Hồi 5: Kiện Hàng
Hermes khoanh tay, nhìn ba người họ với vẻ sốt ruột.
Hermes: Ta là thần Hermes, sứ giả của Olympus, vị thần của giao thương, tốc độ và lừa lọc.
Cả ba nhìn nhau và rồi lại quay sang Hermes
Ignis: Vậy đây là nơi nào?
Khu vực này là do ta tạo ra, và các ngươi đang đứng ở Khu vực 2: Con Đường Dài.
Cả ba nhìn nhau. Khu vực 2... Vậy đây là thử thách tiếp theo?
Hermes hất cằm về phía cái bàn phía sau, nơi một kiện hàng nhỏ đang ở đó
Hermes: Nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản: Giao cái hộp này đến cho bạn ta. Một việc quá dễ đúng không?
Ông ta cười gian xảo rồi đặt một cái hộp gỗ nhỏ lên tay Ignis. Nó có vẻ nặng hơn so với kích thước của nó.
Hermes: Có một vài điều kiện nhỏ thôi. Không được mở nó ra. Không được làm rơi hay làm rung lắc quá mạnh. Nếu các ngươi làm vậy, nó sẽ phát sáng, và... ừm, các ngươi sẽ sớm biết hậu quả là gì. À, và thời gian giới hạn là một tuần. Nếu các ngươi chậm trễ... cứ tin ta đi, ta không thích những kẻ trễ hẹn.
Ignis cau mày, nhìn cái hộp một cách nghi hoặc.
Ignis: Thế... bạn của ông ở đâu?
Hermes chỉ về phía xa, nơi một con đường đá trải dài xuyên qua những cánh đồng xanh.
Hermes: Cứ đi thẳng qua khu chợ này, băng qua con đường đó, rồi đến một thị trấn ở phía trước. Bạn ta đang đợi ở đó.
Helios: Nghe cũng không có gì khó...
Hermes bật cười.
Hermes: Ừ thì, nó sẽ dễ nếu các ngươi đủ nhanh, đủ thông minh... và đủ may mắn. Nhưng nếu các ngươi bất cẩn, thử thách sẽ tự tìm đến các ngươi thôi.
Ông ta nháy mắt, rồi bước lùi lại, dường như để chờ xem họ xử lý nhiệm vụ này thế nào.
Themis: Được rồi, không lãng phí thời gian nữa. Chúng ta đi thôi!
Và thế là, họ bắt đầu cuộc hành trình... mà không hề hay biết rằng con đường phía trước sẽ không đơn giản như họ tưởng.
Helios liếc nhìn xung quanh. Khu chợ nhộn nhịp với đủ loại hàng hóa, từ trái cây tươi ngon đến vải vóc sặc sỡ. Những người bán hàng rao lớn, mặc cả với khách một cách sôi nổi. Không ai để ý đến nhóm của họ cả, đơn giản như thể họ chỉ là những người lữ hành bình thường đi qua nơi này.
Ignis xoa bụng, khẽ nhăn mặt.
Ignis: Chúng ta có nên ăn gì đó trước không? Tôi đói quá.
Themis cũng gật đầu.
Themis: Phải đấy. Chúng ta chưa ăn gì từ khi vào trò chơi này.
Helios nhún vai.
Helios: Vậy kiếm gì đó đi. Chắc không khó lắm đâu.
Họ tiến đến một quầy bán bánh mì nướng giòn, mùi thơm lan tỏa trong không khí. Một bà lão đứng sau quầy, giọng nói hiền từ.
Bà lão: Mấy đứa trông có vẻ là lữ khách? Muốn mua gì không?
Ignis nhìn lại mình và hai người kia. Họ mặc quần áo bình thường, không có gì quá khác biệt so với những người xung quanh. Cậu gật đầu, chỉ vào ổ bánh mì lớn nhất trên quầy.
Ignis: Cái này bao nhiêu?
Bà lão: Một đồng bạc.
Helios sững lại. Helios: Chúng ta… có tiền không?
Họ nhìn nhau. Không ai nhớ mình có lấy được đồng nào kể từ khi trò chơi bắt đầu. Ignis cau mày, lục túi áo nhưng chỉ tìm thấy một mẩu giấy nhỏ với biểu tượng của Hermes, có lẽ là một trò đùa của vị thần tinh quái kia.
Themis thở dài. Themis: Xem ra chúng ta cần kiếm tiền trước đã.
Bà lão cười khúc khích.
Bà lão: Nếu không có tiền, mấy đứa có thể làm việc một chút. Giúp ta khuân hàng đến xe phía trước, ta sẽ cho mỗi đứa một ổ bánh mì.
Ignis và Helios quay sang nhìn nhau, rồi nhún vai.
Ignis: Thế thì làm thôi.
Cả hai chàng trai sau đó thay nhau bưng đồ cho bà lão Themis thì ôm chiếc hộp, đôi khi là giúp bà lão bán bánh mỳ
Sau khoảng thời gian giúp đỡ bà lão, Ignis duỗi lưng, thở dài khoan khoái.
Ignis: Cuối cùng cũng xong!
Bà lão cười hiền, đưa cho mỗi người một ổ bánh mì to, giòn rụm.
Bà lão: Mấy đứa làm tốt lắm. Đây là phần thưởng của các cháu.
Helios nhận bánh mì, ngửi thử rồi cắn một miếng.
Helios: Ngon quá!
Ignis bật cười khi cầm ổ bánh mỳ trên tay
Ignis: Chúng ta làm việc cật lực, thấy đói nên khi ăn cảm thấy ngon là đúng rồi!
Themis thì vẫn ôm chiếc hộp, cẩn thận không làm rơi hay lắc mạnh. Cô nhìn ra ngoài đường, nơi ánh hoàng hôn đã tắt dần, nhường chỗ cho bóng tối bao trùm khu chợ.
Themis: Này các cậu, chúng ta mất nửa ngày ở khu vực 1, đến đây thì đã là buổi chiều… Bây giờ trời tối rồi.
Ignis nhíu mày.
Ignis: Cậu nói đúng. Vậy có nên tiếp tục đi không? Hay nghỉ lại đây một đêm?
Bà lão chống cằm, nhìn họ một lúc rồi chậm rãi nói.
Bà lão: Nếu mấy đứa muốn, ta có một căn phòng nhỏ phía sau quầy. Nó không sang trọng gì đâu, nhưng đủ để qua đêm.
Helios suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
Helios: Ngủ lại đi. Dù gì cũng mới vào khu vực 2, vội làm gì chứ?
Themis gật đầu đồng tình.
Themis: Chúng ta có một tuần để hoàn thành nhiệm vụ. Nghỉ ngơi trước đã rồi mai đi tiếp.
Ignis không phản đối. Cả ba theo bà lão đi vào căn phòng nhỏ phía sau quầy bánh mì. Nó khá đơn sơ nhưng sạch sẽ, có một chiếc bàn gỗ cũ và ba cái giường nhỏ.
Khi họ ngả lưng xuống giường, một cơn gió lạnh lùa qua cửa sổ. Themis khẽ rùng mình, nhưng không ai để ý.
Ngoài kia, khu chợ đã vắng tanh, chỉ còn vài ngọn đèn leo lét. Và họ cứ thể thoải mái ngủ lại qua đêm.
Khi ánh nắng mặt trời le lói chiếu vào. Themis duỗi người, cảm nhận ánh nắng ấm áp len qua ô cửa sổ nhỏ. Cô ngáp khẽ, rồi liếc nhìn hai chàng trai vẫn đang ngủ say dưới đất. Helios thì nằm nghiêng, ôm lấy chiếc áo khoác của mình như một chiếc chăn, còn Ignis thì nằm sấp, mặt vùi vào cánh tay, hơi thở đều đều.
Cô phồng má giận dỗi. Thầm nghĩ.
Themis: Hừ, hai người này… Không ai ở cạnh mình cả. Làm mình phải ngủ một mình suốt đêm, thật là!
Dù biết là suy nghĩ hơi vô lý, nhưng cô vẫn không khỏi cảm thấy tủi thân một chút. Nhưng rồi cô thở dài, lắc đầu xua đi mấy suy nghĩ trẻ con.
Cô đứng dậy, vuốt lại mái tóc rối bù, rồi nhìn quanh căn phòng nhỏ. Không gian yên tĩnh, chỉ có vài tia nắng nhẹ xuyên qua những khe hở trên tường gỗ. Ngoài kia, âm thanh khu chợ bắt đầu náo nhiệt trở lại, báo hiệu một ngày mới đã đến.
Themis chần chừ một chút rồi cúi xuống, vỗ nhẹ vào vai Ignis.
Themis: Này, dậy đi! Trời sáng rồi.
Ignis nhăn mặt, lầm bầm gì đó rồi kéo tấm áo khoác che mặt. Helios thì chỉ xoay người một cái rồi tiếp tục ngủ.
Themis khoanh tay, mắt nheo lại đầy nguy hiểm.
Themis: Nếu hai người không dậy ngay, tôi sẽ…
Cô ngừng lại một chút, suy nghĩ xem có nên chơi khăm họ một chút không. Hay là đổ nước lên mặt họ nhỉ?
Themis mỉm cười gian xảo, trong đầu nảy ra đủ loại ý tưởng trêu chọc hai chàng trai đang ngủ say.
Cô nhìn quanh căn phòng, rồi ánh mắt dừng lại trên một cái chậu nước nhỏ ở góc phòng có lẽ bà lão đã để sẵn để họ rửa mặt.
Themis: Hừm… đổ nước lên mặt có vẻ hơi quá… Nhưng mà…
Cô nhấc chậu nước lên, cẩn thận không để phát ra tiếng động. Sau đó, cô quỳ xuống cạnh Ignis trước, nhúng hai ngón tay vào nước rồi nhẹ nhàng vẽ một đường lạnh buốt lên má cậu.
Ignis nhăn mặt, cau mày trong vô thức. Khẽ run người
Ignis: Lạnh quá…
Thấy hiệu quả, Themis cười khúc khích rồi lặp lại trò đùa với Helios. Cô vẽ một đường nước dài từ trán xuống cằm anh chàng, khiến Helios rùng mình, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ ràng.
Nhưng khi Themis còn đang định “nâng cấp” trò đùa của mình, Ignis bất ngờ mở mắt.
Ignis: …Themis?
Cô giật mình, vội giấu tay ra sau lưng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Themis: Ừm… Chào buổi sáng?
Ignis nhìn cô đầy nghi hoặc, nhưng vì còn ngái ngủ nên cậu không nghĩ quá nhiều.
Helios thì vẫn ngủ say, hoàn toàn không hay biết gì về trò đùa vừa rồi.
Themis nhún vai, quyết định sẽ có chút "đặc biệt" dành cho Helios sau. Nhưng trước hết, cô cần chắc chắn rằng Ignis chịu rời khỏi giường trước đã!
Ignis ngáp dài, dụi mắt rồi vẫn cứ ngồi đó, mắt lờ đờ chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Ignis: Buồn ngủ quá…
Cậu vươn vai một cách uể oải, chẳng buồn nghi ngờ trò đùa của Themis. Còn Helios thì vẫn đang ngủ ngon lành, thậm chí còn xoay người, kéo chăn trùm kín đầu như thể chẳng muốn rời khỏi giấc mơ đẹp.
Themis khoanh tay, nhìn cả hai với vẻ bất mãn.
Themis: Thật là… Người ta đã dậy rồi mà hai cậu này vẫn còn lười biếng sao?
Cô nghiêng đầu suy nghĩ, rồi đột nhiên nảy ra một ý tưởng.
Themis: Chắc phải có cách nào đó khiến họ tỉnh táo hơn…
Cô lặng lẽ bước đến bên Helios, giật mạnh chiếc chăn ra khỏi người cậu.
Themis: DẬY NGAY!!!
Helios giật bắn mình, mở mắt hoảng loạn.
Helios: Hả? Cái gì? Động đất à?
Cậu nhìn quanh với vẻ hoang mang, rồi thấy Themis đang khoanh tay cười đầy nguy hiểm. Ignis thì vẫn ngồi đó, lắc lư qua lại vì buồn ngủ.
Helios chớp mắt vài lần, rồi ngáp dài.
Helios: Cậu làm cái quái gì vậy…?
Themis hất cằm, ra vẻ chính nghĩa.
Themis: Đánh thức mấy cậu chứ gì nữa! Chúng ta không thể cứ ngủ mãi được, còn nhiệm vụ nữa đó!
Ignis than vãn.
Ignis: Mới sáng sớm… Từ từ đã nào…
Nhưng Themis đã quyết không để hai tên này lười biếng thêm nữa. Cô chống tay lên hông, nhìn họ đầy kiên quyết.
Themis: Không có từ từ gì hết! Nhanh lên, chúng ta còn phải lên đường!
Trong khi các người chơi đang bận rộn buổi sáng thì các vị thần đang quan sát họ.
Zeus ngồi trên ngai vàng của mình, lơ đãng quan sát qua chiếc gương thần, ánh mắt ông không có quá nhiều cảm xúc. Trong khi đó, Athena dựa vào chiếc ghế trong thư phòng của mình, một tay cầm tách trà, một tay chống cằm nói khẽ.
Athena: Cô bé này cũng khá quy tắc đấy chứ. Không khác ta là bao.
Cô khẽ mỉm cười khi thấy Themis nghiêm túc bắt hai chàng trai thức dậy.
Ở một nơi khác, Prometheus đang ngồi tại bàn ăn của mình, một tay chống má, tay kia xoay ly rượu trên bàn. Khi thấy cảnh tượng Helios bị giật chăn và Ignis vẫn ngái ngủ, ông bật cười khẽ.
Prometheus: Nhóm này thú vị đấy.
Ông nhấp một ngụm rượu, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.
Trong khi đó, ở một góc khác của đỉnh Olympus, Apollo đang tận hưởng bồn tắm suối nước nóng của mình. Hơi nước bốc lên mờ ảo, nhưng khi nghe thấy tiếng Themis quát lớn, kèm theo phản ứng ngái ngủ của hai chàng trai, anh phá lên cười sảng khoái, khiến nước bắn tung tóe.
Apollo: Ha ha ha! Nhóm này đúng là dễ thương thật đấy!
Nhưng do bất cẩn điện thoại đã rớt xuống nước khiến ông hốt hoảng.
Apollo: ôi không!!!
Dù ở những nơi khác nhau, nhưng rõ ràng, các vị thần đang rất quan tâm đến nhóm người chơi này.
Quay lại với ba người chơi. Họ vẫn đang chật vật để tỉnh ngủ. Bà lão đứng bên ngoài phòng, mỉm cười hiền hậu khi nhìn ba người vẫn còn ngái ngủ.
Bà lão: Bà đã chuẩn bị kem đánh răng và bàn chải cho mấy đứa rồi đấy. Mau dậy mà vệ sinh cá nhân đi, nếu không thì bữa sáng sẽ nguội mất.
Vừa nghe đến “bữa sáng”, Ignis và Themis gần như bật dậy ngay lập tức. Ignis dụi mắt, vươn vai rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, còn Themis thì chỉnh lại tóc tai rồi cũng vội vàng bước theo.
Chỉ còn lại Helios, người vẫn đang vùi mình trong chăn, chẳng hề có dấu hiệu sẽ dậy sớm.
Ignis: Cậu mà không dậy là tụi tôi ăn hết phần đó!
Themis: Không chỉ vậy, nếu cậu không chịu dậy, tôi sẽ kéo cậu ra khỏi giường ngay bây giờ!
Helios chỉ lầm bầm vài tiếng không rõ ràng, vẫn chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ. Nhưng chưa kịp phản ứng gì, Ignis và Themis đã quay lại, mỗi người túm một tay và… lôi xềnh xệch cậu ra ngoài.
Helios: Sao hai người ác vậy trời…?
Bà lão chỉ cười khúc khích khi thấy cảnh tượng đó. Có vẻ như hành trình của nhóm này sẽ không hề nhàm chán chút nào.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cả ba quay trở lại bàn ăn, nơi bữa sáng đã được bày sẵn. Những lát bánh mì nóng hổi, một bát súp thơm phức và vài loại trái cây tươi.
Ignis: Trời ơi, mùi thơm quá!
Cậu lập tức ngồi xuống, cầm ngay một miếng bánh mì và cắn một miếng lớn. Helios ngồi đối diện, vẫn còn hơi lơ mơ nhưng cũng bắt đầu ăn. Themis thì ăn uống chậm rãi, thi thoảng liếc nhìn bà lão với vẻ biết ơn.
Themis: Bà ơi, cảm ơn bà vì bữa sáng nhé.
Bà lão cười hiền hậu.
Bà lão: Không có gì đâu, chỉ là một bữa ăn đơn giản thôi mà. Mấy đứa là những vị khách hiếm hoi của bà đấy.
Sau khi ăn xong, cả ba không quên giúp bà dọn dẹp bàn ăn, rửa bát đĩa và sắp xếp lại quầy bánh trước khi rời đi. Bà lão đứng trước cửa, nhìn họ với ánh mắt hiền từ.
Bà lão: Đi đường cẩn thận nhé, các cháu. Chúc may mắn.
Cả ba sau đó cẩn thận cúi đầu
Themis: Cảm ơn bà vì đã cho tụi cháu ở lại qua đêm, điều này đã giúp ích rất nhiều cho bọn cháu!
Ignis: Vâng ạ, bánh mỳ siêu ngon luôn. Cảm ơn bà đã giúp bọn cháu.
Helios cầm giỏ bánh mỳ mà bà lão cho ba người
Helios: Và cảm ơn bà vì những ổ bánh mỳ này, nó sẽ cứu đói bọn cháu.
Cậu nói xong cập một ổ và ngậm vào miệng, khiến bà lão bật cười, Ignis và Themis cũng mỉm cười. Sau đó bà lão ân cần hỏi
Bà lão: vậy mấy đứa sẽ quay lại chứ?
Cả ba nhìn nhau trước khi gật đầu
Themis, Ignis và Helios: Dạ có! Chắc chắn sẽ có!
Bà lão nở một nụ cười hài lòng, ánh mắt hiền hậu như một người bà nhìn những đứa cháu của mình.
Bà lão: Vậy thì bà sẽ chờ mấy đứa quay lại nhé.
Cả ba gật đầu, vẫy tay chào lần cuối trước khi rời khỏi khu chợ.
Mặt trời đã lên cao, tỏa ánh sáng ấm áp xuống những con phố nhộn nhịp. Dù mới chỉ ở đây một đêm, nhưng họ đã có một khởi đầu tương đối yên bình.
Themis siết chặt chiếc hộp trong tay, quay sang hai người bạn đồng hành.
Themis: Được rồi, chúng ta đi tiếp thôi.
Ignis vươn vai, trông có vẻ hào hứng.
Ignis: Đi nào! Không biết phía trước có gì chờ đợi chúng ta đây.
Helios nhai nốt miếng bánh mì trong miệng, lười biếng đáp.
Helios: Chỉ mong là không có gì quá rắc rối…
Và thế là cả ba bắt đầu bước vào phần tiếp theo của hành trình rời khỏi khu chợ và tiến sâu hơn vào khu vực 2, nơi những thử thách thực sự có thể đang chờ đợi họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip