43
Tiêu Chiến theo phía sau Nhất Bác đi về ngọn núi nhỏ phía Tây của Nam Thành, hắn cảm nhận được luồng âm khí dày đặc ở nơi đây. Bất ngờ Nhất Bác thét lên một tiếng, trong nháy mắt cơ thể của Y bị kéo lê dưới mặt đất. Tiêu Chiến xuất ra kiếm băng, thanh kiếm có linh tính lập tức theo hướng có ma khí mạnh mẽ đâm tới. Khi đuổi theo đến nơi chỉ thấy Nhất Bác đang nâng người ngồi dậy, ở dưới hai cổ chân của Y là một đám dây leo cuốn chặt vòng quanh
Tiêu Chiến vừa dùng tay giựt đứt các sợi dây leo ở chân Nhất Bác, vừa lo lắng hỏi, "Nhất Bác, ngươi có sao không?"
Trái tim trong lồng ngực đập rộn ràng trước sự quan tâm, lo lắng của Tiêu Chiến, Nhất Bác vui vẻ nói bản thân không sao rồi cũng đưa tay xuống tháo bỏ đám dây leo đang cuốn chặt lấy chân của mình. Một ngọn dây leo không biết từ đâu xuất hiện phía sau Tiêu Chiến, nó đang muốn tấn công hắn
"Tiêu Chiến, cẩn thận"
Theo phản xạ Nhất Bác nâng người ôm chầm lấy Tiêu Chiến đè xuống, vì là ở dốc núi nên cả hai lại tiếp tục bị lăn xuống phía dưới. Thấy Nhất Bác nhăn mặt, Tiêu Chiến nhanh chóng ngồi dậy rồi hỏi Y có ổn không? Nhất Bác chưa kịp trả lời thì đám yêu cây đã tập trung lại tấn công hai người.
Vì kẻ địch quá đông mà Tiêu Chiến còn phải bảo vệ cho Nhất Bác, hắn muốn xuất ra Thanh Long cản lại đám yêu cây nhưng không thể, dường như đã có ai đó tạo ra "Ấn Già" khống chế năng lực của hắn.
"Chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Nhất Bác đứng ở phía sau lưng Tiêu Chiến sợ hãi lên tiếng hỏi, nhìn những cái cây đang liên tục tiến về phía trước, những sợi dây leo uốn lượn trên không như những con giun lớn khiến Y không tránh khỏi rùng mình.
"Đừng sợ, cứ ở phía sau lưng của ta, ta sẽ bảo vệ ngươi"
Tiêu Chiến và Nhất Bác phối hợp chiến đấu lại với đám yêu cây, bọn chúng vươn những chiếc cành xơ xác quật túi bụi về phía của hai người. Kiếm băng của Tiêu Chiến được tạo từ linh lực nên dễ dàng chặt đứt các cành cây đó, nhưng kiếm của Nhất Bác chỉ là một cây kiếm bình thường, hoàn toàn không gây một chút sát thương nào cho đám yêu cây đó cả.
Nhất Bác bị một yêu cây đánh trúng, cả người Y văng về phía xa, Tiêu Chiến nổi giận vung kiếm chém loạn đám yêu cây xung quanh rồi chạy tới nâng Nhất Bác dậy
"Ngươi vẫn ổn chứ? Đi thôi, chúng ta phải ra khỏi đây"
Tiêu Chiến vừa đỡ Nhất Bác muốn xoay người đi thì hai sợi dây leo đã lao tới muốn cắm vào cổ hắn, lúc định hình được mọi chuyện Tiêu Chiến chỉ thấy một cánh tay nhỏ đang đặt ngang ở cổ mình, hắn nắm lấy cánh của Nhất Bác, khuôn mặt biến sắc mấy phần
"Nhất Bác, ngươi không sao chứ? Sao ngươi ngốc vậy?"
Nhất Bác nhăn mặt, khuôn mặt của Y tái nhợt đi vì đau nhưng vẫn cố gắng mỉm cười trấn an Tiêu Chiến
"Ta không sao, chỉ là tiện tay che cho ngươi"
Bỗng dưng hai sợi dây leo cắm trên cánh tay của Nhất Bác thu lại, chúng uốn éo, quằn quại đập liên tục xuống nền đất. Tiêu Chiến mang Nhất Bác ôm vào trong lòng, cả hai tỏ ra hoang mang vì không biết chuyện gì đang xảy ra, và rồi một yêu cây cổ thụ to đại ở phía xa bốc cháy ngùn ngụt, kèm theo đó là hàng trăm sợi dây leo cũng bốc cháy theo. Đám yêu cây trở nên giận dữ, hỗn loạn, cành lá đập vào nhau xào xạc tạo ra âm thanh vô cùng khó chịu.
Tiêu Chiến nâng cánh tay bị thương của Nhất Bác lên, hắn xé đi lớp vải ở trên đó. Tiêu Chiến biến ra một con dao găm rồi nhẹ giọng nói với Y
"Ngươi chịu đau một chút"
Nói dứt lời Tiêu Chiến dùng mũi dao rạch một đường ở hai vết thương trên cách tay Nhất Bác, sự đau đớn khiến cánh tay của Y trở nên run rẩy nhưng tuyệt nhiên lại không thốt lên một lời.
Máu từ trên cánh tay Nhất Bác chảy ra nhỏ xuống mặt đất, những tiếng gào thét rít lên từng đợt làm người nghe đinh tai nhức óc. Tiêu Chiến ôm lấy đầu của Nhất Bác áp vào lồng ngực mình rồi dùng tay bịt tai của Y lại, còn hắn tự phong bế thính giác của bản thân. Nhìn từng lớp oán khí đen ngòm chui lên khỏi mặt đất rồi biến mất trong không trung, hai hàng chân mày của Tiêu Chiến khẽ chau lại, nếu không có Nhất Bác ở đây hắn nhất định sẽ loại bỏ toàn bộ đám oán khí đó.
Nhận được sự che chở, bảo vệ của Tiêu Chiến, trái tim nhỏ bé trong lồng ngực của Nhất Bác cảm thấy ấm áp vô cùng. Nép trong lồng ngực rắn chắc Y còn nghe rõ nhịp tim dồn dập đang đập thình thịch của hắn.
Phải đến khi không nhận thấy bất cứ mối nguy hại nào nữa Tiêu Chiến mới buông Nhất Bác ra, cả hai lúng túng nhìn nhau, chẳng ai nói bất cứ câu nào.
Khu rừng lấy lại được sự bình yên vốn có, cây cối không bị nhiễm ma khí nên trở lại dáng vẻ xanh tươi thường ngày. Một yêu cây thị hiện thành một ông lão đi tới cảm tạ Tiêu Chiến và Nhất Bác, lão nói từ lúc bị đám oán khí mạnh mẽ thôn tính thì những yêu cây ở đây trở nên hung dữ, và bắt đầu làm hại người dân trên núi bằng cách hút máu và dương khí của họ cho tới chết.
"Mặc dù đây không phải lỗi của các ngươi nhưng những cái chết oan của người dân lại do các ngươi gây ra"
Lão yêu cây nghĩ Tiêu Chiến muốn loại bỏ toàn bộ bọn họ thì tỏ ra hoảng sợ, lão quỳ xuống cầu xin hắn tha mạng, lão nói trước giờ lão với các yêu cây khác chưa từng làm hại ai bao giờ, chỉ cố gắng tu luyện bằng cách hấp thụ linh khí của trời và đất, mong sao sớm tới ngày đắc đạo. Thường ngày người dân lên núi gặp nguy hiểm bởi thú dữ, hoặc không may sảy chân ngã từ trên núi xuống thì đám yêu cây bọn họ còn ra tay cứu giúp.
"Tiêu Chiến, ta thấy lão bá đây cũng không phải là người xấu, tha cho bọn họ đi"
Vì Nhất Bác đã mở lời nên Tiêu Chiến đành đồng ý, hắn nói lão yêu cây quản chặt những yêu cây khác trong tộc, đừng để hắn phát hiện thêm bất kỳ một cái chết nào có liên quan đến đám yêu cây, khi đó hắn sẽ thẳng tay loại trừ tất cả.
Tiêu Chiến đưa Nhất Bác xuống núi, lúc này hắn mới nhớ ra vết thương ở trên cánh tay của Y. Khi Tiêu Chiến cầm cánh tay của Nhất Bác lên kiểm tra, thật kỳ lạ là ở trên đó hoàn toàn không có vết thương nào cả. Nhận ra sự kinh ngạc trong ánh mắt của Tiêu Chiến, Nhất Bác thu lại cánh tay của mình
"Chắc ngươi ngạc nhiên lắm? Ta cũng không biết tại sao cơ thể ta lại có thể tự hồi phục vết thương, lúc nhỏ thì phải mất vài ngày vết thương mới biến mất, nhưng về sau lại nhanh hơn, có khi một ngày, nửa ngày là đã biến mất rồi"
Thấy Tiêu Chiến không có biểu hiện gì, hắn chỉ gật đầu một cái rồi quay người đi, Nhất Bác liền chạy theo rồi hỏi hắn không có thắc mắc gì về chuyện đó sao? Tiêu Chiến dừng bước, quay sang nhìn Nhất Bác rồi trả lời
"Tất nhiên là ta thắc mắc rồi, nhưng ta biết ngươi cũng chẳng biết nguyên do là vì sao nên có hỏi cũng chỉ mất công"
Nhất Bác thấy trong lời nói vừa rồi của Tiêu Chiến có mấy phần là đang xem thường mình, Y vênh mặt lên đáp lại, "Tại... tại sao ta lại không biết được, dù gì vấn đề đó cũng ở trên cơ thể của ta"
Tiêu Chiến chống tay vào hai bên hông, hắn cúi mặt xuống đất rồi bật cười thành tiếng, một lúc sau mới ngẩng lên rồi tiếp tục nói
"Chẳng phải vừa rồi chính miệng ngươi nói không biết tại sao cơ thể của ngươi lại tự làm lành vết thương đó sao? Vậy ngươi còn muốn ta hỏi ngươi chuyện gì?"
Bị Tiêu Chiến chê cười, Nhất Bác cảm thấy vô cùng mất mặt, Y chẳng nói thêm câu nào mà hậm hực bỏ đi trước, trong đầu thầm mắng Tiêu Chiến là một tên đáng ghét.
Về đến Vương phủ, sư phụ và ba mẹ Vương hỏi Tiêu Chiến với Nhất Bác đã xảy ra chuyện gì? Bởi bọn họ cảm nhận được có một nguồn ma khí khá lớn ở hướng Tây, vốn dĩ cả ba người đã muốn tới đó kiểm tra một chuyến nhưng nguồn ma khí đó đã biết mất.
Tiêu Chiến thành thật mang mọi chuyện xảy ra kể lại cho ba vị trưởng bối, hắn nghĩ có kẻ nào đó muốn gây bất lợi cho Nam thành nên đã dùng oán khí kích động yêu ma làm loạn, gieo rắc tội ác.
Trong lúc mọi người đang bàn bạc kế sách đối phó, Tiểu Thố từ bên ngoài chạy vào báo tin ở những dãy núi xung quanh Nam thành xuất hiện yêu quái làm hại người dân, còn có vài người đã phải bỏ mạng trên núi, người thân của các nạn nhân cùng người dân ở dưới chân núi đã kéo nhau vào thành để cầu xin Nam Thành Vương cứu giúp.
Vì tình hình cấp bách Vương Khang lệnh cho thuộc hạ mở cổng thành để cho người dân vào bên trong lánh nạn, ông yêu cầu toàn bộ các quán trọ và nhà dân trong thành hỗ trợ lương thực và nơi ngủ nghỉ, mọi chi phí sẽ do Vương phủ chi trả, nếu như những người dân ngoại thành quá đông thì sẽ ưu tiên người già và trẻ nhỏ trước, sau đó sẽ đến phụ nữ, còn nam giới có thể cắm trại ở ngay ngoài cổng thành.
Sư phụ Di Hoà nói có lẽ yêu ma đã bắt đầu hành động, thời gian không thể kéo dài thêm được nữa, nếu không nhanh chóng thông báo với các phái tu tiên khác liên kết lại với nhau thì sẽ rất khó chống đỡ.
Vương Khang nói Cảnh Nghi, Tư Truy hãy tới Hạc Hiên và Lập Thành cũng các môn phái khác báo tin, còn lại những người trong Vương phủ sẽ chia nhau ra rồi tiến về phía các ngọn núi diệt trừ yêu quái, nếu yêu quái quá mạnh thì phải lập tức rút lui và thông báo với mọi người để tìm cách ứng phó.
Vì xung quanh Nam thành có rất nhiều các ngọn núi nhỏ bao bọc mà lượng người lại quá ít, nên Vương Khang, Ngọc Phiến, sư phụ Minh Triết và Tiêu Chiến mỗi người đi một hướng, Tằm ngọc và Tiểu Thố đi một hướng, Hoa Lạc và Tịnh Ái sẽ đi một hướng, sau khi giải quyết xong yêu ma ở núi này sẽ tới ngọn núi tiếp theo, nhóm nào hoàn thành xong sẽ quay trở về Vương phủ chờ đợi tin tức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip