Chương 3 - Bí Mật Ở Hậu Viện

Trong một buổi giảng luận về "Tam cương Ngũ thường", Nhật Hạ được thầy Đàm – vị học giả từng giữ chức Quốc Tử Giám – giao thuyết trình ngắn trước lớp. Cô bước lên bục, tay cầm bài viết được viết bằng bút lông nghiêng mực, giọng đọc vang đều như suối chảy qua đá. Những câu luận về chữ "Nghĩa" và "Liêm" khiến nhiều học trò gật gù, ánh mắt cô sáng lên, lời lẽ không nịnh triều cũng chẳng đả kích, mà là tinh tế soi sáng khái niệm đạo làm người trong thời thế nhiễu nhương.

Tiếc thay, chính sự sáng rõ ấy lại trở thành mục tiêu.

Chiều hôm đó, tại bảng thông cáo thư viện, một tờ giấy lạ xuất hiện – trên nền giấy học vụ có dấu niêm của Hàn Lâm, là đoạn văn được ghi là trích từ bài thuyết trình của Nhật Hạ, nhưng phần nội dung đã bị bóp méo. Những câu vốn viết rằng:

"Người quân tử giữ liêm khiết không vì lợi danh mà khuất phục" giờ bị chỉnh thành:

"Người tài không vì triều đình mà giam chữ, không vì lễ nghi mà vùi ý."

Ngay lập tức, cả học viện chấn động.

Các nhóm học sinh bắt đầu thì thầm. Một nhóm trò nhà danh gia vọng tộc – vốn luôn ghen ngầm với Nhật Hạ – xì xào trước cổng học xá:

– Đây là thách thức trắng trợn, hay là trò lấy đạo lý che mặt phản nghịch?

– Gái đẹp nhưng ngạo mạn, không sớm thì muộn cũng sa chân.

– Để xem triều đình sẽ phản ứng thế nào với "người giỏi phát ngôn lệch chuẩn".

Tại hành lang tầng hai nhìn ra sân lót đá, Vân Thanh – trong bộ váy tím sẫm viền bạc, tay cầm chiếc quạt lụa thêu hình mai trắng – đứng dựa bên cột lan can. Đám tiểu thư quý tộc vây quanh. Cô nhẹ nhàng khép quạt, ánh mắt xa xăm mà sắc như lưỡi đao trong bao:

– Người giỏi thật sự... không cần dùng chiêu trò.

Mọi người cười khe khẽ. Một hầu nữ đứng sau, khẽ thốt:

– Nghe đâu cô ta từng có liên hệ với sứ giả Nam Chiếu... lúc đoàn sứ tới thăm thư viện cũ. Không biết có liên can gì không?

Vân Thanh không đáp, chỉ mỉm cười. Nhưng ngay hôm sau, trong một buổi thảo luận nhóm, có kẻ cố tình buông lời:

– Có người giỏi quá, đến mức không phân biệt đâu là đạo lý, đâu là chính trị nữa rồi.

Từng giọt nghi ngờ, từng lời nói bóng gió như mưa dầm ngấm áo, âm thầm mà dai dẳng. Các bạn cùng tổ của Nhật Hạ – những người từng ngưỡng mộ cô, giờ tránh ánh mắt, bớt trò chuyện. Thầy cô thì giữ khoảng cách dè dặt, như sợ liên đới.

Cô bị chuyển khỏi nhóm tham gia biên tập "Tàng thư sử lược", một vị trí danh giá từng được đề cử. Người thay cô không ai khác – chính là Vân Thanh, với lý do "phù hợp với định hướng chính trị và nền nếp nội quy".

Trong căn phòng học rộng, nơi từng là chỗ cô hay ngồi đọc sách đến khuya, giờ trở nên lạnh lẽo. Những tiếng bàn tán vờ nhỏ nhưng cố ý đủ để cô nghe rõ:

– Học trò giỏi mà không biết giữ miệng, cũng chỉ là con cờ của ai đó.

– Có khi nào cô ta là gián điệp? Lúc nào cũng yên tĩnh, bí ẩn...

Nhật Hạ im lặng. Nhưng mỗi buổi học, cô vẫn đến đúng giờ. Mỗi lời phát biểu, vẫn chuẩn xác, sắc sảo. Cô chọn không phản kháng bằng miệng, mà bằng sự bền bỉ của tri thức. Dù vậy, trong ánh mắt ấy, có điều gì đó đang chùng xuống – như người đứng giữa bão tuyết, tay vẫn nắm chặt ngọn đèn không để tắt.

Sau buổi học hôm ấy...

Nhật Hạ không về ký túc xá ngay. Cô đứng lặng trong khu vườn sau học viện, nơi có giàn bông giấy tím đã nở rộ giữa cuối thu. Khi Lý Sơn đến, ánh mắt cậu vẫn còn ngỡ ngàng vì cảnh tượng cô đứng đó – vai khẽ run, tay siết lấy mảnh giấy báo lỗi trong bảng thông cáo, giấy đã nhàu vì bao bàn tay chạm vào.

Cô không quay lại. Giọng cô khẽ, không giận dữ, không ủy mị – mà là một nốt trầm rắn rỏi giữa cuộc đời đang chao đảo:

– Tôi đã quen với áp lực. Nhưng lần này, lại cảm thấy không ổn... vì mọi lời nói đều có thể bị bóp méo.

Cô quay lại nhìn cậu, ánh mắt trong nhưng đã lặng sâu như giếng cổ:

– Cậu có nghĩ... tôi đang đi sai đường không? Khi chọn cách nói thật, khi dám trình bày chính kiến giữa nơi mà mọi người chỉ thích nghe lời vừa tai?

Lý Sơn nhìn thẳng vào mắt cô. Cậu biết rõ hơn ai hết cảm giác bị hiểu lầm, bị chèn ép. Cậu không trả lời ngay. Thay vào đó, cậu đưa tay lấy trong túi ra một cuốn sổ nhỏ – là bản gốc bài thuyết trình của Nhật Hạ mà cậu lén sao lại trước buổi học.

– Tôi tin cô. Và... chúng ta cần phải có bằng chứng. Chúng ta sẽ tìm ai đã chỉnh sửa bản luận đó.

Nhật Hạ nhìn cậu, môi cô mấp máy như định nói điều gì, nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu. Không phải vì tin cậu có thể giúp cô trắng án, mà vì ở khoảnh khắc này – có người chịu đứng cạnh cô, không rút lui. Giữa cơn gió đông đang nổi lên, điều đó quý hơn mọi lời biện minh.

Cùng lúc đó, tại Đông Các – Thư phòng thứ của Học viện Trường An

Vân Thanh khoác áo lụa màu sương khói, cùng nhũ mẫu đến trình báo với Học sĩ Thượng thư Trịnh Hạo – một người có vai trò quan sát nội vụ thư viện và liên lạc giữa Hàn Lâm Viện và Hoàng cung.

Cô quỳ, nét mặt đầy lo lắng nhưng không hề rối loạn:

– Bẩm đại nhân... tiểu nữ chỉ là học trò, nhưng thấy tình hình trong trường gần đây có vẻ đáng ngại. Có những bài luận mang tư tưởng quá mạnh mẽ, dễ gây lệch hướng đạo học.

Trịnh Hạo nhíu mày:

– Ý cô là... có dấu hiệu ngôn luận phản chế?

Vân Thanh khẽ gật đầu, giọng dịu nhẹ nhưng sắc bén:

– Đặc biệt là từ một vài học trò trẻ, có lẽ... do quen giao du với các đoàn sứ ngoại quốc, nên có xu hướng đưa vào bài viết những luận điểm mang hơi hướng dị biệt, ít tôn kính với Thánh học.

Sau đó, cô trình lên một bản sao chép – chính là bản chỉnh sửa bài luận của Nhật Hạ, được đóng dấu mật "chỉ tham khảo – chưa lưu trữ". Trịnh Hạo cau mày, phất tay ra hiệu cho thư lại mang đi kiểm tra dấu mộc.

– Cô có bằng chứng nào khác?

Vân Thanh khẽ cúi đầu:

– Thưa, tiểu nữ không dám kết tội ai. Nhưng nếu đại nhân cho phép... tiểu nữ xin được giúp thư viện điều tra, như một học trò tận tâm với đạo học.

Trịnh Hạo nhìn cô. Dáng vẻ điềm đạm, lời nói mực thước, và thân phận biểu muội Thái tử – tất cả khiến ông không thể gạt bỏ nghi ngờ một cách dễ dàng.

– Được. Ta sẽ làm tờ trình Hàn Lâm Viện. Nếu quả có dấu hiệu bất thường, ta sẽ cho thẩm tra toàn bộ tài liệu giảng luận trong ba tháng gần nhất.

Lúc này, Vân Thanh rời thư phòng với ánh mắt lạnh như gươm. Một đòn đã cắm rễ sâu. Cô biết rõ, dù Nhật Hạ có minh oan, thì bóng ngờ vực một khi in lên hồ sơ Học viện, sẽ theo người đó cả đời.

Cô lẩm bẩm sau lớp màn lụa:

– Cái giá của danh vọng là sự cô độc. Hãy xem ngươi chịu được đến đâu, Nhật Hạ.

Trời về khuya, sân Trường An phủ mờ sương. Trong thư viện phụ, nơi ít người lui tới sau giờ Tý, Lý Sơn mở cửa qua lối hậu bằng chìa khóa tạm mượn được từ thầy giám học. Cậu ngồi chờ.

Bóng một người lặng lẽ bước vào – Dư Quang, học trò nội giám, con nhà tiểu lại, phụ trách việc ghi sổ sách và lưu trữ tài liệu nội bộ tại khu Hàn Lâm viện. Dư Quang mặt gầy, mắt thâm quầng nhưng tinh anh. Vừa thấy Lý Sơn, cậu thì thầm:

– Ngươi tìm ta... vì chuyện Vân Thanh?

Lý Sơn gật đầu, không vòng vo:

– Ta cần biết. Ba ngày trước, có ai ra vào thư phòng số ba ở Đông Các không?

Dư Quang nhìn quanh, rồi lấy từ trong tay áo một bản chép:

– Đây là nhật ký ra vào – sao lén được từ bộ lưu kiểm của Trịnh đại nhân. Có một dấu lạ: Vân Thanh ra vào thư phòng ba hai lần trong hai khắc, nhưng không ghi lý do mượn sách.

Lý Sơn cau mày:

– Và cùng ngày đó, bài luận của Nhật Hạ bị chỉnh sửa rồi xuất hiện công khai.

Dư Quang nhìn Lý Sơn, giọng thấp nhưng chắc:

– Cẩn thận. Trò chơi này không còn là trò giữa học trò nữa. Khi thư phòng bị lợi dụng để đánh đổ danh dự một người, nghĩa là học viện đã thành bàn cờ quyền lực.

Lý Sơn nắm chặt tờ giấy, tim đập mạnh.

– Cảm ơn. Việc này... ta không để cô ấy chịu một mình.

Vân Thanh – Trên hành lang Cửu Phẩm Viện, dưới mái ngói men xanh

Vân Thanh đứng trước lan can cao, nhìn xuống sân nội viện nơi treo bảng thông cáo điều tra chính thức. Áo gấm trắng in họa tiết thanh liên khẽ bay, gương mặt không gợn sóng.

"Một nước cờ nữa thôi. Nhật Hạ sẽ không còn ai đứng cạnh. Còn Lý Sơn... ngươi muốn làm anh hùng, vậy hãy học cách trả giá."

Trong ánh mắt cô, không còn là sự đố kỵ đơn thuần, mà là thứ quyền lực nhuốm sắc tàn nhẫn. Thứ ánh mắt của kẻ từng bị lãng quên bởi một triều đình chỉ biết đến các nam công tử.

Phan Quang – Trong phòng riêng, sau cánh cửa khắc long văn

Hắn ngồi trước bàn, ánh nến vàng hắt bóng lên khuôn mặt lạnh lùng. Đôi tay hắn mân mê chiếc ngọc bội – từng là vật ban thưởng của Thái phó.

"Lý Sơn... từng bước, ngươi chiếm ánh nhìn của Nhật Hạ. Từng bước, ngươi khiến ta thành kẻ thứ hai trong ánh mắt chúng sinh. Một thằng vô danh cũng dám cướp sự công nhận mà ta rèn bằng máu?"

Hắn bật cười khẽ – nhưng trong đó là mùi thuốc độc.

"Không ai nhớ ánh sáng đến từ đâu – chỉ nhớ kẻ cuối cùng đứng trên đỉnh tháp. Và đó sẽ là ta."

Nhật Hạ – Một mình trong thư viện chính, bên giá sách cổ

Cô lật lại từng bản luận, dò từng nét mực. Ánh đèn hắt lên đôi mắt thâm quầng nhưng kiên định.

"Họ nghi ngờ mình. Cô lập mình. Nhưng không sao... nếu chỉ một người còn tin, mình sẽ không lùi."

Tay cô đặt lên bản sao bản luận gốc mà Lý Sơn đưa. Cô biết – đây không còn là chuyện danh dự một cá nhân, mà là cuộc chiến giữ lấy giá trị thật giữa biển giả trá học đường.

"Nếu không thể nói thật ở học viện, thì sẽ chẳng nơi nào trong thiên hạ dám nói thật."

Lý Sơn – Bước dưới hành lang dẫn đến giảng điện chính

Cậu siết chặt bản chép tay của Dư Quang. Gió đông cuốn qua, cuốn theo tiếng bàn tán, xì xào.

"Không ai tin mình, không ai bảo vệ mình – điều đó, mình đã quen. Nhưng nhìn Nhật Hạ chịu oan... không, lần này không được phép quen."

Mỗi bước chân như nặng thêm, nhưng trong tim cậu là thứ chưa từng có – sự can đảm bước ra ánh sáng, dù biết phía trước là cạm bẫy của tầng lớp quyền quý, của triều đình thu nhỏ.

"Không phải anh hùng. Nhưng nếu sự thật im lặng, thì ai còn sống xứng đáng?"

Giờ Ngọ hôm sau, Học viện Trường An ban bố lệnh thẩm tra công khai tại Giảng đường Lưỡng Nghi – mọi người có liên quan đều phải dự, bao gồm: Nhật Hạ, Lý Sơn, và cả Vân Thanh.

Một hồi chuông vang lên. Màn thứ hai của ván cờ Trường An chính thức bắt đầu.

Giảng đường Lưỡng Nghi – Phiên thẩm tra công khai

Trống Ngọ điểm. Cửa giảng đường mở. Từng người được gọi tên tiến vào. Lý Sơn ngồi hàng ghế bên trái, Nhật Hạ cách đó ba ghế. Phía đối diện, Vân Thanh bước vào trong y phục học giả nữ, áo dài cổ thanh văn, tóc búi cao, không đeo đồ trang sức, nhưng mỗi bước đi là một tiếng dội thanh thế.

Chủ tọa phiên thẩm tra là Học chính Thái Tề – học sĩ lão thành, đại diện Hàn Lâm Viện và phụ trách xét xử các vụ tranh tụng danh dự học đường. Cạnh ông là ba giám học kỳ cựu cùng hai thị quan từ Nội thư phòng do Triều đình cử tới – dấu hiệu rõ ràng rằng vụ việc này đã vượt khỏi ranh giới nội bộ học viện.

"Hôm nay, Trường An tổ chức phiên xét minh danh dự học trò Nhật Hạ – về nghi án lợi dụng diễn giảng để công kích chế độ thi cử triều đình. Đồng thời, truy xét việc trích lục trái phép bản luận, bị sửa và phát tán. Ai có chứng cứ thì trình."

Không khí đặc quánh như sương.

Lý Sơn đứng lên, tay run nhẹ nhưng ánh mắt vững vàng:

– Thưa Học chính, tại hạ xin trình bản luận gốc do Nhật Hạ gửi gắm ta giữ trước đêm bài bị sửa. Đồng thời, có chứng thực từ nội giám Dư Quang – người phụ trách nhật ký thư phòng – cho thấy có dấu hiệu truy cập trái phép vào thư viện số ba – nơi lưu trữ bản sao bài luận trước khi đưa lên bảng thông cáo.

Một tờ chép tay được chuyển lên. Thái Tề cau mày:

– Và người ra vào thư phòng này, không ai khác, là...?

Lý Sơn ngẩng mặt, rõ ràng:

– Là tiểu thư Vân Thanh, biểu muội của Thái tử, hai lần trong hai khắc, không mượn sách, không ghi chú mục đích.

Cả giảng đường rúng động.

Vân Thanh chỉ mỉm cười, ánh mắt không nao núng:

– Ta là thành viên Ủy ban Phụ khảo – có quyền vào kiểm tra tài liệu thuyết trình. Chuyện đó có giấy phê duyệt từ giám học Trịnh Tuân. Nếu ai nghi ngờ, mời kiểm tra lại con dấu.

Triều đình phái tới thị quan liếc sang nhau, gật đầu. Một người nói:

– Giám học Trịnh Tuân... hai ngày trước vừa bị điều ra Quảng Châu, không rõ tình hình. Lệnh điều chuyển có gì bất thường.

Vân Thanh hơi khựng lại. Cô không ngờ mối liên hệ bị khui nhanh vậy.

Một âm mưu khác dần lộ: vai trò của Phan Quang

Lúc đó, từ phía cuối giảng đường, Phan Quang bước ra, y phục chỉnh tề, tay cầm một cuốn sổ bìa gỗ:

– Học chính cho phép, ta có bổ sung.

– Nói.

– Phan Quang bước ra, tay cầm một cuốn sổ đóng dấu lụa vàng, bên ngoài đề chữ "Bảo khảo lục" – sổ tay sao lưu điểm thi do thư phòng Hàn Lâm lưu giữ:

– Kính thưa Học chính, thần có một bằng chứng cần nộp. Đây là bản sao danh sách điểm gốc và một bản đã bị điều chỉnh, được phát hiện trong ngăn kéo khóa kín của học phòng số tám – nơi mà theo lịch trực ban, chỉ có Lý Sơn có chìa khóa sử dụng tuần này.

Giám học bên cạnh gật đầu xác nhận.

– Không chỉ vậy, thư phòng ghi nhận sổ theo dõi bút tích có mục nhập lạ: có người dùng bút vẽ lại con dấu giám học Trịnh Tuân để làm thủ tục xác nhận bảng điểm. Dấu vẽ này cực kỳ tinh vi, chỉ lệch có nửa phân nét vạch ở chữ "Tuân".

Toàn thể giảng đường lại xôn xao.

Lý Sơn biến sắc. Cậu biết – có người đã dùng thủ đoạn mô phỏng chữ viết và dấu niêm phong để ngụy tạo chứng cứ, khiến cậu thành kẻ bị nghi gian lận.

Lý Sơn chấn động:

– Ngươi... nói dối! Ta không làm điều đó!

Phan Quang nheo mắt:

– Vậy tại sao lại có ký hiệu bút riêng của ngươi, in trên bản lưu luận văn bị sửa, đúng vào thời điểm bài luận của Nhật Hạ bị thay đổi trong thư phòng?

– Đây là bản bị chỉnh sửa, nhưng ở góc cuối vẫn còn lưu ký hiệu "Trúc Tâm" – chính là bút hiệu cá nhân của trò Lý Sơn khi nộp bài khảo hạch. Kỳ lạ thay, thời điểm bản luận này được thay đổi, trùng khớp với canh tư đêm qua – cũng là lúc thư phòng ghi nhận có người mở tủ bảo mật bằng chìa khóa đồng. Mà chìa khóa ấy... trong tuần này chỉ có trò giữ!

Cả giảng đường vang lên những tiếng xì xào. Nhật Hạ nhìn sang Lý Sơn – ánh mắt hoang mang.

Lý Sơn – tim đập loạn, hai chân như nhũn.

Cậu siết chặt tay áo. Rõ ràng có ai đó đã dùng danh nghĩa của mình để mở niêm ấn thư phòng, mượn bút hiệu và dấu cá nhân sao chép bài. Nhưng cậu biết, không còn đường lui. Nếu im lặng, Nhật Hạ sẽ bị nhấn chìm trong vũng lầy hoài nghi. Nếu lên tiếng, chính mình sẽ đối diện tội danh lạm quyền và giả mạo – có thể bị trục xuất khỏi học viện.

"Không... không thể để họ thắng... Dù một mình cũng phải nói."

Nhật Hạ – ánh mắt tan rồi ngưng lại.

Cô đứng lên, hướng về học chính:

– Thưa Học chính, học trò xin phép được kiểm tra văn phong học thuật giữa bản gốc và bản bị sửa – vì người viết thực sự sẽ để lại dấu hiệu riêng trong cách dùng từ, liên kết ý.

– Có khả năng thực hiện chăng? – Thái Tề hỏi.

Một thị quan đáp: – Có thể. Phòng Tư pháp nội viện có chuyên viên ngữ lục. Cho ta hai canh giờ.

Ngày phán xét tới gần

Học chính gõ trống:

– Phiên xử dừng lại hai canh. Hai bài luận và bản danh sách điểm sẽ được niêm phong gửi qua nội viện. Sau đó, tất cả sẽ được đối chứng – nếu có gian trá, sẽ bị khai trừ vĩnh viễn khỏi học viện, bất kể là ai, kể cả người mang dòng hoàng tộc.

Một làn gió lạnh quét qua khi trống vang ba tiếng.

Trong lòng bốn người, sóng ngầm không ai giống ai:

Vân Thanh: "Sẽ có ai đó bị diệt trước. Dù có là ta, ta cũng không để Nhật Hạ sống yên."

Phan Quang: "Nếu lần này không triệt hạ được Lý Sơn, ta sẽ thành trò hề của thiên hạ."

Nhật Hạ: "Dù ngã, ít nhất ta phải để họ thấy mình không cúi đầu."

Lý Sơn: "Sự thật, nếu không có người giữ, sẽ bị giết chết bởi những kẻ có quyền."

Ba ngày sau vụ thẩm tra tại thư phòng, khi dư luận trong học viện bắt đầu dồn hết ánh mắt nghi ngờ về phía Nhật Hạ và Lý Sơn, một bức thư niêm phong bằng sáp tím – loại sáp chỉ dùng trong nội bộ quan văn cấp cao – được gửi đến bàn của Học chính Hàn Lâm, kèm theo một tập bản chép tay gồm:

Bản sao thư trao đổi mật giữa Phan Quang và một tiểu giám.

Ký hiệu khớp với dấu hiệu niêm phong thư phòng đêm bài thi Nhật Hạ bị tráo.

Một phần danh sách tuyển khảo có chữ ký giả dùng bút mực chế tác từ đá phấn lam – vốn chỉ có trong thư phòng phía Tây, nơi Vân Thanh từng ra vào.

Trên thư chỉ viết vỏn vẹn:

"Kẻ viết thư không màng lợi danh, chỉ muốn bảo vệ chính học và đạo học. Nếu để kẻ mượn quyền thế mà khuynh loát, học viện sẽ chẳng khác gì triều đình mục nát thuở mạt Đường."

Học chính – lão học sĩ Lưu Thành – cầm thư trong tay, trầm ngâm hồi lâu. Rồi ông ban lệnh:
"Truy tra toàn bộ hoạt động niêm thư, khớp đối bút tích và lệnh chuyển bài. Tạm đình chỉ quyền chấm điểm của Phan Quang và đưa tiểu giám liên can ra tra xét."

Sáng hôm sau, Lý Sơn được người gác viện chuyển cho một mảnh giấy nhỏ, buộc trong chiếc ống trúc:

"Hãy gặp cố học sĩ Đàm Phủ ở Đình Viện phía Nam, hỏi về 'Ký Sự Ngũ Thư'."

Nhật Hạ nhận được lời mời dự buổi giảng của Bà Lưu – Quận quân Nam Phong, người nổi tiếng với thái độ ghét lạm quyền và từng là giám khảo kỳ khảo cử đại triều. Đó không phải là trùng hợp – mà là liên kết ngầm từ một thế lực trí thức trung lập, từng quan sát Phan Quang và Vân Thanh từ lâu.

Tại một buổi tọa đàm mở, Nhật Hạ được mời phát biểu. Cô công khai trình bày một nghiên cứu về "Chữ viết và tẩy xóa trong thư tịch thời Lý", dẫn chiếu đến kỹ thuật mực trầm ẩn – và vô tình (có chủ đích) trưng ra bản giấy bị tráo bài luận.

Lý Sơn, cùng lúc, đưa ra một bản trích xuất chi tiết từ "Sổ Luân Thư Thứ" – cuốn ghi chép tay mọi lần mở niêm thư phòng. Trong đó có nét chữ dị thường ở buổi tối hôm bài Nhật Hạ bị tráo – nhưng không phải chữ của Lý Sơn. Qua đối chiếu, nét bút trùng khớp với thư ký riêng của Vân Thanh.

Vân Thanh dưới làn quạt lụa, tay cô khẽ siết – nhẹ nhưng lạnh. Lòng cô không giận dữ mà là khinh bỉ.

"Chỉ là phản đòn cuối cùng của những kẻ thấp cổ. Càng vùng vẫy, càng dễ bị bẻ cổ."

Nhưng trong sâu thẳm, một tia bất an hiện lên – vì người gửi thư nặc danh, không phải Nhật Hạ cũng không phải Lý Sơn. Là ai đang thao túng phía sau?

Phan Quang gắt tay áo, ngẩng mặt trong tĩnh lặng.

"Ta để chúng vượt mặt sao? Không... Lý Sơn, ngươi sẽ biết cảm giác bị đẩy xuống đáy vực là thế nào."
Phan Quang bắt đầu triệu tập đám học trò thân tín – lần này không phải để nói mỉa, mà để chọn người thế chấp, hòng đổ lỗi lên một "tốt thí".

Lý Sơn đứng trên cầu đá, nhìn dòng nước dưới chân.

"Cảm giác bị dồn đến đường cùng – giờ chính bọn họ phải nếm."
Lần đầu tiên trong lòng cậu không chỉ có công lý, mà còn có niềm khao khát chứng minh rằng người như cậu không thể bị khuất phục.

Nhật Hạ ngồi trong thư phòng, ngón tay lần nhẹ dòng chữ của "Luận Nghĩa". Gió lùa qua cửa sổ, thổi nghiêng ánh nến.

"Vân Thanh đã khơi đúng điều cấm kỵ – không phải ta, mà là sự thật của học thuật bị đạp lên."
Và lần đầu tiên, cô nhìn Lý Sơn không chỉ như một đồng minh – mà là người cùng cô đứng giữa trận pháp lửa lạnh của học đường, nơi một lời nói sai cũng có thể thiêu cháy cả tiền đồ.

Ngày thứ mười sau khi bức thư nặc danh xuất hiện...

Tại chính sảnh Học chính viện, nơi từng chuẩn bị cho một phiên thẩm vấn công khai, đèn lồng chưa kịp treo lên, danh sách nhân chứng chưa được niêm yết, thì một tờ lệnh triệu tập khẩn được niêm phong gửi tới từ Phủ Thái Tử.

Học chính Lưu Thành cầm chiếu chỉ, trán lấm tấm mồ hôi. Trong hội nghị gấp nội bộ, ông trầm giọng đọc:

"Xét thấy những nghi vấn liên quan đến kỳ khảo và bài luận học trò hiện không đủ bằng chứng quy kết; để tránh ảnh hưởng đến thanh danh Học viện Trường An và làm loạn trật tự học phong, chiếu theo ý của Điện Hạ Thái Tử và Thượng thư Bộ Học, tạm đình chỉ toàn bộ quá trình điều tra, kết luận vụ việc là 'trục trặc hành chính trong khâu chuyển niêm thư phòng'."

Không có bản án. Không có cáo trạng. Không có ai bị phán tội.

Chỉ có một lời xin lỗi chung chung gửi đến toàn thể học trò và giám học, nói rằng do "quy trình kiểm niêm thư viện sơ suất", bài của Nhật Hạ được phép bảo lưu, và điểm khảo hạch của Lý Sơn khôi phục lại như cũ.

Phan Quang ta mỉm cười. Không phải là nụ cười hả hê, mà là một kiểu... cười lạnh.

"Thật ra ngươi đâu cần thắng lý, chỉ cần tồn tại đủ lâu để người khác ngán ngẩm mà rút lui."

Cha của Phan Quang – Phó tể tướng Phan Trực – đã âm thầm gửi một tấu trình riêng đến Thái Tử, khẳng định vụ việc "có thể bị thế lực bên ngoài lợi dụng để gây rối loạn học thuật kinh sư". Sự bảo vệ kín kẽ ấy đủ để cứu Phan Quang – và dập tắt lửa tranh luận trước khi lan đến triều đình.

Vân Thanh không xuất hiện trong buổi kết luận. Người ta chỉ thấy một chiếc xe kiệu phủ rèm gấm rời học viện ngay sáng sớm, thẳng hướng vào nội cung. Có tin đồn rằng Thái Tử đã triệu hồi cô về để "ổn định tình hình".

Cô không thua, nhưng rõ ràng cũng chẳng thể tiếp tục chơi ván cờ cũ. Cô đã đánh cược – và chưa thắng.

"Khi đám đông không còn dám hỏi đúng sai, thì kẻ mạnh nhất là người giữ im lặng lâu hơn."

Lý Sơn đứng giữa sân sau học viện, tay cầm thư gấp, mắt ngước nhìn bầu trời xám của một ngày thu.

"Chúng ta không thua. Nhưng cũng không được công nhận là đã thắng."

Cái cảm giác đó – bị giữ lại vì thế lực, không phải vì sự trong sạch được chứng minh – khiến ngực cậu như có đá đè. Nhưng cậu hiểu: sự thật không phải lúc nào cũng cần được phơi bày, mà cần được ghi nhớ – để chờ cơ hội thích đáng hơn.

Nhật Hạ ngồi lại trên bàn đá nơi mình từng đọc bài luận "Liêm & Nghĩa". Những tiếng thì thầm, ánh nhìn e ngại, cái cúi đầu nửa chừng của bạn học – chúng vẫn còn đó.

"Thắng lợi không dọn sạch được nghi ngờ. Nó chỉ làm cho những lời vu khống biến thành thì thầm kín đáo hơn."

Nhật Hạ biết, kể từ hôm nay, cô không còn là "cô trò ưu tú" được ngưỡng vọng vô điều kiện, mà trở thành một biểu tượng gây tranh cãi. Nhưng đôi mắt cô vẫn sáng – bởi sự im lặng này không phải là thất bại, mà là giai đoạn ngầm dựng lại trận thế mới.

Lực học của Nhật Hạ và Lý Sơn được giữ nguyên, nhưng cả hai không còn được đề cử cho kỳ tuyển chọn vào nhóm cốt cán "Tứ Học Tài".

Một số tiểu giám bị điều chuyển âm thầm. Thư phòng phía Tây tạm đóng để "tu sửa".

Thầy Trịnh – người đầu tiên lên tiếng nghi ngờ vụ chỉnh sửa điểm – bị điều đi vùng biên giảng dạy.

Vụ việc kết thúc không định tội ai – là một thắng lợi chiến thuật của thế lực bảo thủ trong học viện, điển hình là gia tộc Phan và phe thái tử. Họ chọn chấm dứt vì sợ hậu quả chính trị hơn là quan tâm đến chân lý học thuật.

Tuy nhiên, dư luận ngầm trong học viện không nguôi. Các học trò bắt đầu thì thầm, ghi nhớ và cẩn trọng hơn. Một lớp trẻ đang thức tỉnh, không còn tin tuyệt đối vào những gì ghi trong "thông cáo" hay "chiếu chỉ".

Đêm ấy, gió Tây thổi mạnh. Thư viện cổ phía Tây vắng lặng như tẩm điện bị quên lãng.
Dưới ánh nến leo lét, Lý Sơn ngồi bất động trên chiếc ghế đá đã mục, tay cầm mảnh giấy cũ bị rách từ một cuốn sách không có tên bìa – chỉ còn lại vài ký tự bị cháy xém: "...ục Pháp T... Thư".

Cậu đã từng nghe qua cái tên này – "Lục pháp Tâm Thư", một bản thảo truyền đời của Tể tướng Đỗ Kinh thời tiền triều, được viết bằng chữ Nho kết hợp với mật ngữ cổ, dùng để truyền lệnh quân sự trong chiến tranh loạn thế. Nhưng điều khiến nó trở thành sách cấm không chỉ vì tính cơ mật quân sự, mà còn vì:

Nội dung sách đề cập đến sáu quy chuẩn vận hành một bộ máy quyền lực bí mật – bao gồm: Đạo trị nhân tâm, Kỹ thuật truyền tin, Cơ chế thẩm sát, Cách kiểm soát dư luận, Lập mật hội, và Chiến thuật thâu tóm trung ương.

Càng lật sâu vào những mảnh giấy vụn, Lý Sơn càng nhận ra đây không phải sách lý luận thông thường. Trên từng trang, ngoài văn tự, còn có đồ hình, ký hiệu, đường tuyến liên kết... như bản thiết kế của một cuộc lật đổ chính quyền.

Một mẩu giấy còn ghi:

"Khi lòng dân rối loạn, sử dụng Chiến lược Ngũ Tán: Tán danh, tán tín, tán lực, tán quyền, tán đạo. Mỗi bước sẽ làm đế tâm lung lay. Không cần binh biến, chỉ cần nghi kỵ."

Lý Sơn rùng mình.

Nguồn gốc và lý do cuốn sách bị cấm tuyệt đối:

Theo ghi chép trong "Trường An Chí" (do Thái Sử Viện biên soạn năm Thái Nguyên thứ 4), cuốn "Lục pháp Tâm Thư" từng được một phe phản thần thời vua Hiển Tông sử dụng để điều phối một âm mưu lật đổ hoàng tộc. Dù thất bại, nhưng kế sách trong thư từng khiến quốc khố hao tổn, binh quyền phân tán, vua suýt bị truất vị bởi hội đồng Tể phụ.

Sau sự kiện đó, vua Hiển Tông đã ban Thánh chỉ năm Minh Chính thứ 2, ghi rõ:

"Phàm ai chép lại hoặc truyền tay Lục pháp Tâm Thư, coi là nghịch mưu, xử tội tru di tam tộc. Sách phải hủy, giấy phải đốt, danh phải xóa khỏi sử sách."

Dưới triều hiện tại, tuy tên sách không còn được phép nhắc đến công khai, nhưng trong triều đình vẫn lưu truyền nỗi sợ rằng bất kỳ ai nắm được 'Tâm Thư' đều có thể khởi sự tạo phản mà không cần đao kiếm.

Tâm trạng Lý Sơn:

Cậu đặt cuốn giấy xuống, lòng nặng như đá. Những mẩu giấy mình tìm được không chỉ là chứng tích gian lận học đường – mà là mồi lửa cho phản loạn.

– Không phải chỉ Phan Quang biết thứ này... Có ai đó đã giúp hắn giải mật thư trong đề thi. Không chỉ học giỏi – mà được huấn luyện để kiểm soát học viện như kiểm soát quốc triều.

– Nếu thứ này lọt ra ngoài, Trường An sẽ đổ máu.

Căng thẳng nội tâm và rủi ro pháp lý:

Nếu báo quan: Lý Sơn sẽ bị nghi ngờ tiếp cận sách cấm, bị ghép tội "có ý đồ lưu giữ mật thư phản triều". Tội này không cần xét xử, chỉ cần có vật chứng và nhân chứng là đủ để bị đày đi biên viễn hoặc trảm.

Nếu im lặng: Phan Quang sẽ tiếp tục thao túng. Nhật Hạ có thể bị đẩy vào chỗ chết. Học viện sẽ trở thành ván cờ cho những kẻ phản quốc dựng nên một thế hệ học trò trung thành với phản thần.

Tối hôm đó, Lý Sơn quay lại thư viện – không như thường lệ. Lúc ấy, một giọng thì thầm lọt vào tai:

– Thái Tử không còn chỗ đứng, giờ là lúc ra tay.

Cậu nấp sau tấm bình phong gỗ, nơi có lỗ thủng nhỏ.

Dưới ánh đèn dầu mờ, Phan Quang đang đứng cùng ba người đàn ông áo bào tối màu. Một trong số họ chính là Quan Thượng Thư Bộ Binh – Phan Thượng – thân phụ của Phan Quang. Người còn lại, gầy gò nhưng sắc lạnh – chính là Thái Tử Triệu Dận, vốn bị nhà vua cách chức các quyền hạn từ ba tháng trước sau vụ điều binh thất bại ở biên thùy Nam Chiếu.

Phan Quang: – Lý Sơn chỉ là cỏ dại, nhưng nếu hắn bén rễ, sẽ nguy.

Thái Tử: – Ngươi cam đoan kiểm soát được hắn?

Phan Thượng: – Yên tâm. Thằng bé đó quá đúng mực, quá trung hậu. Chính vì thế, hắn dễ bị đánh gục nếu tạo ra một vết nhơ danh dự.

Phan Quang: – Tôi sẽ khiến hắn bị buộc tội sửa điểm, cấu kết, và... nếu cần, để hắn mang luôn tội trộm sách cấm.

Lý Sơn nín thở. Tim như bị xiết lại.

Thái Tử: – Không ai nghi ngờ một học trò. Chính các ngươi cũng từng nói, học viện là nơi bắt đầu mọi thay đổi.

Phan Thượng: – Sau kỳ thi lớn, chúng thần sẽ dâng sớ xin phế truất Thái Tử hiện tại. Dưới danh nghĩa học thuật suy đồi và giáo pháp biến tướng, chúng thần sẽ lật cả hệ thống.

Phan Quang (nhìn về phía giá sách): – Có ai đó nghe lén.

Lý Sơn hoảng hốt. Cậu lùi vội, trượt chân, nhưng kịp trèo qua lối cửa hậu – một ngách cũ từng được dùng để vận chuyển sách quý. Chạy không dám quay đầu, lòng Lý Sơn tràn ngập mâu thuẫn.

Cậu biết mình đang nắm giữ bí mật có thể thay đổi vận mệnh cả học viện, thậm chí cả triều đình. Nhưng nếu trình báo ngay:

Thứ nhất, cậu không có đủ bằng chứng, chỉ vài mảnh giấy, một cuộc đối thoại.

Thứ hai, Phan Quang sẽ phủ đầu bằng tội "xâm nhập bất hợp pháp", "trộm tài liệu cấm".

Thứ ba, cậu sợ – không cho bản thân, mà cho Nhật Hạ, người có thể bị lôi vào cuộc, như trước.

Tiếng chuông canh ba vang lên từ vọng lâu phía Nam. Lý Sơn siết chặt mảnh giấy trong tay. Gió tạt qua khe cửa, dập tắt ngọn nến. Trong bóng tối, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập:

– Một cuốn sách có thể khiến nhà vua mất ngôi, thần dân mất nước, và bản thân mình... mất mạng.

Thư viện cổ phía Tây, đêm thứ hai sau ngày tìm thấy mảnh giấy.

Lý Sơn không ngủ. Trong ánh sáng lập lòe từ ngọn lửa bấc, cậu trải tấm bản đồ kiến trúc thư viện cổ – tấm bản đồ mà ít người còn nhớ, do chính Thái phó Trịnh Kính vẽ khi còn đảm nhiệm chức Viện Trưởng Viện Kiểm Thư. Trên giấy da ngả màu thời gian là sơ đồ dày đặc lối đi, hầm ngầm, các phòng lưu trữ, từng viên đá lát sàn cũng được đánh dấu chi li.

Cậu không viết thư. Không gọi thẳng tên. Thay vào đó, dùng chính kỹ pháp được nói tới trong "Lục pháp Tâm Thư" – kiểu tín hiệu đồ hình gián tiếp.

Ở góc bản đồ, bên cạnh biểu tượng "phòng cổ thư số 9", cậu khéo léo vẽ thêm một vòng tròn giao nhau tạo hình "Liên hoa tâm kết" – ký hiệu từng xuất hiện trong tàn thư, chính là ám hiệu "hội kiến bí mật lúc tam canh" theo lối truyền tin xưa.

Cậu bí mật nhét bản đồ vào ngăn sách có mã riêng của Nhật Hạ trong thư viện nữ, dùng mảnh giấy cũ ghi:

"Thư viện cổ không chỉ có sách, còn có bóng tối. Gặp nhau ở nơi từng giấu điều cấm kỵ."

Canh ba. Tầng ngầm thư viện cổ.

Nhật Hạ xuất hiện trong bộ áo choàng màu chàm, tay cầm đèn lồng nhỏ. Ánh sáng vàng dịu dội lên gương mặt cô, lặng lẽ nhưng rắn rỏi.

– Sao không nói sớm? – Nhật Hạ hỏi nhỏ khi thấy Lý Sơn đưa ra những mảnh giấy còn sót của "Lục pháp Tâm Thư".

Lý Sơn đáp, giọng nghẹn lại:

– Vì nếu nói, người ta sẽ không điều tra sách... mà điều tra ta.

Nhật Hạ gật đầu, không trách. Cô hiểu: giờ đây cả hai đã bị đẩy vào thế không còn đường lui.

– Thái phó Trịnh Kính là người duy nhất từng có quyền tiếp cận sách cấm, và chính tay ông đã chấp bút kiến nghị hủy "Lục pháp Tâm Thư". Nhưng sau khi bị đẩy khỏi triều do bất đồng về cải cách thi cử, ông lui về ẩn cư tại trấn Yên Vân Sơn, không tiếp người ngoài.

Nhật Hạ đề nghị:

– Ta sẽ dùng chính thư pháp cổ để viết "Chiêu Tâm Lục Thư" – bức thư gợi trí nhớ Thái phó về sự kiện năm xưa, về những mưu đồ lập phản bị dập tắt cũng bằng chính lý trí và niềm tin mà ông từng có.

– Nhưng ai sẽ chuyển?

Lý Sơn đáp:

– Bình Văn Hội. Ta có cách đưa thư tới học giả Lương Ngọc – người từng là trợ lý thân cận của Thái phó.

Bình Văn Hội – một tổ chức phi chính thức trong giới học giả tại Trường An, chuyên giám định và giữ gìn văn thư có giá trị. Những thành viên kỳ cựu đều là những cựu quan thư viện, từng là học trò hoặc thuộc hạ của Thái phó.

Thông qua người giám mục kho lưu trữ – thầy Nghiêm Văn, Lý Sơn âm thầm trao đổi mảnh giấy mật mã. Sau ba ngày, một tin nhắn được để lại trong ngăn sách:

"Người cần gặp đã đọc thư. Không viết gì, chỉ để lại dấu ấn: 'Thanh Tâm'."

"Thanh Tâm" – là danh hiệu riêng của Thái phó, chỉ được dùng khi ông ra tay can thiệp chính sự mà không thông qua triều đình.

Cảnh báo cuối thư:

"Lý Sơn, con đang bước vào vùng tối. Không còn luật lệ, chỉ còn lẽ phải. Nếu đi tiếp, phải chấp nhận cả sự cô độc. Nhưng nếu không đi, hậu quả không chỉ là vài tấm bảng thi, mà là sự u ám phủ lên toàn Trường An."

Lý Sơn nhìn Nhật Hạ. Cô không quay đầu. Cậu biết, từ giờ, cả hai không còn là học trò bình thường nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip