CHAP 12: CẤM KỊ

Slogan: Ngược, ngược nữa, ngược mãi. Vì một thế giới ngược.

...

Thẩm Du cảm thấy hết sức phiền phức, cô hiện tại cần tim Dịch Dương Thiên Tỉ không thể nào chậm trễ được:

"Xin lỗi, tôi chỉ vào bên trong tìm người một chút rồi sẽ ra ngoài ngay."

"Cô tìm ai? Tôi không quen cô, nên chắc chắn người trong nhà tôi cũng sẽ không quen cô? Cô có phải có mục đích xấu hay không? Cô không trả lời tôi sẽ báo cảnh sát."

Dịch Dương Thiên Tỉ hé mắt nhìn ra bên ngoài sân, hắn không biết Vương Nhược Linh có thể cầm chân cô đỉa thành tinh đó hay không cho nên bây giờ tìm nơi trốn là tốt nhất.

Thẩm Du hơi lúng túng nhưng vẫn cố gắng xuống giọng làm hòa:

"Tôi đã thấy anh ấy chạy vào đây. Tôi chỉ vào một chút rồi sẽ ra liền. Chị có thể đi theo tôi giám sát tôi tuyệt đối không làm gì xấu."

Thẩm Du giơ bàn tay lên tuyên thệ, vẻ mặt thỉnh cầu hết sức,

Nhưng mà Vương Nhược Linh là ai, một chút biểu hiện đó cũng không thể khiến cô lay động được.

"Tôi nói vậy sao cô còn cố chấp không hiểu. Cảnh sát khám nhà dân còn phải có giấy phép huống chi là dân thường như cô. Mau đi mau đi. Tôi bận nhiều việc lắm."

Vương Nhược Linh hết chịu nổi đẩy Thẩm Du ra bên ngoài, ai ngờ cô ta vẫn ương ngạnh nhanh trí quay người lại chạy một mạch vào trong nhà.

Vương Nhược Linh cảm thấy nực cười, ức chế hết sức. Lần đầu tiên trong đời bà la sát cô có kẻ còn dám qua mặt cô.

"Con nhỏ này, nhìn vẻ ngoài thế hóa ra cũng không phải hoa trồng trong chậu. Xem bà đây."

Vương Nhược Linh xắn tay áo, hùng hổ xông vào nhà như FBI bắt tội phạm.

"Anh Thiên Tỉ. Anh ở đâu?"

Thẩm Du lớn tiếng gọi xung quanh nhà, mở toang từng cánh cửa một tìm kiếm.

Vương Nhược Linh chạy đằng sau, hóa ra lại là người hầu khép cửa vào cho cô ta.

Thật tức chết, tức chết mà.

"Sao không thấy?"

Thẩm Du lục tung cả tầng một cũng không thấy bóng dáng Dịch Dương Thiên Tỉ nên quyết định đi lên trên lầu. Nếu trên lầu không có thì chỉ còn phương án duy nhất là hắn nhảy cửa sổ thoát rồi.

Cô mà lại làm mất dấu hắn được, không thể chấp nhận.

"Đứng lại, không được lên đó. Em trai tôi đang bệnh. Cô không được lên quấy rầy."

Vương Nhược Linh hét lớn đuổi theo hòng kéo Thẩm Du lại. Ai ngờ, Thẩm Du ranh mãnh lè lưỡi trêu cô, bước chân chạy như bay trên bậc cầu thang:

"Không cho lên tôi càng phải lên."

"Đứng lại. Để tôi bắt được cô, tôi cho cô đi đời nhà ma."

Vương Nhược Linh la lối, đời cô tức đến sôi máu như thế này đây là lần đầu tiên.

"Thiên Tỉ! Thiên Tỉ! Anh ở đâu? Mau ra đây cho em..."

Thẩm Du lại mở tung từng căn phòng, Vương Nhược Linh chạy theo đằng sau, thế quái nào cô ta khỏe vậy, cô kéo lại mà còn bị lê đi nữa là sao?

Nhìn thấy căn phòng cuối cùng chưa được tìm là phòng em trai mình, Vương Nhược Linh đu người hòng kéo Thẩm Du lại nhưng vô dụng. Nghìn vạn lần không thể để cô ta vào phòng Vương Nguyên mà nếu cô ta mở cửa thấy Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ ở cùng một chỗ rồi làm ầm ĩ đụng phải vết thương của Vương Nguyên thì nguy.

"Dừng... lại..."

Nhưng mà Thẩm Du vẫn tự nhiên mở cửa:

"Anh Thiên..."

Lời nói chặn ngang cuống họng. Thanh âm cuối cùng cũng không thể thốt ra mà phải nuốt vào bên trong.

Thẩm Du ngây ngốc nhìn Vương Nguyên đang nằm trên giường, ánh mắt lạnh lùng mà quét qua cô, giống như cô đang làm phiền cậu, giống một kẻ tội đồ dám phá hỏng giấc ngủ của quốc vương cao quý:

"Cô là ai?"

Vương Nguyên lên tiếng hỏi, thanh âm bạc hà pha thêm chút dư âm khàn khàn đặc biệt quyến rũ, kích thích thính giác người nghe.

Thẩm Du lần đầu tiên nhìn thấy một người con trai mà có vẻ đẹp mì lệ như vậy. Làn da trắng không tì vết, đôi mắt đen lấp lánh như hắc diệu thạch quý hiếm, vừa trong veo không lẫn tạp chất vừa bí hiểm tựa những lời nguyền cổ xưa. Trong tâm có dấy lên một chút ghen tị, con trai sao lại có thể đẹp như vậy.

Nhất thời cô quên mất nên trả lời câu hỏi của cậu.

"Tôi hỏi lần nữa, cô tự tiện xông vào phòng tôi là muốn gì?"

Vương Nguyên vẫn nằm trên giường, bộ dạng không có chút nào sinh khí nhưng mà trong giọng nói và ánh mắt đều toát lên vẻ nguy hiểm dọa người.

Thẩm Du giật mình lấy lại ý thức, ánh mắt nhanh chóng quét qua gian phòng một lượt.... Cũng không có nơi nào có thể trốn, vậy chẳng lẽ hắn nhảy xuống từ cửa sổ tầng hai sao?

Có bị thương không? Bị thương nặng không?

Nghĩ đến đây Thẩm Du lại khẩn trương, chạy một mạch xuống dưới nhà.

Đi cũng như đến, bất chợt không báo trước.

Vương Nhược Linh cũng thấy kì quái. Chẳng lẽ Dịch Dương Thiên Tỉ nhảy lầu thật...

Vương Nhược Linh cũng bị dọa sợ cho tái mét mặt mũi chạy xuống dưới xem xét. Hình như cô quên mất việc trừng trị cô gái tự tiên kia một bài học rồi.

Vương Nguyên mệt mỏi nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài rồi mới nói:

"Họ đi rồi. Cậu ra được rồi đấy."

Từ lớp chăn dày cộm nhô lên một vật gì đó bắt đầu di chuyển, cuối cùng lộ ra mái tóc bù xù của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Hắn vừa mới ló đầu ra đã liếc dọc liếc ngang, thấy tinh cảnh an toàn mới lật hết chăn ra, tay cào cào mái tóc rối của mình cho vào lại nếp.

"Đại Ca thật lợi hại. Như vậy đã đuổi được cô ấy đi rồi."

Dịch Dương Thiên Tỉ cười hì hì, hắn vui không phải vì Thẩm Du dai như đỉa đã đi mà là được gặp Vương Nguyên, hai người còn ở khoảng cách gần như vậy chứ? Bao nhiêu mong nhớ giây phút này cũng thỏa mãn hắn rồi.

"Cậu cũng nên đi đi."

Vương Nguyên tàn nhẫn tặng Dịch Dương Thiên Tỉ một câu, giống như tạt cho hắn gáo nước đá giữa trời đông rét mướt.

...

Vương Nhược Linh cùng Thẩm Du đi xung quanh ngôi nhà tìm kiếm xem Dịch Dương Thiên Tỉ từ trên tầng nhảy xuoosngc ó bị gãy chân mà nằm chờ chết ở đâu không? Nhưng tìm mãi cũng không thấy?

Vương Nhược Linh ngóc đầu dậy, trong não bộ toàn là nghi vấn, bỗng chốc thấy Thẩm Du lảng vảng gần đó liền chạy lại:

"Nè, cô vẫn còn rình rập nhà tôi. Đứng lại để tôi báo cảnh sát, tống cô vào tù."

Thẩm Du giật mình nhìn bộ mặt đanh đá của Vương Nhược Linh, nhanh chóng lên xe đi mất.

Vương Nhược Linh tức giận chống nạnh:

"Có giỏi thì để bà gặp lần nữa xem."

...

Dịch Dương Thiên Tỉ thẫn thờ một lúc mới nói:

"Cậu đuổi tôi đi."

"Đúng vậy. Đi đi."

Vương Nguyên lạnh giọng nói, mệt mỏi nằm úp xuống nhắm mắt đi ngủ.

Cậu vì sao cảm thấy khó chịu như vậy, không gặp hắn cũng khó chịu, gặp rồi cũng khó chịu. Rõ ràng nói khong muốn gặp cậu vậy mà hôm nay tìm tới đây, còn mang theo cả một cô gái... có lẽ là người yêu.

Trong lòng cậu lúc này là một nghìn tấn bực bội.

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy uất ức, vô cùng uất ức, rõ ràng là hắn cố gắng rút ngắn khoảng cách với cậu lâu như vậy, nhiều như vậy, thế mà cậu lúc nào cũng lạnh nhạt với hắn. Chẳng lẽ hắn mắc bệnh dịch truyền nhiễm hay sao:

"Cậu sao lại vô tình như vậy cơ chứ? Không nói đến bạn bè, chúng ta còn là huynh đệ trong một bang hội. Vì sao tôi bị thương cậu không thèm điếm xỉa, tôi lặn lội đường xa, khó khăn đến thăm cậu, chưa đầy 5 phút cậu đã đuổi tôi đi. Cậu như vậy là có ý gì chứ?"

Vương Nguyên càng nghe càng thấy bực bội, hai tay ôm gối lèn chặt vào tai ngăn không cho những âm thanh ấy xâm nhập mà nó lại cứ văng vẳng như âm hồn không tan.

Vương Nguyên tức giận giãy nảy:

"Cậu còn dám nói..."

Vì cử động mạnh mà động đến vết thương, khiến Vương Nguyên đau đớn nhăn mặt, sức lực cãi nhau với hắn cũng vì thế mà tiêu tán.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhận ra vẻ mặt khác lạ có phần thống khổ của cậu liền lo lắng hỏi thăm:

"Sao thế? Cậu đau ở đâu à?"

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nói vừa sờ soạng người cậu như thể kiểm tra. Đụng trúng phần hông bị thương khiến Vương Nguyên suýt xoa một tiếng.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh nhảu nói:

"Bị thương sao? Hông bị đau?"

Vương Nguyên còn chưa kịp trả lời Dịch Dương Thiên Tỉ đã vén quần cậu lên xem xét.

Đúng lúc ấy Vương Nhược Linh chạy lên xem Vương Nguyên thế nào thì mọi cảnh tượng đều thu vào trong tầm mắt. Cô cứng đơ như khúc gỗ đứng đó.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn dán mắt vào những vết thương của cậu, nào đỏ nào tím nào xanh trộn lẫn vào nhau trông rất nhức mắt, trong tâm lại dâng lên cỗ đau lòng không tả xiết.

Vừa chuyển tầm mắt sang khuôn mặt cậu mở lời hỏi vì sao lại bị thương thì chưa kịp nhận thức đã bị lãnh trọn một cái tát, lỗ tai lùng bùng, đầu óc quay cuồng. Dịch Dương Thiên Tỉ cảm giác trời chưa tối mà trên cao đã đầy sao bay lượn lờ.

Tiếng tát vang dội khiến Vương Nhược Linh đứng bên ngoài cũng phải rùng mình.

Thế mà Dịch Dương Thiên Tỉ này hình như bị tát cho đến nỗi thần kinh rồi, còn cười ngu ngơ như thằng ngốc.

Vương Nguyên nhìn hắn cười lại càng tức mắt. Giơ chân đạp hắn một nhát lăn quay xuống đất, tiện thể nhanh tay kéo lại quần của mình lên:

"Cút. Cút ra ngoài cho tôi."

End chap 12

P/s: sau chap này có thể rất lâu au mới đăng tiếp được. Mọi người thông cảm và hãy chờ sự trở lại của au nha. Love viu~~~ #Kyumin

$,Jv

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip