CHAP 10: THẨM DU XUẤT HIỆN RỒI


Vương Nguyên chạy đến nỗi không kịp thở sau 30 phút thì về đến nhà.

Trớ trêu thay vừa mở cửa ra thì hung thần với chiếc đinh ba đang chực chờ sẵn ở đó mà nói đúng hơn là cha cậu với thanh gỗ bẹt dài cả thước đang đứng canh trước cửa.

Vương Nguyên nuốt khan chục ngụm nước bọt vẫn không thể kìm lại đôi chân đang run rẩy.

Vốn muốn chạy thật nhanh vào phòng cho qua kiếp nạn lần này nhưng mà không xong rồi.

Ở phía sau, Vương Nhược Linh và mẹ cậu đang đứng nhìn hai bố con bằng đôi mắt lo lắng. Nhưng cả hai đều bất lực. Vương Thiên Hạo khi tức giận thì không ai khuyên can nổi.

Vương Nguyên sợ sệt nặn giọng chào một câu:

"Cha, mẹ, con về rồi."

Vương Thiên Hạo cười nhếch mép một cái. Nhìn qua tưởng cao hứng nhưng cũng chỉ có mọi người trong nhà biết ông cười như thế này tức là đang muốn bùng nổ rồi.
"CÒN DÁM CHÀO CHA CHÀO MẸ, COI LÀ CHA MẸ THÌ ĐÃ KHÔNG NHÔNG NHÔNG BÊN NGOÀI ĐẾN 1 GIỜ ĐÊM MỚI VỀ. THEO LUẬT CŨ. VÀO PHÒNG, NẰM ÚP LÊN GIƯỜNG."

Tiếng nói với công suất lớn chọc thủng màng nhĩ Vương Nguyên nhưng cậu lại không dám tỏ thái độ, ngoan ngoãn hướng về phía phòng mình mà đi."

Đúng như dự liệu, mẹ cậu không thể nào đứng ngoài cuộc:

"Anh à, đã đêm rồi còn muốn làm gì chứ? Chúng ta đi ngủ đi. Mai rồi tính sau."

"Đúng đó cha, con và mẹ đều mệt rồi. Con buồn ngủ quá." Vương Nhược Linh chêm thêm một câu, hy vọng cha cô có thể đổi ý nhưng ông chỉ lạnh giọng.

"Đợi đến mai hết giận rồi thì đánh làm sao được. Còn hai người mệt thì đi ngủ đi." Nói rồi quay sang Vương Nguyên: "Con còn đứng đó làm gì? Mau vào phòng nằm sấp xuống cho ta."

"Anh à, đừng...."

Rầm... Cánh cửa phòng đóng sập vào, tiếng chốt cửa vô tình vang lên. Lời nói của Vương phu nhân ngay lập tức bị chặn đứng.

"Cái lão già nóng tính này, ông đánh chết con trai tôi, xem tôi lột da ông."

"Cha đánh chết em trai con, con sẽ không tha thứ cho cha."

Mẹ một câu con một câu, đúng là mẹ nào con nấy.

"Phỉ phui cái miệng con, ai chết ở đây."

Khác với không khí bát nháo bên ngoài, ở trong phòng không khí đang được tăng nhiệt chực chờ bùng nổ.

"Con nói xem, 20 tuổi đầu rồi không đi tìm việc làm còn long nhông bên ngoài, người ta sẽ nghĩ như thế nào? Con sau này làm gì để nuôi vợ con." Vương Thiên Hạo cầm thanh gỗ lơ lửng trên mông Vương Nguyên chỉ còn chờ hạ tay xuống là xong một đòn.

"Con không phải ăn không ngồi rồi. Phần mềm game của con không có công ty nào muốn mua. Con đã cố gắng lắm rồi." Vương Nguyên hết mực minh oan.

"Game, suốt ngày game, con dấn thân vào cái lập trình viên trò chơi đó làm gì, công việc không có tương lai còn hại sức khỏe, con nên kiếm công việc khác thì hơn."

"Nhưng con chỉ muốn làm nghề này thôi."

"Con còn muốn cha lo cho con đến khi nào nữa." Vương Thiên Hạo đau lòng buồn bực đánh cậu một cái, tiếng bụp vang lên. Vương Nguyên mạnh mẽ cắn chặt răng.

Quả thực, hai năm trời cậu đam mê lập trình game, đến việc học đại học cũng không màng. Rất nhiều trò chơi cậu thiết kế ra nhưng các công ty đều không có hứng thú, bọn họ không muốn lập trình viên của công ty là một người không bằng cấp không danh tiếng hay nói đúng là thuộc loại tép riu như thế này. Nhưng mà cậu chưa từng từ bỏ, đam mê là một loại mị lực khiến con người không thể cưỡng lại.

"Cha hỏi một lần nữa. Con đi học lại hay là đi xin việc đây?"

"Một trong hai việc đó con đều không làm." Vương Nguyên kiên quyết.

"Nghịch tử."

Đứng ở bên ngoài, hai mẹ con họ Vương áp tai vào cánh cửa nghe ngóng tình hình, nhưng chỏ nghe thấy tiếng gỗ nện vào da thịt tê tái, không nghe thấy tiếng kêu hay than khóc gì của Vương Nguyên. Lần này thực khác hẳn với mọi lần, có lẽ cậu thật sự trưởng thành rồi.

...

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn như chú chim trong lồng ngày ngày bị nhốt, đến điện thoại cũng không được sử dụng, hắn thực sự chán đến mức có thể chết đi được rồi.

"Đường Bá Nam, mau đưa điện thoại cho tôi."

"Thiếu gia, cậu không thể sử dụng điện thoại." Đường Bá Nam từ tốn đáp.

"Cái móe gì? Điện thoại của tôi vì sao tôi không được sử dụng."

"Vì phu nhân đã ra lệnh."

Cuộc đối thoại này quá nhàm tai, xảy ra như cơm bữa, reset lại đến mấy chục lần nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi vẫn cứ hỏi, Đường Bá Nam đáp vẫn cứ đáp.

"Lúc nào cũng chỉ nghe theo mệnh lệnh của mẹ tôi. Anh có tin tôi lên thay bà ấy sẽ đuổi việc anh ngay lập tức không hả?"

Đường Bá Nam nuốt khan một ngụm nước bọt, hắn tất nhiên biết việc này chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng người làm công ăn lương như hắn biết ngày nào hay ngày nấy thôi.

"Thiếu gia có thể, nhưng tôi bây giờ đang làm việc cho bà chủ, không thể trái lệnh được."

Dịch Dương Thiên Tỉ sôi máu, ném thẳng chiếc gối vào khuôn mặt dễ ghét của Đường Bá Nam quát:

"Anh ra ngoài cho tôi, đừng để tôi nhìn thấy mặt anh."

Thật tức chết, tức chết hắn mà. Nhìn anh ta cam chịu đi ra lại càng tức.

Lúc này chỉ có ngủ mới hạ hỏa được. Hắn liền nhanh chóng chùm chăn kín mít đi ngủ.

Trong giấc mơ hắn thấy, hắn cùng Vương Nguyên đang chơi rất vui vẻ trên bãi biển thì đột nhiên ở trên trời cao một tảng đá nặng nghìn cân rơi xuống đè lên người hắn. Hắn giật mình tỉnh giấc, nhưng cả người lại không thể nhúc nhích.

Đôi mắt kèm nhèm nhìn lên vật thể đang đè lên người mình chợt trợn lớn:

"Thẩm... Thẩm Du... Sao... sao.... Em lại ở đây?"

Giọng nói run rẩy, khuôn mặt xám mét như nhìn thấy ma.

Thẩm Du vui vẻ, thỏa mãn ôm cứng lấy cậu.

"Không phải anh nói nhớ em sao? Em liền về cho anh khỏi nhớ nè. Em vốn định ở Mĩ chờ lấy bằng tốt nghiệp nhưng mà bác gái nói anh nhớ em đến mức lâm bệnh nặng lên em liền quay về đây với em. Nhớ em sao không nói với em một tiếng. Em nhớ anh chết đi được."

Thẩm Du chu môi định hôn hắn hắn nhanh chóng né đi, nụ hôn trượt lên má.

"Em buông anh ra rồi từ từ nói. Anh sắp chết nghẹt rồi."

Thẩm Du ngoan ngoãn buông hắn ra, ngồi ngay ngắn trên ghế nở nụ cười ngọt ngào. Hắn là hắn sợ nhất cái tính bám như đỉa của cô gái này, mặc dù tính tình cũng không đến nỗi.

"Woa, bác gái nói anh nhớ em đến nỗi nằm liệt giường không ăn không uống. Vừa gặp lại em, anh xem anh lại có thể ngồi dậy rồi. Chúng ta thực sự là không thể tách rời a,"

Thẩm Du lao đến ôm cứng cánh tay của Dịch Dương Thiên Tỉ, hết cách hắn đành phải đóng kịch:

"Ai ya, ui da, đau quá. Sao đột nhiên bụng lại đau như vậy?"

Thẩm Du bị làm cho hốt hoảng vội hỏi:

"Đâu, đau bụng đau chỗ nào, đau như thế nào?"

"Không, là đau đầu mới đúng." Dịch Dương Thiên Tỉ nhăn nhó.

"Đau đầu, thuốc đây rồi."

"Aiiiiiii, đau toàn thân rồi. Đau quá, đau quá đi mất."

Thẩm Du luống cuống:

"Để... để em đi gọi bác sĩ."

"Mau lên, anh sắp không chịu nổi rồi."

"Vâng."

Thẩm Du nhanh chóng chạy ra ngoài. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng ngay lập tức nhảy xuống giường.

Bên ngoài không có Đường Bá Nam trốn đi lúc này là thời cơ tốt nhất.

Không kịp thay bộ quần áo bệnh nhân. Dịch Dương Thiên Tỉ phóng thẳng ra ngoài.

Thẩm Du vội vã đưa bác sĩ đến phòng bệnh, nhưng bên trong trống trơn không thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đâu cả.

Thẩm Du liền chạy đi ngó tìm, may mắn thấy bóng dáng hắn khuất nhanh sau cửa bệnh viện.

"Dịch Dương Thiên Tỉ, bao nhiêu năm rồi anh vẫn giở chiêu này với em. Đau đớn là em vẫn trúng bẫy, dừng hòng thoát được em. Dám giả vờ hả?"

Ừm... cũng không phải Vương phu nhân sơ ý để Đường Bá Nam rời đi không cần canh gác Dịch Dương Thiên Tỉ nữa mà là người ở bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này còn lợi hại hơn Đường Bá Nam gấp mấy lần, cơ bản Đường Bá Nam thành phế phẩm rồi.

Thẩm Du đu người từ tầng năm bệnh viện loáng cái đã đặt chân xuống đất.

Cơ thể luyện võ từ nhỏ cho phép cô có thể đu người từ tầng mười nữa là.

Ai nấy nhìn đều không khỏi kinh hãi nhưng vài giây sau liền vỗ tay tán thưởng như đang được xem diễn xiếc, hoặc là đang trong phim trường cổ trang.

Hình ảnh cool ngầu xuất hiện chưa bao lâu đã thấy cô thay đổi sắc mặt, đanh đá chỉ tay hét:

"Dịch Dương Thiên Tỉ, anh đứng lại cho em."

"Má ơi, sao nhanh vậy đã phát hiện." Dịch Dương Thiên Tỉ trước khi lủi vào taxi chỉ kịp nói một câu sau đó liền ra lệnh cho tài xế chạy nhanh hết mức có thể.

Thực đáng sợ mà, kinh khủng mà.

End chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip