Chap 9 - Dã Ngọc Hiền
Lại là 3 năm trôi qua, lúc này Quảng Linh Lin cũng đã 28, chỉ còn 2 năm nữa là lời tiên đoán kia sẽ thành hiện thực, nhưng Quảng phu nhân vẫn chưa muốn nói với nhi tử mình về vấn đề này.
Mà Đại Minh Quốc từ khi Thái hậu băng hà, không ai cùng chia sẻ, giúp đỡ, Minh thành đế Hoàng Nhân Kiệt sau thời gian u uất mẫu hậu qua đời, Dã Minh tể tướng đưa con gái mình vào cung làm phi tần, mục đích là mê hoặc hoàng đế, để hoàng đế lao vào ăn chơi truỵ lạc, triều thần ra sức khuyên ngăn nhưng không được, Đại Hạ quốc thì đang khởi binh khiêu chiến nơi biên giới, dịch bệnh hoành hành khắp nơi. Lúc này Dã Minh tể tướng đương triều cấu kết giặc ngoài, các nơi dân nổi loạn muốn lật đổ cả hoàng thành. Chỉ có một trung thần là đại tướng quân Quảng Khang, người từng là học trò, huynh đệ kết nghĩa cố đại Thái uý Quảng, phụ thân của Quảng Linh Linh tìm đến Quảng quận vương phủ nhờ vả Quảng Linh Linh vào cung khuyên can hoàng đế. Bởi vì trước đây quan hệ họ rất tối, tuy không phải là hoàng thất nhưng danh nghĩa hoàng thất cũng là tiên đế ban, có thể khuyên ngăn hoàng đế.
----Khi Quảng Linh Linh vào cung gặp hoàng đế
Lâu rồi ngươi mới đến gặp trẫm, kể từ ngày đại tang của mẫu hậu - Hoàng Nhân Kiệt chậm rãi nhìn Quảng Linh Linh như đang muốn nói tiếp gì đó.
Thứ lỗi nhi thần do sau thời gian đó mẫu thân cũng bạo bệnh, nay người vừa mới qua khỏi, thần đã lập tức đến vấn an hoàng thượng - Quảng Linh Linh đáp.
Vào thẳng vấn đề được rồi, khanh có lẽ cũng như các đại thần khác vào khuyên bảo trẫm không được lập con gái Dã Minh tể tướng, Dã quý phi Dã Ngọc Hiền làm hậu? - Hoàng Nhân Kiệt vẫn nhìn ra mục đích của chuyến vào cung này.
Hoàng thượng, thần đúng là ý đó, bởi vì thần còn nhận được ...... - Quảng Linh Linh đang tính nói nhận được tin Dã Minh tể tướng cấu kết Đại Hạ quốc gây chiến với Đại Minh quốc nhưng chưa kịp nói thì Dã quý phi Dã Ngọc Hiền tiến vào nên đành phải im lặng.
Quý phi nàng đã đến? - Hoàng Nhân Kiệt mừng rỡ dìu Dã Ngọc Hiền lại ngồi cạnh mình.
Nhi thần tham kiến Dã quý phi - Quảng Linh Linh ánh mắt như đang nhìn xa xăm vào Dã Ngọc Hiền.
Quảng quận vương đã lâu không gặp - Dã Ngọc Hiền lên tiếng.
Hai người đã từng biết nhau?- Hoàng Nhân Kiệt ngạc nhiên.
Nhi thần chỉ là từng tình cờ gặp Dã quý phi ở phủ tể tướng khi đi cùng phụ thân đến bàn quốc sự - Quảng Linh Linh phân trần.
............- Dã Ngọc Hiền ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Quảng Linh Linh mà ánh mắt này vô tình lọt vào mắt hoàng đế, đây là Quý phi yêu quý của hắn, không cho phép kẻ nào dòm ngó.
Thần hôm nay chỉ đến vấn an hoàng thường, chỉ ở lại kinh thành hết ngày hôm nay, ngày mai thần sẽ trở về phủ của mình, nhi thần xin cáo lui - Mong muốn của Quảng Linh Linh đến để khuyên can hoàng đế, nhưng Dã quý phi lúc nào cũng cạnh bên thế này nếu tiếp tục sẽ bức dây động rừng đành cáo lui.
------ Sau đó, Dã quý phi cũng cáo lui về cung vì trong người không khoẻ, khi nãy đến chỉ là muốn gặp lại người trong mộng năm ấy,........ và cáo lui vì muốn đuổi theo để có thể tư mật nói chuyện ....... Riêng hoàng đế thì hắn đã cho người điều tra mối quan hệ giữa Quảng Linh Linh và Dã Ngọc Hiền.....
Cuối cùng thì Dã Ngọc Hiền cũng đuổi kịp Quảng Linh Linh, kéo vào một nơi không có người bất ngờ ôm chặt từ phía sau lưng...
Dã quý phi, xin người tự trọng - Quảng Linh Linh vội đẩy ra.
Tự trọng? Ta mới hỏi là ngươi tự trọng? - Dã Ngọc Hiền uất ức.
Người là quý phi của Hoàng thượng, làm điều này không tốt, vốn dĩ thần và người chưa từng có bất kỳ mối quan hệ nào, quá khứ cũng không, hiện tại cũng không - Quảng Linh Linh nghiêm nghị nói.
................ - Dã Ngọc Hiền nước mắt trực trào tát mạnh vào mặt Quảng Linh Linh.
Người muốn trách, muốn đánh thần, thậm chí là giết thần thế nào cũng được, thần cam chịu - Quảng Linh Linh cúi đầu.
Ta yêu ngươi như vậy, ngày ấy ý muốn cùng ngươi kết phu thê ngươi một lòng cự tuyệt ta, ngươi bảo cả đời ngươi không thể kết hôn cùng ai, nhưng những năm qua một chính thê, một tiểu thiếp, một người từng là hôn thê của huynh trưởng mình, một người là kỹ nữ nơi thanh lâu, ta có gì không bằng họ? - Dã Ngọc Hiền liên tiếp đấm vào ngực Quảng Linh Linh.
Ta xin lỗi, là ta nợ nàng, họ không liên quan. Ngày ấy ta chỉ là tuổi trẻ vô ưu vô nghĩ, hành động thiếu suy nghĩ, ta thật sự chỉ xem nàng như một tiểu muội mà quan tâm - Quảng Linh Linh thật sự chỉ xem Dã Ngọc Hiền là tiểu muội mà đối đãi nhưng tuyệt không động tâm. Bởi khi ấy một là do thân phận, hai là Quảng gia không thể dùng Dã gia kết thông gia.
Tiểu muội? Ta yêu ngươi nhưng trong tâm ngươi ta chỉ là tiểu muội? Là ta đa tâm, từ nay ta sẽ không phiền ngươi nhưng cũng mong ngươi đừng xen vào chuyện của ta - Dã Ngọc Hiền quay lưng định bước đi.
Nàng dừng lại được không? Giang sơn này là của Hoàng thượng, từ khi nàng vào cung, người từ vị vua anh minh một thời lại trở thành như hiện tại - Quảng Linh Linh xém nữa thì buộc miệng bảo hôn quân.
Ngươi không yêu ta thì cũng không nên để hoàng thượng giống ngươi chứ? Hoàng thượng yêu thương ta ngươi không mừng cho tiểu muội của mình hay sao? - Dã Ngọc Hiền châm biếm.
Có người yêu thương ngươi ta rất mừng nhưng cầu xin nàng đừng tổn thương người, đừng làm chuyện có lỗi với người, với Đại Minh quốc này, phụ thân nàng đã sai, nàng đừng sai theo ông ấy - Quảng Linh Linh thật lòng khuyên bảo.
Cám ơn lòng tốt của ngươi, huynh trưởng tốt của ta, chuyện của ta và ngươi từ đây chấm dứt, cũng như đã chia ranh giới, sau này nếu phải đối đầu ta cũng sẽ không mềm lòng - Dã Ngọc Hiền nói xong dứt khoát rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip