3


Hôm nay là cuối tuần nên Beomgyu không có lớp học nào cả, nhưng vì muốn rèn luyện thêm kĩ năng nên em lại quyết định đến lớp để tự học một mình.

Lúc tiến tới cửa vào toà nhà thì đã thấy khoảng lặng ở hành lang, đương nhiên vì nay là cuối tuần và chắc chắn sẽ không có ai đến đây để tập hay học cả, trừ khi họ có kỳ thi hoặc cuộc thi sắp tới.

Beomgyu ngồi trên chiếc ghế ở ngoài hành lang để thay giày, mắt lại liếc vào căn phòng tập boxing đối diện lớp của em.

Trong đầu lại nhớ đến khuôn mặt của Yeonjun thì lại lom dom đứng dậy len lén nhìn ngó vào bên trong. Trong trí nhớ trước đó của Beomgyu thì phòng tập boxing to hơn phòng tập của em hơn nhiều, có lẽ do sĩ số bên hai lớp chênh nhau hai chữ số.

Trên sàn tập thì có bóng lưng to lớn của người nọ, trên người mặc đơn giản chiếc áo ba lỗ đen cùng với quần xám, mái tóc đỏ lấm tấm mồ hôi.

Beomgyu đứng đó nhìn xong lại quay ngoắt sang chỗ khác, cố gắng tẩy đi những ý tưởng điên rồ em đang nghĩ trong đầu.

Em muốn vào bắt chuyện với người nọ lắm rồi, nhưng lại chả nghĩ được những trường hợp để làm như nào bắt chuyện một cách ngẫu nhiên được.

Beomgyu rón rén đứng trước cửa gõ vài cái, nhưng Yeonjun lại dường như không nghe thấy mà vẫn tiếp tục đấm bốc kịch liệt.

Vì vậy em mở luôn cửa vào trong phòng và cố ý cạch một cái rõ to để người nọ nghe được, và đúng như dự đoán Yeonjun quay sang nhìn thì thấy Beomgyu, mặt anh lúc đó lại sáng sủa lên khi thấy em.

Yeonjun tháo chiếc tay nghe ra và cất vào trong hộp đựng rồi tiến về chỗ Beomgyu đang đứng cùng với chiếc khăn ướt cuốn quanh cổ.

"Em."

Yeonjun niềm nở chào em.

"Hôm nay em cũng đến tập à, ngày nghỉ sao không đi chơi?"

"Tui không có việc gì làm nên đến đây thôi. Mà phòng tập anh có điều hoà kìa, nếu nóng quá thì bật lên đi, nhiều lần mấy bạn của anh đều than với huấn luyện viên về điều hoà rồi mà."

Beomgyu chỉ vào chiếc điều hoà rồi thắc mắc hỏi.

"Ổng cấm á, tính ổng cũng tiết kiệm với cả kêu là bọn anh tập trong môi trường nóng dễ chảy mồ hôi hơn."

Beomgyu nghe xong rồi ngán ngẩm.

"Anh chỉ em cách đánh đấm nhá?"

"Gì. Sao tự dưng chỉ vậy?"

"Hì, tại anh muốn thôi. Cũng như đề phòng nếu ai định trêu em hay gì đó thì em có thể áp dụng."

Beomgyu nghe xong thì cũng đồng ý rồi gật đầu, Yeonjun kéo em lên sàn đấu rồi bắt đầu chỉ vài bước cơ bản.

"Nhớ nắm chặt khuỷu tay rồi đem gần tới cằm, bảo vệ cằm."

"Mỗi khi ai chuẩn bị đánh, em cứ để ý vai bên phải của đối phương là được, chỉ cần tập trung ở đó là em né được cái đấm của người khác rồi đó."

Suốt 30 phút kể từ khi đến đây, Beomgyu chưa được tập tí gì mà thay vào đó lại được người kia chỉ cách tự vệ rồi mấy cái cơ bản về boxing.

Beomgyu ngán ngẩm rồi lại bảo Yeonjun "sờ tốp" để Beomgyu còn giãn cơ chân để bắt đầu tập nữa.

"Em phải về phòng tập đây.. Hay anh qua cùng không? Em bật điều hoà cho anh hóng tí gió mát."

Yeonjun thấy vậy thì liền đồng ý gật đầu lia lịa rồi lại cùng Beomgyu qua lớp của em.

Ấn tượng đầu tiên của Yeonjun khi bước vào có lẽ là lớp học siêu sáng, có lẽ phòng học của họ có cái cửa kính to đón ánh nắng vào. Bên trong cũng chỉ có thanh tập thôi, không như bên anh lộn xộn những thứ khác.

Beomgyu bật điều hoà xong thì bắt đầu rơi vào thế giới riêng của mình mà bắt đầu nhảy theo từng giai điệu vang lên qua chiếc loa của lớp.

Yeonjun mặt đờ ra, ánh mắt lại theo nhịp nhảy của Beomgyu. Suốt cả buổi hôm đó Yeonjun cũng chẳng rời mắt khỏi bóng người mảnh khảnh cao ráo đang nhẹ nhàng hoà mình vào trong giai điệu âm vang kia.

Đến khi 20 phút trôi qua khi nhạc kết thúc, Beomgyu mới qua chỗ Yeonjun đang ngồi để với lấy bình nước.

"Mặt em có gì ạ?"

"Đâu có."

"Vậy sao anh nhìn em hoài vậy?"

Beomgyu tu ừng ực nước, đợi câu trả lời từ anh.

"Beomgyu à, lúc em nhảy, em đẹp lắm á."

"Luyên thuyên."

"Anh nói thật"

Beomgyu ngại ngùng né tránh ánh nhìn đắm đuối của Yeonjun, có thể nào bảo người nọ đừng tấn công em bằng ánh nhìn đắm đuối ấy được không?

"Tối em rảnh không? Anh chở em đi ăn."

Yeonjun nghịch nghịch bàn tay nhỏ bé hơn so với tay anh, mong mỏi câu trả lời từ người kia.

"Rảnh."

Beomgyu đáp.

"Được, vậy tối anh đèo em đi ăn."

Yeonjun mỉm cười xoa đầu Beomgyu.

"À, cho anh tài khoản Twitter của em đi. Anh dễ liên lạc hơn."

Beomgyu gật đầu rồi lấy điện thoại ra đưa cho anh để anh ấn tìm tài khoản của anh.

"Tối anh qua đón chỗ nhà em nhé, 7 giờ nha."

Beomgyu mỉm cười gật đầu rồi để lại cả hai một khoảng lặng ngại ngùng.

"Anh."

"Ơi?"

"Em nghĩ đến lúc anh đi được rồi đó."

"Ơ..."

Yeonjun hoang mang tột độ khi tự dưng người ta lại đuổi mình đi.

"Ý em là vì bạn anh đang đứng ngoài kia chụp ảnh tụi mình nãy giờ cỡ 10 phút rồi á."

Yeonjun nghe xong thì quay ngoắt đầu ra sau thấy Choi Soobin đang lia máy từng chỗ để không lỡ bất kì khoảnh khắc nào cả.

"Haiz thằng chó chết này."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip