CHAP 15: ANH MUỐN CHỐI BỎ TRÁCH NHIỆM

"Đằng kia đằng kia. Đúng rồi quét cho cẩn thận vào. Nhanh nhanh cái tay lên."

"Quét kiểu gì mà còn lông vịt ở ruột gối bay tứ tung thế. Quét lại. Quét lại."

"Kìa, kìa, mảnh vụn thủy tinh này không quét đi nhỡ bị dẫm trúng thì sao?"

Vương Nhược Linh gác chân lên bàn, cao giọng hách dịch.
Ờ hờ hờ, hai đứa nghịch ngu à.

Còn hai con người đang miệt mài quét dọn bãi chiến trường không ai khác ngoài Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên.

"Tất cả là tại cậu." Dịch Dương Thiên Tỉ vừa cầm chổi lau nhà vừa bực dọc nói.

"Cái gì mà tại tôi. Tại cậu ném cốc chén lung tung thì có." Vương Nguyên vứt chổi cái cộp, vênh mặt nói.

"Không phải cậu ném tôi trước thì gì. Cậu không gây chiến tôi cũng chẳng khổ như thế này."

"Cậu còn dám cãi." Vương Nguyên xông đến gõ đầu Dịch Dương Thiên Tỉ cái cộp. Dịch Dương Thiên Tỉ lại lao tới vò loạn mái tóc cậu.

"Hai đứa kia, lại muốn làm cái gì."

Như trộm bị bắt quả tang, hai chàng trai trẻ đứng im không nhúc nhích đứng nghiêm trang như mấy vị quân nhân, ngây ngô nói:

"Không có. Không có."

Vương Nhược Linh liếc xéo một cái:
"Lau nhà xong rồi thì mau nấu cơm đi. Hôm nay chiêu đãi hai đứa món thịt gà hầm thuốc bắc, nhớ nấu ngon vào đấy."

Vương Nguyên nhìn điệu bộ hách dịch của Vương Nhược Linh chỉ tức không thể động thủ. Nhân lúc anh hùng sa ngã chuộc lợi, ngụy quân tử, ngụy quân tử.

"Nhưng em không biết nấu." Dịch Dương Thiên Tỉ nêu ý kiến.

Vương Nhược Linh liếc hắn một cái sắc bén lạnh người:

"Nguyên Nguyên biết, còn nấu rất ngon, từ từ học hỏi đi. Đừng có ý kiến."

Dịch Dương Thiên Tỉ nửa tin nửa ngờ nhìn Vương Nguyên:

"Cậu thật sự biết nấu hả?"

"Cậu thử là em trai bà ấy xem có biết nấu không? Vào bếp mau lên, nhớ nghe lời sư phụ, làm không được, củng đầu nghe chưa?"

Sau đó trong bếp là một trận chiến sự, hết "choang" lại "choảng" rồi "cheng" cứ vài phút lại có tiếng Vương Nguyên vang lên tức tối:

"Rửa rau phải thế này."

"Cậu làm gì mà rửa vung vẩy nước như sắp chết đuối vậy."

"Cậu không biết chặt thịt gà à? Vô dụng thế?"

"Cậu tin tôi chặt đầu cậu không? Xem tôi vô dụng thế nào?"

"Cậu chặt đầu thằng bảo cậu vô dụng thì cậu càng vô dụng. Cậu phải chặt đầu cậu ý, chết rồi sống lại mới hữu dụng."

Hai người mỗi người một câu kết cục vật lộn đến tối trước khi cha mẹ Vương Nguyên về cũng kịp hoàn thành. Mà vết thương của Vương Nguyên cũng không thấy cậu kêu đau, thật thần kì.

Cha mẹ Vương Nguyên vừa về, Dịch Dương Thiên Tỉ đã xởi lởi đứng tự giới thiệu về bản thân mình, đến khi bị hỏi vì sao tối rồi còn ở đây, Vương Nhược Linh liền thay hắn trả lời, do cha mẹ hắn có việc đột xuất hắn ở nhà một mình buồn chán nên qua đây xin phép ở lại  cho vui.

Vương Nhược Linh nói xong Dịch Dương Thiên Tỉ gãi đầu cười ngượng ngùng, rất có dáng dấp của trai ngoan. Vương Nguyên thấy thế liếc xéo một cái, bĩu môi xem thường.

"Vậy cháu cứ ở lại chơi, ở lại mấy hôm cũng được. Dù sao cháu với Vương Nguyên đều là bạn mà, không có gì phải ngại đâu." Mẹ Vương Nguyên thân thiện nói.

"Cậu ta không có dây thần kinh xấu hổ đâu mẹ." Vương Nguyên chêm thêm một câu, thích chí hếch mắt trêu chọc người kia.
Mà người kia cũng không phản bác, hắn tự nhận da mặt hắn rất dày.

"Mà Nguyên Nguyên vết thương của con thế nào rồi. Còn đau không?"

Vương Nguyên lúc này dường như mới nhớ đến, mông lại ẩn ẩn đâu. Đấy, đều tại mẹ cậu nhắc:

"Mẹ nhắc tới làm con lại đau rồi."

...

"Thẩm Du cháu như thế nào lại để Thiên Tỉ chạy mất không có chút dấu vết hả?" Dịch phu nhân day day thái dương, ngồi trên ghế sopha bộ dạng đầy mệt mỏi. Bà nghĩ để Thẩm Du trông chừng hắn sẽ không có vấn đề gì, ai ngờ bây giờ hắn ở đâu bà còn không biết. Xem ra lại phải để thám tử ra tay rồi.

Về phía Thẩm Du cô cũng đã cố hết sức rồi, nhưng mà Dịch Dương Thiên Tỉ kia quá ranh ma, trốn cũng trốn kĩ như vậy. Cô tìm mãi tìm mãi cuối cùng vì trời tối, mà cũng sợ Dịch phu nhân lo lắng làm loạn nên phải trở về. Đường cùng rồi cô mới đem chuyện này nói ra.
"Cháu xin lỗi bác. Lần sau cháu sẽ chăm sóc anh ấy cẩn thận hơn."

"Khó trách được cháu, nó biết điểm yếu của cháu rồi. Cháu nghỉ ngơi trước đi, lần sau rút kinh nghiệm cũng được. Để bác kêu thám tử tìm tung tích nó về."

...

Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên đánh chén một hồi no say tiếp theo tất nhiên phải lên giường nằm ngủ. Cảm giác khi mà ăn chính món ăn do mình nấu lại còn được khen thực không tồi tí nào.

Nhưng mà việc nằm ngủ phải tính làm sao, hắn được phân phó cùng phòng với Vương Nguyên mà Vương Nguyên chỉ có một cái giường cỡ trung bình, thôi thì hắn chịu thiệt thòi... leo lên giường ngủ cùng vậy.

Dịch Dương Thiên Tỉ không khác gì cọp vồ mồi nhảy lên giường. Nhưng mà còn chưa vồ được mồi, đã ăn một đống chăn lăn quay xuống đất.

Thoát khỏi đống chăn lùng bùng hắn ngóc đầu dậy, nghe Vương Nguyên phán một câu xanh rờn:

"Cậu ngủ dưới đất."

"Vì sao chứ? Tôi là khách, cậu phải hiếu khách chứ? Khách đến nhà, cây vàng cũng tặng. Cậu đây cái giường còn không cho tôi mượn tạm."

Vương Nguyên leo lên giường, đắp chăn chỉnh tề rồi mới nói:

"Cậu bịa cái câu "Khách đến nhà, cây vàng cũng tặng" ở đâu ra thế. Ngủ đi. Tôi buồn ngủ rồi. Tôi cũng đâu mời cậu đến nhà tôi. Là cậu tự đến đấy chứ. Tôi chưa đuổi về là may cho cậu lắm rồi."

"Đáng ghét."

Dịch Dương Thiên Tỉ làu bàu nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống dưới đất, hai mắt thao láo nhìn trần nhà.

Nhịp thở đều đặn vang lên, Vương Nguyên hẳn đã ngủ rồi. Hắn ở dưới cứ xoay ngang xoay dọc không tài nào ngủ được. Aizz mà có ai ngủ được khi cùng người mình thích chung một phòng chứ?

Thế là vì muốn đánh một giấc ngủ ngon mà thiếu niên nằm dưới đất lò mò lên giường đắp chăn ngủ im thin thít, sáng dậy liền bị ăn đập cho tơi bời hoa lá.

...

Tiếng nhạc bài "Beautiful in white" nhẹ nhàng sâu lắng vang lên trong quán cà phê vốn đã quen thuộc với Vương Nhược Linh. Khó khăn lắm cô mới được hưởng một cái khoảnh khắc yên bình khi ra khỏi cái căn nhà từ khi có Dịch Dương Thiên Tỉ ấy liền trở thành cái chợ.

Không hiểu sao mà hai thanh niên trẻ trâu ấy sinh khí dồi dào mỗi giây trôi qua đều cãi nhau không biết mệt. Cô nghe choáng váng cả đầu óc, mẹ cô thì cười vui vẻ lắm, nói lâu rồi cả nhà không được sôi nổi như vậy, khuyến khích Dịch Dương Thiên Tỉ đến chơi thường xuyên. Mà cô biết khỏi cần khuyến khích hắn cũng muốn mọc rễ ở cái nhà này luôn.

Tương lai nếu cứ như vậy, cô sợ cô sớm ra đi vì bị hai người họ ngày đêm tra tấn não quá. Hại não quá mà.

"Xin chào."

Giọng nói vang lên cắt ngang suy nghĩ, Vương Nhược Linh giật mình, cười ngại ngùng:

"Xin chào, mời ngồi."

Người đàn ông mặc comple lịch lãm trước mặt cô đây chính là Đường Bá Nam được cô thân chinh mời tới đây với mục đích không có gì khác là làm hắn bẽ mặt.

"Cảm ơn."

"Anh muốn uống gì không? Tôi giúp anh gọi." Vương Nhược Linh xởi lởi.

"Cảm ơn, tôi uống cà phê đen được rồi." Đường Bá Nam đáp.

"Chị ơi, cho em một tách cà phê đen." Vương Nhược Linh gọi với chị phục vụ ở gần đó, xong xuôi lại đi thẳng vào câu chuyện, không chút vòng vo: "Hôm qua tôi tỉnh lại, đã không thấy anh ở đó. Tôi còn tưởng anh mặc kệ tôi ở bệnh viện chứ?"

"Tôi có để lại danh thiếp mà, chúng ta không phải vẫn gặp nhau đó sao."

Đường Bá Nam nhẹ nhàng đáp trên môi vương nét cười nhàn nhạt. Vương Nhược Linh thắc mắc không biết hắn có nhớ tới sự việc cô và Vương Nguyên ở bệnh viện không mà có thể cư xử lịch sự như vậy.

Tách cà phê nghi ngút khói nhanh chóng được bưng đến, nhìn Đường Bá Nam nhấp một ngụm xong cô mới nói tiếp: "Anh Đường Bá Nam này, hôm qua lúc anh đi rồi, bác sĩ có tới nói với tôi rằng, vụ tai nạn vừa rồi khiến hộp sọ tôi bị thương nghiêm trọng tích tụ máu bầm cần phải được giải phẫu nhanh nhất có thể."

Đường Bá Nam đang uống cà phê chợt khựng lại, khóe miệng khẽ nhếch: "Hôm trước bác sĩ lại nói với tôi. Cô hoàn toàn không có bất cứ trấn thương nào nghiêm trọng."

"Lúc đó bác sĩ là chưa kiểm tra kĩ, lúc anh đi rồi họ mới nói với tôi mà. Thật đấy? Anh nhìn xem trán tôi còn u lên một cục, anh nghĩ xem tai nạn nặng như vậy, có thể không làm sao hay không?" Vương Nhược Linh vạch tóc mai lên để Đường Bá Nam có thể nhìn thấy cục u sưng vù tím ngắt trên trán mình, quả thật có chút dáng dấp của diễn sâu quá đà.

Ai ngờ hắn bày ra bộ dạng như là tôi nhìn thấu cô cả rồi, không cần ăn vạ tôi nữa:

"Cô nghĩ tôi không nhận ra cô là người ở bệnh viện hôm nọ? Cô còn muốn vòi tiền tôi. Hôm qua tôi đã xem lại hộp đen rồi, cô rõ ràng là tự lao vào xe tôi ăn vạ."

"Anh nói cái gì? Anh đừng có ngậm máu phun người."

"Cô mới chính là kẻ gian trá."

"Anh... anh... anh khiến em ra nông nỗi này mà còn đổ thừa lỗi do em hả? Anh không tin chúng ta có thể đến bệnh viện xét nhiệm. Em thật không ngờ anh đã làm vậy với em bây giờ còn muốn chối bỏ trách nhiệm." Vương Nhược Linh đột ngột khóc rống lên khiến tất cả mọi người chú ý lao vào bàn tán mà người bị ném đá không ai khác là Đường Bá Nam.

"Nhìn xem, anh kia đẹp trai như vậy, mà ăn ốc bỏ vỏ, làm người ta có con còn không chịu nhận trách nhiệm."

"Tội nghiệp cô gái bị thằng đàn ông khốn nạn lừa."

Hàng loạt lời nói như mũi tên băng lạnh lẽo đâm vào người Đường Bá Nam, hắn ngồi đó hóa đá, tức đến nỗi không thể thốt lên được lời nào mà rời đi cũng không xong. Hắn vừa nhìn thấy có người dùng máy quay quay lại rồi, nếu như không giải quyết xong chuyện này, họ up lên weibo ảnh hưởng không chỉ đến hình tượng trợ lí phó chủ tịch của hắn mà hình ảnh công ty cũng bị bôi đen.

Vương Nhược Linh ôm mặt khóc rưng rức, khóe miệng thích chí nhếch lên, cô chỉ nói sự thật thôi, tại bọn họ hiểu sai đó chứ.

"Đừng diễn kịch nữa, ở đây nói ba mặt một lời đi."

"Anh như thế nào lại nói em diễn kịch. Được, anh đã nhất quyết không chịu trách nhiệm em cũng không ép anh nữa, em cũng không phải đến đây lấy việc này để tống tiền anh. Anh vì sao lại coi thường em nói em diễn kịch cơ chứ? Anh đã không chịu trách nhiệm thì coi như em chưa nói gì hết. Chúng ta không còn quan hệ. Vĩnh biệt."

"Thằng đàn ông xấu xa."

"Nhìn đẹp trai sáng sủa như vậy hóa ra là ngụy quân tử."

"Đúng là bây giờ hạng người nào cũng có."

Vương Nhược Linh ôm mặt khóc tức tưởi, mà đúng hơn là cười phát khóc chạy đi, ai ngờ lại bị một bàn tay kéo lại, bao trọn cô trong vòm ngực rộng lớn:

"Anh không phải có ý đó. Em hiểu nhầm rồi."

Vương Nhược Linh kinh hách giẫy dụa muốn thoát ra, cô chỉ muốn nói vậy thôi rồi rời đi, đừng có níu kéo cô. Cô không muốn ở lại đâu, kế hoạch thành công ở lại làm gì nữa chứ.

Đường Bá Nam lại càng ôm cô thật chặt ghé vào tai thủ thỉ khiến cô sợ cứng người:

"Đi ra chỗ khác, tôi với cô nói chuyện thẳng thắn."

Mà hành động này trước mặt người khác lại giống như yêu thương an ủi.

Vương Nhược Linh cảm giác, bản thân xong đời rồi.

End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip