nhiên đây cả. Ngươi hãy nhớ một điều chuyến đi này là có thể không con được gặp người thân nên suy nghĩ cho kỹ."
Hắn thở dài.
Cô gái không còn cợt nhả, nhanh chóng trở lại khuôn mặt nghiêm túc để hắn đi theo cô.
Hắn theo cô gái ra giữa sân, cô gái lập tức kết ấn ngay lập tức thời gian gần như bị ngưng đọng lại, mọi vật trong khảnh khắc ngưng đọng lại giọt nước đang ngừng rơi lơ lửng trên không trung ngoài đường xe cô, vật chất thời gian như đóng băng.
Cảnh tượng tiếp theo, in sâu vào tâm trí hắn giữa không trung, bầu trời không trung nứt toác vết nứt càng ngày càng lớn, tiếp theo đó là tòa lâu đài to lớn được đúc bằng ngọc thạch và đồng xanh mang vẻ tang thương to lớn mà hùng vỹ không biết kích thước hiện ra trước mắt hắn.
Không nói hai lời hắn và cô gái từ từ bay lên không trung tiến vào lâu đài.
Bên trong lâu đài không có gì cả thê lương mà trống rỗng,bóng đen bao trùm duy nhất chỉ có tia sáng chính giữa cung điện, hắn hãi hùng, đầu óc bắt đầu hoảng loạn, mọi thứ lúc này hắn cảm tưởng như là một giấc mơ, máu huyết trong người sôi sục như cộng minh với lâu đài này, giữa luồng sáng này có chữ giống chữ nôm nhưng hắn không hiểu, hắn nhìn về phía cô cái ôn tồn nói, đầy sự kinh ngạc
- "Tiên Điện, cả thanh cổ điện là một kiện Chí Tôn Thần Binh."
- "Hỗn...Hỗn Độn Khí, Bất tử dược, Tiểu tử ngươi vận khí khỉ mốc gì vậy?"
Cô gái hiếu động chạy lon ton mắt sáng lên tham lam chỉ hận không nuốt hết vào bụng, tiếc giờ đây cô chỉ là Đạo ấn sờ còn không sờ đc nói gì đến lấy hết. Trước sự ngơ ngác của hắn, nhìn vào cuộn da thú trên cái bức tường bên cạnh.
- "Thần Tị .... Đây là một bộ công pháp."
Bên cạnh đó là một ao nước nhỏ, nước trong hồ một màu đen huyền bí, có thứ gì bốc lên, không phải nước, không phải khí.
-" Là linh hồn, đó là Luân Hồi Trì."
Cô gái lên tiếng:
-" Bây giờ người ăn Bất tử dược".
Bất tử dược một cái cây cao lớn như cây Đa cành lá xum xuê, ăn vào một lá thôi khi rụng xuống thì có thể cứu sống được một người, trên cây duy nhất có một quả hình như quả đào tỏa sáng vòng kim, nó như tinh thông tự bứt xuống vào tay hắn, hắn không ngần ngại ăn vào, bất tử dịch dường như tan luôn trong miệng, hay lập tức Hỗn Độn khí lập tức biến thành luồng khói theo từ các lỗ trên người hắn đi vào cơ thể .
- Đùng.
Cơ thể hắn lập tức bạo thể nổ tung cơn đau như cảm tưởng như hàng ngàn trái bom tích tụ đột ngột nổ từng quả một như muốn hủy diệt thân thể hắn.
-" Đó chỉ là khảo nghiệm mà thôi cố gắng chịu đựng đi không được chết, con đường cường giả đầy ắp trông gai nếu cả đau đơn như vậy không chịu được thì nói gì đến thành Tiên chứ"
Cô gái hét lên cổ vũ hắn.
Cơn đau đó đớn với hắn tưởng chùng sống đi chết lại, trong đầu hắn lúc này chỉ có ý niệm còn sống, gần như bị vùi lấp trong nỗi đau, hắn lăn lộn trên nền đất máu huyết bắt tung tóe cơ thể hắn chẳng còn thứ gì nguyên vẹn chia ba xẻ bảy duy còn cái đầu nguyên vẹn, sống không bằng chết.
- "Không được, ta phải sống ta đã đánh đổi quộc sống của bản thân mình, đây là cơ hội của ta."
- "TA KHÔNG ĐƯỢC CHẾT"- đó là ý niệm duy nhất của hắn.
Đã 4 tiếng đồng hồ nhiều lần cảm tưởng như chết đi sông lại, đối với hắn như là cơn đau không bao giờ chấm dứt, bỗng nhiên tấm da thú trên bức tường sáng lên hàng loạt cổ tự lần lươt, bắn vào từng mảng vụn máu da lần lần lượt lượt tân sinh từng mảnh vụn, cơ thể hắn như được tân sinh bồi đắp lên da thịt từng phần đc cơ thể hắn đc hình thành.
Hết thảy một tiếng sau mọi cơn đau như tan biến hết thảy để lại một cơ thể thanh mát, khôn mặt ưa nhìn, thanh tú nhưng vẫn còn hình bóng trước kia, thân hắn cao khoảng tầm mét chín, cơ bắp to hơn phần nào ra phần đấy nên nhớ trước đây hắn cao mét 6 thôi, da trắng nhưng em bé, thân thể này lượn lờ khí hỗn độn bao quanh rắn chắc đầy mị lực.
- "Chà! Hơn to thì phải."
Hắn nhìn vào long căn giữa hai chân.
-" Á Á Á Á AAAAAAAA Biến Tháiiiiiiiiii."
Cô gái bịt mắt không dám xem.
Hắn thật hết nói nổi luôn quần áo tan tành thành từng mảnh trên mặt đất giờ đây bị nhìn hết hàng họ, trần truồng như nhộng còn bị chê là biến thái, cũng may ở đây có mỗi hắn và cô gái.
- "Đan điền ngươi quả thật kỳ lạ nha."
Như bản năng hắn lập tức nhắm mắt tinh thần tập tập lại hắn ngạc nhiên phát hiện vùng bụng mình nó giống như vũ trụ sâu thẳm tối đen không chút sinh cơ sự sống, trở lại thấy cô gái lại đang nhìn chằm chằm vào mình.
- "Cô mới biến thái ấy."
- "Biến cái đầu ngươi ấy ta đang quan sát đan điền của ngươi gần như hoàn toàn khác so vs người khác kể cả ta, bình thường ngươi cảm tưởng người khác giống như một cái hồ lớn để bồi tụ lên cái hồ đó thì cần khí đó là Luyện Khí, khi thành hình cái hồ chứa đầy nguyên khí đó là Trúc Cơ, sau đó hình thành quả cầu gọi là Kết Đan, quả cầu gọi đó là Kim Đan, trong Kim Đan có thân ảnh nhỏ của ngươi ngồi xếp bằng đó người ta gọi là Nguyên Anh, khi Nguyên Anh của người khi phát triền thành người trưởng thành gọi là Hóa Thần, khi Hóa Thần xong cơ thể của ngươi sẽ có khả năng xé rách không gian quả cầu Kết Đan thì gọi là không gọi là Luyện Hư, Sau đó thoát ra thôn phệ, kết hợp với Kim Đan của ngươi gọi là Hợp Thể, để nhanh chóng tạo ra vị thần thì ngươi sẽ phải đối mặt với đại Kiếp phong thần thì đó sẽ là Độ Kiếp . Nếu vượt qua thành công Đế Kiếp thì người sẽ thành Đại Đế. Vạn tộc chú mục công tích đời đời Thiên Đạo Công nhận, đủ tư cách thành Tiên."
-"Ta giải thích ngắn gọn giúp ngươi dễ hình dung mà thôi còn thật thì để ngươi đến đó thì sẽ hiểu"
Hắn nghi hoặc hỏi lại:
- "Vậy đó là ứng với mấy cái Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh... tôi hay thấy trên hoạt hình 3d Trung à?"
- "Đúng vậy, nhưng Đan Điền của ngươi hoàn toàn khác người khác chứng tỏ định sẵn khác biệt.
Đúng lúc này linh hồn từ Luân Hồi Trì bay đến quấn quanh cơ thể hai người hắn lảo đảo ngất đi cơ thể nhẹ nhàng bay về ao nhỏ đó."
Cô gái thấy vậy nở nụ cười dịu dàng nhìn theo.
- "Hẹn kiếp sau gặp lại."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip