Chương 2

🌟🌟Bắt nguồn từ ý tưởng ngẫu nhiên và quá trình viết cũng xuất phát từ suy nghĩ đột nhiên, câu chuyện này đã được soạn ra chưa qua cách sắp xếp cốt truyện tình huống logic nào cả.
Chuyện kể về cuộc đời nàng Thiên Mịch Ly là tiểu Thần tiên của Thiên Cung. (Ta không thể giới thiệu chi tiết hơn vì là truyện ngẫu hứng. Tình tiết truyện sau này ta cũng không chắc nữa.)
Ta nghĩ ta có thể kiên trì đấy nhưng không biết các ngươi có theo ta kiên trì, ủng hộ ta được không?
Mong rằng câu chuyện này vẫn được viết tiếp!
Xem truyện nhanh hơn ở trang face cá nhân: https://m.facebook.com/ayumi.yoshino.3192 (Yoshino Ayumi _ Ayu)
Chương 2.

T/g: Yoshino Ayumi (Mộng Tuyết Nhi)

Thấy nàng khóc, Đại Minh luống cuống khua tay múa chân: "Tiểu Ly, muội sao vậy?"
Điệp Điệp cũng bất ngờ, lo lắng nói: "Ta không có ý trách muội mà, đừng khóc."
Họ tưởng nàng khóc vì để họ đợi.
Họ nghĩ nàng khóc vì sợ họ bỏ đi.
Nhưng không phải.
Người bỏ đi mới là nàng.
Tiêu Mặc im lặng nãy giờ đột nhiên nói: "Tiểu Ly, ngươi muốn trở về phải không?"
"Trở về?!"
"Dương bá bá muốn đưa muội về?"
Mấy ngày nay chơi với họ nàng đã biết khá nhiều người trong thôn.
Dương bá bá có rất nhiều họ hàng xa. Bá ấy luôn đưa những đứa trẻ tới chơi.
Họ vẫn tưởng nàng là họ hàng bá ấy.
Nàng không phải.
Nhưng nàng không thể nói.
"Mọi người vẫn luôn ở đây chứ?" Nàng lặp lại.
"Chúng ta sẽ không đi đâu." Họ nhìn nhau đáp.
"Chỉ cần mọi người luôn ở đây là tốt rồi."
Nàng chắp tay ra sau người, biến ra bốn chiếc chuông nhỏ.
"Ta phải đi rồi. Đây sẽ là tín vật của chúng ta. Ta nhất định sẽ quay lại tìm mọi người."
Đúng vậy. Nàng sẽ cố gắng tu luyện, cho đến lúc Thỏ Ngọc cũng không thể cản nàng.
Hằng cô cô nói tư chất nàng có thể sánh bằng Tiên Hoàng năm xưa.
Dùng vài năm không ngừng nghỉ tu luyện hẳn sẽ được. Ít nhất là Thỏ Ngọc sẽ không thể phát giác nữa.
"Lúc gặp lại, chúng ta vẫn là bạn tốt chứ?"
"Mãi là bạn tốt."
"Đã đến lúc phải trở lại rồi." Tiếng Thỏ Ngọc truyền tới.
"Xin hãy chờ ta. Hẹn gặp lại."
Nàng và họ mới quen không bao lâu.
Những người bạn nhỏ này không biết có nhớ đến nàng không nữa.
Nàng không chắc.
Nhưng nàng sẽ không quên, không quên những người bạn đầu tiên này.
Tạm biệt.
______________________________________________
"Thỏ Ngọc, ta muốn tu luyện. Tỷ có biết nơi nào thích hợp không?" Nàng hỏi.
Thỏ Ngọc nhìn nàng 1 lát, đáp: "Có. Nhưng ta phải hỏi Chủ tử trước."
Thỏ Ngọc và Hằng cô cô liên lạc bằng gương thần cô cô được ban vào lần yến hội nhiều năm trước.
Trên Thiên cung 1 ngày là dưới phàm cả trăm năm.
Với cô cô, nàng mới cách xa Người hai canh giờ không hơn.
Mà nàng từ nhỏ theo cô cô lớn lên, dưới phàm tính tới đã vài tháng.
Trong gương, cô cô không khác gì lúc tiễn nàng đi. Ngay cả y phục cũng thế.
Cũng phải, trên đó còn chưa hết 1 ngày.
Nghe xong Thỏ Ngọc nói, cô cô chuyển mắt về phía nàng.
Nàng cũng không sợ hãi giương mắt nhìn lại.
Nàng không hại ai, cũng không sai điều gì, nàng chỉ làm bạn với họ.
Nàng không có gì không thể đối mặt cô cô cả.
Hằng cô cô rất thích cười.
Nhưng trên mặt cô cô lúc này lại nhiễm lên tia sầu não.
Nàng nhạy cảm nhìn ra điều đó.
Là do nàng sao...?
Tại sao chứ?
Cô cô không nhìn nàng nữa, nói với Thỏ Ngọc:
"Chuyện gì muốn đến sẽ đến. Cho nàng đi."
Rồi gương thần tối đen.
Nàng và Thỏ Ngọc đến trong âm thầm, đi cũng vậy.
Thỏ Ngọc gọi mây đến.
Nàng và Thỏ Ngọc đằng vân mà đi.
Từ trên cao, ngôi làng nhỏ nơi nàng đã từng có một thời gian vui vẻ hóa thành điểm nhỏ biến mất.
Nàng quay người lại nhìn về phía trước.
Gió thổi vào mặt làm khóe mắt nàng cay cay.
Chiếc chuông nhỏ cài trên bím tóc cũng rung theo.
Âm thanh rung rinh êm tai theo gió mà tới cùng vì gió mà đi......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip