29. Đậu biếc

Thuyền tử kim lướt qua hư không rời đi nhanh chóng, kèm theo đó là tin tức động trời về việc Thư Viện Thiên Thần mở cửa lan toả khắp đạo châu.
Bởi vì thế đạo thay đổi khôn lường, tiêu chuẩn cũng kéo xuống, số lượng thiên kiêu qua bài kiểm tra không ít, người quen cũng nhiều. Ít nhất mấy người Tào Vũ Sinh, Thạch Nghị, Long Nữ,... đều có mặt. Mấy người quen biết dĩ nhiên liền thuận thế kết bạn đi chung, đối với việc Thạch Hạo mang theo Hoả Linh Nhi đi cùng cũng không có vấn đề gì, còn trêu chọc hắn có mỹ nhân như vậy còn khắp nơi đòi nữ tử làm ấm giường, hại hắn lại bị Hoả Linh Nhi véo một trận đau điếng.
Cơ mà thu hút chú ý nhất không phải Thạch Hạo, mà là nhóm Ninh Xuyên.
Ninh Xuyên, Trích Tiên, Thập Quan Vương, thanh niên đeo mặt nạ hồ ly, nam tử luôn mỉm cười, cùng với một lão giả tiên phong đạo cốt đi cùng Thập Quan Vương, thái độ với hắn rất cung kính.
Cho đến khi nghe bọn họ nói chuyện với nhau mới vỡ lẽ mối quan hệ giữa mấy người là gì.
- Lão sư, sao ngài lại đến đây?
Khoảnh khắc nghe Trích Tiên gọi nam tử luôn mỉm cười ấy là lão sư một đám người đã há hốc miệng kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới người có xuất thân thần bí nhất lại được tiết lộ trong hoàn cảnh này.
- Ra ngoài xem con gây hoạ cho bao nhiêu người rồi.
Ngài thở dài, nói:
- Xem ra đúng là đắc tội không ít. Bộ xương già này của ta không biết chống cho con được bao lâu.
Hoa Như Sương dĩ nhiên không thừa nhận, mặt không đổi sắc đáp:
- Ngài nói đùa. Đồ đệ ngài đối với ai chẳng ôn hoà thân thiện hữu hảo.
Ninh Xuyên liếc mắt nhìn y, âm thầm khinh bỉ. So về đắc tội người, chỉ cần một chiêu ám toán tại Hung Sào kia thôi, mình y đã đắc tội phân nửa người trong thiên hạ.
Còn ra vẻ thỏ nhỏ ngây thơ đơn thuần?
Ghê tởm.
- Ồ, sao ta thấy mấy vị tiểu bằng hữu đằng kia có vẻ không đồng ý lắm?
- Ngài nhìn lầm rồi, nên tra thêm chút thuốc nhỏ mắt vào.
- Tiểu Hoa Hoa, có phải ta nuông chiều con quá rồi không?
Hoa Như Sương lập tức lùi lại nấp sau lưng Đế Khuynh Tiêu, còn ra vẻ ủy khuất lên án:
- Lão sư bắt nạt ta.
Đế Khuynh Tiêu dở khóc dở cười đứng giữa hai người, chỉ có thể bất đắc dĩ nói:
- Tinh Quân, ngài đừng chấp y.
Đồ đệ mình tính nết thế nào ngài còn không rõ sao? Ỷ mình được cưng chiều liền được nước lấn tới, đôi lúc khiến người ta đầu đau không ngớt. Lúc trước ngài bế quan trong Tàng Hoa Hải y còn thu liễm chút đỉnh, bây giờ có chỗ dựa rồi lập tức không thèm nể nang ai, chỉ cần thích là bất chấp tất cả.
Tinh Quân tỏ vẻ, bản thân ngài cũng không có cách nào với y.
Dù sao ngài nhận mình y là đồ đệ, hơn nữa dung mạo y có sáu bảy phần giống nàng, quá lắm chỉ nói hung dữ được hai câu mà thôi, sang câu thứ ba liền gồng hết nổi.
Con cháu nhà mình, không cưng chiều y thì cưng chiều ai?
- Thôi vậy, con cái lớn rồi, gả ra ngoài liền không thèm thương lão già này nữa. Thật đau lòng quá đi. Vẫn là Ninh tiểu hữu đáng yêu hơn.
Hoa Như Sương ló mặt ra, nhướn mày:
- Ngài lại có chủ ý xấu xa gì?
Sư đồ hai người nhất mạch tương thừa, tính cách tự nhiên mà giống nhau. Sư phụ mới gặp Ninh Xuyên lần đầu đã để ý y như vậy, chắc chắn không chỉ đơn thuần trông y đẹp mà thôi.
Vấn đề này, Ninh Xuyên cũng rất tò mò.
- Ăn nói kiểu gì thế hả? Đừng có bôi xấu ta.
Tinh Quân nhẹ giọng quở trách y, chẳng có xíu xiu uy hiếp nào, cười cười:
- Người ta bị con bắt nạt từng ấy thời gian, làm sư phụ vẫn nên bù đắp một chút.
Ngài lấy từ trong tay áo một hộp gỗ nho nhỏ, đưa nó cho Ninh Xuyên, nói:
- Ta cảm thấy màu sắc này rất hợp với tiểu hữu, không nên lãng phí ở chỗ ta.
Là một con dao điêu khắc nhỏ màu ngọc bích, chất ngọc trong suốt lưu chuyển quang mang, toả ra đạo vận thần bí. Lưỡi dao đặc biệt sắc bén, tưởng chừng nhẹ một nhát liền có thể vạch phá hư không. Kẻ mù cũng rõ nó lai lịch không tầm thường.
- Tiểu Hoa Hoa luôn miệng khen ngợi Ninh tiểu hữu thành thạo rất nhiều lĩnh vực, thiết nghĩ nó có thể giúp ích cho ngươi một chút vẫn hơn ở mãi trong hộp. Ta với y tay chân vụng về, đành nhờ tiểu hữu chăm sóc nó vậy.
Ninh Xuyên nhìn ngài, yên lặng một lúc mới nhận lấy, đáp:
- Đa tạ Tinh Quân.
Mặc dù không hiểu vì sao bỗng dưng có quà, cơ mà lợi cho mình không nên uổng phí.
Dù sao y bây giờ là người vô gia cư ăn nhờ ở đậu, thêm chút đồ làm tài sản riêng không tệ.
- Không cần khách sáo. Ta cũng nên nhường chỗ cho người trẻ tuổi nói chuyện với nhau.
Sau đó ngài quay sang lão giả vẫn luôn đứng sau Đế Khuynh Tiêu, cười nói:
- Đế Sư đại nhân, về vấn đề lần trước chúng ta nói tới, ta có một vài phát hiện mới muốn chia sẻ.
- Chúng ta sang bên kia.
Hai vị trưởng bối đi rồi, còn lại chính là đám thanh niên nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương có cùng thắc mắc như mình.
Sư phụ của Hoa Như Sương không thuộc bất cứ đạo thống nào, thế nhưng nhân mạch lại cực kỳ rộng, gần như chưởng giáo hầu hết giáo phái trong Tiên Cổ hay Đế tộc cổ xưa đều là hậu bối của ngài, luôn luôn giữ một vị trí trung lập rất vi diệu. Ngài ẩn thế tu luyện đã lâu, thêm vào đó cơ thể không tốt, giữ mạng còn khó, chẳng có lý do gì lại ngay lúc này xuất quan ra ngoài cả. Hơn nữa hôn sự của y đang gấp rút chuẩn bị, là trưởng bối duy nhất quan hệ thân thiết với y, ngài càng nên ở lại giám sát việc này mới phải.
Và còn không chỉ ngài, sư phụ của Đế Khuynh Tiêu - Đế Sư Thiên Vấn cũng xuất thế cùng lúc, sự việc không chỉ bao gồm hai chữ tình cờ nữa.
- Lão sư biết thuật chiêm tinh, chẳng lẽ lại bói ra cái gì rồi?
Hoa Như Sương nghiêng đầu ngẫm nghĩ, nhớ đến tin tức y nghe được gần đây, hoàn toàn không phát hiện ra điều gì kỳ lạ.
- Tên này còn được thả ra ngoài, thì ngươi nghĩ thuật chiêm tinh của lão sư nhà ngươi so với Đại Dự Ngôn Thuật của đại thiếu bên nào hơn?
Ninh Xuyên thì không để tâm nhiều như vậy, cười nhạt. Con dao nhỏ xoay chuyển giữa những ngón tay thon dài xinh đẹp tựa tác phẩm nghệ thuật, màu ngọc xanh trong càng tôn lên vẻ ngoài mỹ lệ yêu diễm.
- Ngài ấy không nói năng gì, chứng tỏ mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
Dù sao so với sinh mệnh tầm thường tùy ý liền vơ được cả nắm như bọn họ, thần duệ thừa hưởng thần huyết thiên sinh như Môn Địch được ưu ái hơn rất nhiều. Năng lực thực sự của ngài ở một tầm cao mà có lẽ bọn họ vẫn chưa thể nào đoán biết chính xác. Con ông cháu cha, nhà có ô dù, kiểu gì chẳng mang vài lá bài tẩy không ai ngờ đến?
Hoa Như Sương nhìn qua nam nhân khoác áo bào đen tuyền đứng bên cạnh, cười nói:
- Đại thiếu còn rảnh rỗi đến mức đi cải tạo Mẫu Đơn Đình, vậy thì chứng tỏ mọi sự không nghiêm trọng gì cho lắm, hoặc ít nhất ngài ấy nắm chắc có chuyện gì xảy ra đều không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng, mới thoải mái như vậy.
Y thở dài, cảm thán:
- Người ta đủ thực lực để ngông cuồng, không đọ được không đọ được.
Sau đó lại nói:
- Ngươi bây giờ ra ngoài rồi, định làm gì?
Tiếp tục sự nghiệp hủy diệt thế giới?
Dựa theo tính tình của hắn, không phải là không thể.
Cơ mà vị đại nhân này tâm trạng không tệ đến mức đấy, chỉ vào tên duy nhất tóc trắng trong cả đám nói:
- Trông con mèo này, y chưa chép xong kinh thư.
Mặt Ninh Xuyên lập tức cau lại, nghiến răng nghiến lợi mắng:
- Không phải tại ngươi thì ta phải chép phạt chắc?
Lửa giận đùng đùng của y trong mắt hắn chẳng có chút uy hiếp nào, một tay liền đè y nằm im, thở dài:
- Thấy chưa? Tâm không đủ tĩnh, cho nên bị phạt.
Hoa Như Sương cười trên nỗi đau của người khác cực kỳ sung sướng:
- Chép một lần hơi ít.
Cho chừa cái tội dám động vào tài khoản game của y.
Đúng là gan to bằng trời mà.
- Hai mươi lần, toàn bộ kinh thánh của Thần Điện Ánh Sáng, từ kỷ nguyên khởi sinh đến bây giờ.
- Wa.
Hoa Như Sương mở to mắt kinh ngạc, bật thốt:
- Đại thiếu cũng ác thật.
Thần Điện Ánh Sáng là thế lực chiếm vị trí chủ đạo trong rất nhiều Thế Giới từng xuất hiện nền văn minh tín ngưỡng thần linh. Khối lượng kinh thánh được ghi chép rất đồ sộ, từ văn tự cổ xưa điêu khắc trên bia đá cho đến quyển trục làm từ xương cốt và da thú, hay thậm chí là những câu chuyện truyền thuyết được dựng lên, đều quy chung là kinh thánh. Hai mươi lần toàn bộ số đó không hề đơn giản, đủ để đời người trôi qua mấy lần nhật nguyệt.
Rất khủng khiếp.
Cơ mà hắn không nghĩ vậy, Môn Địch cũng không nghĩ thế.
- Dù sao kiểu gì y cũng phải học hết, bắt đầu từ bây giờ không sớm. Hơn nữa những thứ đó sau này sẽ là sức mạnh của y, chỉ như chúng ta tu luyện bình thường mà thôi.
Chẳng qua không cần chém giết tranh đoạt tài nguyên, mà dùng một phương thức khác thu hoạch sức mạnh.
Mục đích cuối cùng của Môn Địch, vẫn là nâng cao khả năng sinh tồn của Ninh Xuyên.
Y biết đại thiếu muốn tốt cho mình, cho nên chỉ lầm bầm hai câu cho có lệ, rồi ngoan ngoãn nghe theo lời ngài.
Hình phạt gì đó, nói thẳng ra là không có.
Môn Địch với người mình bao dung cực kỳ.
- Y mặc dù không giống ngươi có thể nhàn nhã ăn ngủ, nhưng ít nhất không nguy hiểm gì. Đọc sách luyện chữ tu tâm tính luyện thần hồn, chung quy là chuyện tốt.
Thiên phú của Ninh Xuyên không thấp, nhưng tâm tính thần hồn bị sát nghiệp ảnh hưởng quá lâu, vẫn cần một quá trình tu luyện cẩn thận, mới có thể loại bỏ hết những gì còn đọng lại từ ngàn vạn oán hồn kết thành Hồng Ngạn Ti quấn chặt qua trăm kiếp.
Y chỉ không tan vỡ, không có nghĩa y vẫn bình thường.
Để trở lại bản nguyên thuần khiết nguyên sơ, con đường phải đi không hề ngắn. Có như vậy, sau này phi thăng lên Thần Giới, mới không bị tiên khí ở đó ép đến điên.
- Tóm lại là trông trẻ. Đã hiểu.
Hoa Như Sương bình tĩnh tổng kết, hoàn toàn không để tâm cái nhìn sắc lẻm của người bên cạnh, hỏi tiếp:
- Chỉ thế thôi à?
Không phải hơi nhàm chán sao?
- Ngài ấy bảo ta một câu muốn làm gì thì làm liền đuổi ra ngoài, ta còn chưa kịp nói câu thứ hai.
Hắn nhún vai, tỏ vẻ bản thân cũng rất oan uổng.
- Còn việc sắp tới làm gì, thực ra ta cũng không có kế hoạch cụ thể. Vấn đề tìm đồ để nghịch này, không phải nên hỏi ngươi sao?
Bàn về chủ ý loạn thất bát tao, trong bốn người chỉ có Hoa Như Sương tinh thông.
Người không phải người, suy nghĩ luôn rất hoang dã.
- À, suýt thì quên. Làm gì thì làm, nhớ để dành ra một tháng rảnh rỗi nhé. Chúng ta đi ăn tiệc.
- Ăn tiệc?
Hắn lôi từ trong tay áo ra bốn tấm thiệp đỏ cùng với một túi quà khá lớn dán chữ hỷ, lắc lắc:
- Hôn lễ của tiểu Thiên Phượng. Đây là thiệp mời được gửi đến chỗ chúng ta, một ít đặc sản làm quà cưới ăn vặt. Ta thay các ngươi đáp lễ rồi, đến ngày bắt buộc phải có mặt, không thì đại thiếu nướng cả bọn.
Nhắc đến chuyện này, hắn liền nở một nụ cười kỳ quái, nói:
- Hoa Hoa, ngươi có cân nhắc khai trương cửa hiệu không? Ta thấy làm giàu nhanh lắm.
Chỉ tính riêng lễ vật trả cho tơ duyên vĩnh kết đồng tâm kia thôi đã cực kỳ nhiều. Còn không nói đến món nợ ân tình vô giá với các thế lực lớn. Đừng nói tích lũy tài phú, Hoa Như Sương cho dù bỗng dưng muốn hủy diệt Thế Giới đều không phải không thể.
Linh Hư Đào Yêu tu thành Thiên Hoa Vô Ngã, chính là quý giá như vậy đó.
- Khỏi, ta không thiếu tiền.
Hoa Như Sương lập tức lắc đầu từ chối. Duyên phận là một thứ rất phiền phức, y bây giờ vẫn chưa có can đảm tự tin sờ vào nó. Sau này trở về Linh Hư Thần Cung rồi tính tiếp.
- Mà này, mặt nạ hồ ly ngươi lấy ở đâu ra thế?
Hắn thở dài:
- Còn ở đâu nữa? Ngài ấy bảo là đeo vào đỡ phiền, đến khi lộ ra mới có cảm giác kích thích. Ta thực sự không hiểu cảm giác kích thích quái quỷ của các ngươi ở chỗ nào.
Y bật cười, nửa thật nửa giả nói:
- Thần bí bao giờ cũng kích thích trí tò mò của người khác hơn là trần trụi phát sáng. Ngươi thân phận đặc thù, vẫn nên có chút nghi thức che đậy.
Hắn ồ một tiếng, không biết có hiểu hay không, chợt hỏi:
- Ngươi chưa bao giờ nói tên thật của mình ra ngoài phải không?
Bọn họ nói chuyện với nhau đều chỉ gọi Hoa Hoa mà thôi.
Y gật đầu, chỉ vào từng người nói:
- Tên của ta, tên của hắn, mặt của ngươi, thân phận của chúng ta, theo dữ liệu không hề được tiết lộ. Ta đây là đang tuân thủ nguyên tác mà thôi.
- Nói như vậy có mình Tiểu Xuyên Tử trần trụi thôi à?
Trong bốn người bọn họ, chỉ có Ninh Xuyên cả gia phả tổ tiên đều được viết ra.
- Cũng không hẳn.
Hoa Như Sương cười ra tiếng, chọc chọc gương mặt mỹ lệ này, trêu ghẹo:
- Ít nhất những gì y làm dưới đáy vực không ai biết. Ngươi cảm thấy dáng vẻ khi ấy của y mà lộ ra, liệu có đủ kích thích không?
Nói cũng đúng.
Hắn gật đầu.
Ninh Xuyên lập tức gạt tay y ra, cau mày:
- Ngươi mà dám để nó lộ ra ta liều mạng với ngươi.
Thứ lịch sử đen tối mất mặt đến tận nhà bà ngoại này đáng lẽ nên hủy sạch mới đúng. Thế nhưng y không có khả năng động vào đồ của đại thiếu, chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Phiền.
Hoa Như Sương biết nghe lời phải đổi chủ đề, hỏi:
- Danh tự của ngươi thì sao?
Dĩ nhiên không thể nào gọi cái tên kia ra được. Đổi tên là chuyện bắt buộc.
Hắn còn chưa kịp nói gì Ninh Xuyên đã lên tiếng trước:
- Đại Hắc.
Gọi chó đấy à?
Hoa Như Sương cười ra tiếng, hỏi:
- Đồng ý?
Hắn thế mà gật đầu thật, chỉ nâng tay vò đầu Ninh Xuyên thành tổ quạ, điềm nhiên đáp:
- Tùy. Muốn gọi thế nào thì gọi.
Hoa Như Sương cùng Đế Khuynh Tiêu lặng lẽ nhìn nhau, đều cảm thấy có chút kinh ngạc.
Tính tình của hắn, hình như đã rộng lượng hơn trước rồi. Khi trước Ninh Xuyên mà gọi hắn như vậy, kiểu gì cũng bị đánh cho nằm rạp.
Chậc, cái tương lai thoát khỏi khống chế của hắn mà y hay gào thét kia, xem ra chỉ là mộng tưởng thôi.
- Phải rồi, có chuyện muốn hỏi ngươi.
Ninh Xuyên chỉnh chỉnh lại đầu tóc của mình, nghĩ đến điều gì chợt lên tiếng hỏi:
- Sư phụ của ngươi, có phải...
Y ngập ngừng một lúc, dường như hơi khó mở miệng, nhưng Hoa Như Sương vẫn hiểu ý y muốn nói.
- Nhìn ra à?
- Ừ. Chỉ khi gần đến thời điểm, ta mới lờ mờ nhìn thấy. Màu sắc của ngài ấy khác với chúng ta, có lẽ không cố được lâu lắm đâu.
Thọ mệnh của Tinh Quân không còn bao lâu. So với tuổi trẻ của Hoa Như Sương, có lẽ chỉ kịp nhìn y lớn thêm một chút, rồi sau đó tàn lụi.
Chuyện này y biết.
Rất lâu rất lâu trước kia, sư phụ cùng sư nương của y cùng nhau tham chiến chống lại dị vực hắc ám, trong thời kỳ đen tối nhất cưỡng ép mở ra một đường chỉ vận mệnh nhỏ nhoi. Sư nương y vong mạng, sư phụ cũng bị trọng thương. Vết thương sâu tận căn cơ, thêm vào phản phệ từ cấm thuật, sống đến bây giờ đã là cố gắng rất lớn.
Nếu không phải y xuất thế ngay trước khi trận chiến nổ ra, lại mang dáng vẻ hao hao sư nương, thì có lẽ ngài đã đi theo người đó rồi.
Y còn sống, sư phụ sẽ cố gắng sống.
Y mà chết, ngài lập tức đồng quy vu tận.
Y là lý do để ngài còn tồn tại, còn vui vẻ, còn hạnh phúc, thay cho người con gái đã từng mỉm cười dưới gốc đào rợp hoa trông nom nam nhân vụng về này.
Chỉ tiếc, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Y lại ra đi trước ngài, hơn nữa còn theo cách đau đớn như vậy.
Ơn nuôi dưỡng cũng không còn cơ hội đền đáp.
Cho nên kiếp này, ít nhất trước khi ngài rời đi, y muốn tặng cho ngài một món quà.
- Có chuyện muốn tham khảo ý kiến của các ngươi.
Sau đó, bốn người chụm đầu vào với nhau, dùng tông giọng rất thấp lặng lẽ bàn bạc cái gì đó. Suy tư, kinh ngạc, bất ngờ, trầm ngâm, do dự,... một loạt biểu cảm thay phiên xuất hiện trên mặt, làm đám người hóng hớt bên kia bứt rứt không yên, rất muốn hỏi bọn họ đang nói cái gì.
Sau đó, là một đoạn đối thoại chẳng ai hiểu gì.
- Ngươi đúng là dám nghĩ.
Ninh Xuyên không kìm được cảm thán. Hoa Như Sương luôn có mấy ý tưởng không ai ngờ đến, vừa kinh vừa hãi.
Đáng sợ.
- Theo lý thuyết thì làm được, nhưng tu vi của ta hiện tại vẫn hơi thiếu một chút, phần trăm xác suất không cao.
Dù sao cũng là một chuyện đi ngược lại đạo lý thông thường, cái giá dĩ nhiên không hề rẻ.
Ninh Xuyên không ngại mạo hiểm, nhưng mạo hiểm mà biết chắc không thành y chẳng ngu gì động vào.
- Chỉ cần có phần trăm thành công là được, ta có thể kéo nó lên mấy phần.
Cơ mà Hoa Như Sương thì tự tin vô cùng, điềm nhiên nói:
- Không có chuyện gì to tát cả.
Ninh Xuyên: ...
Chuyện này không to thì cái gì to? Người bị sét đánh cũng đâu phải ngươi?
- Cho dù có ngươi nhúng tay vẫn còn nhiều nhân tố không ổn định. Gọi chuyên gia đi.
Đại Hắc lắc đầu không đồng ý, sau đó quay sang Đế Khuynh Tiêu hỏi:
- Đệ đệ đâu?
Người cuối cùng gặp Milan Lizelotte là hắn. Cậu ta đi đâu hỏi hắn là rõ nhất.
Nhưng hắn cũng lắc đầu nốt.
- Không biết. Cậu ta chặn liên lạc rồi. Chắc là sợ bị đại thiếu tóm cổ.
Ninh Xuyên: ...
Cần thiết phải đến mức đấy sao?
- Tìm là được. Đệ đệ còn chưa khó chơi bằng đại thiếu đâu.
Hoa Như Sương nói thế, liền quay sang lão sư nhà mình đang nói chuyện với Đế Sư gọi với:
- Lão sư, cho ta mượn Tinh Bàn của ngài dùng một chút.
Tinh Quân nhướn mày, có chút ngoài dự đoán:
- Ngươi muốn làm cái gì?
Mặc dù ngài có dạy y chiêm tinh thuật thật, nhưng bị y chê bai là nhàm chán không thú vị, quay sang học trận pháp bẫy người. Bây giờ muốn mượn Tinh Bàn, không biết lại có chủ ý xấu xa gì.
Bề ngoài ngoan ngoãn ôn hoà thế thôi, chứ tâm đen lắm.
- Tìm người.
- Người?
Y thở dài:
- Một tên tính cảnh giác quá cao, còn thêm hội chứng ảo tưởng bị hại, nếu không chặn đường trước còn lâu mới tóm được.
Sống dưới ánh hào quang của đại thiếu, đôi lúc sinh ra một vài tính cách khó nói.
Tinh Quân bật cười, lấy từ trong tay áo pháp khí hình bát quái đưa cho y, nhẹ giọng nhắc nhở:
- Ta chỉ có một cái này thôi đấy, con đừng phá.
- Ngài yên tâm.
Sau đó, yên tâm của y chỉ kéo dài được năm phút, âm thanh rẹt rẹt kỳ lạ vang lên, ánh sáng từ tinh đồ nhấp nháy không ngừng, bỗng dưng bốc lên khói trắng, cuối cùng im lìm, chết hẳn.
Hoa Như Sương: ...
Y bất giác nhấc tay lên, vẻ mặt vô tội nhìn Tinh Quân đứng ngay gần đó, đang dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn lại mình.
- Yên tâm?
Mới có bao lâu đâu, đã tèo luôn rồi.
Bảo sao hôm trước tính quẻ lại ra hung.
Đồ đệ thế này, vẫn nên ít gặp thì hơn.
Tốn của.
Hoa Như Sương không hề có chút xíu cảm giác tội lỗi nào, còn thuận miệng chê bai:
- Pháp khí của ngài lởm thật đấy. Có mấy thuật toán thôi cũng tính không xong.
Y thở dài, nhỏ giọng lẩm bẩm mà ai cũng nghe thấy:
- Người già mà đồ trên người chẳng có cái nào tốt cả, còn không chịu cập nhật phiên bản nữa.
Mặc dù nghe không hiểu cập nhật phiên bản của y có ý gì, nhưng không có nghĩa ngài không nghe ra y đang nói xấu mình.
Thế là Hoa Như Sương bị sư phụ cốc đầu một cái không nhẹ không nặng, mắng:
- Nhãi con phá của.
Ánh mắt ngài vô tình nhìn qua Tinh Bàn xấu số đang được Ninh Xuyên không biết khi nào cầm lên ngắm nghía, còn tháo ra xem xét được phân nửa, ồ một tiếng, cười nói:
- Ninh tiểu hữu hứng thú à?
Ninh Xuyên gật đầu, ngón tay tỉ mỉ gỡ linh kiện be bé đặt sang một bên, nói:
- Nhìn khá vui, nguyên lý cũng không khó hiểu lắm, ta từng đọc qua rồi.
Đại thiếu dạy dỗ y theo kiểu cái gì có thể học liền học, hoàn toàn không quan tâm nó thuộc lĩnh vực nào. Thậm chí thời gian trước còn từng cho y thi tiến sĩ, dù không biết cái bằng kia để làm gì.
Luận về hiểu biết mấy thứ tạp nham, y còn hơn Hoa Như Sương.
- Ta nghịch nó không có vấn đề gì chứ?
- Cứ tự nhiên. Dù sao nó cũng hỏng rồi, đâu thể nát thêm được nữa?
Ninh Xuyên: ...
Sao nghe ngài có vẻ bất lực thế?
Tinh Quân lại gõ cho Hoa Như Sương một cái rồi mới rời đi, để lại hai tên nhóc con ngồi nói chuyện với nhau.
- Tìm ra vấn đề rồi chứ?
Y lật lật đám linh kiện trên bàn, mò ra một viên tròn tròn đen sì cháy sém, đã không còn nhìn rõ phù văn khắc bên trên nữa.
Ninh Xuyên ngừng tay, có chút không chắc chắn lắm nói:
- Lõi hạch tâm bị quá tải dữ liệu à? Là vì thuật toán quá phức tạp sao?
Hoa Như Sương thở dài, gật đầu:
- Ta quên không tính nó là đồ cổ, muốn tìm một người không có dữ liệu như đệ đệ cần một lượng thuật toán rất lớn, nó cố không nổi, thế là bùm.
Y nhìn Ninh Xuyên, không biết nghĩ đến điều gì, bỗng dưng hào hứng nói:
- Tiểu Ninh Ninh, hay là ngươi cải tiến nó đi?
- ... Hả?
- Nếu đã hiểu nguyên lý rồi thì không khó lắm đâu, so với Thiên Mệnh Tinh Cơ của đại thiếu thì cái này chỉ là đồ chơi thôi.
Môn Địch cũng có một pháp khí tương tự như vậy, nhưng độ phức tạp ở một tầm cao rất khủng khiếp. Nó thậm chí còn tính toán được Vận Mệnh, gần như là tiên tri tuyệt đối.
Hoa Như Sương lôi ra một đống sách dày cộp cùng vô số nguyên liệu luyện khí, thể hiện bản thân y không hề nói đùa.
Lần này, Ninh Xuyên thế mà không từ chối y.
Con dao khắc ngọc vừa được tặng liền được lôi ra dùng. Hoa Như Sương vừa đọc tài liệu vừa chỉ đạo Ninh Xuyên làm cái này làm cái kia, giữa chừng còn bị chê bai khinh bỉ:
- Ngươi tìm đâu ra cái pháp trận này đấy? Loạn như thế sao vận hành được?
- Tiểu Ninh Ninh, ngươi có thể nghi ngờ khả năng thực hành của ta, nhưng tuyệt đối không thể nghi ngờ lý thuyết của ta. Bài kiểm tra nào ta cũng đạt điểm tuyệt đối đấy nhé.
- Ta nghi ngờ nhân phẩm của ngươi.
- ... Ngươi bị tên Đại Hắc kia đoạt xá à? Tiểu Ninh Ninh ngoan ngoãn đáng yêu của ta đâu?
- Chết hôm sét đánh lần trước rồi.
- Có thể hồi sinh không?
- Không thể. Câm miệng, ngươi nói nhiều quá.
Sau đó là một chuỗi âm thanh nhỏ vụn vang lên, Ninh Xuyên nhíu mày, lấy ra một cái kính đeo lên, mới bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ khắc từng nét phù văn nhỏ xíu lên viên ngọc làm lõi hạch tâm, cho đến khi hoàn thành nét cuối cùng, y mới nhẹ nhàng thở ra, xoay xoay con dao nhỏ, bỗng dưng nói:
- Sao ta có cảm giác hình như mình bị gài vậy nhỉ?
Hoa Như Sương chống cằm nhìn tạo hình mới này của y, còn tranh thủ chụp mấy cái, cười nói:
- Tự tin lên, bỏ hình như đi, ngươi đúng là bị gài.
- Vì sao?
- Bởi vì đứng ở bên kia là sư phụ ta, đánh nhau thì không thạo, chứ bói toán lại khá chuẩn.
Y chỉ vào chính mình, bình tĩnh tổng kết:
- Ngài không bao giờ làm gì không có lợi.
Tặng quà cho Ninh Xuyên không phải vì nhìn vừa mắt, mà là tính sẵn có chuyện gì đó cần đến y, đưa quà chỉ để trả nhân quả mà thôi.
Hiểu được nguyên do, Ninh Xuyên liền cạn lời.
Sư đồ nhà ngươi đúng là nhất mạch tương thừa, cái tính âm hiểm xảo trá này giống y như nhau.
- Cơ mà sao lại đeo kính thế?
Tiểu Ninh Ninh đeo kính ngoan hiền hơn hẳn, dáng vẻ mềm mại yếu đuối cùng với gương mặt xinh đẹp mỹ lệ, thực sự khiến người khác điên đảo.
Chí ít là trên thuyền có rất nhiều người len lén nhìn y, ánh mắt đã bắt đầu có chút không đúng.
Sau đó bị Đại Hắc đang đánh cờ với Đế Khuynh Tiêu liếc một cái, đành im lặng nhìn qua chỗ khác.
- Đeo vào cho đỡ đau mắt. Lần trước luyện thần thông vẫn còn chút dư âm, mấy chuyện cần tỉ mỉ chính xác này rất dễ kích thích nó. Không thoải mái.
Nói đến chuyện này y lại thở dài. Vận xui dính cả vào tu luyện, xảy ra chút sự cố, khiến đôi mắt y tạm thời khá nhạy cảm. Bình thường thì không có chuyện gì, nhưng động đến thần thông hay nhìn chăm chú quá lâu sẽ mỏi, chảy nước mắt. Phải qua một đoạn thời gian nữa mới ổn định.
Từ giờ đến lúc đó, y chỉ còn cách chịu khó đeo kính thôi.
- Ồ.
Hoa Như Sương gật gù, đánh giá mặt y một lúc, đề nghị:
- Đã đeo kính rồi thì đeo cái khác cũng được đúng không? Ngươi có muốn....
- Không muốn, câm miệng, đi ra chỗ khác chơi.
Ninh Xuyên không để y nói hết câu lập tức ngắt lời, vẻ mặt lạnh tanh từ chối ba lần liên tiếp, chứng tỏ thái độ kiên quyết của mình.
Hoa Như Sương thì có chủ ý gì hay ho đâu chứ? Tám chín phần là muốn làm y xấu mặt.
Hừ, ghê tởm.
- Làm việc của ngươi đi.
Y ném trả Tinh Bàn lại cho Hoa Như Sương, còn xích ra xa một chút, hoàn toàn không muốn dính dáng gì tới tên khốn này.
Hoa Như Sương cảm thấy tổn thương sâu sắc.
- Tiểu Ninh Ninh thật hung dữ.
Ngón tay y di chuyển liên tục trên tinh bàn, trận đồ lập tức thay đổi hình dạng nhanh đến chóng mặt, một bên nghiêm túc tìm người một bên âm thầm bĩu môi, thở dài.
Chỉ có Khuynh Tiêu là thương yêu ta thôi.
- Tiêu Tiêu, mở bản đồ giúp ta.
- Ừ.
Đế Khuynh Tiêu cong ngón tay, bắn ra một luồng sáng về chỗ y, phút chốc liền hiện ra hư ảnh núi non trập trùng.
Tinh đồ dung nhập vào bản đồ, đường vân trận pháp đan xen hỗn loạn, rồi dần dần thu hẹp phạm vi. Cho đến khi chỉ còn một chấm đỏ nhấp nháy.
Hoa Như Sương nhìn vị trí nó biểu thị, vẻ mặt lập tức thay đổi.
Cùng lúc, thiết bị liên lạc của y cũng đổ chuông, thanh âm trẻ trung vang lên, là giọng điệu chắc chắn không chút chần chừ.
- Hoa Hoa, ngươi vừa mới định vị ta đấy à?
Hoa Như Sương ngoắc ngoắc ba người kia lại gần, cười nói:
- Cảm nhận được à?
- Có cảm giác bị người nhòm ngó. Đủ bản lĩnh tính được ta, ngoại trừ ca ca chỉ có ngươi thôi.
Y không thể không cảm thán, thứ trực giác của Milan thực sự khiến người kinh ngạc.
- Mũi ngươi thính như mũi chó vậy.
- ... Ngươi muốn gây sự hả?
Y lập tức đổi chủ đề, hỏi:
- Sao ngươi lại ở chỗ đó?
Dựa theo lộ trình bình thường, Milan vốn dĩ không thể nào đến cái nơi khỉ ho cò gáy đấy được. Hơn nữa bản tính cậu ta sợ phiền phức, luôn cố gắng tránh xa tất cả vị trí có thể ảnh hưởng cốt truyện. Lần này xuất hiện ở đây, không khỏi khiến người ta nghĩ nhiều.
Sự bất thường tất có nguyên do. Chẳng qua không biết, thứ nguyên do này nặng đến đâu?
- Ngươi nghĩ ta muốn đi à? Xảy ra vấn đề rồi chứ sao?
- Vấn đề gì?
- Ninh Ninh có đó không?
Sao hướng gió đổi nhanh thế?
- Cả bốn người chúng ta đều ở đây. Bị ca ca ngươi đuổi ra ngoài rồi.
- ... Ồ, chia buồn, thế tức là ta cũng vô gia cư rồi.
Bên kia thở dài, giống như đã quen, cam chịu nói:
- Dù sao cũng không phải lần đầu. Ta lại đi ăn nhờ ở đậu nhà các ngươi vậy. Nếu như rảnh rỗi không có việc gì thì đến chỗ ta đi, giúp ta xử lý nó một chút. Ngươi có thể không đến, nhưng Ninh Ninh bắt buộc phải đi.
Nghe câu này, Ninh Xuyên đã cảm thấy có gì đó bất thường, bất giác hỏi:
- Để làm gì?
Đệ đệ trông lười biếng vô hại vậy thôi chứ bản lĩnh không nhỏ chút nào. Ngoại trừ đối đầu với thần linh chứng vị, cậu ta chẳng e ngại bất cứ ai cả.
Tại sao một kẻ mạnh như vậy lại chỉ mặt gọi tên y?
Sau đó, y nghe thấy cậu ta dùng một giọng điệu vô cùng thản nhiên nói:
- Không biết. Nhưng so với cái tên bất ổn Hoa Hoa kia, ngươi đáng tin hơn nhiều.
Hoa Như Sương: ... Ê!
- Tóm lại là đến đi, tiện đường thu chút công đức cũng được.
Nghĩ đến điều gì, cậu ta nói tiếp:
- À, tí nữa thì quên, ta nhìn thấy một con Kỳ Lân, sắp chết rồi, có muốn cứu nó không?
Một câu này nói ra, không chỉ bọn họ kinh ngạc, đám người hóng hớt phía sau cũng bất giác im lặng, chăm chú nhìn về phía này. Hoa Như Sương không để ý đến bọn họ, chỉ hỏi:
- Còn khoảng bao lâu?
- Muốn cứu hả? Vậy thì để ta niệm cho nó một phép bảo vệ, yên tâm, không chết được đâu. Kết cấu không gian ở đây không ổn, đừng có lười, tự mình đi thuyền đến đi.
Milan nói xong liền ngắt tín hiệu, nhanh gọn như cái cách cậu ta chuồn êm khi bắt gặp tình huống không ổn vậy.
Dựa theo cốt truyện vốn có, bọn họ phải vòng một đoạn thời gian nữa mới đến thời điểm tranh đoạt Kỳ Lân. Thế mà bây giờ cổ thành còn chưa thấy, Kỳ Lân đã xuất thế trước. Không biết liệu sự thay đổi này sẽ mang đến điều gì đây?
Bốn người nhìn nhau, yên lặng một lúc mới đồng loạt lên tiếng:
- Đi!
Bản tính con người là hóng hớt, không đến xem tận mắt cả người liền bứt rứt không yên.  Sau này xảy ra chuyện gì sau này tính, còn bây giờ phải thoả mãn chính mình đã.
Chỉ nghe một tiếng rắc rắc be bé, thuyền tử kim xuyên qua hư không đã bị Đế Khuynh Tiêu cưỡng ép dừng lại. Hắn vung tay, thả ra ngoài một cái thuyền còn to gấp ba cái bọn họ đang đứng, lầu các màu son, nguy nga tráng lệ, toả ra khí tức cổ xưa cường đại.
Ninh Xuyên cùng Đại Hắc rất nhanh thu dọn xong đồ đạc, vút một cái liền biến mất. Hoa Như Sương cầm Tinh Bàn ném trả cho sư phụ mình, vẫy vẫy tay với ngài:
- Lão sư bảo trọng.
Tinh Quân thu lại Tinh Bàn, có chút tò mò hỏi:
- Mấy đứa các ngươi đi đâu đấy? Không định đến Thư Viện nữa à?
- Đọc sách sao vui bằng ra ngoài lăn lộn được chứ?
Y dẫm một chân lên cạnh cửa sổ, trước khi phóng ra ngoài còn cười nói:
- Chúng ta đi xem trời sập.
Thuyền lớn của Đế Khuynh Tiêu đã khởi động, trận pháp toàn bộ sáng lên, sẵn sàng lao đi với tốc độ nhanh nhất. Hoa Như Sương được hắn đỡ xuống thuyền, quay đầu nhìn phía sau mình, cạn lời:
- Sao mấy người cũng lên luôn thế?
Không chỉ có sư phụ y, sư phụ hắn, đám Thạch Hạo cũng nhanh chân nhảy lên luôn, vẻ mặt hứng thú đánh giá đại thuyền nguy nga cổ xưa uy nghi bễ nghễ, mà nhìn qua liền biết rất có tiền này.
- Ta có chút hứng thú với trời sập trong miệng con.
Tinh Quân mỉm cười, ánh mắt nhìn sang Thạch Hạo, nụ cười biến thành ý vị sâu xa:
- Còn bọn họ, chắc là hứng thú với Kỳ Lân sắp chết kia hơn. Dù sao thì tinh lộ hỗn loạn, chỉ có người trong cuộc mới nhìn rõ thứ gì ở đó mà thôi.
Ngài ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời xanh trong vạn dặm, lại như nhìn thấy điều gì, cảm khái:
- Luân hồi chi cảnh, chúng sinh chi mộng, tuế nguyệt như ca, thiên mệnh khó trái, đối với Thiên Đạo, chúng ta vẫn là quá nhỏ bé.
Sau đó, ngài bị đồ đệ mình thẳng thừng phản bác:
- Ngài bớt nhiễu loạn nhân tâm giùm con. Trời sập có người cao gánh, thiên mệnh không nằm trong tay Thiên Đạo, mà ở trong tâm của chúng sinh.
Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, thanh niên trẻ tuổi mang dáng vẻ xuất trần tựa trích tiên ấy mỉm cười, ung dung, tự tại, nhàn nhã, dường như thứ tương lai đen tối phía trước chẳng hề ảnh hưởng gì đến y, chẳng thể nào làm vạt áo nhuộm màu xấu xí.
Y đứng giữa thiên địa xoay vần, nở rộ đoá hoa xinh đẹp lặng lẽ.
- Kỳ tích sinh ra từ niềm tin. Nếu ngay cả chính mình còn không tin tưởng, sao có thể mong chờ kỳ tích xuất hiện?
- Cái gọi là thiên mệnh sở quy, cũng chỉ là một chữ duyên dẫn lối. Ngắn hay dài, buồn hay vui, đều do ta cả.
Đời này chỉ mong, vĩnh viễn bất hối.
Thế là đủ rồi.
....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip