2. Kí Ức

Loẹt-----

Một loạt hình ảnh hiện lên trong não hắn. Mắt hắn mở to tròn, ánh mắt ngưng tụ mà không ngừng run rẩy.

Tựa như đã phát hiện một bí mật động trời vậy.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn đã thấy
được tang thương, nỗi buồn, nỗi đau, bi chát,....

Một nỗi đau mà không phải một người có thể tồn tại.

Thế nhưng bên cạnh đấy, vẫn có một hỉ cảnh. Tuy chỉ có một, nhưng đem lại cho hắn cảm giác, thế là đủ.

Khung cảnh ấy khác biệt với những thứ khác, nó dường như quan trọng hơn tất thảy.

Nó là một lời hứa.

Thật đáng cười khi một lời hứa không biết đối phương sẽ thành thật hay lừa dối có thể khiến hắn vui đến thế.

Nhưng đó không phải là thứ hắn quan tâm. Đó không phải là thứ hắn cần. Lừa dối hay thành thật, hắn cũng không quan trọng.

Thứ hắn quan trọng nhất, cũng là thứ hắn quan tâm.

Chính là hắn đã nhớ ra được kí ức ấy.

Khung cảnh ấy là vào một thời trung cổ. Khi mà một tế đàn cao lớn được dựng lên.

Ở giữa cổng cung đình to lớn là một thiếu nữ xinh xắn, khoảng chừng 14-15 tuổi, mái đầu bạc phơ đang vui đùa cùng một cậu bé thiếu niên chạc tuổi.

Cả hai cùng vui chơi rất thân thiện. Gợi nhớ cho ta về những ngày tuổi thơ ấu.

Thế nhưng khoảnh khắc vui vẻ không được bao lâu, bầu trời xuất hiện những tia sáng rực rỡ màu đen kịt.

Chúng giáng xuống từng đợt thiên lôi, đánh sập cả toà nhà.

Tế đàn cao lớn ấy vẫn đứng hiên ngang mà che đậy cho hai đứa trẻ. Cô gái bỗng chút lăn trên má những giọt nước mắt thuần khiết.

Tại sao chứ? Tại sao ta không thể nhìn rõ mặt của nàng.

Nàng chắc chắn là một thiếu nữ rất xinh đẹp, tại sao ánh sáng màu đen len lắm những sợi màu đỏ máu kia lại che đi dung nhan của nàng.

Vẻ đẹp đau thương ấy đã khiến hắn triệt để tuyệt vọng.

Hắn đã lầm tưởng, khi trả qua đủ loại bi kịch, lần này sẽ là hỉ kịch.

Nhưng trái ngược.

Hắn nhìn lên thương khung, ánh mắt đầy nỗi căm phẫn

Tại sao chứ? Vì cớ gì mà luôn cho ta những đau thương? Chính ta đã cố gắng để tìm hỉ kịch cơ mà?

Ta đố kị.

Đố kị bầu trời xanh kia.

Tại sao lại cho ta rơi vào hoàn cảnh này chứ?

Nhưng ta không có sức mạnh.

Ta chẳng thể thay đổi gì cả.

Lúc này, một bóng thân ảnh thướt tha lướt qua hắn. Là thiếu nữ ban nãy. Vệt đỏ đen trên khuôn mặt nàng đã biến mắt, giống như việc nỗi đau của nàng cũng mất theo.

"Ta sẽ chờ."

Âm thanh tang thương, đau buồn, cũng có phần chờ đợi của nàng đi đến tai của hắn.

Nói xong, nàng cười một nụ cười như ánh ban mai.

Ram----

Tia sét giáng xuống từ bầu trời, đánh nổ một khu vực lớn.

Nhưng bóng đen mang màu sáng ấy thiếu nữ, nàng lại đang đau khổ chống chịu lấy.

Tuyệt vọng.

Là những gì hắn cảm nhận được.

Cảm giác bất lực này, từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ nhận được. Giống như là, đứng trơ mắt nhìn người thương hi sinh.

Giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của Hàn Văn. Dù hắn đang đứng ở chỗ đông người, nhưng đôi mắt lại không tự chủ mà bày tỏ cảm xúc.

Cũng có thể hiểu, cảm giác đau thương ấy đắng cay đến nhường nào.

"Người nhà bệnh nhân ---- mời đến phòng số 496."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tr