Chap 22: Cấp cứu
Tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi. Tiếng nhân viên cứu hộ hò hét ồn ào.
Trên nền màu trắng xóa lạnh lẽo của bệnh viện tiếng bánh xe lăn trên sàn đá lộc cộc. Tiếng người thở dốc vì mệt mỏi, vì sợ hãi...
"Đại Ca, đại ca mau tỉnh lại đi."
Lưu Chí Hoành, Lưu Nhất Lân đuổi theo chiếc giường đang được đẩy vào cánh cửa phòng cấp cứu, ánh mắt dán chặt vào con người máu me be bét, sắc mặt tái nhợt đang ở trên đó.
Cánh cửa phòng cấp cứu nhanh chóng khép lại, cả hai đứng ngồi không yên đi đi lại lại bên cửa ra vào. Họ vốn không biết tại sao đại ca của mình lại ra nông nỗi như vậy chỉ là tình cờ từ bệnh viện về đi qua ngõ hẻm vốn vắng vẻ lúc ấy lại người người chen chúc xem cái gì đó, tò mò lại gần ai ngờ chính là Vương Nguyên, đại ca của bọn họ. Dọa cả hai sắc mặt tái mét, đến bấm điện thoại gọi cấp cứu cũng run rẩy không thôi.
Lưu Nhất Lân cả người run bần bật trán túa mồ hôi hột, hai tay đan chặt vào nhau cố kìm nén cảm giác sợ hãi:
"Này, Đại Ca sẽ không sao chứ? Tôi... tôi... tôi sợ..."
Lưu Chí Hoành đang đi đi lại lại nghe vậy liền lại gần vỗ vai an ủi:
"Không sao đâu. Đại Ca phúc lớn mạng lớn. Nhất định sẽ tai qua nạn khỏi."
Sắc mặt Lưu Nhất Lân vẫn không khá lên là mấy ngước đôi mắt hoang mang lên nhìn hắn:
"Vậy có cần báo cho người nhà đại ca không? Đại Ca như vậy phải báo với họ chứ?"
"Không được. Đại Ca từ trước đến giờ đều không muốn lôi gia đình vào mấy chuyện giang hồ lại càng không muốn họ biết đại ca là lưu manh. Bây giờ báo cho họ đến khi đại ca khỏe lại nhất định dần tụi mình nhừ tử."
"Vậy phải làm sao? Chúng ta cũng đâu có tiền để chi trả viện phí. Lần này nhất định là rất đắt." Lưu Nhất Lân vẫn trong trạng thái hoảng loạn túm lấy tay áo Lưu Chí Hoành như phao cứu sinh.
Lưu Chí Hoành cũng đau đầu gạt tay hắn ra, suy nghĩ một lúc bỗng vỗ tay cái bộp khuôn mặt rực sáng như vừa được nhật quang soi rọi:
"Bây giờ chỉ có một người có thể giúp chúng ta thôi."
Nhìn khuôn mặt hớn hở của Lưu Chí Hoành, Lưu Nhất Lân không cảm thấy chút hy vọng nào, trong tâm một mảng xám xịt:
"Ai thế?"
Lưu Chí Hoành cười lưu manh:
"Chính là cậu ta. Không ai khác ngoài Dịch Dương Thiên Tỉ. Mau gọi điện mau gọi điện."
...
Dịch Dương Thiên Tỉ vi vu trên chiếc xe thể thao tốc độ cao, lướt như một ngọn gió trên con đường cao tốc thẳng tắp. Mặc gió quật vào mặt đau rát, cố gắng quên đi cái cảm giác trống rỗng mà sợ hãi, bất an mà vô lực cùng sự thất bại trong tâm trí. Quyết định tiến tới thứ tình cảm cấm kỵ bị người ta chán ghét này hắn cũng sớm đón nhận kết quả sẽ là người thất bại nhưng thất bại như hiện tại là một loại mơ hồ lại dai dẳng không phương hướng làm cho tâm can hắn bứt rứt khó chịu không thôi. Lẽ nào cứ chấm dứt bằng cách tránh mặt nhau như vậy sao, thực sự không can tâm.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Dịch Dương Thiên Tỉ đeo tai nghe bluetooth nhận cuộc gọi:
"Alo"
Bên kia đầu dây truyền đến giọng nói vô cùng phẫn nộ:
"Dịch Dương Thiên Tỉ con về nhà ngay cho mẹ." Rồi dập máy.
Sẵn đang bực trong người Dịch Dương Thiên Tỉ quăng luôn điện thoại ra hàng ghế sau. Điện thoại bị va đập mạnh, màn hình tắt ngúm.
"Lại có chuyện gì không biết. Bực thật."
Bẻ tay lái Dịch Dương Thiên Tỉ rẽ một vòng 180 độ hoàn mĩ, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường vô cùng chói tai.
...
"Thế nào rồi, liên lạc được không?" Lưu Nhất Lân ở bên cạnh lo lắng hỏi Lưu Chí Hoành.
Lưu Chí Hoành buồn bã tắt máy, hai mắt cụp xuống thất vọng:
"Không liên lạc được."
"Vậy chúng ta phải làm sao? Lát phẫu thuật xong phải đóng một khoản không nhỏ rồi. Hay là chúng ta gọi cho chị gái của Đại Ca lần trước cũng là chị ấy đóng viện phí cho chúng ta. Chị ấy cũng biết mọi chuyện nữa."
Lưu Chí Hoành nhét điện thoại vào túi, ánh mắt quả quyết:
"Cậu biết địa chỉ không vậy."
"Tất nhiên là biết. Lưu Chí Hoành tôi có cái gì không biết." Lưu Chí Hoành khuyến mại cho Lưu Nhất Lân một cái nháy mắt điệu nghệ.
...
Biệt thự trắng vẫn cao lớn sừng sững, người giúp việc vẫn bận rộn chạy đông chạy tây. Dịch Dương Thiên Tỉ cất xe, hai tay đút túi quần thong dong bước vào.
Vừa mở cửa ra đã thấy Dịch phu nhân khoanh tay trước ngực bộ dạng chờ đợi lại khiến người khác có cảm giác áp bức không nói thành lời.
Dịch Dương Thiên Tỉ có lữ đã tự rèn luyện để bản thân miễn dịch với loại không khí này thản nhiên nói:
"Mẹ, con về rồi."
Dịch phu nhân đưa mắt nhìn quý tử của mình, bộ dạng như không có gì là như thế nào?
"Con vừa gây ra chuyện tốt gì thế hả? Để Du Du giận dữ đòi về Mĩ hả?"
Dịch Dương Thiên Tỉ ồ một tiếng, mắt ngước nhìn lên tầng trên, thì ra là như thế.
"Bọn con chẳng có vấn đề gì cả. Vẫn là anh em tốt."
"Anh em tốt? Anh em tốt cái gì? Con bé là vợ tương lai của con đấy."
Dịch phu nhân ánh mắt nghiêm nghị nhìn hắn, hắn cũng chỉ hờ hững nhìn lại bà:
"Con với cô ấy là anh em không hơn không kém. Mẹ đừng gán ghép như vậy. Không tốt cho cô ấy, cô ấy còn phải lấy một người chồng tốt. Mẹ nói như vậy người ngoài hiểu lầm thì biết làm sao?"
Dịch phu nhân nhếch lông mày hỏi:
"Người chồng tốt đó là con chứ còn ai nữa."
Dịch Dương Thiên Tỉ bất lực tựa người ra sopha nói:
"Con không thích cô ấy con có người con yêu rồi."
Đằng sau bức tường, Thẩm Du nghe cẩn thận không sót một chữ, trong lòng nhói đau nước mắt cũng lặng lẽ rơi xoay người đi lên phía trên lầu.
"Vậy cô gái đó là ai? Người con thích là ai? Từ trước đến giờ con có quen cô gái nào ngoài Du Du sao? Đừng có lấy cớ để trốn tránh nữa."
Dịch phu nhân nhấc lên chén trà tao nhã uống một ngụm, bộ dạng như nhìn thấu mọi suy nghĩ của Dịch Dương Thiên Tỉ. Mọi lần thì đúng nhưng lần này bà sai rồi.
Dịch Dương Thiên Tỉ ánh mắt vạn phần nghiêm túc, nhìn trực diện với người mẹ đáng kính:
"Con thích người đó. Con cũng sẽ không từ bỏ tình cảm của bản thân mình đâu. Mẹ nói nữa cũng vô ích. Chúng ta kết thúc chuyện này ở đây đi."
Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dậy bước đi ngay lập tức bị mẹ mình nạt lại:
"Con đứng lại." Bà đứng lên uy nghiêm tuyển bố: "Hôm nay mẹ cũng nói rõ với con. Ngoài Du Du ra mẹ không đồng ý cho con lấy bất kì cô gái nào khác."
Dịch Dương Thiên Tỉ mất kiên nhẫn hết lên:
"Mẹ! Mẹ biết mình đang làm gì không?"
Dịch phu nhân kinh ngạc rồi cười ra tiếng:
"Hay lắm, còn dám nạt lại mẹ. Là đứa con gái đó làm hư con đúng không? Từ nay con bị cấm túc ở nhà. Tài khoản bị đóng băng, ô tô cũng không được động đến. Hảo hảo chăm sóc Du Du bồi dưỡng tình cảm đi. Mẹ còn thấy con bé đòi về Mĩ thì con coi chừng đấy. Mẹ có việc phải ra ngoài đây."
Dịch phu nhân vơ lấy áo khoác thoăn thoắt bước ra khỏi cửa, không quên dặn dò với lão quản gia vẫn đứng đó:
"Không được để thiếu gia ra ngoài. Biết chưa?"
Quản gia dạ một tiếng đã hiểu.
Dịch Dương Thiên Tỉ nộ khí xung thiên, hừng hực đuổi theo. Cánh cửa phía trước đóng sầm trước mặt, lão quản gia già ôm lấy hắn không cho bước ra khỏi cửa.
Thật tức chết, tức chết hắn mà.
...
Lưu Chí Hoành và Lưu Nhất Lân thành công tìm được biệt thự sa hoa nhà họ Dịch. Nhìn ngắm một hồi vẫn không khỏi nhỏ nước dãi thèm thuồng:
"Ê, Lưu Chí Hoành bao giờ chúng ta mới có thể ở trong tòa biệt thự to như vậy chứ?"
Lưu Chí Hoành hai mắt mở to dán chặt vào khung cảnh hoàng tráng trước mặt nuốt nước bọt cái ực:
"Nhìn cái này xong thì có một cảm xúc vô cùng thốn. Nơi chúng ta ở vốn không phải cho người ở mà. Sợ là đến chết cũng không mua được một góc nhỏ của cái biệt thự này ý chứ? Cơ mà chúng ta đang làm gì đây. Quan trọng là tìm Dịch Dương Thiên Tỉ cơ mà. Mau bấm chuông. Bấm chuông đi."
Lưu Nhất Lân luýnh quýnh bấm liên hồi vào chuông cửa. Từng đợt chuông dai dẳng vang lên, hai người nôn nóng đứng ngoài chờ đợi.
End Chap 22
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip