Không có gì sẽ không mất gì
Phải công nhận là, sự ghen tuông ấu trĩ đó không chỉ đơn giản là thứ tình cảm giữa hai người yêu nhau, mà còn về cái ánh hào quang trên sân khấu.
Không tránh khỏi bị so sánh với bậc tiền bối, em chấp nhận nó khi đón nhận sự nổi tiếng, nhưng nếu là so sánh với cô ấy, thì em chỉ càng nổi lên sự tham vọng và chiếm hữu.
Em cũng chẳng tò mò, lí do tại sao cô ấy quay trở lại đây sau 3 năm, múa lại điệu múa đó trước mặt anh, trước mặt những diễn viên khác, và cả em.
Cái liếc nhìn và nụ cười mỉm kia đã nói lên tất cả, rằng cô ấy đã quay về, với một mục đích duy nhất là để lấy lại vị trí của mình.
Không có chuyện đó đâu, sẽ không bao giờ có chuyện đó, quá khứ đã chết rồi thì nên thầm lặng mà sống đi, đừng cố đào bới nó lên nữa, em sẽ làm tất cả, để mọi thứ quay về đúng quỹ đạo của nó.
"Đạo diễn, Ami vừa đến rồi bỏ đi rồi ạ"
"Đi đâu ?"
"Bọn em cũng không biết"
Ngửa cổ lên mà thở dài, anh biết em đang nghĩ gì, và anh cũng biết tại sao em bỏ đi, chắc chắn em đã chứng kiến điệu múa vừa rồi.
Anh chẳng biết em đang định làm gì, hay tỏ vẻ giận dỗi với ai, nhưng điều em vừa nhìn thấy không phải là tất cả, thay vì bỏ đi một cách trẻ con như vậy thì em nên hỏi trực tiếp anh, đó không phải là điều cơ bản giữa các cặp đôi yêu nhau sao ?
Nhưng anh ơi, anh đâu có biết, Kim Ami em đã bị tham vọng làm mù đôi mắt, thay vì quan tâm đến việc anh có động lòng vì sự xuất hiện của cô ấy không, thì em quan tâm đến liệu cô ấy có cướp đi vị trí hiện tại của em hay không.
"Vị trí này vốn không có chủ sở hữu, cũng không có ai ngồi ở đây mãi mãi...", chỉ là lời nói mang tính "kịch bản" thôi, vì một khi em đã ngồi lên vị trí này, em sẽ không nhường nó cho ai hết.
"Em làm gì ở đây mà không xuống tập với mọi người ?"
"Luyện tập nhiều để làm gì ? Anh bảo luyện tập không phải tất cả mà"
"Đúng là vậy, nhưng không luyện tập thì sẽ không có gì"
"Không có gì", em ghét những từ này.
"Em sẽ xuống ngay, anh cứ cho mọi người bắt đầu trước đi"
Gương mặt hiện tại của em rất khó coi, và em đang quay lưng lại với anh, để che đi bộ mặt u sầu đó, hướng ánh nhìn về thành phố lộng lẫy dưới kia, cảm giác sẽ ra sao nếu em sở hữu tất cả mọi thứ mà không phải lo lắng đến việc mất đi nhỉ ?
Không có gì thì sẽ không sợ mất đi, đúng không ? Nhưng em sợ việc không có bất cứ thứ gì hơn.
Tình yêu, sự nghiệp, bạn bè, tiền tài, danh vọng, em đều muốn có. Con người ai chả có tham vọng, muốn quá nhiều cũng là cái tội sao ?
Nhìn vào tấm lưng của em, anh có thể nhìn xuyên thấu được cả dòng tâm trạng nặng nề mà em đang cố che giấu, và anh thấy buồn vì điều đó.
Ôm lấy em từ đằng sau, anh đã có thể giải thích luôn cho em nếu như em không bỏ đi một cách âm thầm như thế, hành động của em luôn làm anh tức giận và lo lắng.
"Ami ahh, em biết tại sao cô ấy lại xuất hiện ở đây không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip