Chương 3: Chiếc giỏ trôi sông

3000 năm sau,

Tại tận cùng phía Nam của nhân tộc, một tiểu trấn nhỏ giáp với yêu tộc lãnh địa, bên cạnh tiểu trấn này là một con sông lớn, con sông này là Thanh Mộc Hà còn tiểu trấn này tên là Thanh Mộc Trấn, sở dĩ nó có tên như vậy là bởi vì tại đây có một cây cổ thụ kỳ lạ, cao hơn trăm mét, tán cây che cả một vùng trời, không ai trong làng biết nó đã sống bao lâu, chỉ biết ngay từ khi tổ tiên của họ khai phá ra vùng đất này thì cái cây này đã sừng sững tại đó rồi.

Ban đầu, những người khai hoang cũng đã cố gắng đốn hạ cây đại thụ này để lấy gỗ và đất xây dựng làng, nhưng dù cho họ có cố gắng đến thế nào đi nữa cũng không thể làm tróc nổi một mảnh vỏ cây nào. Thế nhưng tối đến, chuyện kỳ diệu lại bỗng xảy ra, lúc những người khai hoang bị một bầy yêu lang truy đuổi, họ vô tình chạy đến bên dưới gốc đại thụ đó, lúc tưởng chừng sắp phải làm mồi trong bụng lũ yêu lang thì họ kinh ngạc phát hiện vẻ sợ hãi của bầy yêu lang lúc chúng đến gần cây đại thụ, bầy yêu lang sau đó bỏ đi. May mắn thoát chết, bọn họ biết rằng đây là một gốc thần thụ, có sức mạnh xua đuổi yêu ma, thế là những người này đồng loạt quỳ bái trước cây đại thụ, gọi nó là Trường Thanh Đại Thụ, rồi xây dựng một tiểu trấn ngay dưới chân nó và đặt tên là Thanh Mộc trấn như hiện tại.

Bên bờ Thanh Mộc Giang, một tráng hán độ chừng hơn 40 tuổi đang ngồi nghỉ ngơi, nướng cá ăn. Hắn tên là Mộc Thiết, hành nghề tiều phu, hắn hiện tại đang ngồi nghỉ ngơi sau hơn nửa ngày vất vả đốn gỗ. Bất ngờ, hắn nghe được tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên, chợt nhớ tới những câu chuyện về yêu ma giả tiếng trẻ con để dụ người tới, bắt ăn thịt mà dân làng đồn thổi gần đây khiến hắn lạnh sống lưng. Một tráng hán, lại còn mang cái tên Mộc Thiết hẳn sẽ khiến mọi người có ấn tượng rằng hắn là một kẻ lỗ mãng, cương nghị, bá đạo. Nhưng thực ra hắn lại là một người vô cùng yêu thương trẻ con, hắn tuy không có nhiều tiền, nhưng vẫn hay mua mấy thứ bánh kẹo nho nhỏ để tặng cho mấy đứa trẻ nghèo trong làng. Mộc Thiết tuy sợ đây là trò của ma quỷ, dụ hắn đến để ăn thịt, nhưng hắn cũng sợ lỡ như đây thực sự là tiếng của một đứa bé lạc trong rừng thì sao?

Nghĩ ngợi một chút, hắn vểnh hai tai lên lắng nghe hướng tiếng khóc phát ra. Nhưng mà tiếng khóc lại không đến từ khu rừng mà là phát ra từ phía Thanh Mộc Giang. Mộc Thiết giương mắt nhìn tứ phía của Thanh Mộc Giang, lúc nhìn qua chỗ một cái khúc cây khô cách hắn gần trăm mét thì đồng tử chợt co lại, nơi đó có một chiếc giỏ trúc, âm thanh là từ đó phát ra, trong giỏ trúc đấy là một đứa trẻ sơ sinh đang gào khóc. Lúc này, hắn không chút suy nghĩ liền bơi qua chỗ đứa bé kia, đưa nó lên bờ.

Ôm chiếc giỏ trúc, nhìn qua đứa bé, đứa bé này ước chừng chỉ có mấy tháng tuổi, khuôn mặt gầy có hốc hác như có bệnh trong người, tiếng gào khóc của nó cũng đã trở nên khàn khàn, chắc là đói bụng nên mới gào khóc như vậy. Mộc Thiết thân là một đại hán tử đến vợ cũng không có, hắn làm sao biết nên cho đứa trẻ ăn gì? Đứa trẻ nhỏ như này hẳn vẫn còn tuổi bú mẹ a! Thế nhưng mà hắn biết phải kiếm sữa cho thằng bé ở đâu, dù sao chính hắn chắc chắc là không có sữa, mà lại, trong chốn rừng thiên nước độc như này, không có dã thú đã là may rồi chứ đừng nói đến sữa. Gãi gãi đầu, hắn chợt nhớ quanh đây có mọc một loại trái mềm ngọt, có rất nhiều nước, gọi là thanh hồng quả, mọi người hay dùng loại quả này như một thứ thực vật giúp giải khát trong rừng. Nghĩ đến đây, hắn để chiếc giỏ trúc và đứa bé xuống một nơi an toàn, rồi lấy lá cây cẩn thận che lại, sau đó mới đi hái quả.

Không lâu sau, hắn quay trở lại với một đống thanh hồng quả trong ngực, cẩn thận gọt vỏ, rửa sạch rồi bọc vào trong một mảnh vải sạch mà hắn chuẩn bị sẵn để phòng khi bị thương có thể dùng để băng bó, tránh cho bị nhiễm trung vết thương, thế nên mảnh vài này là hoàn toàn sạch sẽ. Sau khi bọc lại mấy viên thanh hồng quả trong tấm vải, hắn liền túm bốn góc lại rồi vặn thật mạnh, từng giọt từng giọt dịch quả cứ thế chầm chậm rơi xuống cái chén nhỏ bên dưới. Lúc vắt được một chén nhỏ dịch quả, hắn liền ngừng lại, dùng một cái thìa gỗ múc lấy dịch quả, từng li từng tí nhỏ vào trong miệng của đứa bé kia, đứa bé kia ban đầu có chút giẫy dụa, nhưng khi nếm được hương vị ngọt ngào của thứ kia thì liền an tĩnh lại, ngoan ngoãn uống hết cả chén dịch quả, no bụng liền thỏa mãn ngủ say.

Mộc Thiết nhìn qua đứa bé đáng thương trong giỏ trúc mà đau lòng, một đứa trẻ nhỏ như vậy, tại sao lại bị thả trôi bên bờ Thanh Mộc Giang này chứ? Cha mẹ của hắn sao lại nỡ lòng vứt bỏ hắn a?

Mộc Thiết đến tận hơn 40 tuổi mà vẫn chưa có vợ, kỳ thực là do hắn thời trẻ từng bị một thiếu nữ trong làng lừa gạt tình cảm, khinh hắn thân nghèo hèn, bỏ hắn mà đi. Từ lúc đó, hắn không còn dám yêu thêm nữ tử nào cả, sợ một lần nữa bị lừa gạt tình cảm. Vì thế hắn không có vợ, không có con, cha mẹ đã sớm mất, họ hàng thân thích cũng không có. Hắn là một kẻ trọng tình cảm, khát khao cảm giác được yêu thương, khát khao tình thân, muốn có một gia đình trọn vẹn. Giờ phút này, nhìn thấy một đứa bé đáng thương như vậy, cần một người chăm sóc, trong đầu hắn lóe lên một suy nghĩ, hắn muốn nhận đứa trẻ này làm con, muốn nuôi nấng, bảo bọc và che chở thằng bé, cho nó một cuộc sống vô tư vô lo như bao đứa trẻ khác.

Mộc Thiết mỉm cười hiền từ nhìn xuống đứa bé trong giỏ trúc, nhẹ nhàng bế nó lên, nâng niu như bảo vật quý giá nhất trần đời. Đúng vậy, bất kể thân thế đứa nhỏ này là gì, cha mẹ nó là ai, vì sao nó lại bị lưu lạc đến nơi này cũng đều không quan trọng, từ hôm nay, đứa trẻ này sẽ là con trai của hắn, là bảo bối quý giá nhất mà trời cao ban tặng cho hắn. Mộc Thiết nắm lấy bàn tay nhỏ của đứa bé rồi nói:

-Từ hôm nay con sẽ là con trai của ta, Mộc Thiết ta sẽ làm cha của con, nuôi nấng con nên người. Mà hôm nay, nhân ngày phụ tử chúng ta gặp nhau, ta sẽ đặt cho con một cái tên! Họ Mộc, tên là Hư Tử, ý chỉ đứa trẻ hư nhược yếu ớt, cũng mang hàm ý quá khứ, mọi chuyện không vui đều là hư vô, có thể bỏ qua hết thảy để sống một đời vui vẻ, vô tư vô lo a!

-Mộc Hư Tử, Mộc Hư Tử, haha, con trai của ta, Mộc Hư Tử!

Đứa bé đang ngủ say, như chợt nhận ra một cảm giác quen thuộc, cảm giác được tình cảm của Mộc Thiết dành cho mình, bất giác nở nụ cười ngọt ngào!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip