Chương 7: Thần Nhân Điện (2)
Lúc này người ta mới thấy sự khủng bố của chiếc phi chu này, chiếc phi chu to lớn thì khỏi bàn, to bằng hai quả núi cộng lại, toàn thân khảm ngọc thạch, chiếc buồm lớn dương cao như muốn chạm đến đỉnh trời xanh, đến đó mới thấy được sự sức nặng kinh khủng của Thần Nhân Điện.
-" Thật phô trương a"
Lục Di cảm thán không thôi:
Lúc này đứng bên mạn thuyền có ba thân ảnh một nữ hai nam, nữ thì khuôn mặt khả ái ngước da trắng hồng, đôi mắt sâu thẳm, toát nên vẻ yêu kiều mị hoặc, bên cạnh nàng hai thân ảnh đại hán râu dài, mặt vuông chữ điền, hàm én, mày ngài. Ba người họ lấy ánh mắt cao cao mà nhìn xuống.
-" ta là Khấu Linh Linh, nội môn đệ tử, nay phụng mệnh trưởng lão đến đây chiêu mộ đệ tử, các ngươi ai được ta gọi tên thì xếp hàng ở dưới phi chu"
- " Trần An, Trương Trung, ..."
Nữ nhân tên Linh Linh bắt đầu đọc tên từng người một.
Mấy ngày trước Lục Khôn có đón tiếp một người chấp sự phụ trách chiêu sinh của Thần Nhân Điện, Lục Thanh Hà thì không nói nàng ưu tú như vậy là mầm mống tốt nên được nhận luôn. Nhưng đến Lục Di thì vị chấp sự cau mày, đáng lẽ ra hắn không được nhận nhưng bất quá
Nhà hắn giàu.
-" Lục Di"
Nghe đến tên hắn chẳng ai nghĩ hắn được tuyển nhưng kể ra gia cảnh nhà hắn nên cũng chả ai bép xép cái gì.
Hắn cũng nhanh chóng gia nhập đội ngũ dưới phi chu cùng tỉ tỉ, cả hai người cúi xuống hành lễ với phụ mẫu xong, quay người bước đi.
Lục Khôn hắn tâm tình phức tạp hướng mắt nhìn theo, còn Di Hoa thì không nói, hai hàng nước mắt chảy ra từ bao giờ.
Lại nói, gia nhập Thần Nhân Điện, ngoại môn còn được gia đình chu cấp, nhưng vào nội môn thì lúc đó mới là môn sinh chính thức được Thần Nhân Điện, dạy dỗ, sử dụng tài nguyên của Thần Điện, nhưng bù lại, làm nhiệm vụ để được tài nguyên đó, nhưng phải thề sống chết trung thành với Thần Điện.
Một canh giờ sau tập hợp đầy đủ, tất cả họ có nam, có nữ, có tu vi thấp, tu vi cao trên mặt họ háo hức có, buồn bã có nhưng những người họ hiểu rằng cố gắng ra sức vì Thần Điện là vinh quang đến chừng nào.
Mọi người hướng ánh mắt ngưỡng một về phía nàng không thôi, Thần Nhân Điện có ba mươi sáu sơn phong, nhưng đệ tử ưu tú nhất sẽ được tuyển chọn vào năm sơn phong đầu tiên, cho nên khi nàng nói nàng thuộc tam sơn phong thì làm sao có thể không được ngưỡng mộ.
Đột nhiên có vị chấp sự bước đến nhìn phía đám đông nói
-" Ở đây ai là Lục Thanh Hà?"
Lục Thanh Hà, nàng đang đứng bên cạnh Lục Di, chăm chú lắng nghe nhưng sau khi được gọi tên lập tức rất nhiều ánh mắt nhìn về phía nàng.
-" Có đệ tử"
Nàng bước lên phía trước, mội người cũng biết nhường đường, nàng nhẹ nhàng thi lễ.
-" Đại trưởng lão, đã xem qua xuất thân, lý lịch của ngươi, nhận thấy ngươi tuổi trẻ nhưng tu vi Kim Đan trung kỳ, cho nên đặc phái ta ngỏ lời muốn ngươi ta gia nhập đại sơn phong trọng điểm bồi dưỡng."
Nàng không nghĩ ngợi gì lập tức đông ý:
-" Đệ tử tuân mệnh"
Người chấp sự gật gù nói:
-"Ngươi tuổi trẻ như vậy đã được sơn môn coi trọng tiền đồ tương lai bất khả lượng, tương lai có thể nhờ đó mà làm hộ pháp thậm chí trưởng lão cho nên chịu khó tu luyện a"
Nàng cũng không ngạc nhiên lắm giống như mọi thứ ở trong tính toán của nàng:
-"Đệ tử đã hiểu"
Đại sơn phong, đứng đầu ba mươi sáu sơn phong, cùng tam sơn phong thuộc năm sơn phong có cười giả Luyện Hư sơ kỳ, riêng đại sơn phong có trưởng lão Luyện Hư trung kỳ toạ trấn, cho nên được một trong năm sơn phong đích thân thu nhận thì không phải nói cực kỳ vinh dự, chắc chắn tiền đồ bất khả lượng, nên biết rằng đại sơn phong đó chỉ duy có 10 đệ tử mà thôi.
Nhiều ánh mắt nhìn nàng, ngưỡng mộ có, ghen tị có, tiếc nuối có nhưng đa phần mọi người đều biết tài năng của nàng bất quá nhìn nàng đi về bên cạnh đệ đệ nàng, nhưng cái đáng nói ở đây nàng không vì đó mà kiêu ngạo, ánh mắt nhu hoà ấy, dịu dàng nhìn bóng hình xung quanh vô thanh vô tức đã giết chết biết bao nam nhân.
-" Chúc mừng tỉ tỉ nha, sau này đệ có cai chân cứng mà ôm vào rồi, tỉ đệ ta cứ thế thôi hẹ hẹ hẹ"
Hắn cười mỉm, ánh mắt không tự hào không thôi nhìn tỉ tỉ.
Hắn cố tình nói lớn, không dấu nổi vui mừng nhếch miệng. Hắn biết vào trong với tu vi thấp kém của mình, chưa thể thu nạm linh khí thiên địa nên vào trong đó cũng sẽ bị kẻ nhắm tới bắt nạt nên giả vờ ôm chân tỉ tỉ bảo kê, trong thâm tâm hắn chưa bao giờ muốn cậy vào tỉ tỉ mà làm chuyện xấu cả, chỉ muốn an ổn mà tu luyện thôi.
Nàng lườm hắn một cái cũng chỉ gật đầu thôi thầm nghĩ không biết đại trưởng lão đó là người thế nào.
Người xung quanh thì bĩu môi, thầm nghĩ tên tiểu tử đúng là vận may chó mực chỉ hận không thể thế chân làm đệ đệ của nàng. Dù là tu sĩ cũng có nạn ma cũ bắt nạt ma mới, có tỉ tỉ là đệ tử của đại sơn phong, thì có kẻ điên mới dám động vào hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip