CHAP 33: KIÊN CƯỜNG CHỐNG ĐỐI
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe xong sửng sốt một hồi, trong lòng có chút vui sướng như là an ủi rồi lại tự thức tỉnh bản thân nhìn nhận sự thật, hắn vỗ vỗ vai gấu Kuma nói:
"Sai rồi. Vương Nguyên không có thích tôi đâu. Cũng coi như cậu có tâm đối với khách hàng. Mau trở về đi tôi phải đi rồi."
Gấu Kuma nghe hắn nói xong thì lại càng ôm chặt dùng lực đè xuống ép hắn cán thành miếng giấy mỏng:
"Đừng đi! Tôi thích cậu."
Dịch Dương Thiên Tỉ càng nghe càng thấy mơ hồ, con gấu này quá mức kì lạ đi, hắn không hỏi vì sao biết chuyện hắn với Vương Nguyên thì thôi lại còn một mực nói thích hắn. Quá là kì quái đi. Đột nhiên một suy nghĩ không thể nào kì quái hơn xuất hiện trong đầu hắn lúc này, biết là không thể nào nhưng hắn vãn muốn thử:
"Cậu là Vương Nguyên hả?"
Vòng tay của gấu bỗng cứng đờ rồi không gian trở nên yên tĩnh lạ thường, Dịch Dương Thiên Tỉ tò mò gỡ cái đầu gấu ra, gấu bỗng phản kháng nhất mực ôm lấy. Cục diện xoay chuyển, Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trên gấu nằm dưới, vô lực trước những đợt tấn công của Dịch Dương Thiên Tỉ, đầu gấu liền bị hắn tháo ra. Vương Nguyên đầu tóc ướt nhẹp, thở hổn hển:
"Tôi... tôi... không phải..."
Lời chưa kịp nói hết, Dịch Dương Thiên Tỉ đã cúi xuống hôn lấy cậu, đem toàn bộ câu trả lời mặc định trong lòng hắn, lần này hắn nhất định không buông tay nữa. Sau này nếu cậu có hối hận thì đều là lỗi của cậu.
Không khí trong phòng ngọt ngào khó tảm dường như còn nhìn thấy tim hồng bay phấp phới nhưng sự xuất hiện của Vương Nhược Linh phá vỡ tất cả:
"Ôi trời ơi, sao không đóng cửa vậy? Để chị đóng hộ nha."
Vương Nguyên ngay lập tức mở to mắt, đẩy Dịch Dương Thiên Tỉ ngã sõng soài ra đất, cuối cùng nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt bất lực, ai nhìn thấy cũng được, sao phải là chị cậu chứ sau này cậu sống tiếp thế nào a.
Vương Nguyên đang đau thương cực độ thì Dịch Dương Thiên Tỉ ở phía sau lại mặt dày ôm cậu từ phía sau, còn thỏa mãn cọ cọ vào cổ cậu, Vương Nguyên ghét bỏ đẩy đầu hắn ra. Dịch Dương Thiên Tỉ miệng bị biến dạng vẫn cố gắng nói:
"Ông ần ải ại a. Ớm uộn ì ị ý ũng iết."( Không cần phải ngại a. Sớm muộn gì chị ý cũng biết."
Vương Nguyên nghe xong trong lòng lại càng đau thương gấp bội a.
Dịch Dương Thiên Tỉ lại vui vẻ dụ dỗ cậu:
"Tối nay ngủ chung giường đi."
Vương Nguyên ngửi thấy mùi nguy hiểm ngay lập tức đứng dậy lấy đầu gấu to bự chọi vào mặt hắn: "Mơ đi." Rồi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng, để Dịch Dương Thiên Tỉ lăn lộn trên đất cười như được mùa: "Trộ ôi, dễ thương quá. Dễ thương chết mất.", hố này hắn nhảy không thoát rồi.
Trong phòng khác, Vương Nhược Linh ngồi nói chuyện cùng Đường Bá Nam, khung cảnh vừa rồi chính hắn cũng nhìn thấy, dù hắn đối với chuyện hai người con trai thích nhau không có bài xích nhưng vẫn e ngại vì thân phận của Dịch Dương Thiên Tỉ không phải bình thường, hơn nữa Dịch phu nhân còn là một người phụ nữ vô cùng gay gắt độc đoán. Hắn sớm đoán được quãng đường sau này của hai người sẽ không dễ dàng gì rồi.
"Nhược Linh, em để hai người họ bên nhau ổn sao?"
Vương Nhược Linh đang gặm quả táo cũng bất lực nói:
"Em biết phải làm sao đây.Mọi chuyện bắt nguồn đều do em nghịch ngợm, cho nên bây giờ em phải chịu trách nhiệm, giúp hai đứa nó hạnh phúc bên nhau."
"Nhưng hai người con trai... không dễ dàng gì..."
Vương Nhược Linh thở dài thành tiếng, sầu não không thôi:
"Em cũng đang khẩn trương chết đây. Cha em là một người cổ hủ, thuyết phục ông đồng ý giống như bắc thang hái sao trên trời vậy, hoàn toàn không có biện pháp a."
"Dịch phu nhân cũng vậy. Biết chuyện khéo còn tìm cách chia rẽ hai người họ không chừng. Anh cũng không biết nên làm sao nữa. Haizzz."
Trong gian phòng cứ chốc chốc lại vang lên tiếng thở dài của hai người mãi không thôi.
Còn Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên vẫn vui vẻ tận hưởng nốt những ngày nghỉ còn lại, tắm nắng, tắm biển, ngắm trời, ngắm chim hải âu, hoàn toàn không màng đến kế sách ứng phó với hai bên gia chủ như thế nào. Vương Nhược Linh và Đường Bá Nam chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, người trong cuộc không lo, mà người ngoài cuộc như hai bọn họ lại lo sốt vó.
...
Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên xin nghỉ dài ngày không có lí do, Dịch phu nhân lấy làm lạ liền cho người đi điều tra, ai ngờ kết quả lại ra những tấm ảnh Dịch Dương Thiên Tỉ tay nắm tay cùng một người con trai trên bãi biển. Lật từng tấm từng tấm như không thể tin vào mắt mình, tay bà run rẩy hất toàn bộ ảnh xuống đất:
"Thì ra đây là lí do con bé Thẩm Du vội vàng quay trở về Mĩ. Thì ra... Thì ra..."
Dịch phu nhân vội vàng vớ lấy điện thoại bàn để bên cạnh, bấm một dãy số dường như vô cùng quen thuộc.
"Alo, Đường Bá Nam, cậu đưa Thiên Tỉ về nhà ngay lập tức."
Đường Bá Nam chưa kịp trả lời, đầu dây bên kia đã dập máy. Hắn thầm than không ổn, nghe giọng của Dịch phu nhân vô cùng tức giận, không phải là đã biết được chuyện gì rồi chứ, nhưng dù sao vẫn phải báo cáo với Dịch Dương Thiên Tỉ trước đã.
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe xong không hoảng không loạn, cùng Vương Nguyên thư thái sắp đồ đạc trở về, đã đi đến bước này không còn thứ gì có thể khiến hắn sợ hãi, hắn chỉ muốn bảo vệ Vương Nguyên bảo vệ tình cảm của cả hai người. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ lại yêu cầu Vương Nguyên tuyệt đối không được nói với cha mẹ của cậu, vì hắn muốn khi mọi thứ được hắn giải quyết xong xuôi hắn sẽ chính thức đến nhà Vương Nguyên nói chuyện với cha mẹ cậu.
Khi Dịch Dương Thiên Tỉ về đến nhà, cha mẹ hắn đã ngồi đợi hắn trên ghế sopha từ lâu, còn chưa kịp mở miệng chào hỏi đã bị lãnh một cái tát trời giáng của cha hắn:
"Nghịch tử, sao con có thể làm ra chuyện như vậy? Chuyện gì cha cũng có thể bao che cho con nhưng chuyện này thì không? Có bao nhiêu phụ nữ chờ con chọn lựa thế nào lại cùng một thằng con trai ở chung một chỗ. Không còn ra thể thống gì. Người ta sẽ nói Dịch gia ta như thế nào. Nếu để báo chí chụp được những tấm ảnh này thì công ty, cha mẹ biết phải làm sao?"
Dịch Nghiêm Tuấn ném thẳng một đống ảnh lên người Dịch Dương Thiên Tỉ, khắc họa từng khoảnh khắc vui vẻ của hắn và Vương Nguyên cứ thế rơi xuống đất. Hắn cúi người nhặt từng tấm một, đem chúng cẩn thận đút vào trong túi áo:
"Chuyện tình cảm của con con sẽ tự chịu trách nhiệm, sẽ không làm gì gây hại đến lợi ích công ty hay danh tiếng của Dịch gia. Cha mẹ không cần bận tâm."
Dịch phu nhân không thể nghe tiếp được nữa liền đứng dậy lên tiếng:
"Cách làm tốt nhất lúc này chính là khi báo chí còn chưa phát hiện con mau chóng chia tay, cắt đứt hoàn toàn với cậu ta đi."
"Không thể được. Con nhất quyết không chia tay với cậu ấy."
"Hai thằng con trai ở bên nhau thì ra cái thể thống gì nữa. Con nghĩ những người ngoài kia hô cao khẩu hiệu bình đẳng, không phân biệt người đồng tính thì họ sẽ ủng hộ con sao, chỉ là một cái mặt nạ bên ngoài mà thôi. Phía sau lưng con họ sẽ dè bỉu con, trong công ty họ sẽ tìm cách gây áp lực cho con, đẩy con ra khỏi vị trí con đang có." Dịch Nghiêm Tuấn lớn tiếng trách mắng, có ai hiểu được tâm tư của người làm cha như ông, nuôi con trai hơn 20 năm khôn lớn, muốn nó lấy vợ sinh con, kế thừa gia nghiệp cuối cùng lại thành cái gì, con trai ông trước giờ không phải vẫn rất bình thường rất tốt đẹp hay sao?
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe xong đáy lòng tràn ngập lửa giận, lần đầu tiên hắn lớn giọng với cha mình:
"Cha đừng đem những suy nghĩ của mình áp đặt lên người khác. Người ngoài kia không phải ai cũng phân biệt người đồng tính giống như cha. Con chính là thật lòng thích cậu ấy, dù cha mẹ nói như thế nào con vẫn sẽ ở bên cậu ấy."
Trước thái độ gay gắt của cậu, Dịch Nghiêm Tuấn hai mắt mở lớn kinh ngạc, còn Dịch phu nhân thì ôm ngực cố chịu đựng cú sốc này, càng ngày càng không coi ai ra gì, con trai bà vì sao lại trở nên ngỗ nghịch như vậy cơ chứ:
"Có phải là cậu ta dụ dỗ con? Thấy con có nhiều tiền liền muốn kiếm chác chút lời. Hạng người đó trong xã hội nhiều lắm con trai, con phải tính táo đừng bị hắn ta lừa gạt. Chuyện tình cảm này cũng chỉ là phút nhất thời nông nổi, hiện tại rút ra vẫn còn kịp đó con. Nghe lời mẹ, chia tay với cậu ta đi."
Những lời lẽ xúc phạm đến Vương Nguyên, xúc phạm đến chính bản thân cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ nghe xong hia mắt đều đỏ lên vì tức giận, mẹ hắn nghĩ hắn có thể bị dụ dỗ bị người ta lợi dụng hay sao, nói đến dụ dỗ là hắn dụ dỗ cậu mới đúng.
"Vì sao lúc nào cha mẹ cũng muốn can thiệp vào cuộc sống của con? Lúc nhỏ cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Con muốn tự quyết định cuộc sống của mình, tự gây dựng sự nghiệp của mình. Con cũng không cần cái tài sản Dịch gia này."
Một cái tát nữa lại giáng xuống, má Dịch Dương Thiên Tỉ hằn rõ năm vệt móng tay đỏ hồng. Dịch phu nhân nhìn bàn tay mình, rồi lại nhìn đến khuôn mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ nhất thời không biết nên làm gì, trong lòng đau xót không thôi, chỉ đành quay mặt đi nói:
"Nhốt thiếu gia vào phòng, không được để thiếu gia ra ngoài hay gặp bất kì ai mà không có sự cho phép của tôi."
Lời vừa dứt, ba người bảo vệ của biệt thự nhanh chóng chạy đến giữ lấy Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn cố gắng giẫy dụa trong vô vọng mà vẫn ngoan cường tuyên bố:
"Chiêu này không có tác dụng với con đâu. Cả đời này con chỉ ở bên cạnh một người là Vương Nguyên. Con sẽ không bao giờ thay đổi quyết định đâu."
End chap 33
5i(3�&E
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip