1


"Tưởng nam thì ra dáng nam nhi chứ? Sao thằng đó lại học ba-lê được hay vậy?"

Tiếng rì rầm bàn tán cứ thế mà phát ra trong hành lang, Beomgyu vốn định mặc kệ nhưng cậu lại quay đầu lại và giơ ngón giữa chỉ thẳng mặt hai tên vừa nói xấu cậu. Nhưng có lẽ vì hôm nay phải dậy sớm đến tập nên khi đến lớp có phần cáu kỉnh.

Lớp học ba-lê của cậu vốn ở toà riêng nhưng vì phải xây lại toà nhà đó nên đã chuyển qua một phòng trống rỗng đối diện lớp tập boxing ở đó.

Có lẽ nhìn vào mọi người sẽ thấy cậu cao ráo nên sẽ lựa chọn mấy môn nghệ thuật như judo, karate hoặc taekwondo nhưng cậu lại lựa chọn theo con đường ba-lê vì cơ bản đó là nghề mà mẹ cậu đã theo đuổi khi còn trẻ.

Beomgyu ngồi ngoài hành lang sát cửa lớp để thay đôi giày tập của mình, lúc đầu cậu có thấy hơi ngại vì trong lớp có mình cậu là nam nhưng mọi người kể cả cô giáo cũng rất là niềm nở với Beomgyu.

"Này Yeonjun, tối nay đi cùng nhá? Nhỡ hẹn bọn kia rồi mà thấy bảo còn có nhiều bạn xinh lắm!"

"Bận rồi với cả tao không hứng thú mấy cái đó đâu."

"Ây đi mà! Nhỡ may gặp phải ai hợp gu thì sao—"

Dứt lời thì tên đó đã nhỡ đạp vào bình nước vẫn còn đang mở nắp của Beomgyu đổ lên chiếc giày còn lại của cậu.

"A—.."

"..."

Beomgyu ngước mắt lên nhìn tên kia rồi lại nhìn xuống chiếc giày còn lại bị thấm nước.

"T-Tôi xin lỗi.. Tui không có cố ý..."

Cậu bạn kia thấy vậy thì đưa tay xoa xoa vào gáy cùng với đó là giọng điệu có phần áy náy vì nhỡ làm ướt giày của người ta.

Beomgyu không nói gì rồi mang chiếc giày cùng với bình nước kia bước vào lớp học, sau khi đóng cửa trước mặt hai con người kia thì tiếng trò chuyện của các bạn nữ vang lên ngày càng to hơn khi thấy Beomgyu.

"Gì vậy.. Xin lỗi rồi mà không nói gì là sao?"

Soobin lên tiếng rồi thở dài, nhìn lại phía Yeonjun thì anh vẫn đang mải ngắm nhìn cậu nhóc học lớp ba-lê kia.

"Ê sao đơ ra vậy."

"À, không có gì."

Yeonjun đáp lời rồi tiến thẳng vào phòng học boxing đối diện lớp học ba-lê.

.

"Beomgyu à, ai làm ướt giày cậu vậy? Cần tớ cho mượn không?"

"Ơ nhưng mà tụi mình đâu cùng size giày.."

"Beomie à, mấy tên bên boxing lại gây sự với cậu đúng không?! Để khi nào tụi tớ kéo qua đấm mấy tên đó cho!"

Beomgyu mỉm cười thở dài rồi đứng dậy sau khi đi giày vào rồi lại lắc đầu ngao ngán.

"Không có gì đâu, họ chắc vẫn chưa quen việc có tớ là nam mà học ba-lê."

"Gì vậy trời làm như sống ở quá khứ không á!"

Mấy bạn nữ nghe xong thì phàn nàn, người thì chửi bới kêu họ quá đáng, người thị sẽ doạ ra đánh và mách thầy cô.

Beomgyu cũng chả biết làm gì ngoài cười, bị người khác chế giễu cũng được, em kệ, chỉ cần có bạn bè ủng hộ và theo đuổi được ước mơ của mình là em đã thoả mãn rồi.

Lớp của em tập liên tù tì đến tận trưa khi mọi người đều rủ nhau đi ăn trưa, hội con gái cũng rục rịch lôi kéo em đi nhưng lại bị từ chối vì Beomgyu chưa muốn ăn.

Cứ thế Beomgyu cứ tập mãi cho đến khi kim đồng hồ chạm đến 12h trưa thì cậu mới thở hộc mệt mỏi bước ra ngoài với vài giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán. Bước đi khẽ loạng choạng tiến ra tủ để lấy bình nước thì đầu cậu lại cảm giác sự choáng váng.

Beomgyu cố gắng giữ bình tĩnh nhưng cuối cùng lại không được mà ngã ra sau, tưởng chừng sẽ là một va đập mạnh với tấm lưng gầy gò với lớp sàn gỗ nhưng lại có bàn tay đang đỡ lấy cậu.

"Này, ổn không đấy?"

Beomgyu lờ mờ muốn nhìn nhưng lấy nhắm chặt mắt chìm vào giấc ngủ, người nọ cũng bối rối không biết làm gì. Nếu bế cậu về phòng nghỉ lớp ba-lê thì sợ bọn con gái sẽ nghĩ anh biến thái, thôi thì chỉ còn cách bế về phòng nghỉ của bên boxing thôi.

Yeonjun đặt bình nước lên kệ rồi nhẹ nhàng cõng cậu một cách dễ dàng rồi tiến về phòng nghỉ. Hiện tại mọi người cũng đã đi ăn trưa hết rồi nên trong phòng nghỉ chỉ có mình anh và cậu.

Yeonjun nhẹ nhàng đặt Beomgyu nằm xuống ghế gỗ dài rồi bật công tắc quạt lên để giảm bớt cái nhiệt độ oi nóng đi kia.

.

Lúc Beomgyu tỉnh thì đã thấy bóng dáng to lớn của người nọ đang ngồi cạnh ghế gỗ dài lướt điện thoại, cậu ngọ nguậy thì người kia đã để ý rồi lập tức quay sang chỗ cậu kiểm tra tình hình rồi.

"Ổn chứ? Hình như nãy do cậu sốc nhiệt khi tập quá sức trong phòng điều hoà đấy."

Yeonjun ân cần hỏi han rồi gỡ chiếc khăn lạnh đặt trên trán của Beomgyu.

"Đã bao lâu kể từ khi tôi ngất rồi..?"

"Mới 30 phút thôi, chưa ăn trưa đúng không? Nãy tôi có mua bánh mì đây, ăn tạm đi cho đỡ đói."

Yeonjun nói xong thì đứng dậy đưa chiếc bánh mì còn nguyên cho Beomgyu.

"Thế còn cậu?"

"Cứ ăn đi, tí tôi mua cái khác."

Beomgyu nghe xong thì nhíu mày rồi khẽ thở dài, cậu bóc túi ra rồi nhẹ nhàng bẻ chiếc bánh mì làm đôi rồi đưa cái có phần to hơn cho Yeonjun.

"Tôi không ăn được hết."

Yeonjun nghe Beomgyu nói xong thì liền mỉm cười rồi đón nhận bánh mì từ cậu. Lúc cả hai ăn xong thì đã là 13h chiều rồi và tất cả mọi người đã quay trở lại phòng tập dần dần, Beomgyu vội vã nuốt hết nửa ổ bánh mì kia rồi lau miệng bằng khăn giấy vừa được anh đưa cho.

"Cảm ơn.."

Beomgyu lí nhí nói, điều ấy khiến Yeonjun bất giác cười rồi híp mắt nhìn em.

"Đi, để tôi đưa cậu về lớp."

Yeonjun nói xong thì mở cửa phòng nghỉ, lúc đó anh đã nắm lấy cổ tay của cậu để dắt cậu ra ngoài thì đã bị lũ trong phòng tập để ý rồi.

"Yeonjun dắt thiên nga trắng đi đâu đấy??"

"Ê làm gì mờ ám vậy!"

"Thằng cha này sao chưa gì đã chuẩn bị có người yêu trước rồi vậy?!"

"Dắt người ta về lớp thì cẩn thận bị lũ hổ bên kia cào đấy nhá! Kho báu nhà người ta mà!"

Yeonjun thở dài rồi cứ thế mà mặc kệ mấy lời nói trêu trọc của lũ bạn mình, còn Beomgyu thì không kệ được. Em ngại đỏ mặt.

Lúc đứng trước cửa lớp ba-lê rồi thì Yeonjun lại nghịch nghịch mấy lọn tóc còn vẫn hơi rối của Beomgyu do vừa ngất dậy.

"Hẹn lần sau nhá."

Yeonjun vẫy tay chào rồi về lớp, để Beomgyu đứng một mình ở ngoài cửa bị các bạn nữ tra hỏi đến tận gốc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip