2

Mười Tám năm sau.

Tại Phái Cao Lãng

"Đại sư huynh... đại sư huynh...."

Tiêu Chiến đang ngủ ngon giấc thì bị tiếng gọi của sư đệ Cảnh Nghi làm cho giật mình. Hắn nheo mắt lại bày ra bộ dạng không hài lòng rồi lên tiếng hỏi

"Có chuyện gì vậy?"

"Tiểu Thố của huynh.... lại trốn xuống núi chơi rồi"

Lời nói của Cảnh Nghi làm cho Tiêu Chiến giật mình bật dậy. Linh thú của hắn lại tranh thủ lúc hắn nghỉ trưa lén xuống núi ăn trộm cà rốt của dân rồi. Tiêu Chiến ôm trán thở dài, dùng tiên pháp biến ra chiếc sáo ngọc nhỏ đưa lên miệng thổi. Linh khí từ chiếc sáo bắt đầu lan toả theo hướng cửa sổ bay ra ngoài, trong nháy mắt một tiểu thỏ yêu miệng vẫn ngậm mẩu cà rốt hiện hình trước mặt Tiêu Chiến.

"Ủ ân, em ề ồi" (Chủ nhân, em về rồi)

Tiêu Chiến không nói không rằng dùng phép biến mẩu cà rốt trong miệng tiểu thỏ yêu thành một viên đá. Cậu nhóc nhổ vội viên đá ra, khuôn mặt bất mãn nhìn chủ nhân của mình

"Chủ nhân, sao người lại đối xử với em như vậy?"

Tiêu Chiến khoanh hai tay trước ngực, nghiêm mặt nói với tiểu thỏ yêu, "Ta mới là người phải hỏi câu đó. Tiểu thố, thường ngày ta đối đãi với ngươi không tốt hay sao? Tại sao ngươi lúc nào cũng thích làm ta bị bẽ mặt với mọi người vậy?"

"Không phải Tiểu Thố cố ý đâu, tại em đói mà"

Nhìn khuôn mặt uỷ khuất của tiểu thỏ tinh Tiêu Chiến lại không đành lòng trách phạt. Gọi cậu nhóc tới gần mình, Tiêu Chiến biến ra một củ cà rốt mập mạp rồi đưa cho cậu nhóc

"Ta đã dặn cho dù có gặp phải chuyện gì cũng không được làm phiền tới cuộc sống của những người dân dưới chân núi rồi cơ mà. Nếu đói ngươi có thể tới tìm ta.... Nhưng trưa nay không phải đã ăn rồi sao?"

Tiểu Thố vừa nhai cà rốt vừa gật đầu, sau đó lại lắc đầu làm Tiêu Chiến khó hiểu

"Rốt cuộc là ngươi ăn hay không ăn?"

"Cái tên Cảnh Nghi đáng ghét đó đã lấy mất bữa tráng miệng của em, bữa ăn không đủ nên em đành phải xuống chân núi ăn trộm"

Sau khi nghe Tiểu thố giải thích Tiêu Chiến mới hiểu, hoá ra lúc cậu nhóc dùng cơm trưa xong đã bị Cảnh Nghi cướp mất đĩa cà rốt tươi ngon, đó là món tráng miệng không thể thiếu sau mỗi bữa cơm của Tiểu thố.

Tiêu Chiến lừ mắt nhìn Cảnh Nghi, cậu ta cười trừ đưa tay lên gãi đầu rồi giải thích, "Chỉ tại lúc đó Điệp Vũ đang cần chút cà rốt để nấu cháo, cho nên đệ đã tiện tay mượn của Tiểu thố một chút thôi mà"

Tiểu thố nhảy bổ tới trước mặt Cảnh Nghi phản bác, "Nói dối, ngươi đã lấy hết cả chỗ cà rốt đó. Nói mau, có phải chính ngươi đã tố cáo ta trốn xuống núi hay không?"

"Phải đấy, chính là ta đấy thì sao? Tiểu thố nhà ngươi việc tốt không làm lại thích đi ăn trộm cà rốt của những người dân dưới núi. Ngươi bị phạt, đáng đời"

Tiêu Chiến nhìn một màn cãi lộn quen thuộc thì không khỏi chán nản, hắn phất tay một cái làm hai người đang cãi lộn giữa phòng đột nhiên biến mất không có dấu vết.

Hạc Hiên là một phái tu tiên nằm ở núi Tây sơn. Cũng giống với cái tên, những môn sinh của phái đều là những con người sống theo gia đạo, khí chất hiên ngang không ai sánh bằng. Trong tất cả các phái tu tiên có lẽ Hạc Hiên là phái có nhiều môn qui nhất. Các đệ tử của Hạc Hiên trước khi được công nhận chính thức, việc đầu tiên chính là phải học thuộc tất cả những môn quy ở đây. Nếu ai không đủ kiên nhẫn để nghiền ngẫm thì có thể bỏ cuộc và được các môn sinh của phái tiễn chân xuống núi một cách an toàn.

Hạc Hiên do Thái Bạch Tinh Quân sáng lập. Sau khi ngài quay về Thiên giới thì người tiếp nhận vị trí cai quản, trông coi và dẫn dắt các môn sinh của Hạc Hiên là Minh Triết. Ông là một người thông hiểu đạo lí, sáng suốt, biết nhìn xa trông rộng và là huynh đệ tốt của Vương Khang.

Đáng lẽ Thái Bạch Tinh Quân muốn để cho Vương Khang nắm giữ vị trí chủ phái, nhưng Vương Khang lại muốn cùng phu nhân phiêu bạt giang hồ, không muốn tiếp tục chịu sự gò bó của môn quy nên đã cũng Ngọc Phiến làm lễ rời khỏi môn phán.

"Sư phụ, người tha cho Tư Truy đi. Mọi lỗi lầm đều là do con, chính con đã cầu xin cậu ấy dạy cho tiên pháp, người đừng phạt cậu ấy nữa mà"

Quay sang nhìn người bạn tốt đang quỳ trên nền đất hứng chịu từng cái vụt của chiếc roi tiên trên tay sư phụ, Y không sao kìm nén được sự sợ hãi mà bật khóc

"Ta đã căn dặn như thế nào, tại sao hai con không chịu nghe lời? Nếu như không phải có người nhìn thấy báo lại cho ta, hai đứa có biết hậu quả sẽ như thế nào không?"

Nhìn xuống người đệ tử đang ôm lấy chân mình khóc lóc cầu xin, Minh Triết nghiêm giọng nói, "Bác Nhi, hôm nay ta sẽ không phạt con. Con hãy nhìn cho rõ, nếu như con còn tiếp tục làm trái lời sư phụ thì không chỉ có con phải lãnh hình phạt đâu, tất cả những đồng môn tiếp tay cho con cũng đều sẽ bị liên luỵ, không những vậy bọn chúng còn phải gánh chịu hình phạt nặng hơn con gấp hai lần"

Nói dứt lời Minh Triết lại vung lên chiếc roi tiên, đây là pháp bảo mà Thái Bạch Tinh Quân đã tạo ra dùng để thực hiện hình phạt đối với các đệ tử vi phạm môn quy. Tư Truy không chịu đựng nổi đã ngã sấp người xuống nền đất, mắt nhìn thấy sư phụ vẫn muốn tiếp tục trừng phạt, Nhất Bác không suy nghĩ lao tới dùng lưng đỡ cho huynh đệ tốt.

Cứ nghĩ cái mạng nhỏ của mình sẽ không thể giữ nổi, vậy nhưng Nhất Bác lại chẳng cảm thấy có chút đau đớn nào. Y xoay người lại thì liền giật mình bởi vì đại sư huynh Hải Khoan đã đứng trước mặt sư phụ nhận lấy cái vụt ấy.

Minh Triết tức giận quát lên, "Khoan Nhi, con đang làm gì thế? Mau tránh ra"

"Sư phụ, người không thể dùng roi này đánh lên người Bác Nhi được, đệ ấy không có linh lực chống đỡ sẽ không thể qua khỏi"

Lời nói của Hải Khoan giống như một tiếng sét nổ trong đầu Nhất Bác, bàn tay Y bỗng dưng siết chặt lại, lấy hết sự can đảm Nhất Bác nâng người dậy quỳ gối trước mặt sư phụ.

"Con có thể chịu được hình phạt này, xin sư phụ tha cho Tư Truy, con sẽ tự mình gánh mọi tội lỗi"

"Đến nước này mà con vẫn bướng bỉnh không chịu nhận sai, không biết bản thân phạm phải lỗi gì hay sao? Thường ngày ta đã dung túng cho con quá nhiều nên bây giờ con mới không coi lời của sư phụ ra gì. Hôm nay ta sẽ để cho con thấy, nếu như con làm sai thì những người ở bên cạnh con sẽ phải thay con hứng lấy những hình phạt thế nào"

Minh Triết chưa kịp ra tay tiếp tục trừng phạt Tư Truy, thì đã bị lời nói của Nhất Bác làm cho khựng lại

"Con thực sự không biết bản thân đã làm điều gì sai. Ba tuổi con đã được ba mẹ đưa tới đây, đến bây giờ con đã đủ mười tám tuổi vậy nhưng sư phụ chưa từng dạy cho con một chút tiên thuật nào, ngoài việc bắt con ngày ngày ở trong mật thất đọc sách, ngồi thiền thì người chỉ dạy cho con một vài thế võ công tầm thường mà thôi. Đến cả những sư đệ nhập môn sau trong thời gian ngắn đã được học tiên pháp, vậy tại sao đến giờ con lại không thể? Mỗi lần con theo các sư huynh, sư đệ ra bên ngoài để luyện tập, sư phụ có biết con cảm thấy thế nào không? Con cảm thấy bản thân thật vô dụng, đến mấy con yêu quái cấp thấp con còn không thể đánh lại chúng, mọi người vừa diệt trừ yêu quái còn phải lo bảo vệ cho an nguy của con. Mỗi lần nhìn thấy mọi người luyện tập tiên pháp con đều cảm thấy rất ngưỡng mộ và cũng rất buồn. Sư phụ, người có thể giải thích cho con nghe được không, tại sao lại không dạy con tiên thuật chứ? Chẳng phải ba mẹ cũng muốn con tu luyện thành tài để có thể cứu giúp người dân hay sao? Người mau trả lời câu hỏi của con đi, người mau nói đi..."

Nhất Bác không kiềm chế được cảm xúc của mình. Trong lòng Y lúc này xuất hiện vô vàn cảm xúc, buồn, tủi thân, phẫn nộ... Cảm xúc kìm nén trong suốt thời gian qua dường như muốn bùng nổ.

Nhất Bác ôm lấy lồng ngực của mình, Y cảm thấy giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt ở bên trong nó. Hải Khoan nhìn thấy Nhất Bác như vậy liền vội vàng muốn tiến lại gần xem thử, vậy nhưng nhiệt độ từ trên người Y toả ra khiến Hải Khoan không sao tiến lại gần được.

Minh Triết tạo ra một lớp tiên trướng bao quanh người rồi từ từ tiến đến cạnh Nhất Bác. Vòng tiên trướng đi tới đâu thì hơi nóng đang bao quanh Y bị xua đi tới đó. Ngồi xuống trước mặt đồ đệ nhỏ, Minh Triết nhanh chóng thu lại tiên trướng rồi dùng pháp lực điểm lên giữa trán khiến Nhất Bác ngất xỉu. Lúc này Hải Khoan mới chạy tới ôm Y lên, chớp mặt đã dùng tiên pháp đưa Y về mật thất đặt lên giường.

Vài phút sau Minh Triết cũng đã có mặt, ông cầm trên tay một pháp bảo nhỏ có hình hộp thiếc mạ vàng. Hải Khoan đứng ở một bên phụ trợ cho sư phụ, Minh Triết tung hộp thiếc lên cao, miệng lẩm bẩm giống như đang niệm thần chú. Chiếc hộp thiếc xoay vòng vòng trên không trung rồi cứ lớn dần cho tới khi trở thành một chiếc đỉnh mạ vàng to bằng một phần tư căn phòng.

Minh Triết dùng tiên pháp mở nắp chiếc đỉnh, một nguồn linh lực mạnh mẽ ở bên trong theo miệng đỉnh bay ra. Ông dùng nội lực đánh lên chiếc đỉnh khiến nó xoay vòng làm linh lực ở bên trong không thoát ra ngoài được nữa, một chút linh khí tỏa ra trên người Nhất Bác cũng bị chiếc đỉnh hút hết vào bên trong.

Chiếc đỉnh nạm vàng đó là pháp bảo thượng cổ có thể lưu giữ, giam cầm linh lực của bất kỳ một thần tiên hay yêu ma nào, cho dù có là thượng thần chí tôn cũng không thể chống lại nó. Pháp bảo chọn chủ nhân, nếu chủ nhân của nó là người tốt thì đó là điều may mắn, còn là người xấu thì nhân gian sẽ rơi vào nguy hiểm. Mỗi thần tiên có thể có nhiều pháp bảo, nhưng pháp bảo đó lợi hay hại như thế nào đều là do cơ duyên.

Chiếc đỉnh của Minh Triết ngoài việc lưu giữ và giam cầm linh lực thì không còn tác dụng gì khác. Thế nhưng cũng không nên coi thường nó, bởi vì nó còn có khả năng làm cho linh lực bị thu giữ ngày càng mạnh hơn. Nếu tách một phần chân thân hay nguyên thần lưu giữ chung với linh lực, khi chủ nhân của nó gặp nạn thì phần chân thân trong chiếc đỉnh sẽ lập tức có phản ứng, linh lực được nuôi dưỡng có thể hợp nhất với phần nguyên thân tự mở phong ấn để thoát ra ngoài, quay về bên cạnh hợp nhất với chủ thể.

Sau khi đã hút toàn bộ nguồn linh lực trên người Nhất Bác vào trong đỉnh, Minh Triết phong ấn nó lại rồi thu nhỏ cầm trên tay. Hải Khoan gỡ bỏ tiên chướng của mình, đi tới bên cạnh kiểm tra xem Nhất Bác có ổn hay không. Cảm thấy khí tức và hơi thở của Y ổn định mới đi tới hỏi sư phụ

"Từ sau buổi lễ sanh thần thì tình trạng này xảy ra nhiều hơn, nó có ảnh hưởng tới đệ ấy hay không thưa sư phụ?"

Minh Triết lắc đầu, khẽ vuốt bộ râu lơ phơ của mình rồi trầm giọng nói rằng hiện tượng này thật lạ, trước nay bất cứ ai bị phong ấn tiên pháp thì đều sẽ giống như người thường cho đến khi phong ấn bị phá bỏ, cơ thể của Nhất Bác tự phát sinh ra linh lực là trường hợp ông chưa từng thấy qua bao giờ. Ba mẹ của Nhất Bác cùng là người phàm do tu luyện chăm chỉ mà đắc đạo thành tiên, nên việc cơ thể tự phát sinh ra linh lực như thế này thật khó mà lí giải.

"Sư phụ, chẳng phải người từng nói Vương phu nhân mang tiên thai hay sao? Liệu có phải vì chúng ta không để cho Bác Nhi sử dụng tiên thuật nên tiên khí của đệ ấy mới tự sản sinh ra linh lực nhằm phá bỏ phong ấn"

Minh Triết nghe những lời phán đoàn từ đại đồ đệ của mình cũng cho là hợp lý. Ông quyết định khi Nhất Bác tỉnh dậy sẽ đồng ý để cho Hải Khoan dạy Y tu luyện tiên pháp cơ bản, như vậy nếu cơ thể của Nhất Bác có tự phát ra linh lực thì mọi người cũng không lấy làm kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip