CHAP 14: TỎ TÌNH

Đường Bá Nam hồn lìa khỏi xác, nhìn người con gái vừa bị mình đâm đang từ từ trượt xuống ở mũi xe. Bàn tay run rẩy lúng túng tháo đai an toàn bước ra ngoài, đây là lần đầu tiên hắn đâm trúng người. Hắn thực sự có một loại cảm giác sợ hãi.

...

"Nè, cậu muốn làm gì? Đừng có lại gần đây. Cậu lại gần, tôi không khách sáo đâu!" Vương Nguyên khẩn trương kéo chăn lên trùm kín người, bất lực nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ khuôn mặt đểu giả ngày càng tiến lại gần. Nhìn hắn ta như vậy, cậu đã linh cảm không có chuyện tốt rồi.

"Cậu bị thương phải bôi thuốc mới khỏi được?" Dịch Dương Thiên Tỉ tay cầm lọ thuốc, cười gian tiếp tục tiến về phía Vương Nguyên.

Mà Vương Nguyên chỉ có thể bất lực từ chối:

"Không cần bôi, tôi tự khỏi được."

"Sao lại không cần? Không xử lí tốt rất dễ để lại sẹo."

"Vậy đưa đây tôi tự bôi được."

"Vết thương ở mông cậu tự bôi thế nào được. Để tôi giúp cậu."

"Không cần. Không cần." Vương Nguyên thảm thiết hét lên.

Nhưng thật không may Dịch Dương Thiên Tỉ đang chế trụ cậu bắt đầu công việc sơ cứu.

Vương Nguyên vẫn không thôi rẫy rụa, kêu la nói:

"Không cần, tôi bảo không cần mà."

"Cậu đừng có rẫy, rẫy động vào vết thương càng đau đó."

Lời nói vừa dứt Dịch Dương Thiên Tỉ liền cố ý đụng vào vết thương khiến Vương Nguyên đau cứng người, ngoan ngoãn nằm im, chỉ biết khóc thầm trong lòng: "Ông trời ơi ông trời, thể diện của Vương Đại Nguyên Soái ta còn đâu chứ? Ta không muốn sống nữa."

....

"Y tá, cô ấy vì sao còn chưa tỉnh lại. Có phải bị thương ở chỗ nào mà chưa phát hiện ra không?" Đường Bá Nam khẩn trương

"Chúng tôi kiểm tra rất kĩ, ngoài trán bị thương nhẹ thì trên người không có vết thương nào cả. Có lẽ do bị sốc nên cô ấy mới hôn me chưa tỉnh."

"Vậy sao?"

Reng... Reng... Reng...

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Đường Bá Nam lịch sự xin phép cô y tá đi ra ngoài nói chuyện, một lúc sau quay lại vội vã nói:

"Cô y tá, tôi xin lỗi, tôi có việc gấp phải về trước. Phiền cô chuyển cho cô ấy tấm danh thiếp và thẻ rút tiền này khi cô ấy tỉnh lại, tiền viện phí thanh toán trong tấm thẻ, còn lại đều đưa cô ấy coi như bồi thường, nhắn với cô ấy có gì cứ liên lạc với tôi qua số điện thoại trên danh thiếp. Tôi xin phép."

Đường Bá Nam nói một mạch không ngừng nghỉ, cô y tá cũng chỉ biết gật đầu lia lịa, nhìn hắn khuất dưới dãy hành lang mới lắc đầu khó hiểu đi vào phòng.

Ấy vậy mà cô gái lúc nãy còn nằm trên giường không ngọ nguậy hiện đang gấp mềm gọn gàng khiến cô y tá như không thể tin vào mắt mình, tuy nhiên cũng đem những lời nhắn của Đường Bá Nam cẩn thận truyền đạt lại.

Vương Nhược Linh cảm ơn một tiếng rồi cười tươi rói đi ra khỏi bệnh viện.

Ai ya, Trái Đất thật tròn, hôm nay là hắn ta xui xẻo đụng trúng cô.

Vốn là trong lúc chạy trốn cô nghĩ nếu như leo được lên một chiếc ô tô thì có thể thoát thân rồi, nhưng chiếc BMW đang lao đến kia chắc chắn chẳng chịu dừng lại cho cô quá giang. Thế là cô đánh liều lao tới mũi chiếc xe, dù sao thì không bị xe đâm chết cũng bị hắn làm nhục chết, cô thà làm hồn ma trong trắng còn tốt hơn. Ai ngờ chiếc xe dừng kịp lúc, còn chưa chạm vào cơ thể cô, cô đành phải diễn, giả vờ bản thân bị đâm đến hôn mê bất tỉnh.

Ờm kế hoạch cứ thế diễn ra thuận lợi, vốn là cô muốn quá giang một đoạn sẽ buông tha, tự mình tỉnh dậy, ai ngờ vừa he hé mắt ra đã nhìn thấy tên khốn hôm nọ bắt nạt cô và Vương Nguyên. Cơ hội trả thù đến, cô không ăn vạ mới không phải Vương Nhược Linh.

Nhưng mà hiện tại xách mông về nhà cô còn chưa đã: "Số điện thoại anh trong tay tôi, xem tôi hành anh như thế nào. He he he."

...

"Nè, Dịch Dương Thiên Tỉ, gọt táo cho tôi ăn đi."

"Cậu có biết gọt táo không vậy? Gọt táo không được để đứt vỏ, hiểu chưa? Vậy mới là nghệ thuật."

"Cậu lại làm cái gì thế? Nước cam ép lại cho đường. Muốn hạ độc chết tôi à?"

Dịch Dương Thiên Tỉ trước những yêu cầu quái gở của Vương Nguyên bắt đầu phát bực:

"Tôi mới lần đầu thấy có người uống nước cam ép thêm đường bị đầu độc chết đấy. Chết rồi còn ngồi đây trách móc được."

"Không nói nhiều, đi pha lại cốc nước khác cho tôi."

"Tôi không đi." Dịch Dương Thiên Tỉ lì lợm.

Vương Nguyên rõ ràng đang muốn trả thù hắn vụ bôi thuốc hồi nãy, hắn có ngu mới không phát hiện ra.

"Người nào vừa nói hứa với chị tôi nhất định làm bằng được. Đúng là chỉ biết nói chơi. Đáng khinh."

Vương Nguyên hếch mặt xem thường, vô hình đụng đến sĩ diện của Dịch Dương Thiên Tỉ hắn lại hậm hực cầm cốc nước đi pha lại.

"Pha thì pha, ai sợ ai?"

"Tốt, như vậy tôi mới nói tốt cho cậu trước mặt chị tôi được." Vương Nguyên khoái chí.

Dịch Dương Thiên Tỉ khựng lại, quay đầu khó hiểu hỏi:

"Nói tốt cho tôi trước mặt chị cậu?"

"Đúng rồi a. Không phải cậu vì muốn ghi điểm với chị tôi nên mới tình nguyện ở lại làm nô dịch cho em trai bả là tôi hay sao? Đừng lo, bả đang ế chổng vó, được trai trẻ như cậu tán cái tắt ngóm luôn. Ha ha, tống được bả đi, tôi ở lại làm bá chủ ngôi nhà này. Nghĩ đến đã thấy nâng nâng cả con người."

Vương Nguyên còn chưa trải nghiệm xong giấc mơ đẹp đẽ của bản thân, đã thấy Dịch Dương Thiên Tỉ mặt đen như đít xoong, mặt hầm hầm sát khí đi đến chỗ cậu.

Cái gì đây? Cái gì đây? Là muốn tạo phản hả?

Hắn vậy mà cư nhiên giam cậu trong lồng ngực. Cái tình cảnh này, thánh thần ơi, quá đỗi mờ ám. Cậu là con trai nha, trai chân chính 100% không pha tạp.

Nhưng mà Vương Nguyên cậu hiện tại không thể di chuyển cứ như vậy mà bị hắn ta khi dễ.

"Cậu nói tôi muốn theo đuổi chị cậu?" Dịch Dương Thiên Tỉ khuôn mặt không chút khá khẩm hơn, lạnh giọng nói.

"Đúng a. Cậu không phải là người yêu trên mạng của chị ấy còn gì. Còn tìm tới tận đây, còn nghe lời chị ấy ở lại nô dịch cho tôi. Không phải theo đuổi chị ấy thì là gì?..."

"Im... miệng."

Vương Nguyên giật mình trước tiếng quát của hắn, bất chợt im bặt. Hắn bình thường đâu có loại khí chất bức người vậy chứ?

"Từ giờ trở đi không được nhắc câu "theo đuổi chị ấy" trước mặt tôi. Cậu đã cố tình không biết vậy để tôi nói rõ ràng lần nữa, người tôi theo đuổi là cậu. Đến đây vì cậu, cũng đơn giản chỉ muốn chăm sóc cậu. Nghe kĩ chưa?"

Vương Nguyên không phản kháng, một chút cử động cũng không có, toàn thân như bị hóa đá. Đầu bị từng tiếng "tôi thích cậu" đập cho sao bay loạn xạ, đầu óc rối tung. Cậu đang nghe cái quái quỷ gì thế này? Hẳn là cậu đang mơ? Chắc chắn rồi. Là đang mơ.

Bàn tay lần mò đưa lên muốn véo má một cái.

"Muốn xác định không phải mơ, để tôi giúp cậu."

Dịch Dương Thiên Tỉ không thương tiếc véo cái má trắng trẻo mũm mĩm của Vương Nguyên một cái khiến cậu đau đến chảy nước mắt.

"Bây giờ tin là thật chưa?"

Vương Nguyên vô thức gật gật đầu, đại não còn chưa thể hoạt động bình thường.

"Vậy thì chuẩn bị sổ ghi điểm cho tôi đi, 100 điểm phải làm người yêu tôi."

Vương Nguyên thơ thẩn nửa nằm nửa ngồi trên giường, trạng thái nửa tỉnh nửa mơ thể hiện rõ mồn một trên mặt.

Dịch Dương Thiên Tỉ cư nhiên lại thích cậu, lại thích con trai.

Không đúng, chắc chắn không phải loại yêu thích, chỉ là thích như bạn bè. Cậu không được bị hắn lừa, con cáo già Dịch Dương Thiên Tỉ đó, nhất định đang muốn trêu chọc cậu. Cậu mắc bẫy mới là đồ ngu.

Vương Nguyên đột nhiên bùng nổ, hét toáng lên, cũng không cần quan tâm vết thương, chạy xồng xộc xuống nhà bếp:

"Dịch Dương Thiên Tỉ dám đùa bỡn tôi. Cậu tới số rồi."

Dịch Dương Thiên Tỉ đang lúi húi vắt cam trong bếp đột nhiên một đôi dép đi trong nhà không cánh mà bay đáp thẳng trên mặt hắn.

Sững sờ, kinh ngạc, giận dữ tột độ.

Thằng điên nào ném hắn.

Còn chưa kịp định hình lại một chú chim dép tiếp tục vi vu lao đến, chà đạp khuôn mặt đẹp trai không tì vết của hắn.

Và thế là chiến trận bắt đầu đồ đạc bay loạn xạ ngổn ngang, mặc dù Dịch Dương Thiên Tỉ còn không biết lí do vì sao bản thân đột nhiên phải ăn hai chiếc dép oan như vậy.

Tiếng đồ đạc lao vun vút, tiếng cốc bát va chạm loảng xoảng với sàn nhà lấn áp tiếng cửa mở cùng giọng nói lảnh lót của Vương Nhược Linh: "Nguyên Nguyên, chị về rồi đây."

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa lúc chạy đến cửa ra vào, thích thú nhìn chiếc gối Vương Nguyên lao đến, rồi né. Quá ngoạn mục.

Ai ngờ không khí đột nhiên yên tĩnh, Vương Nguyên nhìn phía sau hắn đến thất thần, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, miệng lắp bắp nói không ra hơi:

"Chị... chị..."

Dịch Dương Thiên Tỉ tò mò quay người lại, vừa lúc nhìn thấy khuôn mặt đen thui vì bị ăn gối vô tội vạ của Vương Nhược Linh, chợt nuốt khan một ngụm nước bọt, từng bước đi lại phía Vương Nguyên, tránh xa quả boom đang chuẩn bị bùng nổ.

"Ya... hai cái đứa này, bảo ở nhà trông nhau mà phá tan cả nhà cả cửa, xem chị chúng bay trừng trị hai đứa như thế nào. Đứng lại đừng có chạy."

Và một trận chiến không hồi kết nữa lại diễn ra hết sức khốc liệt.

End chap 14

P/S: Hẹn gặp lại mọi người vào tháng 7, nhớ đừng quên au nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip