CHAP 30: MỘNG DU THẬT TỐT
....
"Ừm... Vương Nguyên. Cậu thay đồ xong chưa?"
Dịch Dương Thiên Tỉ từ bên ngoài nói vọng vào, chả là Vương Nguyên vào bên trong thay đồ lau quá nếu lễ mề nữa thì hoàng hôn xuống, muốn tắm cũng không được nữa.
Vương Nguyên ở bên trong đáp một tiếng được, sau đó tiếng cửa phòng tắm cách một cái rồi mở ra, Vương Nguyên trong tình trạng bán khỏa thân chính là sức hấp dẫn chí mạng đối với Dịch Dương Thiên Tỉ.
Máu mũi tuôn ra như suối, Dịch Dương Thiên Tỉ cố gắng che hai mắt, trong lòng không ngừng niệm tĩnh tâm chú trong truyền thuyết, đến chính hắn cũng không ngờ được hắn đối với Vương Nguyên đã đến mức này. Hoàn toàn mất kiểm soát.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng quay lưng lại trước khi Vương Nguyên kịp nhìn thấy máu mũi của hắn đang tuôn trào, len lén đi về phía tủ quần áo, lấy đại một chiếc áo của mình rồi vứt cho cậu:
"Tôi nghĩ cậu nên mặc áo vào. Nắng rất có hại cho da, còn dẫn đến ung thư da nữa ý chứ?"
Vài câu lấp liếm của Dịch Dương Thiên Tỉ không đủ thuyết phục Vương Nguyên, cậu trừng mắt nói:
"Đi biển không cởi trần thì làm sao tận hưởng hết mùi vị biển chứ? Cái lí do củ chuối cậu đưa ra chẳng có tí thiết thực nào." nói rồi cậu nhìn ra bên ngoài, hoàng hôn cũng đã buông xuống rồi nếu nhanh lên có thể có khoảng hai tiếng tắm biển trước khi trời tối, nhìn mặt biển xanh, cát trắng phía trước, cả người đều bừng bừng nhiệt huyết:
"Dịch Dương Thiên Tỉ, chúng ta đi bơi thôi."
Ấy vậy mà trong lúc này, Dịch Dương Thiên Tỉ lại lầm lũi bò lên giường chùm chăn kín mít rồi nói vọng ra:
"Tôi thấy trong người không được khỏe, cậu cứ đi bơi một mình đi."
"Bơi một mình có gì vui chứ? Không phải lúc sáng cậu còn nói sẽ giúp tôi tạo kỉ niệm đẹp à? Dậy ngay cái con heo này."
Vương Nguyên giằng co tấm chăn với Dịch Dương Thiên Tỉ, hôm nay mà không kéo được hắn đi cùng với cậu cậu thề từ nay sẽ không bao giờ tự luyến mình là đẹp trai nữa.
Dịch Dương Thiên Tỉ giãy dụa trong vô vọng, cuối cùng cũng giơ cờ trăng xin hàng, có chút mất mặt nói:
"Muốn tôi đi thì cậu phải mặc áo vào đã."
"Mặc làm gì? Cởi trần cho mát. Cậu cũng cởi trần còn chê ai? Đừng có ẻo lả như con gái nữa. Mau dậy đi."
"Nếu cậu cởi trần, tôi sẽ cho là cậu đang quyến rũ tôi."
Vương Nguyên dừng mọi hành động đang làm, trong đầu nghe như có sấm chớp vô tình lướt ngang qua, cả người bị điện giật đông cứng lại.
Dịch Dương Thiên Tỉ thấy cậu im lặng, liền nghĩ nên giải thích lí do một chút mới phải nên bèn tiếp lời:
"Cậu biết là tôi thích cậu, rất dễ xúc động, cho nên ở trước mặt tôi tốt nhất là .... ừm.... không nên cởi trần."
Dịch Dương Thiên Tỉ nói xong, khoảng một phút sau mới thấy Vương Nguyên hắng giọng một cái, dần bước ra khỏi cái giường của cậu. Không có tiền đồ. Không có tiền đồ. Chính là câu nói lặp đi lặp lại trong đầu hắn lúc này. Bây giờ mà có cái lỗ nẻ nào hắn cũng tình nguyện cui xuống. Nhưng mà hắn lại không biết đến, ở phía sau lưng hắn, Vương Nguyên vội vàng mặc áo, hai vành tai nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn.
....
Vui vẻ bên bờ biển xong xuôi, ăn tối xong xuôi, hiện tại mới chính là lúc hai người khó xử nhất. Tối nay nên ngủ như thế nào. Cái chữ ngủ chung đã sớm khắc trên mặt Dịch Dương Thiên Tỉ từ lúc dùng bữa xong tới giờ, nhưng Vương Nguyên lại thản nhiên nói với hắn:
"Dù sao thì phòng này cũng là tiền cậu bỏ ra thuê. Cho nên tôi sẽ ngủ ở trên sopha."
Dịch Dương Thiên Tỉ nghìn vạn lần muốn nói: "Tôi đồng ý, nguyện dâng hiến nửa cái giường cho cậu." nhưng thấy Vương Nguyên quyết tâm ôm gối ra sopha thì mặt hắn lại xụ xuống, ngồi ngắm Vương Nguyên yên bình chìm vào giấc ngủ mới lên giường, rồi nằm mơ. Trong mơ hắn mơ thấy đang nằm trên một thảo nguyên xanh mát, mùi cỏ bạc hà dễ chịu phả vào cánh mũi, bên cạnh là một chú cừu với bộ lông bông xốp vừa mềm mại vừa ấm áp, tiện tay hắn ghì sâu vào lòng, cảm nhận cảm giác nhồn nhột cùng ngứa ngáy vì lông cừu chọc vào mũi, hắn khẽ khì mũi, Sau đó tự mình lại cảm thấy có gì đó không đúng, cái cảm giác nhồn nhột chân thực này chắc chắn không phải là mơ.
Hắn bừng mở mắt, hai mắt còn lờ mờ buồn ngủ dần nhìn rõ mái tóc đen mượt với hương thơm bạc hà đang ở trước mặt mình. Trái tim hắn bỗng nhảy nhót loạn xạ, có chút vui mừng lại có tí xíu vụng trộm, không biết nên làm như thế nào mới tốt. Chẳng lẽ Vương Nguyên bị mộng du nên nửa đêm mới chẳng may chui vào chăn hắn ngủ, chứ làm gì có chuyện, Vương Nguyên vì ngủ sopha lạnh quá mà trèo lên giường hắn chứ.
Hắn giơ tay thầm thề với trời giữ tâm trong sạch sẽ không có bất cứ hành vi quá khích nào ngoại trừ việc ôm cậu ngủ, cũng thề với trời ngoài trời biết đất biết hắn biết, có chết hắn cũng không nói cho kẻ khác biết.
Hẹn thề với trời đất xong xuôi, hắn nhìn Vương Nguyên hồi lâu, tay đưa ra lại rụt lại, cẩn thận như đang bảo vệ một món đồ quý giá. Đúng lúc ấy, Vương Nguyên khẽ cựa mình, như tìm đến hơi ấm mà rúc vào trong lòng hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ khẩn trương đến thở cũng không dám thở mạnh, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, hòa vào nhịp thở đều đặn của cậu.
Đảo Bali về đêm yên bình đến lạ, bên ngoài căn phòng tiếng côn trùng kêu rả rích đến tận khi trời sáng.
Sáng hôm sau khi cựa mình tỉnh giấc, duỗi thẳng chân tay một chút, thì cả hai phía đều bị đụng vào thành sopha, Vương Nguyên ngái ngủ khó chịu làu bàu vài tiếng rồi dụi mắt ngồi dậy. Ánh bình minh chiếu từ bên ngoài cửa sổ, hắt lên tấm rèm cửa đang khẽ tung bay theo gió, vài giọt sáng tinh nghịch trêu chọc đôi mắt nhập nhèm của cậu. Lắc nhẹ đầu cho tỉnh ngủ, Vương Nguyên toan đi vào nhà vệ sinh thì Dịch Dương Thiên Tỉ từ bên ngoài trở về, tay đem theo một túi lớn đồ ăn sáng, nói cậu nhanh chóng rửa mặt đánh răng đi để rồi còn ăn sáng. Sắc mặt hắn vui vẻ đến khác thường, Vương Nguyên nheo mắt quan sát hắn, hắn chỉ cười cười có lệ rồi quay qua bày chén hát, có thể loáng thoáng nghe thấy hắn hát một vài câu không ra nhịp điệu: "Tối qua ngủ thật là ngon. Hôm nay thời tiết thật trong lành. Hôm nay thật vui quá."
Vương Nguyên nhếch mép cười: "Đồ ngốc."
Sau khi ăn sáng xong, Dịch Dương Thiên Tỉ tràn trề sức sống rủ Vương Nguyên đi tắm biển, hôm nay hắn muốn chơi thử mấy trò lướt sóng, dù bay, jetski, lướt ván diều, vân vân và mây mây. Túm lại là trò nào hắn cũng muốn thử, có trò nào chơi trò đấy. Vương Nguyên nghe hắn nói xong liền hoa hết cả mắt chóng hết cả mặt, đi thuyền đã say suýt chết rồi, bây giờ thêm chơi mấy trò mạo hiểm đấy, khéo cái mạng này của cậu cũng giũ không nổi nữa. Vương Nguyên vội vàng từ chối, nói muốn ở nhà xem tivi giải trí, hắn muốn đi thì cứ đi chơi một mình. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ lại giống cậu hôm qua một mực đòi đi cho bằng được, một thôi một hồi cuối cùng cũng rủ được cậu đi, nhưng hai người chỉ chơi Jetski, lái chậm chạp quanh bờ biển, nhìn ngắm những đàn chim hải âu đang bận rộn kiếm thức ăn, hay từng nhóm người đang vui vẻ chơi trò chơi phía xa xa, dịch Dương Thiên Tỉ còn có thể cảm nhận được hơi thở gần kề bên tai mình của Vương Nguyên giống như hôm qua vậy, nếu tối nay Vương Nguyên lại mộng du nữa thì tốt quá, hắn đã mong như thế. Nhưng đến khi về đến khách sạn, sự xuất hiện của một vị khách không mời mà đến khiến cái mong ước nhỏ nhoi đó của hắn không thể trở thành sự thật.
End chap 30
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip