Chương 8: Điền Chấp Sự


Phi chu cứ như vậy bay hết một buổi sáng, đến trưa thì trước mặt phi chu là một đại môn to lớn trên cổng lớn đề:

Thần Nhân Thánh Địa

Trên cổng thành có trạm gác, trên đó có vài đệ tử Thần Nhân Điện canh gác, lập tức Linh Linh bay xuống để thông báo, lâu sau mới quay trở lại, ngay sau đó trong không gian xuất hiện một vòng tròn to lớn.

Không nói hai lời phi chu lập tức bay vào vòng tròn.

Sau khi bay vào không gian bên trong vòng tròn thì tất cả không khỏi trợn tròn mắt nhìn

Thần Nhân Thánh địa, cả toà thánh địa bao quanh là một trận pháp cực lớn ngăn cách với bên ngoài thực chất đây là một tiểu thế giới, muốn đi vào đây thì chỉ có cách giao nộp lệnh bài thông thương để đi vào, bên trong không khí sầm uất tấp nập người, các gian hàng, toà nhà, khách sạn, tửu lâu, sòng bạc, kỹ viện...đủ thể loại, thấy đâu đó bóng dáng không ít đệ tử của Thần Nhân Điện đang đi dạo, trên bầu trời không ít phi chu, đệ tử, tu sĩ đang phi hành, khung ảnh phồn hoa đến cực điểm.

Trên thuyền mọi người nghị luận thầm cảm thán không thôi về nội tình của Thần Nhân Điện, bất giác cảm thấy được sự vinh dự khi làm đệ tử nơi đây.

Nơi này nằm dưới sự cái quản của Thầm Nhân Điện, mà sản nghiệp của Thần Nhân Điện đâu chỉ có Thần Nhân Thánh Địa, mà còn rất nhiều ở những nơi khác ở các Vùng đất khác, cho nên nội tình hùng hậu không khác gì các đại gia tộc, Đế quốc lớn trên khắp Vĩnh Hằng Đai Lục.

Phải mất thêm nửa canh giờ phi chu mới bay qua khu mua bán, giải trí của Thần Nhân Thánh địa dù biết rằng tốc độ của phi chu không chậm nhưng cũng phải mất nửa canh giờ mới đi qua.

Trước mặt mọi người lúc này không còn khung cảnh sầm uất như khu mua bán nữa mà mà một khu rừng núi trùng trùng điệp điệp, phong cảnh hữu tình, màu xanh lá của rừng cây trải dài bất tận.

Đây là một khu rừng núi có bốn ngọn núi cao lớn chọc thẳng vào mây sừng sững mà hiên ngang, bốn ngọn núi như bốn cột chống trời.

Phi chu đến gần ngọn núi mọi người mới cảm thán sự to lớn của ngọn núi này, nếu phi chu là một con cá thì quả thực ngọn núi này được ví như một cái ao lớn chứa đựng không biết bao nhiêu con cá nhỏ như vậy.

Phi chu dần dần tiếng về phía một trong bốn ngọn núi đó.

Linh Linh lên tiếng giới thiệu:

-" Giới thiệu với các ngươi, tất thảy bốn ngọn núi các ngươi đang thấy đây là Thần Nhân tứ đại Thần sơn được gọi lần lượt là Đông Sơn, Tây Sơn, Nam Sơn và Bắc Sơn, trước mặt chúng ta là Đông Sơn, Thần Nhân Điện toạ lạc chính là ở trên đỉnh núi này"

Không lâu sau phi chu đột ngột bay cao lên hướng thẳng lên trên, xuyên qua tầng tầng đám mây, quả thật đó làm cảm giác vươn tay chạm vào biển mấy trên trời đây a.

Không biết phi chu đã nay qua bao nhiêu dặm mây chỉ biết sau khi biển mây.

Đập vào mắt mọi người mà một cái cổng to lớn uy nghi, lớn bằng năm chiếc phi chu cộng lại,sơn trắng, biển vàng đề năm chữ to lớn:

-Thần Nhân Điện chi môn.

Lập tức phi chu bay sang Bắc Sơn nơi này chính là nơi đặt địa điểm đào tạo chính của các đệ tử.

Dừng trước cổng lớn lập tức có chấp để tử canh gác đến:

-" Khấu sư tỉ về rồi, lệnh bài của tỉ"

Khấu Linh Linh không nói gì lôi từ nhẫn trữ vật một chiếc lệnh bài giơ đến trước mặt vị đệ tử canh gác.

Vị đệ tử cầm lấy lệnh bài xác nhận ra hiệu cho pháp trận sư toạ trấn mở kết giới, ngay lập tức trên pháp trận một lỗ tròn lớn y như pháp trận ở cửa Thần Nhân Thánh Địa mở ra.

Không nói hai lời phi chu lập tức bay vào lỗ tròn trên pháp trận.

Điều này báo hiệu chính thức đã vào khu sinh hoạt học tập của các đệ tử.

Một vị chấp sự béo mập ục ịch, chòm râu rễ tre, hai mắt híp lại lững thững đi tới Khấu Linh Linh:

-"Điền chấp sự"

Vị Điền chấp sự gật đâu nói: "Ừm, đây là đệ tử mới của Bình An Thành đây à?".

Khấu Linh Linh cũng lễ phép xác nhận, gã chấp sự cũng không nói gì thêm dẫn theo đám người đi vào trong khu tập trung cách đó không xa, nhưng hắn cũng không có quá coi trọng lắm vì đám người đến từ Bình An thành có năm nào được coi trong đâu, hắn cũng không muốn đích thân ra đón.

Nhưng năm nay thì khác, hắn có nghe nói Bình An thành năm nay có thiên tài tuổi trẻ tuổi đích thân Đại trưởng lão thu nhận, mà cốt là muốn xem mặt mũi ra là sao, ra đến nơi hắn nhìn đầu hàng thấy Lục Thanh Hà đang đứng đầu hàng, buột miệng : "không tệ a".

Khấu Linh Linh cũng chỉ năm ngón tay ân cần giới thiệu:

-"Đây là Điền chấp sự từ nay các ngươi sẽ đi theo chỉ đạo của Điền chấp sự, các ngươi có ý kiến gì không?"

-"không ạ"

Đám người đồng thanh như một hô vang.

Điền chấp sự cũng gật gù phất tay dẫn đám đệ tử mới đến khu tập kết.

Trên quảng trường đông nghịt người đang xếp hàng, tất cả bọn họ trang phục đầy màu sắc, chứng tỏ là hôm nay không phải duy nhất Bình An thành mà còn đó rất nhiều những nơi khác trên khắp Nam địa, Nam địa rộng thênh thang, cũng không biết có bao nhiêu thành trấn, nên đông đúc cũng không có gì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip