Chap 14: Rắc rối và niềm vui đầu năm học
"Không còn quên gì nữa chứ?"
"Câu đó phải là tự dành cho cậu mới đúng. Tên nhóc hậu đậu như cậu...tóm lại còn thiếu mấy cuốn sách có khi còn chưa biết"
"Ai nha...đại nhân đây không muốn tính toán...ừm, xem ra...chúng ta chia nhau ở đây được rồi! Cậu học C1 nhỉ... vậy là dãy phía Tây rồi. Tạm biệt"
"Chờ đã" Thiên Tỉ nhanh tay túm cặp cậu kéo lại "Còn chưa khóa cặp nữa mà còn mạnh miệng hai tiếng "đại nhân".. Cậu sao lại ngốc như vậy?"
"A...ban nãy đã kéo rồi mà? Ha ha...chắc đi trên đường nên vướng đâu đó...."
Nhóc ngốc...đừng có cười ngốc như thế với tôi...tôi làm sao giao cậu cho cái lớp đó đây.... Đến cả bản thân mình bị lừa mà cũng không biết...
Kì thực, dây kéo đã được đóng lại rồi...chỉ là....hắn muốn níu Nhị Nguyên của hắn lại một chút...có cảm giác thường ngày luôn dính nhau như vậy, mặc dù trước đó là cả một khoảng đấu tranh tư tưởng dữ dội, đến gặp mặt cũng ít, nhưng gần đây, quan hệ chẳng phải tốt lắm sao? Vậy nên....bây giờ....nếu phải chia xa cậu....cảm giác lại có một chút lưu luyến
Aizzz...nhất định là sợ cậu sẽ lại gây chuyện mà không có hắn cạnh bên xử lí...
Phải...nhất định là như vậy rồi...
Sao lại có cảm giác như mẹ chăm con ngày đầu đến trường vậy nhỉ?
Bỗng dưng ý thức được những hành động của mình đang làm so với tên ngốc đó còn ngốc hơn đến vài lần, liền thuận tay đẩy cả cặp và người cậu một cái, rồi xoay người đi thẳng
Gì mà mẹ chăm con đến trường chứ? Hẳn là đứng trước gương mặt ngờ nghệch ngu ngơ của cậu khiến bản năng muốn bảo vệ trỗi dậy đi, nhưng mà...là tình...mẫu tử thì có....hơi quá.....
Hắn là đang phí phạm chất xám vì mấy cái tư tưởng không đâu như vậy sao? Thiên Tỉ...đến rốt cuộc mày bị tên nhóc đó lây nhiễm cho bao nhiêu rồi?
Vương Nguyên nhìn theo bóng lưng người kia bỏ đi mà không nói tiếng nào, tâm trạng nhanh chóng bị đạp xuống thẳng trạng thái "low" nhất
Đáng ghét...Tiểu tử đáng ghét...ngươi đến cả "tạm biệt" hay đại khái là "ngày đầu đi học vui vẻ" cũng không nói, nguyên lai là kiệm lời hay không ưa ta đây hả?
Thế là bạn học Vương Nguyên một bụng oán trách lết vào lớp học, không nhìn ra bản thân không hề muốn gọi tên loại cảm xúc này là "mất mát"...
......
Vương Nguyên xách cặp bước vào lớp. Đón chào cậu là hàng tá những ánh mắt khó hiểu, mắt tròn mắt dẹt miệng chữ "A" chữ "O" đủ kiểu, trông rất ngộ, rất mang tính giải trí nga ~ Cũng phải....mọi người ở đây đều đã quen biết nhau từ trước, vì là trường liên thông từ cấp 1 lên cấp 3, nên phần lớn bọn họ đều là trải qua thơ ấu cũng nhau, căn bản đã biết nhau cả rồi, khó trách bọn họ lại trưng ra những bộ mặt thú vị như thế nhìn cậu... Đúng là rất ngại khi cứ lần này đến lần khác trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, mọi ánh mắt cứ đổ dồn về phía mình... Tiếng xì xầm to nhỏ vang lên từ phía cuối lớp, cứ thế mãi không dứt, khiến lớp học đang im lặng bỗng dưng tràn ngập những tạp âm khó chịu.... Ánh mắt bọn họ giao nhau những tia ác cảm đến cậu, không ngừng chỉ chỉ trỏ trỏ, khiến cậu phi thường mất tự nhiên, gương mặt vốn dĩ đã bị người kia chọc đến buồn thảm mà không thể rặn được một nụ cười đúng nghĩa, bây giờ lại càng thêm méo mó cứng đờ...
Cậu đúng là không thể nào quen được với cái kiểu soi mói này mà...Cảm giác này...thật quen thuộc....khó chịu lắm....quá khứ dường như đã từng trải qua...nhưng....dù cô gắng bao nhiêu thì cũng không thể nhớ ra được....
Những lần bị nhìn như vậy, Vương Nguyên luôn có cảm giác mệt mỏi và đau nhói đến tận cùng...cảm giác khó chịu không thể tránh khỏi, nhưng đi kèm theo đó lại còn những trận chóng mặt, buồn nôn kinh hoàng...
Không ổn...cậu phải nhanh chóng....ổn định...chỗ ngồi.....phải mau....tìm....được chỗ....
Cảnh vật....trước mắt......sao lại nhòe...... hết vậy....
Không...xong....rồi.....đầu....sao.....lại...............đau
"Nhị Nguyên! Cậu cũng học lớp này sao?" Giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên từ đằng sau lưng nhưng đến bây giờ thì Vương Nguyên hoàn toàn còn chẳng nhận ra được nữa. Y nhìn bộ mặt đang tái xanh thiếu sức sống, đôi môi lại đang khô cằn đến nhợt nhạt liền hoảng hồn, nhanh tay đỡ lấy cơ thể đang mất thăng bằng của cậu từ phía sau lưng, rồi chầm chậm dìu cậu vào chỗ ngồi bênh cạnh cửa sổ
"Nhị Nguyên.....Sao vây? Đừng làm tớ sợ a ~ Cậu bị sao vậy hả? Thiếu máu sao?"
"...."
"Nè nè....rốt cuộc là làm sao? Cậu phải nói để tôi còn biết nữa chứ? Xuống phòng y tế?"
"Nước....không....cho tớ miếng nước....khụ khụ.....khát quá"
Aizzzz, Nhị Nguyên, cậu chỉ là khát nước thôi, cũng không cần phải bày ra bộ mặt đến sắp chết như vậy. Chỉ cần nói là được rồi mà...thật là...phải kéo cậu vào câu lạc bộ Diễn xuất a~
Thế là Lưu Chí Hoành chỉ nghĩ đơn giản Vương Nguyên chính là bị mất nước mà làm quá lên, lại còn muốn dọa y sợ một trận, liền bày trò nghiêm trọng hóa vấn đề. Kì thực...y không hiểu.... đối với Vương Nguyên bây giờ, nước chỉ là chất xúc tác để ổn định lại các tế bào thần kinh đang không ngừng co giật trong người cậu, ít nhất là tiếp thêm một chút năng lượng bình tĩnh cho đôi chân đang run rẩy không đứng vững này
"Được rồi....Nhị Nguyên, nếu đã uống nước xong thì không cần bày ra bản mặt đờ đẫn đó tiếp nữa đâu. Ngày đầu đi học làm trò giả thần giả quỷ làm người ta đau tim như vậy, nguyên năm học sẽ bị quả báo đó!" Lưu Chí Hoành vừa nói vừa khua tay múa chân, điệu bộ thật sự là rất nghiêm túc giảng đời
Cũng chẳng hiểu sao, khi nói ra xong câu này, Lưu Chí Hoành lại dời mắt tập trung đến đôi môi đang ánh chút sắc nước kia, nhờ tác dụng của nước bắt đầu thấm vào người mà đôi môi đó cũng đã lấy lại được sắc hồng nhuận đáng yêu vốn có, mặc dù vẫn còn chút nứt nẻ...sau đó...liền nhớ đến nụ hôn má hôm bữa, trong lòng "bùm" một cái, rồi đỏ mặt đến tận mang tai
Lúc nãy....đưa cậu ta chai nước của mình....há....chẳng phải....là hôn....hôn gián tiếp a~
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Lưu Chí Hoành...mày sao lại có thể nghĩ ra những ý tưởng biến thái đó.....quên đi....quên đi.....Nhị Nguyên không thể nào làm đối tượng của mày được......aaaaaaaaaaaaaa – người ta là bạn, là bạn đó.......là BẠN đó!!!!!!!
Tình hình của Vương Nguyên cũng tốt hơn một chút, ít nhất thì cảm giác chóng mặt buồn nôn cũng đã không còn, những lời xì xầm cũng loãng bớt, lúc này mới nhìn đến trạng thái thay đổi gương mặt màu sắc của Lưu Chí Hoành
Ha ha....đặc biệt mắc cười a ~ Nhưng cậu là bị bệnh thiệt a, không phải dọa người mà T^T hic
Vương Nguyên nào có biết những tư tưởng giằng co đang náo loạn trong đầu y, bỗng sực nhớ, nếu là Lưu Chí Hoành...xem ra....năm học này ít nhất cũng không phải lo sẽ không có bạn rồi
"Ai nha ~ Có cậu ở đây thật tốt. Hoành Hoành a~ Năm này...hảo chiếu cố lão tử a~"
Vương Nguyên hiển nhiên không thu vào tầm mắt biểu tình ngượng ngùng lúc này của Lưu Chí Hoành, chỉ nghĩ đơn giản y là bị cậu dọa cho sợ mà mặt mày đỏ lét đến vậy, liền theo quy tắc xã giao đùa cợt đã quen giữa hai người mà cười cười đến tươi sáng, chìa tay bắt lấy bàn tay kia
Lưu Chí Hoành cũng chỉ cười giả lả đáp lại nụ cười mật ngọt kia...có chút...hơi ngượng ngùng, trong lòng vẫn không ngừng gào thét "Aaaaaaaa, là nắm tay....nắm tay kìa....Vương ngốc....cậu có thể cất đi cái nụ cười chết người đó được không hả? Aaaaaaaaaaa, tay.....bắt tay.....đừng mà......thật sự là bắt tay a~"
Cứ vậy đó, trong đại não Lưu Chí Hoành liên tục gào đến điên cuồng những câu rỗng tuếch vô nghĩa như vậy
Vì sao a?
Lưu Chí Hoành thật đáng trách nha ~ Chẳng lẽ vì hoảng quá mà lại quên mất, hai người đến cả hôn (má) còn làm rồi, vậy thì nắm tay như thế này có là gì?
Reng.....reng.....
Tiếng chuông vào lớp vang lên, thành công kéo hồn của tên đang thơ thẩn trên mây lung ta lung túng trở về với đất mẹ
"À...được....hảo chiếu cố a ~" Lưu Chí Hoành xoay mặt quay đi, trên mặt vẫn còn ẩn hiện từng vệt đỏ nhạt nhạt "Tớ ngồi bàn trên, ưm....có gì không hiểu, có thể hỏi bổn thiếu gia đây. Dẫu sao cũng là ân huệ cho lính mới!"
Nhìn thấy người kia đưa lưng về phía mình mà không thấy mặt, giọng nói trầm khàn nghe được chữ mất chữ không, Vương Nguyên cười đến đau bụng.
Gì chứ! Khinh thường ta a ~ Vương Đại Nguyên nhà cậu là học bá đó, gì mà không hiểu thì hỏi cậu hả?
Nha ~ Ít nhất năm nay cũng đỡ tủi thân rồi. Nhị Hoành dẫu sao cũng rất dễ nói chuyện, cũng...rất hiểu chuyện. Ít nhất cũng không giống tên ôn thần cùng phòng kia
Aizzzz, nhắc tới lại càng thêm tức. Mấy giây trước còn bày đặt quan tâm kéo cặp giúp người ta, mấy giây sau liền trở mặt bỏ đi... Ngươi là loại người kiểu gì vậy hả
Đang mãi thả tâm tư của mình về phía người kia, Vương Nguyên không nhận ra đã tự lúc nào thầy giáo đã bước vào, kèm theo đó là tiếng hắng giọng của bạn học Lưu: "Vương Nguyên! Đứng dậy mau! Thầy giáo vào rồi kìa!"
~~~~~~~
Quào...hôm nay thật oải nha. Cư nhiên vì là học sinh mới, lại còn đầu năm đầu tháng, nghĩ mình "học bá" mà dám làm lơ thầy, thế là nửa tiếng đứng giới thiệu cộng thêm nửa tiếng xách xô nước. Vương Nguyên trong lòng lấy làm kì quặc, đâu ra cái thể loại bạo ngược học sinh như vậy, thế mà Lưu Chí Hoành chỉ đáp lại cậu bằng ánh mắt cảm thông, hết sức thương hại
Không phải chứ? Mới vào lớp đã bị "ghim" rồi! Sau này làm sao sống sót a ~
Vương Nguyên cất bước về kí túc xá. Giờ này hẳn là Thiên Tỉ đã về rồi đi, vì cậu còn phải còn phải ở lại trực nhật a ~ Thầy giáo mới...thật hờn mà....Tên gì ấy nhỉ....cái gì mà..Thử Thử ấy nhỉ? Hắc hắc...lão sư chuột a ~ Thử Thử lão sư ^^
"Cái bộ dáng ngốc gì vậy? Còn không mau bước vào?" Thiên Tỉ bắt gặp miệng cười ngoác đến mang tai kia, phải lấy tay bụm miệng che mà không chịu bước vào phòng, chỉ đứng trước huyền quan thả hồn đi đâu đó thì lại nảy sinh chút khó hiểu. Con người này càng lúc càng kì quái mà! Ngày đầu đi học lại bày trò gì nữa vậy?
"Hắc hắc! Vui lắm a ~ Thầy giáo chủ nhiệm của tôi a ~ Tên hảo đặc biệt nhé! Thử Thử lão sư a ~ Cậu xem rất đặc biệt á ^^ ahahaaaaaa :)))))) Từ nay lại có trò vui rồi... Mặt thanh niên nghiêm túc lắm...mà tên thì....hắc hắc.....đau bụng chết tôi....Thử Thử a ~"
"Ngốc! Cái gì mà Thử Thử! Mau cất cặp, rửa tay rồi vào ăn cơm. Còn đứng đó lảm nhảm tôi cho cậu chết đói"
"Hảo a ~ Tiểu Thiên Thiên tốt nhất!" Vương Nguyên trên mặt vẫn vương nét cười không cách nào ngừng được, lại càng lúc càng cười lớn hơn, nhìn đến quỷ dị, nhưng trong mắt Thiên Tỉ thì lúc này tên ngốc đó thập phần là đáng yêu a ~ Ngày đầu đi học, tâm tình quả thực có chút không tốt, lại gặp những tên vô lại không đáng để tâm...cư nhiên lại còn sáp sáp lại gần bắt chuyện, vẻ như ai đó bắt gặp hắn dễ dãi với tên ngốc này mà tiếp cận đây mà....
Ừ...mệt mỏi là vậy....về đây lại được xoa dịu bằng nụ cười quái gở của tên nhóc này, mặc dù nhìn ngốc ngốc, nhưng sao tâm tình lại vui vẻ đến vậy. Cư nhiên là bị lây bệnh ngốc?
Thanh bình thật
Cứ như vợ nấu ăn chờ chồng về vậy...
......
Gì vậy?
Khoan đã....Từ từ.....
Ngày hôm nay cư nhiên hắn bị sao thật vậy?
"Tiểu Thiên Thiên! Mặt cậu hảo đỏ a ~ Bệnh rồi sao?" Vương Nguyên kề trán mình áp sát trán người kia, rồi đưa tay thử nhiệt độ...
Nga~ Đúng là nóng thật
Nhìn gương mặt đang dần phóng đại trước mặt mình...đôi đồng tử trong suốt giãn nở nhìn hắn, lại mang theo chút ngỗ nghịch đến thuần khiết, bỗng chốc có cảm giác toàn thân nóng lên đến vô cùng
"Bỏ ra! Cậu làm gì vậy hả?" Thiên Tỉ bực dọc gạt phăng đi bàn tay mang chút hơi lạnh của Vương Nguyên, kì thực được áp lên như vậy rất thoải mái...nhưng mà....không nên ~ Nóng thật....vẫn là nóng thật! "Mau qua ăn cơm!"
Thiên Tỉ lạnh lùng quẳng cho Vương Nguyên một câu rồi quay người bỏ đi, trên mặt vẫn còn vương chút cảm giác man mát người kia vừa đem lại....
Hắn ngày hôm nay có lẽ quá khẩn trương cho năm học mới nhỉ? Hẳn là như vậy rồi!
~~~~~ End chap 14 ~~~~~
Vậy là Miu đã hoàn thành xong cho mấy bạn vừa đúng lúc Miu phải đi học luôn :)))) Lần này là say goodbye chính thức, hẹn một ngày đẹp trời nào đó, nghỉ lễ chẳng hạn, Miu sẽ ngoi lên viết tiếp cho mấy bạn T^T công cuộc đào phá của lớp 11 kinh hồn lắm, Miu không dám giỡn mặt, nên đành phải chia tay vậy thôi! Nếu mấy bạn để ý thì sẽ thấy, cả 2 lần Miu toàn up trúng vào ngày FM của 3 đứa :)))) Cũng ngộ ha :)))
Thôi thì là món quà chia tay cuối cùng, cũng là vào năm học rồi, nên hi vọng các bạn cũng có thể học tập thật tốt, đầu năm đầu tháng tốt nhất đừng gây quá nhiều sự chú ý mà để bị "ghim" như bạn học Vương nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip