Chương 5: Bái sư
Người trung niên thẳng thắn đáp lại:
-" Là đồ đệ của ta, ta chẳng những giúp ngươi che dấu bí mật mà còn giúp ngươi phá vỡ bình cảnh, truyền lại cho ngươi cơ duyên.Tuy nhiên việc người bắt đầu hình thành quá trình tu sĩ phải sau khi ngươi thực sự ngẫm được thế nào là tu luyện, mục đích tu sĩ tồn tại của tu sĩ là gì, mượn lực lượng Thiên Đạo phá vỡ bức tường tu luyện của ngươi, bắt đầu thu hút linh khí thiên địa thành pháp lực của ngươi, những thứ ta truyền cho ngươi là của ta mà thôi không phải của ngươi, vậy nên làm được điều đó hay không là do bản thân ngươi."
-" Hơn nữa ngươi phải thề bằng mọi giá của mình bảo vệ, trung thành với Thần Nhân Điện, dám hay không ta không ép"
Lục Di nghe xong Không nói hai lời lập tức quỳ xuống nâng lễ hậu, dập đầu xuống đất:
-"Sư Phụ tại thượng, hôm nay Lục Di ta được Thiên Đạo tán thành, bái người làm sư, đời này tận nghĩa. Trung thành với Thần Nhân Điện chết không từ nan, mong người nhận lấy lễ mọn của đồ đệ hèn kém này"
-"Tốt...Tốt...tốt, đứng dậy đi, ta sắp chết mà may mắn gặp được ái đồ, ông trời quả không bạc đãi ta. Sau trận chiến vừa rồi ta bị Chân Long Thần tộc hạ huyết trú, pháp lực đại suy, sắp tới sẽ có kẻ đến giết ta, ta đang ở đây đợi chết, không ngờ gặp ngươi ở đây"
Người trung niên nâng hắn dậy, đưa vào tay hắn một nhẫn trữ vật nói:
-"Đó là toàn bộ bí mật của ta, tuyệt đối không cho kẻ nào biết, hơn nữa . Sau này ta sẽ bị Chân Long Thần tộc giết chết nhưng tuyệt đối không được trả thù cho ta, nhớ mọi sự đều có Thiên Đạo an bài chỉ cần không thẹn với lòng thì tự khác tâm cảnh sẽ vững vàng mới đi tới đỉnh cao tu Đạo, thành Tiên."
Không đợi Luc Di hiểu hết người trung niên kết ấn lập tức thần lực của hắn lập lức truyền vào trong người Lục Di , ròng rã một ngày đêm tu vi Lục Di đề thăng : Tầng một Luyện Khí, tầng hai, tầng ta... Tầng bảy Luyện Khí.
Khi này mới dứt, người trung niên mệt mỏi , thở dốc.
-"Qủa nhiên, đúng là sâu không thấy đáy, đan điền khỉ gió của ngươi"
Ngay sau đó hắn bóp vỡ một tấm phù lận tức không gian vỡ ra hút hắn vào trong:
-" Tiểu tử nhớ đấy, sư phụ ngươi Bạch Y Lang Quân, Hàn Khuyết".
-"Rống"
Nói xong Lục Di triệt để mất đi đi ý thức, chỉ kịp nghe tiếng rồng kêu.
Hết thảy chỉ trong thời gian ngắn.
Mấy hôm sau, lũ lượt rất nhiều tu sĩ từ nhiều tông môn, thế gia, Đế Tộc lần lũ lượt đến xem xét tình hình hỗ trợ người dân gặp nạn, thuật lại tình hình.
Trông thấy chiến trường họ lắc đầu không thôi, đại năng giao chiến mức độ huỷ diệt không thế tưởng tượng được, cho dù ngắn ngủi nhưng hậu quả thật lớn.
Lục gia.
-"Sư phụ"
Nằm trên giường hắn ngồi bật dậy, trước mặt hắn là căn phòng của mình, đầu óc mê man.
-"Tiểu tử thối, dậy rồi sao?"
Liếc qua ghế hắn thấy tỉ tỉ của mình đang đăm chiêu nhìn:
-"Đệ hôn mê bao lâu rồi, mà vừa rồi khi hôn mê đệ không nói sản gì chứ?".
-"Còn nói là không có gì, thử ngươi xem, nguy hiểm như vậy còn chui vào, ngươi có biết cả nhà lo cho ngươi lắm không, cũng may ngươi bất tỉnh lại ngay bìa rừng."
-" Nói ai là Bạch Y, Hàn Khuyết "
Thì ra trước lúc ngất đi hắn muốn ghi nhớ tên, hiệu của vị sư phụ này luôn miệng kêu tên và Đạo danh của hắn nên lúc mê sảng hắn vẫn gọi.
Đúng lúc này Di Hoa mở cửa đi vào.
-" Tỉnh rồi sao, ngươi cái tên tiểu tử này có biết người nhà lo lắm không nhân lúc không chú ý chạy vào rừng làm gì hả, may có người dân bảo không thì ngươi bỏ mạng trong đó mà cả nhà không biết"
Di Hoa thật hết nói nổi với tên trời đánh nay, tiện tay nhéo tai hắn.
-"Đau... đau... mẫu thân, tiểu tử biết tội mà".
-"Nhưng hung hiểm thì mới có cơ duyên mà nhìn xem"
Hắn chìa bàn tay vận pháp lực, lưu chuyển qua bàn tay hắn.
Di Hoa cùng Thanh Hà liền thất thố, không tin vào mắt mình:
-" Điều này là thật, tiểu tử ngươi có pháp lực kìa, có khả năng tu luyện rồi, cái này thật không phải mơ chứ"
-"Nhưng cũng là Luyện Khí kỳ nhưng không sao, tu luyện là tốt rồi".
Di Hoa nhanh chóng chạy đi tìm phu quân mình thông báo tin vui, còn Thanh Hà lậu tức dạy hắn cách điều khí.
Lục Khôn bận sự vụ cũng chạy vào hớt ha hớt hải chạy vào, xác nhận nhi tử của hắn có thể tu luyện.
-"Nhưng chỉ sau một ngày mà biến chuyển như vậy. Rốt cuộc ngươi đã gặp phải cơ duyên gì"
Lục Khôn cũng hào hứng lại hỏi.
-"Phụ thân phong toả không gian giúp hài nhi được không?"
Lập tức Lục Khôn phong toà phòng nhi tử, vô thanh vô tức, bản thân hắn cũng là Nguyên Anh hậu kỳ cường giả ở tuổi 251 tuổi trong lạc gia cũng là người có tu vi cao nhất nên không sợ ai nghe lén.
Bản thân Lục Khôn hắn cũng hình dung chuyện này can hệ lớn như thế nào nhìn đám tu sĩ, đệ tử đến đây điều tra toàn là tông môn hàng đầu Vĩnh Hằng tinh.
Thấy an toàn nên Lục Di bắt đầu kể chuyện, bản thân gặp phải, nhưng hắn biết sư phụ mình thân phận nhạy cảm chuyện nên nói, thì nói không nên nói thì thôi.
-" Trong đó tiểu tử bái một người làm sư phụ, chính là cái bóng trông như thiên thạch bay qua bầu trời Lục phủ trước đó, lần này tiểu tử liều mạng may ra người đó hoàn toàn không có ác ý, hơn nữa cũng bị thương, sắp chết sợ truyền thừa mình đứt đoạn nên nhận tiểu tử làm đệ tử truyền dạy công pháp.
-" Về phần tiểu tử làm sao không tu luyện được thì sư phụ có nói là đan điền tiểu tử bất thường nên khó tiếp nhận linh khí thiên địa nên không phải mất đi khả năng tu luyện, nếu tu luyện thành công chiến lực nghịch thiên nhưng tất cả mọi chuyện không tốt chưa chắc đã là chuyện tốt lành gì nên thứ lỗi cho tiểu tử không nói"
Lục Khôn nhận thức ra chuyện này thực sự hệ trọng nên cũng không nói gì thêm, cụm từ " chiến lực nghịch thiên" có thể nói tiểu tử nhà hắn định sẵn sống không dễ dàng.
Di Hoa cũng cũng cảm thấy sự nghiêm trọng của chuyện này nhưng cũng vài phần nghi vấn hỏi lại:
-" Vậy thì chả phải tiểu tử ngươi sẽ rất khó khăn, hay đừng làm tu sĩ nữa, gia nghiệp Lục gia cho ngươi làm chủ, chỉ cần về sống cùng chúng ta như vậy chả tốt hơn"
Lục Di thấy mẫu thân như vậy cũng bày tỏ quan điểm:
-"Mẫu thân, con biết người muốn tốt nhưng thân là nam nhi đại trượng phu, tu luyện đã trở thành chấp niệm của con rồi, con không muốn dựa dẫm vào tỉ tỉ hay gia tộc nữa, dù biết khó khăn chinh chiến trên Đế Lộ, dù chết đi cũng oanh oanh, liệt liệt. Sư Phụ cũng sợ con bị ức hiếp nên đã lập nên cấm chế trong đan điền nên không ai có thể nhìn thấu, nên xin người cứ yên tâm."
Hắn nói dối thực chất hắn không sợ ai bắt nạt mà là sợ phị phát hiện ra Hỗn Độn khí trong đan điền
Di Hoa nghe vậy cũng không muốn nói thêm gì nữa hài tử giờ cũng sắp thành người lớn rồi cũng nên có chí hướng riêng phải theo.
Nếu là người khác thấy hài tử mình "chiến lược nghịch thiên" thì vào tông muôn sẽ trọng điểm bồi dưỡng, vinh quang không thôi, nhưng với nàng chỉ muốn hai nhi tử, nhi nữ nhà mình thì chỉ cần sống an nhàn là được rồi thì làm sao an tâm nổi đây.
Lục Thanh Hà cũng nói:
-"Tháng sau là ngày Thần Nhân Điện chiêu sinh rồi, đệ chuẩn bị chưa, nhưng đệ tu luyện muộn như vậy thì chắc chắn trải qua một năm làm ngoại môn đệ tử, nhưng nghe đệ nói như vậy thì phải cố gắp lắm đấy."
-"Ưm, đệ hiểu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip