CHAP 20: TÌNH CẢM NHEN NHÓM


P/S: Bù cho mấy chế đây. :)))

...

Vương Nhược Linh ngồi thừ ra một lúc, trong lòng kicnh hách không thôi, một xíu nữa là em trai cô đánh cô rồi. Chúa ơi, dọa chết bổn bảo bảo rồi.

Lấy lại được chút tinh thần cô mới lén ngó mắt lên nhìn Đường Bá Nam, hắn ngồi đó bất động như pho tượng, ánh mắt hỗn tạp khiến cô chẳng thể hiểu lúc này hắn đang nghĩ gì.

Nhưng mà cô biết vì một phút nông nổi của cô mà hắn bị liên lụy không khéo còn bị đuổi việc, cô hối hận lắm, cô biết cô sai rồi.

"Đường Bá Nam."

"..."

"Anh Bá Nam..."

"Bá Nam..."

"Có chuyện gì thì nói đi đừng cứ gọi tên tôi như vậy?"

Vương Nhược Linh ủ rũ nói:

"Anh giận tôi sao? Tôi biết là do tôi sai. Tôi không nên làm như vậy. Nếu chuyện này làm anh mất việc tôi có chết cũng không dám đối diện với anh mất. Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi."

Đường Bá Nam thở dài một cái, nhìn đến khuôn mặt ăn năn hối lỗi của cô thì nói:

"Thôi bỏ đi."

Nhìn rõ thấy nỗi buồn trong mắt hắn, Vương Nhược Linh cắn răng, cố lấy chút can đảm. Việc này là do cô gây ra, bây giờ cô phải chịu trách nhiệm. Cô đứng bật dậy nói:

"Đều là lỗi của tôi. Để tôi tới giải thích rõ với hai người họ. Tôi sẽ không để anh chịu oan uổng mà mất việc đâu."

Vương Nhược Linh phóng đi, nhưng mới đi được vài bước liền bị ai đó kéo tay lại.

"Không cần đâu, em trai cô nóng tính như vậy. Cô nói sự thật cậu ta nhất định sẽ không thèm nhìn mặt cô." Đường Bá Nam lúc này đối với Vương Nhược Linh có nảy sinh chút hảo cảm, bởi vì cô gái này như vậy mà lại rất nghĩa khí.

"Em trai tôi tốt lắm. Sẽ không giận tôi quá lâu đâu. Nó tức giận chỉ vì tôi đã khiến nó thất vọng thôi. Bây giờ tôi đến nói rõ mọi chuyện với nó, nó nhất định sẽ hiểu mà buông tha cho anh, chúng ta từ nay cũng không còn phải giáp mặt nhau một cách gượng ép như thế này. Dù sao cũng xin lỗi về tất cả những việc tôi đã làm."

Vương Nhược Linh cúi đầu 90 độ trước hắn một cái, rồi toan chạy đi. Ai ngờ hắn nói:

"Tôi cũng không muốn để cô gánh vác chuyện này một mình. Tôi là nam tử hán, suy cho cùng việc này một phần cũng là do thái độ của tôi cho nên tôi sẽ gánh vác trách nhiệm với cô."

Đường Bá Nam hắn cũng không biết vì sao lại thốt ra những lời này, cô nói ra sự thật không phải hắn sẽ rất tốt, rất thoải mái hay sao, nhưng mà nghe đến cô nói rằng không còn gặp lại, không cần gặp trong gượng éo nữa, hắn lại thấy có chút mất mát, muốn níu kéo.

Vương Nhược Linh mở to mắt nhìn hắn, cô quả thực cũng sợ lắm chứ. Sợ em trai cô sẽ từ mặt cô tuyệt giao với cô, cô làm sao chịu nổi. Bây giờ nghe hắn nói như vậy, trong lòng ấm áp đến lạ, một cỗ cảm xúc xao động trong tim, thêm nữa cũng nhận thấy chút an toàn mà bản thân có thể nương tựa. Hai mắt cay cay, phủ chút sương mờ, cô xúc động nói:

"Anh không phải tốt với tôi như vậy. Đều là tôi không biết phải trái lễ nghĩa."

"Được rồi. Hiện tại chúng ta ngồi xuống nói chuyện cái đã, còn 5 phút để thảo luận vấn đề này thôi."

Vương Nhược Linh ánh mắt long lanh sùng bái nhìn hắn:

"Anh thật sự muốn cùng tôi chịu trách nhiệm?"

"Tất nhiên." Đường Bá Nam nhìn khuôn mặt khóc lóc đến xấu xí của cô chợt bật cười: "Đừng khóc nữa, khóc đến xấu xí cả rồi."

Còn Vương Nhược Linh chỉ biết luôn miệng nói cảm ơn hắn.

Không khí dần thả lỏng hai bên bắt đầu nói chuyện một cách nghiêm túc và đưa ra kết luận.

"Thống nhất như vậy, chúng ta hiện tại sẽ giả làm người yêu chuẩn bị cưới, chờ tâm trạng Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ dịu đi sẽ nói cho bọn họ nghe sự thật được không?"

"Được. Cảm ơn anh đã giúp tôi."

"Không có gì. Hết thời gian rồi."

Bên ngoài Vương Nguyên đang giận lây sang Dịch Dương Thiên Tỉ, dù hắn có gợi chuyện cũng không thèm đáp lại một câu, ghê gớm hất mặt sang hướng khác. Dịch Dương Thiên Tỉ muốn ngửa mặt lên trời mà khóc quá.

Đúng lúc ấy, hai nhân vật chính bước tới.

Vương Nguyên khinh khỉnh liếc nhìn một cái, giọng điệu giễu cợt vang lên:

"Thế nào? Còn muốn bỏ đứa bé?"

"Hai người bàn bạc thế nào rồi?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nói xong liền cùng Vương Nguyên chờ câu trả lời của hai người họ. Đường Bá Nam này tốt nhất lên cho hắn một câu trả lời thỏa đáng, để Vương Nguyên của hắn giận lây hắn, hắn rất đau lòng a.

Đường Bá Nam nắm tay Vương Nhược Linh, ánh mắt chân thành nhìn Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ tuyên bố rõ ràng:

"Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy, sẽ cưới cô ấy làm vợ."

Vương Nguyên vô cùng hài lòng, nét mặt thoáng dãn ra, nở nụ cười nhẹ.

Vương Nhược Linh kinh ngạc nhìn hắn. Diễn xuất thật không tồi nha, làm diễn viên cũng rất có triển vọng, nếu như không phải là cô biết trước đây là diễn kịch cô nhất định sẽ cảm động mà khóc hu hu mất.

Hai nhân vật chính mắt đối mắt nhìn nhau, khung cảnh ám muội hết sức.

Vương Nguyên nhìn không nổi liếc mắt sang chỗ khác. Tung hint trước mặt bàn dân thiên hạ là thất đức lắm đấy.

Dịch Dương Thiên Tỉ bị cuốn theo cái không khí mờ ám này, tìm đến bàn tay của Vương Nguyên, nắm chặt lấy.

Vương Nguyên lập tức phản ứng quay mặt sang gườm gườm hắn, hắn lại giả bộ như không nhìn thấy, mặc kệ cậu cố gắng giằng tay ra hắn vẫn nắm rất chặt.

Vương Nguyên vì không muốn hai người kia để ý thấy liền giấu ra phía sau lưng, Dịch Dương Thiên Tỉ lại được dịp đứng sát vào người cậu không còn một kẽ hở, khóe miệng cười vô lại.

"Đã quyết định như vậy rồi thì chúng ta cùng nhau về nhà thông báo với cha mẹ thôi."

Vương Nhược Linh cùng Đường Bá Nam há hốc miệng:

"Ra mắt cha vợ sao?"

"Tất nhiên. Hai người đã đi đến bước này rồi, cần nhanh chóng hoàn thành xong mọi việc. Bây giờ xuất phát luôn đi."

"Nguyên Nguyên, bây giờ cũng khuya lắm rồi, chúng ta để hôm khác rồi nói được không?"

Vương Nhược Linh yếu ớt phản kháng, nhưng ngay lập tức bị Vương Nguyên triệt để đàn áp:

"Chị biết chị bao nhiêu tuổi rồi không? Còn trẻ trung gì nữa. Việc hôm nay chớ để ngày mai, nhanh đi thôi."

Vương Nguyên không để họ cãi nửa lời, tiến tới xe của Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng ngồi vào bên trong.

Hai nhân vật chính nhìn nhau "say đắm" khóc không ra nước mắt.

Cô biết rõ cha mình so với Vương Nguyên còn nóng tính hơn gấp trăm ngàn lần, nếu nói chuyện này ra chỉ sợ ông không nói câu nào liền cầm chổi rượt Đường Ba Nam quanh nhà. Cô sợ hắn sẽ bị cha cô đánh chết mất.

...

Về đến nhà, khung cảnh vốn đang tối om, yên ắng thì bỗng nhiên bị Vương Nguyên khuấy động, điện đèn đồng loạt bật sáng chưng, còn hướng tới phòng ngủ của cha mẹ cậu mà rống to:

"Cha ơi, mẹ ơi, mau dậy tiếp khách, chị đưa bạn trai về ra mắt bố mẹ nè."

Sau đó nghe thấy liếng lục đục trong phòng ngủ, bậc phụ mẫu còn chút ngái ngủ bước ra trên người còn mặc bộ quần áo ngủ đơn giản, nhìn cũng rất lịch sự, vừa mắt.

Vương Nhược Linh và Đường Bá Nam vẫn vì diễn kịch mà nắm chặt tay nhau, khi cha cô vừa xuất hiện, Vương Nhược Linh bất giác run lên một cái sợ hãi, Đường Bá Nam tinh ý phát hiện ra, cô rất sợ cha của mình.

Vương Nguyên thấy hai người tỉnh dậy, xởi lởi nói:

"Cha mẹ, đó là bạn trai của chị. Có khuya một chút đến chào hỏi hai người, cha mẹ thông cảm, do anh ấy bận bịu, vừa mới công tác trở về đáp máy bay xong liền tới đây ngay. Cha nhớ hạ thủ lưu tình nhé."

Vương Thiên Hạo nhìn Vương Nguyên, không hài lòng nhíu mày một cái.

Vương Nhược Linh thì thở phào nhẹ nhõm vì Vương Nguyên giấu nhẹm chuyện "mang thai", còn lên tiếng bênh vữ cho cô. Em trai cô luôn tốt như vậy đó.

Chờ mọi người an tọa trên ghế, tiến tới trạng thái nghiêm túc trò chuyện.

Vương Nguyên liền kéo Dịch Dương Thiên Tỉ ra bên ngoài:

"Chúng ta ra ngoài đi, để họ thoải mái nói chuyện."

"Ừ cũng được." Dịch Dương Thiên Tỉ cười nói.

Cùng cậu ngồi trước hiên nhà ngắm mấy ngôi sao trên cao, hắn chợt nhớ đến công việc còn dang sở, cậu còn chưa trả lời hắn, hắn bỗng chốc quay sang nhìn cậu. Bị khuôn mặt chăm chú ngắm sao của cậu thu hút, cả đôi mắt khảm đầy những vì tinh tú đều khiến hắn si mê không thôi.

Hắn đột nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng:

"Vương Nguyên, cậu còn chưa trả lời tôi."

Vương Nguyên vì đang mải mê ngắm sao nên không tiêu hóa hết lời hắn vừa nói đành hỏi lại:

"Trả lời cái gì?"

" Trả lời... Cậu có thích tôi không?" Dịch Dương Thiên Tỉ bắt lấy thời cơ chồm tới, mặt dí sát vào mặt cậu, uy áp hỏi.

Vương Nguyên vì tình thế này mà đỏ mặt, có chút gượng gạo đẩy hắn ra.

Dịch Dương Thiên Tỉ thoáng sững sỡ, nhưng lại thu lại biểu hiện trên khuôn mặt, hắn biết để cậu chấp nhận loại tình cảm này còn phải cần rất nhiều thời gian nữa, mà hắn lúc này lại nôn nóng đến lạ. Hắn thực sự sợ hãi khi nghĩ tới rất có khả năng sẽ không thể gặp lại Vương Nguyên được nữa.

Vương Nguyên thấy hắn cúi đầu buồn bã, tưởng mình vừa làm hành động tổn thương hắn, liền ấp úng nói:

"Cái đó..."

Reng... reng... reng...

Tiếng chuông điện thoại của Dịch Dương Thiên Tỉ vang lên, cắt ngang câu nói còn đang dang dở của Vương Nguyên, hắn nhìn tên hiển thị một chút rồi nhấc lên tai nghe:

"Alo, có chuyện gì thế?"

Đầu dây bên kia liền truyền tới tiếng khóc nức nở rất lớn của một cô gái, Vương Nguyên ở bên cạnh còn có thể nghe thấy:

"Anh, em bị lạc đường rồi. Em sợ quá. Mau đến đón em đi. Hức hức..."

Dịch Dương Thiên Tỉ có chút khẩn trương, điều này Vương Nguyên cậu có thể nhận ra, nhưng cậu lại không biết, đối với Dịch Dương Thiên Tỉ cô gái trong điện thoại chỉ như một cô em gái không hơn không kém.

Sắc mặt cậu trầm xuống.

"Em đang ở đâu?"

"Em không biết nữa. Em đang lang thang trên đường, rồi đi lạc mất, mấy năm nay đường xá thay đổi quá, em không nhớ ra được. Anh mau đến đây với em đi. Em sợ lắm."

"Được em đừng lo. Bật GPS trong máy em lên, máy anh cùng máy em có kết nối, anh sẽ đến chỗ em bây giờ đây."

Dịch Dương Thiên Tí cúp máy, quay sang nói với Vương Nguyên một câu là có việc bận rồi đi mất.

Thậm chí không chờ câu nói tạm biệt của cậu hay câu níu kéo mà cậu muốn thốt ra, đã lên xe phóng đi mất rồi.

Trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, cố gắng kiềm chế suy nghĩ hắn thích cô gái ấy, nhưng trong đầu lại luôn nghĩ đến. Tim cũng có một cảm giác mất mát khôn nguôi. Cậu đứng lặng trước hiên nhà, mắt nhìn ra con đường vừa có chút ánh sáng ô tô hiện tại lại trở về tình trạng tối đen như mực, ánh mắt dần mơ hồ không rõ tiêu cự.

End chap 20


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip