Chương 16
[Biệt thự Black]
2h sáng, Trong bóng tối mịt mù, giữa căn phòng rộng lớn có 2 thân ảnh đang yên yên ổn ổn mà ôm nhau ngủ ngon lành trên giường. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên phá hỏng bầu không khí tĩnh lặng. Thiên Tỉ 1 tay ôm cậu, 1 tay với lấy điện thoại bấm nút nghe.
"Chủ nhân, có chuyện rồi! Lô hàng của chúng ta đã bị cướp . 2 chiếc máy bay vận chuyển hàng và 6 chiếc máy bay chiến đấu đều đã bị cướp!!!" giọng nói hốt hoảng của Ngô Diệm vang lên.
Thiên Tỉ giật mình ngồi dậy
"Cái gì? Sao có thể như thế được? Là ai?".
"Thưa hình như là bọn người của Josep. Chỉ có thể là hắn vì hắn trước giờ vẫn luôn đối đầu với chủ nhân. Thưa tối nay khi mọi thứ,lô hàng và máy bay đã đậu ở ngoài sẵn sàng để buổi sáng xuất phát. Thì đám người của Josep đã đi trực thăng đến thả dây xuống và tấn công người của chúng ta bằng vũ khí. Do bọn chúng tấn công quá bất ngờ lại quá đông nên người của chúng ta trở tay ko kịp. Xin chủ nhân thứ lỗi. Là lỗi của tôi." Ngô Diệm gấp gáp.
Thiên Tỉ tức giận nói to :
"Chết tiệt! Có phải bây giờ bọn chúng đang đi đến Italy không?".
"Dạ phải" Ngô Diệm nhanh nhảu đáp.
Vương Nguyên đang ngủ mơ màng thấy Thiên Tỉ tức giận nghe điện thoại liền ngồi dậy nhìn anh lo lắng. Anh đang vô cùng tức giận, tên Josep này to gan muốn đối đầu với anh. Dám ngang nhiên đến cướp lô vũ khí quan trọng của anh.
"Chuẩn bị máy bay khác cho tôi. Ngay bây giờ tôi sẽ ra đó. Huy động mọi thế lực. Ngô Diệm, gọi đến cho bộ quốc phòng mở 1 đường bay khác đến Italy. Dù sao chúng ta cũng cần giao hàng tới đó theo đúng kế hoạch" Thiên Tỉ ra lệnh.
Sau đó lập tức cúp máy, xuống giường thay quần áo. Vương Nguyên ngồi chổm dậy :
"Thiên Tỉ, em đi với anh".
Anh nhìn cậu rồi gật đầu. Dù cậu không nghe rõ đầu đuôi cuộc đối thoại. Nhưng chắc chắn là lô hàng có vấn đề nên Thiên Tỉ mới gấp gáp như vậy.
..........................................................................giải phân cách đáng yêu ................................................................................
Trên bãi cỏ rộng lớn của ngôi biệt thự White nằm ở vùng ngoại ô cách xa thành phố, có vài chiếc máy bay nhỏ ngụy trang thành máy bay thông dụng đậu sẵn ở đó.
Thiên Tỉ và cậu ngồi vào 1 chiếc, Ngô Diệm ngồi 1 chiếc. Lúc trên đường đi tới đây Vương Nguyên đã được nghe về số lô hàng bị mất. Cậu đã rất lo lắng, lô hàng này rất quan trọng với Thiên Tỉ. Trong máy bay của cậu ngoài mấy tên vệ sĩ và Canh Tân là người lái máy bay chuyên biệt cho Thiên Tỉ, còn có Nghị Bảo cũng là cận vệ của Thiên Tỉ chỉ dưới tay Ngô Diệm mà thôi. 2 chiếc máy bay từ từ cất cánh. Thiên Tỉ ngồi cạnh cậu trong máy bay, nét mặt từ suốt đêm tới giờ vẫn luôn nghiêm nghị. Một khi không thể đoạt lại lô hàng sớm hơn thì cứ ngồi đợi, thời khắc kiểu gì cũng tới, tảng băng dưới mặt nước thế nào cũng nổi lên.
Lại có sự trợ giúp toàn diện của bộ quốc phòng, Thiên Tỉ không lo không tìm ra lô hàng. Trong suốt 1 quãng thời gian tất cả đều im lặng chờ đợi.
"Mục tiêu xuất hiện rồi" hệ thống liên lạc có tiếng Ngô Diệm vọng đến.
"2 chiếc máy bay chở hàng và 6 chiếc máy bay loại hình nhỏ. Chúng đang bay phía trước chúng ta thưa chủ nhân" giọng của Ngô Diệm có chút phấn khích mang đầy mùi máu tanh.
Theo dõi hình ảnh xuất hiện trên rada, Thiên Tỉ cau mày. Hai chiếc máy bay vận tải chuyên chở toàn bộ lô vũ khí và 6 chiếc máy bay loại hình nhỏ bên cạnh, người khác có thể không biết chứ anh biết rõ, đó là máy bay chiến đấu thuộc lô hàng anh bán đi Italy. Mặc dù máy bay đã được ngụy trang những vẫn không thể qua được mắt anh. Nghị Bảo nhìn màn hình rồi nói :
"Đó là máy bay chiến đấu loại hình mới nhất".
Đây là lô hàng mới nhất mà tổ nghiên cứu của anh vừa phát minh ra. Anh biết rõ tính năng của chúng, đều là loại tiên tiến nhất hiện nay. Chợt tiếng nói của Ngô Diệm lại phát ra :
"Chủ nhân , đối phương yêu cầu nói chuyện ạ".
Thấy tín hiệu kết nối nhấp nháy trên màn hình, anh liền lên tiếng "Kết nối".
Vài giây sau, khuôn mặt của Josep xuất hiện trên màn hình. Anh ta là 1 người con lai giữa Trung và Mỹ.
"Tôi cứ tưởng ai thì ra là ông trùm xã hội đen Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngáng đường bay của tôi" Josep nhếch môi cười.
Thiên Tỉ để cậu ngồi bên cạnh cất giọng lạnh lùng :
"Hãy bớt đóng kịch đi. Tốt nhất là ngươi hãy tự giác giao trả lô hàng".
Josep bật cười :
"Haha được được. Josep tôi đây đã lấy thì sẽ không trả lại. Nếu Dịch tiên sinh đây thực sự bản lĩnh như lời đồn thì cứ việc cướp. Bye bye".
Anh ta nói lời tạm biệt xong lại chêm thêm 1 câu trước khi tắt hệ thống :
"À mà nam nhân bên cạnh anh rất xinh đẹp. Chắc là tôi phải cướp nhỉ?".
Vương Nguyên nhìn qua anh thì thấy mặt Thiên Tỉ tối sầm lại. Tên Josep này đúng là ăn gan trời khi dám thách thức Thiên Tỉ. Nghị Bảo chăm chú theo dõi tuyến bay và đội hình trên rada :
"Thứ đáng giá nhất của lô hàng là mấy chiếc máy bay chiến đấu. Đây là loại hiện đại nhất trên thế giới hiện nay. Máy bay chúng ta đang lái không thể sánh bằng 6 chiếc đó. Bất kể về tốc độ, tầm bắn hay độ chuẩn xác, chúng ta đều không bằng. Mạo hiểm xông lên sẽ bị chúng tiêu diệt".
Ngô Diệm nghe xong chăm chú nhìn lên màn hình. Thiên Tỉ cũng không lên tiếng. Lô hàng này rất quan trọng. Do đó lô hàng này rơi vào tay bất cứ kẻ nào cũng sẽ có chuyện không hay xảy ra. Anh chợt cất giọng :
"Nghị Bảo! gọi điện điều thêm 8 chiếc máy bay đến đây để trợ giúp".
Nghị Bảo liền cúi đầu vâng lệnh rút điện thoại ra gọi.
"Chủ nhân, tôi bây giờ lập tức điều hỏa lực mạnh hơn để đối phó với chúng" Ngô Diệm cất giọng lạnh lùng.
Anh ta quan niệm trên đời này không có thứ gì là vô địch. Thiên Tỉ quan sát 8 chiếc máy bay qua màn hình hiển thị, anh nói với Ngô Diệm :
"Ngươi hãy nhìn rõ đường cự ly của chúng bây giờ".
Không chỉ Ngô Diệm mà cả Vương Nguyên cũng đưa mắt lên nhìn. 6 chiếc máy bay chiến đấu loại hình mới nhất xếp thành vòng tròn trong khi 2 chiếc máy bay vận tải chính giữa bám sát máy bay chiến đấu. Khoảng cách nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn. Cậu bất giác sờ mũi.
Trên màn hình khác, Ngô Diệm tỏa ra luồn sát khí đáng sợ. Thiên Tỉ chậm rãi lên tiếng :
"Ở khoảng cách gần như vậy, nếu phá hủy bất kì máy bay chiến đấu nào, máy bay chở hàng bên cạnh cũng không thể chịu nổi sự tấn công. Trong máy bay trở hàng ko chỉ có súng ống mà cả đạn pháo. Nếu bị nổ ở cự ly gần, sẽ dẫn đến phản ứng nổ di chuyền, tất cả đều bị huy diệt. Nhưng mục đích của ta là lô vũ khí đó".
Ngô Diệm nhíu mày
"Tấn công từ xa không được, nếu tiến lại gần sẽ bị họ tiêu diệt. Chủ nhân, lẽ nào chúng ta buộc phải để chúng tới đích? 1 khi chúng giao hàng thành công chúng ta không thể làm gì khác".
Nếu 1 khi lô hàng đã bị bọn chúng bán cho người khác, lô hàng sẽ chính thức thuộc về tay người đó vì họ bỏ tiền mua chính đáng.
Đó là quy tắc của giới hắc đạo không thể phạm vào. Bây giờ lô hàng vẫn còn đang nằm trong tay Josep, Thiên Tỉ phải dùng bất cứ thủ đoạn nào để đoạt lại. Tất cả mọi người đều im lặng nhìn Thiên Tỉ, chờ đợi mệnh lệnh của anh. Vương Nguyên chăm chú theo dõi màn hình rada, 1 hồi lâu cất giọng nhỏ nhẹ :
"Gây nhiễu tín hiệu rồi đột nhập lên máy bay".
Cậu vừa dứt lời, những người xung quanh đứng sững sờ. Thiên Tỉ cũng ngạc nhiên quay qua nhìn cậu. Lời nói của Vương Nguyên thoạt nghe có vẻ đơn giản như trở bàn tay. Nhưng đây là máy bay chiến đấu đời mới nhất. Gây nhiễu tín hiệu rồi đột nhập vào máy bay? Đây quả là 1 ý nghĩ ngông cuồng .
"Em tính gây nhiễu kiểu gì?" Thiên Tỉ lên tiếng hỏi sau vài phút im lặng, cánh tay ôm lấy eo cậu. Nghị Bảo liền gật đầu :
"Vấn đề nằm ở chỗ đó. Đường đi của lô máy bay chiến đấu này là đc điều khiển bằng vi tính, độ nhạy cảm và xác suất phân biệt đều ở mức cao nhất. Vì vậy không thể chịu đựng bất cứ sự gây nhiễu nào. Một khi động đến, tất cả sẽ xảy ra vấn đề. Đây chính là nhược điểm duy nhất của nó. Nhưng cũng vì điểm quan trọng này, chúng tôi mới lập ra tầng tầng lớp lớp phần mềm bảo vệ, gây nhiễu là công việc vô cùng khó khăn".
Nghị Bảo nói xong, mọi người ai cũng trầm mặc 1 hồi. Thiên Tỉ cau mày, anh biết là rất giỏi về phá giải và gây nhiễu nhưng đây là phần mềm siểu phẩm công nghệ cao nên đây là 1 việc rất khó khăn. Huống chi Nghị Bảo ngoài là 1 cận vệ còn là 1 tiến sĩ về máy móc và vi tính. Lời nói của anh ta có quyền uy quyết định. Vương Nguyên bước lại gần máy tính, cậu chăm chú nhìn 1 loạt thông số trên màn hình. Bí mật quân sự không nói làm gì, đây còn là công nghệ cao mới được chế tạo. Đây có vẻ là 1 thử thách dành cho cậu đây.
Nghị Bảo ở bên cạnh nhìn cậu nhíu mày. Đây là phần mềm do những người tài giỏi dưới trướng anh ta tạo ra . Nếu dễ dàng bị phá giải hay gây nhiễu, anh ta chỉ còn nước rời khỏi Thiên Tỉ về quê cuốc đất. Không biết cậu thiếu gia Vương Nguyên này có bản lĩnh gì mà đòi phá giải. Nghị Bảo chỉ mới gặp chàng trai này sáng nay, nghe nói là vị hôn thê của chủ nhân và là con trai của Boss lừng danh. Nhưng nhìn vẻ bề ngoài cũng chỉ là 1 thiếu gia đơn thuần mà thôi. Biết gì mà phá giải mấy thứ này. Thiên Tỉ mở to mắt nhìn cậu. Máy bay chở hàng tuy không nhanh như máy bay chiến đấu nhưng cũng không quá chậm . Nếu Vương Nguyên không thể phá giải trong vòng 20p, mọi việc coi như xong.
Cậu căng mắt nhìn thông số trên màn hình. Ngô Diệm từ hệ thống liên lạc lên tiếng :
"Cậu có chắc được không vậy ?".
Vương Nguyên lườm anh ta qua màn hình. Dám xem thường tôi à? Hai bàn tay cậu lập tức múa trên bàn phím. Thấy Vương Nguyên bắt đầu xâm nhập vào phần mềm điều khiển chiếc máy bay chiến đấu, Thiên Tỉ ra lệnh "Hãy bay cao hơn nữa vào cự ly tầm bắn ngắn nhất".
Nghe lệnh của anh, Canh Tân lập tức đẩy cần điều khiển đưa máy bay lên độ cao hơn so với 8 chiếc máy bay của Josep. 10 chiếc máy bay trong đội Thiên Tỉ xuyên qua làn mây, bay trên đầu máy bay Josep. Đồng thời họ giữ nguyên đội hình và khoảng cách an toàn. Trong khi đó, 2 chiếc máy bay chở hàng và 6 chiếc máy chiến đấu của Josep vẫn tiếp tục duy trì hành trình như cũ.
"Vương Nguyên, em còn lại 5p " Thiên Tỉ đứng sau lưng cậu nói giọng đều đều. Chỉ còn 15p nữa đoàn máy bay sẽ tới Italy. Thời gian dành cho Vương Nguyên không còn quá 5p.
Thời gian là thứ nhạy cảm đối với 1 sát thủ cận vệ như cậu. Còn lại bao nhiêu thời gian, trong lòng Vương Nguyên biết rõ. Cậu chăm chú vào màn hình, đôi bàn tay cậu thao tác vẫn rất nhanh trên bàn phím, trên mặt Vương Nguyên chỉ có sự bình tĩnh và tập chung tuyệt đối. Qua màn hình hiển thị, Ngô Diệm thấy Thiên Tỉ không có bất cứ biểu hiện nào khác, giống như hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của Vương Nguyên.
Thiên Tỉ nghiêm mặt cất giọng trầm trầm :
"Chuẩn bị tăng tốc, mở cửa khoang dưới, người đc chọn vào vị trí sẵn sàng".
Tất cả mọi người đều vâng lệnh anh không ai hó hé 1 lời. Vương Nguyên chăm chú theo dõi hàng loạt thông số không ngừng chuyển động trên màn hình. Màn hình đột nhiên có sự nhấp nháy. Vương Nguyên lập tức click vào. Trên màn hình theo dõi, 6 chiếc máy bay chiến đấu hơi rung nhẹ, Canh Tân thấy vậy hét lớn :
"Có bất thường!!!".
Lời nói vừa phát ra, tất cả mọi người đều đứng bật dậy. Cậu lên tiếng nói với Thiên Tỉ :
"Em không phá giải được chỉ có thể gây nhiễu, các anh có nhiều nhất 1ph30s". Phần mềm này công nghệ quá siêu đẳng, cậu chỉ có thể gây nhiễu mà thôi.
Quả là người của Thiên Tỉ toàn là thiên tài vũ khí. Anh vòng tay qua eo Vương Nguyên :
"Như vậy là đủ rồi" rồi Thiên Tỉ lên tiếng ra lệnh :
"Tăng tốc lái sát vào!".
Cùng lúc mấy chiếc máy bay vừa được điều tới do Ngô Diệm chỉ huy nhanh chóng hạ độ cao xuống gần máy bay của Josep, những người được chọn chờ sẵn ở khoang dưới máy bay, chuẩn bị nhảy xuống máy bay bên dưới. Những người được chọn này đều là cao thủ của cao thủ...."Bùm..." 1 chiếc máy bay trong quân đội của Thiên Tỉ vừa áp sát chiếc máy bay chiến đấu bên dưới đột nhiên bắn nổ tung. Anh sững người trong 1 giây, Vương Nguyên nghiến răng :
"Có người trong chiếc máy bay đó chống lại sự gây nhiễu của em, em không thể khống chế được". Vừa nói Vương Nguyên vừa múa 10 đầu ngón tay trên bàn phím.
2 bên bắt đầu cùng đọ sức, liên tục áp chế và phản áp chế. Thiên Tỉ lúc này thấy vậy mặt còn lạnh hơn. Anh bỏ tay ra khỏi eo cậu , đột nhiên lên tiếng :
"Bay qua bên đó, chiếc này để tôi".
Thiên Tỉ vừa dứt lời, Nghị Bảo đang đứng ở cửa khoang dưới máy bay sẵn sàng nhảy xuống :
"Không, để tôi ".
Canh Tân phụ trách lái máy bay cũng cất cao giọng:
"Chủ nhân, không được đâu, nguy hiểm lắm".
Thiên Tỉ không trả lời gì, anh chỉ quăng cho Vương Nguyên 1 bộ đàm nhỏ để gắn vô tai rồi nói "Nhớ giữ liên lạc với anh". Cậu chỉ kịp chụp lấy rồi lập tức quay lại màn vi tính, đối phó với kẻ chống lại sự gây nhiễu kia. Anh đeo thiết bị thông tin và nhanh chóng đi đến chỗ Nghị Bảo.
Thiên Tỉ hằng giọng với anh ta "Ngươi không có bản lĩnh đó". Nói xong , anh liền thả người xuống dưới, ra khỏi khoang máy bay. Nghị Bảo sững sờ, đưa mắt nhìn chiếc máy bay chiến đấu không ngừng lắc qua lắc lại để chống đỡ sự gây nhiễu của Vương Nguyên ở bên dưới. Josep chắc đang ở trong chiếc máy bay này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip