CHAP 31: GIẢ GÁI THOÁT THÂN

Hoàng hôn dần buông xuống trên hòn đảo Bali xinh đẹp. Những đàn chim hải âu trên bầu trời cũng thưa thớt dần, từng đoàn thuyển thong thả trở về bến cảng. Gió nhẹ nổi lên đung đưa từng ngọn sóng. Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn sắc trời, rồi lại quay sang nhìn người bên cạnh. Khuôn mặt mỉm cười nhẹ nhàng, thỏa mãn nhìn mặt biển dần đổi sang sắc đỏ, từng lớp sóng bạc lấp lánh vỗ lên bờ cát. Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩn người, đáy lòng cũng bị hoàng hôn nhuộm một màu đỏ ấm áp.

Không biết ngẩn người bao lâu, chợt Vương Nguyên quay sang nhìn hắn, hắn giật mình, gãi gãi đầu lúng túng nói;

"Cũng muộn rồi. Chúng ta về khách sạn đi."

Vương Nguyên có chút luyến tiếc nhưng rồi cũng khẳng khái nói:

"Ừ. Về ăn cơm thôi. Tôi đói rồi. Hôm nay muốn ăn tôm hùm cỡ đại."

Dịch Dương Thiên Tỉ bật cười, rồi xoay người đi, vừa đi vừa vui vẻ nói:

"Được. Cậu thích gì tôi đều mua cho cậu."

Bỗng nụ cười trên môi hắn cứng lại khi thấy đằng xa xa, bóng một cô gái mảnh khảnh, đầu đội nón vành rộng, đang dáo dác tìm người trên biển. Rõ ràng là trong lòng hắn nghìn vạn lần thúc giục xoay người đi, mau chạy đi, nhưng mà chân lại cứ chôn trên cát tựa như đang đứng giữa đầm lầy, cứ lẳng lặng như vậy mà chìm xuống dưới. Rồi cái gì đến cũng phải đến, khi hai ánh mắt của hai bạn trẻ giao nhau. Vương Nguyên đang lững thững đi đằng sau bỗng bị một lực đạo kinh người, lôi đi như gió lốc. Cậu không biết điều gì đang xảy ra, chỉ nghe được tiếng hét kinh thiên động địa không ngừng vọng lại từ phía sau:

"Dịch Dương Thiên Tỉ ! Anh đứng lại cho em. Không được chạy. Nếu anh không dừng lại,thì đừng trách em hạ thủ không lưu tình."

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nắm tay Vương Nguyên vừa chạy thục mạng, hơi thở ngắt quãng lầm bầm:

"Có ngu mới dừng lại."

Vương Nguyên cứ bị kéo đi như thế, chạy không biết bao lâu, nhìn cảnh vật xung quanh cùng tần suất lặp lại hình ảnh trong đầu, Vương Nguyên cảm thán: "Cũng ba vòng quanh bãi biển rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ này cái gì cũng kém, chỉ hơn người cái chạy thoát thân."

Dịch Dương Thiên Tỉ càng chạy càng cảm thấy không ổn, sức chín trâu hai hổ như Thẩm Du chắc chắn còn rượt hắn được thêm năm vòng nữa. Lúc đấy hắn chỉ có thể giơ tay chịu trói, nhìn xung quanh một lượt hai mắt hắn chợt lóe sáng, rẽ vào phía chợ, lôi Vương Nguyên vào một quầy bán quần áo ở gần đó.

Vương Nguyên thở không ra hơi, chống gối, khó khăn nói:

"Cũng không cần phải chạy như ma rượt vậy chứ. Lão tử sắp kiệt sức mà chết rồi."

Dịch Dương Thiên Tỉ thấp thỏm nhìn xung quanh: "Còn hơn cả ma ý." Rồi lựa đại một bộ quần áo vứt cho Vương Nguyên: "Mau mặc cái này vào."

Vương Nguyên bị quần áo chùm vô đầu che khuất tầm nhìn, cậu tức tối giựt xuống, mắng:

"Cậu còn chưa nói cho tôi biết rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Cứ mặc vào đi rồi nói."

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng vơ đại một bộ quần áo gần đấy, Vương Nguyên liếc hắn một cái rồi bĩu môi, hướng tầm mắt xuống nhìn vào bộ quần áo mình cầm trong tay, cậu bỗng la toáng lên:

"Đây là đồ con gái. Dịch Dương Thiên Tỉ cậu có nhầm không vậy. Thà chết tôi không mặc thêm bộ nào nữa."

Dịch Dương Thiên Tỉ vội chạy lại che miệng cậu, Vương Nguyên ú ớ nói không ra tiếng, chỉ nghe tiếng thì thầm bên tai:

"Muốn qua ải này nhất định phải mặc." rồi giơ bộ quần áo trên tay ra trước mặt Vương Nguyên : "Không phải tôi cũng mặc sao. Cậu không có cô đơn đâu. Yên tâm đi."

...

Thẩm Du chạy xung quanh khu chợ một vòng, xem đi xem lại mấy lượt đều không thấy bóng dáng hai kẻ đáng băm vằm trăm mảnh kia đâu, cô tức tối đạp ruỳnh ruỵch vào thùng giác ven đường, vô tình làm hai cô gái đang đi giật mình hoảng hốt, ba chân bốn cẳng, lướt như bay về phía trước, nhưng những âm thanh không muốn nghe vẫn cứ lọt vào trong tai:

"Dịch Dương Thiên Tỉ đồ đáng chết, đồ bội bạc, đồ lăng nhăng. Tốt nhất là anh trốn cho kĩ, nếu để em bắt được, em sẽ đánh anh 100 hiệp, cho anh liệt giường nốt nửa đời còn lại. Xem còn dám chạy hay không?"

Bỏ chạy được một quãng xa, hai cô gái kia bỗng dừng lại, một cô gái tức tối lột chiếc mũ rộng vành ra khỏi đầu:

"Thật là đáng sợ. Cậu nợ tiền cô ta hả? Lần nào gặp cũng thấy cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy?"

Vương Nguyên lớn tiếng nói chợt thu hút sự chú ý của những người xung quanh, lại nghe tiếng xì xào bàn tán mặc dù cậu chẳng hiểu gì. Dịch Dương Thiên Tỉ thì vội vàng nhặt mũ lên đội lại cho cậu kéo cậu ra khỏi trung tâm thị phi:

"Cậu đang mặc đồ nữ đó. Tóc vẫn là tóc ngắn kìa. Bỏ mũ ra người ta liền tưởng cậu là tên biến thái đó."

Vương Nguyên nghe xong thì ngại ngùng 10 giây rồi giãy nãy:

"Tôi đếch cần biết biến thái hay yêu râu xanh. Lão tử mệt rồi. Không muốn đi nữa."

Vương Nguyên vùng vằng giằng tay ra khỏi tay hắn, ngồi sụp xuống đất, Dịch Dương Thiên Tỉ đứng hình nhìn cậu một lúc lâu, từ trước đến nay Vương Nguyên trong mắt hắn luôn luôn mạnh mẽ, kiên cường chưa từng để lộ mặt mềm yếu hay hờn dỗi của bản thân ra bên ngoài, dù là Vương Nguyên cứng rắn hay như thế nào đi chăng nữa hắn cũng đều thích, cậu có biến thành bộ dạng như thế nào hắn cũng thích. Không nghĩ đến hôm nay được thấy mặt hờn dỗi của cậu trong lòng vừa vui vừa kích động, vừa muốn cười thật lớn lại không dám cười sợ chọc cậu giận, hắn liền khom người chọt chọt vào vai cậu. Vương Nguyên ngúng nguẩy gạt tay hắn ra. Dịch Dương Thiên Tỉ lại sáp lại gần, thủ thỉ:

"Mệt lắm hả?"

"Ờ." Vương Nguyên hờ hững.

"Lại tôi cõng."

Cậu còn chưa kịp phản ứng đã bị một lực đạo mạnh mẽ kéo lên, mặt áp vào tấm lưng vững chãi, cảm nhận từng bước chuyển động vững vàng của hắn. Lúc đầu còn ngọ nguậy đòi xuống, nhưng lần đầu được cõng cảm giác không tồi, sướng quá nên cậu cũng không đòi xuống nữa, ôm chặt lấy cổ của hắn, ở phía sau bĩu môi dỗi hờn vài cái.

Cô gái kia trước kia cậu đã từng gặp một lần vào lúc Dịch Dương Thiên Tỉ bị thương rồi mò vào nhà cậu cô gái đó cũng hùng hùng hổ hổ xông tới tìm người. Lúc đó hắn đã biết mối quan hệ của hai người không bình thường nhưng chẳng để trong lòng. Còn bây giờ thì nhìn cô gái đó chạy đến tận đây tìm hắn, rôi bộ dạng khẩn trương sợ sệt của Dịch Dương Thiên Tỉ làm cậu thấy bực bội. Vốn là chút sức chạy nhỏ nhoi chẳng làm khó được cậu, nhưng cậu vẫn dỗi hờn một phen, càng nghĩ càng thấy bực mình, cậu dụi dụi vào cổ Dịch Dương Thiên Tỉ rồi bộc phát há miệng cắn hắn một cái. Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ a một tiếng rồi suýt xoa kêu đau. Vương Nguyên không thèm để chỉ đến hắn chỉ lẩm bẩm: "Coi như là hình phạt."

Về phía Vương Nhược Linh và Đường Bá Nam vốn là đến nơi cùng với Thẩm Du nhưng cô lại kiên quyết ở lại khách sạn chờ đợi. Trong suốt mấy tiếng đồng hồ, chủ đề nói của hai người họ chỉ là Thẩm Du ngu ngốc đến nhường nào, khách sạn mát mẻ không ngồi đợi lại đi phơi nắng tìm người, người kiểu gì chẳng phải đi ngủ, chẳng lẽ ngủ ngoài đường. Mỗi lần nói đến chuyện này Vương Nhược Linh lại thấy thành tựu, tủm tỉm cười không thôi, đống tách trà trên bàn hai ngón tay đếm cũng không xuể nữa.

"Bá nam, anh nhớ để ý cửa vào xem hai bọn họ có về chưa? Em mệt quá. Ngủ một giấc đây."

Đường Bá Nam nuông chiều nói: "Được. Mau ngủ đi."

Vừa mới nhắm mắt lại, Vương Nhược Linh bỗng mở trừng ra:

"Em có cảm giác hai người họ quay về rồi. Anh mau xem xem có đúng không nào!"

Đường Bá nam liếc một cái liền thấy hai cô gái dáng người đô con đang cõng nhau, thầm nghĩ kiểu này chắc cuồng tập gym quá mức, thân hình mới không có đường cong quyến rũ như thế:

"Không phải a. Là hai cô gái thôi. Thiếu gia cũng mải chơi thật đó."

Vương Nhược Linh nghe xong thì ngồi dậy, liếc qua hai cô gái đang đi tới, rồi chợt nhìn lại lần nữa, tròng mắt suýt rớt ra ngoài, dáng người được cõng kia, có biến thành tro cô cũng nhận ra, kích động quá độ cô đứng dậy nhiệt liệt vẫy tay gọi:

"Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên."

Vương Nguyên đang mơ màng ngủ chợt giật mình ngóc đầu dậy, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng dừng lại nhìn hai người đang đứng cách mình 3 mét, trống ngực đánh thình thịch, thầm than một tiếng không ổn, vội đặt Vương Nguyên xuống, kéo vành mũ che hết khuôn mặt.

Đường Bá Nam mắt chữ O mồm chưa A, mấp máy hồi lâu mới thốt lên:

"Thiếu gia... Thiếu gia. Sở thích của cậu quả thực không giống người bình thường a. Rất đặc sắc. Ừm.... rất.... nghệ thuật."

Dịch Dương Thiên Tỉ hận không thể tàng hình ngay lúc này, trước mặt cấp dưới lại mang bộ dạng này, sau này hắn còn trị được ai nữa cơ chứ. Ông trời cũng muốn ngược hắn.

Vương Nhược Linh thì xoay Vương Nguyên mấy vòng, xem xét kĩ càng từ trên xuống dưới, kích động hỏi dồn:

"Dịch Dương Thiên Tỉ hắn có làm gì em không? Hắn có ăn em chưa? Chị nói cho em biết là từ nay tránh xa hắn ra nghe chưa hắn là tên đại lừa gạt, đại háo sắc. Hắn có vợ chưa cưới rồi mà còn dám cưa cẩm, gạ gẫm em trai bảo bối của chị."

Vương Nguyên bị xoay mấy vòng đầu nổ đom đóm, trên trời chỉ thấy sao, nghe xong câu nói của Vương Nhược Linh thần trí bỗng tỉnh táo lạ thường:

"Vợ tương lai?"

"Đúng vậy. Vợ tương lai của cậu ta đến tận đây tìm hai người đó. Không nói lí lẽ, rất là đáng ghét."

Vương Nguyên bỗng ngẩn ra, cuối cùng cũng hiểu rồi, thì ra là vợ chưa cưới của Dịch Dương Thiên Tỉ thảo nào từ đầu đã thấy không bình thường rồi. Rõ ràng là đã lường trước nhưng khi nghe một cái sự thật như vậy, sao trong lòng bỗng nhói đau, rõ ràng là biết, Dịch Dương Thiên Tỉ hắn có lẽ chỉ là nhất thời cảm nắng cậu, rõ ràng là biết chính mình từ chối hắn, vậy mà còn ở đây đau lòng. Đâu là cái cảm xúc thối tha gì chứ.

Vương Nguyên không nói gì, hai mắt dần trở nên ảm đạm, nhìn qua phía Dịch Dương Thiên Tỉ mới phát hiện ánh mắt hắn từ nãy đều dõi theo cậu. Hắn im lặng, hắn không phủ nhận, nhưng sao lại cứ nhìn cậu bằng ánh mắt da diết thế kia cơ chứ, khó chịu quá.

End chap 31

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip