CHAP 16: HẮN THÌ RA CŨNG ĐẸP TRAI ĐẤY


Mấy chế khủng bố mị vừa thôi, mị die lâm sàn là không ai viết truyện nữa đâu.

...

Dịch Dương Thiên Tỉ rửa bát xong liền lau tay sạch sẽ rồi ra phòng khách tìm Vương Nguyên, thú thật, lần đầu tiên trong đời hắn rửa bát thế mà không vỡ cái nào mới tài chứ. Hắn quả thực chính là thiên tài của thiên tài rồi.

Vương Nguyên ngồi trong phòng khách tai đeo headphone đang hí hoái cặm cụi làm gì đó, bước lại gần hắn mới nhận ra cậu đang chơi game. Mà cái trò chơi gì kì kì, hắn cũng không hay chơi game nên mấy thứ thuộc lĩnh vực này cơ bản không hiểu.

"Vương Nguyên... Vương Nguyên...."

"Chết mày... Chạy đằng nào... Bằng... Cool..."

Hoàn toàn bơ hắn, miệng nhỏ lại thốt ra mấy loại từ ngữ ngoài hành tinh hắn cơ bản không muốn hiểu. Tức khí liền gỡ Headphone của cậu, hét thẳng vào màng nhĩ, chỉ hận không thể xuyên thủng đại não của cậu:

"VƯƠNG NGUYÊN."

BÙM... ĐOÀNG... GAME OVER...

Vương Nguyên hóa đá, ba giây sau có người bị đập tơi bời hoa lá.

"Đừng đánh nữa. Tôi sai rồi."

"Biết sai rồi hả? Bổn đại gia chơi mà muốn phá đám. Đi quét nhà đi."

"Nhà sạch rồi. Tôi muốn chơi cái đó."

Vương Nguyên nghe xong liền khinh khỉnh liếc hắn một cái từ đầu xuống chân:

"Nhìn cái mặt cậu đã biết là gà rồi, không chơi được mấy trò này đâu. Đi ra chỗ khác."

Vương Nguyên xua hắn như xua tà, nhưng mà Dịch Dương Thiên Tỉ hắn chính là mặt dày, nhanh chóng cướp lấy bộ điều khiển trên bàn, ôm khư khư vào trong lòng.

Vương Nguyên đỏ mặt tía tai nhưng chẳng thể làm gì, đành lên phòng lấy thêm một bộ điều khiển cắm vào tivi, không quên liếc xéo Dịch Dương Thiên Tỉ một cái sắc lẻm.

Dịch Dương Thiên Tỉ thì thích chí lắm, miệng cười toe toét, chốc chốc lại nhìn cậu tủm tỉm.

"Nè, cậu không điều khiển, làm nhân vật của tôi chết theo nè. Gà quá, ra chỗ khác."

"Gì chứ? Cậu phải dạy tôi tôi mới biết chơi chứ?"

"Không dạy, ra chỗ khác." Vương Nguyên dường như mát bình tĩnh lắm, làm gì thì làm chứ đụng đến thời gian cậu chơi điện tử thì xác định đi.

"Cậu không dạy tôi. Tôi liền phá."

"Nè cậu làm gì thế? Tránh ra, tránh xa nhân vật của tôi ra."

Tò... tí... te.... Game over...

Vương Nguyên chịu hết nổi, chống nạnh nói:

"Thế bây giờ cậu muốn sao?"

"Tôi muốn cậu... "

Thằng cha này đang nói cái quỷ gì vậy, nói vớ vẩn là Vương Đại ca tim đập thình thịch đỏ hết mặt rồi.

"Muốn cậu... dạy tôi chơi."

"Hả..." Vương Nguyên đơ vài phút, sắc đỏ trên mặt biến mất thay vào đó là sắc xanh đỏ tím vàng rất lạ mắt: "Aishhh mày nghĩ lung tung gì vậy?"

"Nè, dạy tôi chơi đi." Dịch Dương Thiên Tỉ ỉ ôi

"Dạy cái đầu cậu. Di chuyển phải nhấn phím này, bay nhấn phím này, bắn nhấn phím này. Khi chơi phải giết địch chứ đừng có giết tôi."

"Yên tâm yên tâm. Tôi làm sao giết cậu được." Dịch Dương Thiên Tỉ cười hì hì: "Chúng ta chơi đi. Xem sự lợi hại của Thiên Ca đây."

...

Xe của Đường Bá Nam dừng lại bên một gốc cây ngô đồng lớn, xung quanh khá vắng vẻ.

Vương Nhược Linh nhìn một khoảng trời không có người, bắt đầu bất an, gì chứ cô bị một lần là tởn đến già.

"Chúng ta tới chỗ khác đi."

"Xuống xe."

"Không, tôi không xuống." Đừng nói với cô hắn muốn tẩn cô một trận rồi vứt xác ở đây.

"Xuống xe."

Đường Bá Nam hết kiên nhẫn trực tiếp kéo cô xuống.

"Nói đi, cô rốt cuộc muốn gì mà lại phá tôi?"

Vương Nhược Linh ôm cổ tay bị hằn lên vì đau, đảo mắt qua lại mới nghĩ ra kế sách, trước mặt cứ giả vờ làm gái ngoan đi, yếu đuối, không có sức phòng vệ hẳn hắn sẽ mủi lòng đi.
"Tôi không có. Tôi chỉ nói sự thật thôi mà."

Vương Nhược Linh hai mắt bắt đầu rơm rớm, nhìn Đường Bá Nam chớp chớp vài cái lấy hiệu ứng hay tranh thủ một hai hạt bụi bay qua hút vào mắt để diễn đạt một chút.

Đường Bá Nam quay mặt đi không nhìn cô, bất lực nói:

"Cô rõ ràng là ở trước mọi người làm khó dễ tôi. Muốn làm tôi bẽ mặt."

"Anh Bá Nam, tôi chỉ nói sự thật. Rõ ràng trán tôi còn bị thương mà, anh nhìn xem, không tin có thể đến bác sĩ kiểm tra."

"Cô rõ ràng bị thương mà nói giống như tôi làm cô mang..."

"Mang gì ạ?" Vương Nhược Linh chớp chớp đôi mắt tròn xoe, ngây thơ vô đối nhìn hắn khiến hắn nhất thời nghẹn họng, không nói được nữa liền bỏ lên xe lái đi về.

Vương Nhược Linh ngơ ngác đứng nơi đồng không mông quạnh, tiếp những ngọn gió chế nhạo vờn qua người mình. Cô trực tiếp hóa đá rồi. Ở đâu ra thể loại mang người ta đến đây rồi quẳng như mấy bà đem con bỏ chợ vậy chứ?

Đợi Vương Nhược Linh hoàn hồn, la hét thì xe của Đường Bá Nam đã khuất bóng rồi.

Nơi này sóng kém, điện thoại chập chờn ngắt quãng, một vach sóng chập chờn lúc có lúc không đến khi ổn định một chút thì lại sập nguồn một cái, vật cứu mạng duy nhất cũng thành đổ bỏ đi. Cuộc đời còn có giây phút nào đắng lòng như thế này.

Vương Nhược Linh thật sự cảm thấy hôm nay là một ngày thất bại, trộm gà không được còn mất nắm thóc.

Cô thậm chí còn không biết đường về thế mà người kia nỡ vứt cô ở đây, càng nghĩ càng thấy tủi, cô ngồi sụp xuống khóc ngon lành.

Khóc đến hoa đào rụng hết vẫn chưa muốn ngừng, cũng chẳng muốn biết xung quanh xảy ra cái gì, cô cứ gào khóc, thậm chí không biết có một đôi giày đang từ từ tiến về phía mình.

Lại có ai đó vỗ vỗ vai cô:

"Nè."

Lần thứ nhất không phản ứng.

"Nè"

Lần thứ hai như trên.

Lần thứ ba:

"Nè"

"Cút, không thấy bà đang khóc à?"

Đường Bá Nam trợn mắt há mồm, đây mới chính là bà la sát mà ngày hôm đó hắn gặp.

Vương Nhược Linh cơ bản tức khí quá độ, Đường Bá Nam ở trước mắt, cứu tinh đang ở trước mắt, cũng không màng, tiếp tục khóc.

Đường Bá Nam gãi đầu khó xử. Hắn vốn là lái xe đi rồi, nhưng lại nghĩ để cô một mình ở đây thực không tốt nên quay lại, quay lại lại nghe cô hát đến muốn thủng màng nhĩ như thế này hắn thực sự bó tay bó toàn thân rồi.

"Nè, đừng khóc nữa. Tôi đưa cô về."

"Không cần. Cút." Vương Nhược Linh giọng lạc hẵn đi vẫn cứng đầu quát.

Đường Bá Nam hết gãi đầu gãi tay gãi đến không chỗ nào có thể gãi nữa mới nảy ra ý tưởng, không muốn lên, hắn trực tiếp ném lên là được rồi.

Thế là, Vương Nhược Linh đang khóc tu tu, chợt cảm thấy chân không đạp đất, nếu không nhìn thấy khuôn mặt Đường Bá Nam gần mình trong gang tấc, khéo cô nghĩ khóc cũng có thể luyện thành khinh kong ý chứ.

Nhưng mà nhìn ở góc độ này, trông hắn cũng không tồi nha, đẹp trai ra phết, ngũ quan đều rất sắc bén, kết hợp với nhau lại hài hòa khỏi chê. Còn có hơi thở đều đều như có như không phả vào da cô khiến cô đỏ mặt. Cô vừa rồi là còn giận, còn giận đấy, không thể để sắc đẹp mê hoặc.

Nhưng mà Đường Bá Nam lại nhẹ nhàng đặt cô ở ghế phụ, lúc đóng cửa ngồi vào ghế chính còn nhẹ nhàng nói một câu xin lỗi. Thử hỏi thiếu nữ nào là con giận hắn được.

Nhưng mà cô ngang bướng, trong lòng xuôi xuôi rồi vẫn làm mặt lạnh, hếch mặt cái "hứ" quay ra phía bên ngoài. Đường Bá Nam hết cách, cứ thế làm nhiệm vụ lái xe quay về.

...

"Nè, trông mặt cậu ngu ngu mà chơi cũng hay đáo để." Vương Nguyên vừa dán mắt vào màn hình vừa tấm tác khen.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe xong phỗng mũi lắm, vỗ ngực bồm bộp tự hào:

"Thấy tôi ăn đứt cậu chưa?"

"Nhưng mà muốn theo chân sư phụ còn xa lắm." Vương Nguyên cười đểu một cái tiện tay quay lại tấn công nhân vật game của Dịch Dương Thiên Tỉ khiến nhân vật của cậu mất 10% máu.

Dịch Dương Thiên Tỉ tức lắm, hắn mà không làm nhân vật xấu xí của cậu mất 20% máu thì hắn không phải là Dịch Dương Thiên Tỉ. Thế là trò chơi mang tính đồng đội trở thành trò chơi đồng đội chém giết lẫn nhau, chém đến hăng say, thấy gì chém hét.

Kính... coong.... kính.... coong...

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, hai người đồng loại quay qua nhìn, nhưng vẫn là Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng trước;

"5 giờ chiều ai đến được nhỉ? Cha mẹ cậu không phải 6 giờ mới về à?"

"Ừ, lúc nào cũng tầm đấy mới về, nhà tôi cũng ít khi có người sang chơi, cậu ra mở cửa đi. Biết đâu chị tôi về."

"Chị cậu về mà phải bấm chuông cửa sao?"

"Biết đâu chị ý bị chập cheng hay gì?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nguýt dài một cái sau đó vẫn là ngoan ngoãn ra mở cửa.

Vương Nguyên vừa nghe thấy tiếng mở cửa một giây sau đã đóng lại cái rầm, tò mò liền đưa mắt ra nhìn.

"Ai thế?" Sao cậu thấy Dịch Dương Thiên Tỉ, có chút lúng túng nhỉ?

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn đứng trước cửa, không quay lại trả lời cậu, Vương Nguyên liền đi về phía hắn: "Ai thế? Sao cậu như bị điểm huyệt vậy. Tính đóng phim chưởng à?"

Hai tay cậu đưa ra muốn mở cửa liền bị Dịch Dương Thiên Tỉ nắm lại:

"Người ta nhầm nhà thôi."

"Nhầm nhà?"

End chap 16


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip