Chương 3:Bình An Thành

       Sau đó cả hai biến mất trong màn đêm, cung điện cũng theo vậy phá không biết mất. Quộc sống lại tiếp tục, thời gian lại tiếp tục trôi, không ai để ý bóng thanh niên sinh viên năm cuối biết mất trên bàn là cuốn đồ án chưa kịp làm xong, căn phòng trọ nhỏ trở lại sự tĩnh lặng.

Tụ sở NASA.

- "Thưa ngài tổng thống thiên thạch kỳ lạ chúng ta phát hiện dường như biến mất. Chúng tôi cần nghe chỉ thị."

Đâu đó trên Trái Đất, Một ông già cưỡi trên lưng con trâu xanh, một mỹ phụ thân trên là người thân dưới là rắn, Một ngôi chùa trang nghiêm có vị Thiên Phật, tất cả bọn họ đều nhìn về một hướng.

- "Liệu có thêm một Chân Long nữa không?"

Lục Gia – một chi nhỏ của Ngũ Đại Đế Tộc của Nam Địa Lục đại Tộc, tọa lạc tại Nam Địa, Việt quốc, Tại đây Đế Tộc biểu cho Trời, tên hiêụ có một chữ Đế ám chỉ những gia tộc từng sản sinh Đế, khi Đế ngã xuống thường lưu lại thủ đoạn để bảo vệ hậu nhân trường kỳ bất hủ, trong thời đại không còn Đại đế tọa trấn thì các Đế tộc chẳng khác nào Ông Trời , thế gian thờ phụng, vạn tộc chú mục

Bình An Thành, một ngày này tất bật, người ra người vào không ngớt, tất chờ đón đại sự Phu nhân của Gia trưởng hạ sinh nhi tử, cư dân trong thành ai ai cũng nghe ngóng vì Lục Gia là gia tộc lớn nhất trong thành, điều này ảnh hưởng tới kế dinh nhai của họ, vốn hầu hết các sản nghiệp trong thành đều là của Lục Gia.

- "Gia chủ mau ra ngoài, người không được vào."

Tiếng bà đỡ lanh lảnh thoát ra.

-" Nhưng phu nhân ta..."

Lục Khôn buồn bực, trong nét mặt tràn đầy sự lo lắng, dù đây không phải lần đầu phu nhân sinh con nhưng vẫn không thoát khỏi lo lắng.

- "Oa Oa Oa".

Tiếng khóc xé lòng của một sinh linh vừa xuất hiện trên đời.

Lục Khôn vội vàng chạy vào ôm lấy phu nhân lau đi giọt mồ hôi trên trán phu nhân, ánh mắt tràn đầy yêu thương trìu mết, trong mắt ngập tràn nước mắt, sau đó nhì sang tiểu tử còn chưa dứt dây rốn.

Di Hoa nhìn lấy trượng phu mình, mắt không dứt nổi xúc động, tay đón lấy hài tử đặt lên trên ngực áp vào gia thịt ôn nhu mà hạnh phúc.

- "Đệ đệ ta đâu, đệ đệ ta."

Lục Thanh Hà hớt hải chạy vào nhìn thấy đệ đệ không không dấu nổi sự vui sướng, từ nay cô có thêm một người đệ đệ, nhìn nhịn được thực sự muốn bảo vệ tên tiểu đệ đệ đến hết đời.

- "Còn ngây người ra đó nữa mau đặt tên đi."

Di Hoa lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh.

- "Đúng...Đúng ta quên, thằng nhóc này giống mẫu thân nó nên lấy họ nàng làm tên gọi là Lục Di đi."

Thấy vậy Lục Thanh Hà cười mỉa mai ông cha mình.

- "Phụ thân người quả thực thiếu năng lực đặt tên, tên gì như con gái vậy, bất quá hài nhi ủng hộ, chỉ có điều nhưng hình như đệ ấy đan điền không có hấp thụ linh khí hình như không tu luyện được."

Lục Khôn, giật mình nhìn xuống quả thật tiểu tử không hề hấp thụ linh khí nào điều này chứng tỏ đứa bé không thể tu luyện được, trong thế giới này mạnh được yếu thua hết thảy mọi thứ đều phải có thực lực mới được. Tuy nhiên Lục Khôn hắn cũng không quan trọng, hắn chỉ cần con trai lớn lên sinh hoạt bình thường, đào tạo tiếp quản gia nghiệp là được, tránh xa giới tu sĩ chém giết cũng chưa hẳn là điều tệ. Hắn xoa đầu con gái bảo bối.

-" Hà Nhi từ nay về sau con sẵn lòng bảo vệ đệ đệ chứ."

Chỉ chờ câu nói này Lục Thanh Hà gật đầu:

- "Phụ thân yên tâm dù có mất mạng con cũng sẽ bảo vệ đệ đệ đến cùng."

Cả nhà họ cười tiếng cười chứa đầy sự hạnh phúc.

Rất nhanh tin Lục gia sinh quý tử nhưng không thể tu luyện vang xa, như họ không quan tâm lắm, không tu luyện thì đồng nghĩa với việc tránh xa sự máu tanh của tu sĩ biết đâu lại là điều tốt nhất.

Nhưng họ đâu biết rằng cậu bé đó kiếp trước đã từng được hỗn độn khí luyện thể, tái tạo nhục thân, đan điền cậu bé thực chất là khoảng không bất tận, một con quái vật chờ được đánh thức.

16 năm sau tại Tuý Thương lầu.

Lục Di giờ cũng sắp đến tuổi mười bảy, thân hình hắn cao bốn thước, bảy , vai hơi đô, tuy nhiên khuôn mặt thanh tú, đôi mắt phượng đen láy có thần, vài phần dụ hoặc, khuôn mặt có thư sinh vô hại nhưng thân thể khác gì võ sĩ.

Hắn nổi tiếng hách dịch, coi trời bằng vung, tính tình kiêu ngạo, cậy có gia thế mà ăn hiếp bạn bè, thấy ai không vừa mắt liền sai gia nhân đi đánh, thực trẻ trâu đến cực điểm, Lục gia với hắn hết nói nổi, mẹ hắn thì lấy lý do hắn không thể tu luyện nên cưng chiều không thôi

Lúc này hắn ở Túy Thương Lầu uống rượu.

-" Trung Ca người nhìn xem đó chẳng phải là Thanh Hà tiểu thư à, đúng rồi là cô ấy đó cô ấy vừa tấn thăng Kết Đan trung kỳ không ?"

Dưới lầu Lục Thanh Hà đang cùng tiểu đồng của mình đi dạo, nàng hôm nay mặc bộ váy dài màu xanh thướt tha trong ánh nhìn mọi người, không cần trang điểm nhưng ngũ quan trang nhã, lông mày lá liễu làm nổi bật lên đôi mắt đen láy, đôi môi thơm nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn nàng toát lên khí chất khuê nữ mà đài các.

-" 26 tuổi Kim Đan trung kỳ quả thật thiên tài a, chỉ tiếc ta không không lọt vào mắt xanh của nàng."

Người thanh niên tên Triệu Trung, là con trai của một phú hộ, cũng rất năng khiếu 23 tuổi chuẩn bị Kết Đan cũng là người rất có tiếng hào hoa nhưng không lọt vào mắt xanh của Thanh Hà.

Quả thật nơi này 23 tuổi như hắn đạt Trúc cơ hậu kỳ đã là rất không tồi, không phải nói là thiên tài rồi nhưng hắn một lòng theo đuổi Thanh Hà, nên không chấp nhận yếu kém.

Người hầu thấy vậy nịnh bợ:

-"Đệ thấy huynh tuổi trẻ tài cao không sớm thì muộn nếu chịu khó theo đuổi sớm lấy tu vi cao thì chưa chắc nàng k chịu nghe, bất quá nếu nàng không chịu thì thuê người đến uy hiếp còn huynh thì anh hùng cứu mỹ nhân."

Hắn nghe vậy cũng gật đầu.

-"Ngươi nói thuê cái gì cơ."

Bàn bên kia có giọng nói, giọng nói quen thuộc vang lên, quen thuộc đến nỗi k ai muốn nghe. Đó là tiếng của đệ đệ Thanh Hà tên Lục Di.

Lục Di bây vẫn nét mặt thư sinh vô hại đó, nhưng hắn giờ đây nổi tiếng bá đạo, hách dịch, thấy người ngứa mắt đều sai người đánh người ta, người ta gặp thì tránh như tránh tà. Giờ đây có kẻ giám ngang nhiên mưu hại tỉ tỉ mình há lại có thể làm ngơ.

-" Tưởng ai hoá ra là Lục thiếu gia, xin thứ lỗi hạ nhân không biết nói chuyện, xin nể mặt tại hạ mà bỏ quá cho."

Cả thành có câu " tránh mặt Lục Di thì không có xấu mặt" Lục Di nổi tiếng hách dịch ai ai cũng biết.

-"Tha sao bẻ gãy tay tên hầu của ngươi thì ta sẽ bỏ qua cho."

Nghe hắn nói, Trương Trung biết hôm nay gặp tên khốn này biết kiểu gì cũng có chuyện nên nghiêm mặt đe doạ.

-"Bẻ tay hắn sao, để xem hôm nay ai dám, Trương Trung quả thật đụng đến vảy ngược của Lục Di hắn từ nhỏ không thể tu luyện, cũng may có tỉ tỉ là thiên tài đứng ra bảo kê, phụ mẫu hắn biết hắn không thể tu luyện nên cưng chiều hết sức bù đắp thiệt thoi, nhưng hắn luôn cảm thấy bực dọc, hôm nay lại có kẻ động đến vảy ngược hắn lẽ nào để yên".

Không nói hai lời hắn sai hạ nhân khoảng 5 người tu vi Trúc cơ lên nhằm dạy dỗ tên trước mặt.

- "Để xem không có tỉ tỉ ngươi ở đây ai dám vì ngươi lên mặt."

Hắn nhảy lên hướng thẳng đám người xông đến đấm đá túi bụi quyền đấu quyền, cước với cước không dùng pháp lực chỉ có quyền cước vô nhãn.

Chỉ vài chiêu ngắn ngủi hắn cho đám người hầu đo đất, hùng hổ xông về phía Lục Di.

Lục Di tuy hách dịch nhưng bản thân cũng rất thông minh và thích võ thuật và đọc sách số sách hắn đọc chất thành nhà kho nhỏ, khi Trương Trung lao đến hắn lùi bước tiện tay cầm ấm trà ném về phía Trương Trung, hắn biết nếu đấu tay đôi hắn cũng sẽ toi mạng.

Khi Trương Trung bước đến hắn cầm ghế gỗ định đập về phía hắn nhưng hắn không tu luyện nên bị Trương Trung một quyền xuyên qua ghế đấm thẳng vào ngực hắn, trong dây lát hắn cảm thấy khó thở, miệng ho khan sọc sọc xương sườn gãy mất vài cái.

Được đà Trương Trung lao đến túm lấy hắn tương tác liên tục, hắn chỉ biết thủ thế, người hầu thấy vậy muốn đến bảo vệ thiếu gia nhưng cũng bị đánh bật về đằng sau.

Người đến xem ngày càng đông ai đấy cũng hả dạ lắm, bình thường chỉ thấy Lục Di đánh người, nay thấy hắn bị củ hành lại ai nấy cũng lòng hả hê phần nào.

- "Dừng tay lại."

Bỗng có tiếng vang lên trong đám đông, Lục Thanh Hà bước ra lên tiếng

Khi này Trương Trung mới thu tay lại đứng dậy vuỗi bụi bẩn trên y phục.

Tiểu gia nhân đi cạnh Thanh Hà vội vã đón lấy thiếu gia đứng dậy, đưa luôn viên đan trị thương vào miệng hắn.

-" Thiếu gia, người không sao chứ."

Thanh Hà thấy vậy chắm tay, cúi thấp người:

- "Các vị tiểu đệ nhỏ tuổi hành động thiếu suy nghĩ, làm phiền tới các vị thành thật xin lỗi."

Nàng nhẹ nhàng lên tiếng.

Trương Trung cũng vội vã lên tiếng:

-" Lục tiểu thư ta thành thật xin lỗi, vừa rồi ta không kiểm soát được nên động thủ, tiểu thư đã lên tiếng xin lỗi thì chuyện này thì bỏ quá cho cũng được."

Người xem ở đây thầm mắng đạo đức giả, vừa rồi hắn động thủ thương sót ở chỗ nào.

- "Tiểu nữ thay mặt trưởng bối nhận lỗi trước các vị, đệ đệ dạy dỗ không nên thân nên suy cho cùng một phần là của tiểu nữ, xin bồi thường hư hỏng đồ đạc các vị."

Thi lễ xong nàng trực tiếp đi về phía quầy thanh toán bồi thường không liếc mắt dù chỉ một cái, người hầu đỡ thiếu gia đi.

Trương Trung Vốn muốn làm to chuyện nhưng người lên tiếng là Thanh Hà hắn lại không muốn động đến.

Về đến Lục gia, trong đình viện có cặp phu phụ trung niên đang nói chuyện lắc đầu ngao ngán.

-" Tiểu tử lại gây chuyện bên ngoài, vừa rồi Trương gia đến nhà ta còn mang quà đến tạ lỗi trước mặt nữa chứ, nàng thử nói xem nhi tử càng ngày không nên thân."

Lục Khôn bực mình nói.

- Hài, cũng một phần thiếp thầy nó không thể tu luyện nên cưng chiều sinh hư nên nói chuyện này có phàn thiếp.

Không được lần này không phạt không được, cho nó cấm túc một tuần sau hậu viện cho biết hối lỗi, không thể để nó như vậy được.

Lục không lần này không nhân nhượng được nữa.

Trong phòng hắn băng bó khắp người vẫn may có quần áo che đậy.

-" Lần này cho ngươi chừa, khi không lại để bị đánh cho cũng may hắn ra tay không nặng, nếu như hắn vận pháp lực đánh ngươi thì mạng ngươi cói như xong, qua đấy xem là bài học."

Lục Thanh Hà nhẹ nhàng răng dạy.

- "Chứ không phải hắn có âm mưu nhắm vào tỉ hả, phải chăng đệ có thể tu luyện, không thì đệ cho hắn biết tay."

Hắn không cam nói.

- "Ngốc tử, tỉ tỉ ngươi cho dù hắn có mười cái âm mưu cũng không sợ, trong lớp trẻ Bình An thành cho hắn 10 cái mạng hắn không giám, lo mà dưỡng thương đi, lần này cấm túc là còn nhẹ đây."

Nói xong nàng rời khỏi phòng để hắn một mình, cũng không lắm vì trong phòng hắn có rất nhiều sách, vốn dĩ bản thân cũng rất thích tri thức nên phần nào đó vơi bớt sự nhàm chán.

Bình An Thành nằm tại một nơi hẻo lánh của Việt Quốc, sở dĩ nó hẻo lánh vì nơi này cách một trong những nơi cấm địa của Vĩnh Hằng tinh vực chưa đầy 3000 dặm.

Đoạ Nhật lĩnh, cái tên nói lên tất cả quanh năm suốt tháng, bất kể ngày hay đêm thì nơi này một màu đen huyền bí mà quỷ dị, nơi này linh khí tán loạn, tàn tạ trận văn, duy chỉ có Đế mới giám tiến vào.

Trương Truyền đó là Nơi Đại Đế cuối đời thường đi vào đó, không ai biết họ vào đó làm gì, cũng có to gan đi vào kết cục không ai dưới Đại Đế mà có thể đi ra, huyền bí đến cực điểm.

Một ngày này cách đó 400 dặm trên bầu trời có hai thân ảnh đang kịch chiến, một người nam nhân tuổi tác trung niên, đối mặt hắn một kẻ thần bí khoác áo choàng dài.

Người thần bí lên tiếng.

-" Thần Nhân Điện các ngươi có vẻ rảnh rỗi lắm đây, phí sức truy bắt lão phu tận nơi đây, sợ không có đường về sao ?" .

Đáp lại người đàn ông trung niên nghiêm mặt.

-" Ngao Vũ, đừng có giả vờ nữa, thân là cường giả Yêu tộc lại dẫn hậu nhân xâm phạm địa bàn Nhân tộc chẳng há muốn Nhân Yêu hai tộc tuyên chiến sao ?".

Người thần bí cười gằn.

-" Thì sao Đại Thế Hoàng Kim sắp đến rồi ta cho tộc nhân cọ sát với Nhân tộc các thử xem Nhân tộc các ngươi có tiến bộ không thôi, xem ra thật đáng thất vọng".

-" Ngươi thật bá đạo, Nhân tộc anh tài lớp lớp há lại để ngươi sỉ nhục, dù ta đánh không lại ngươi nhưng chưa hẳn ta sợ ngươi, dám hay không đánh một trận ?"

-" Tốt"

Cứ như vậy hai người xông sẵn sàng cho một trận chiếm.

Hai người thân là những vị cường giả cấp độ Đại Năng đứng tung hoành một cõi, chiến lực Đỉnh cao của Vĩnh Hằng Đại lục

Trăm chiêu, ngàn chiêu, quyền pháp cứ như vậy va chạm tia lửa tung toé, không gian sụp đổ thời không hỗn loạn, quyền kình khủng bố không gì tưởng tượng.

Thấy không phải địch lại nhục thân so với người thần bí.

- " không hổ danh là Hậu Duệ Chân Long, nhục thân thật kinh người".

- " Biết như vậy sao không đầu hàng , lão phu còn ban cho con đường sống, thử đỡ chiêu này của ta".

Không tiếp tục dùng nhục thân nữa người thần bí vận dụng pháp lực bản thân, tay kết ấn tượng hình chân của con rồng.

-" Chân Long đoạt thiên trảo"

Ngay lập tức sau lưng người thần bí hiện hư ảnh chân long to lớn mà đồ sộ, tràn đầy uy nghiêm, khi chiêu này xuất hiện thiên địa dị tượng kéo theo mặt đất tối xầm lại huy ảnh chân long phát sáng vung trảo như xé nán nhật nguyện tinh hà, thống trị chín tầng trời, xé không mà tới, không gian , mặt đất run rẩy, từng phần nứt toác ra, hướng về đỉnh đầu nam nhân trung niên.

-" Pháp thiên tượng địa".

Nam nhân trung niên nghiêm mặt lại áp lực đến cực điểm, hắn không mảy may nhíu mày cũng kết ấn theo theo đó hư ảnh thần linh màu vàng to lớn như đỉnh nóc thiên khung, chạm đến bầu trời hiện ra bao quanh lấy hắn, tay vị thần linh vung một thanh đại kiếm về phía long trảo kia.

Một đòn này va chạm tới không gian vỡ tan một mảng rộng lớn vô kể, thương khung sụp đổ chấn cho mặt đất san thành bình địa, một hố sâu không thấy đáy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip