CHAP 4: NỤ HÔN VÀ KẾT CỤC BI THẢM

Gió, mang hương vị của biển phả vào làn da mát lạnh. Vương Nguyên dang hai cánh tay ra đón lấy tinh hoa của đất trời đôi mắt đen láy lung linh như hắc diệu thạch chăm chú nhìn những ngôi sao đang tỏa sáng trên trời cao. Bỗng chốc, mọi bực dọc trong người đều tan biến. Vương Nguyên hít một ngụm khí lớn, cảm nhận vị mằn mặn đặc trưng, cậu mở miệng hét lớn:
"Dịch Dương Thiên Tỉ là con đỉa đói."
"Vương Nguyên là con trâu đầm."
Tiếng hét lạ lẫm đột ngột vang lên, Vương Nguyên khó hiểu đưa mắt nhìn, tức giận trong lòng vừa lắng xuống ngay lập tức bị thổi bùng lên, cậu hướng đối phương quát lớn:
"Cậu nói ai là con trâu đầm hả? Nhìn đại soái ca ở đây mà dám buông lời ngông cuồng. Không muốn sống nữa phải không?"
Dịch Dương Thiên Tỉ cười trêu chọc:
"Thì đỉa đều hút máu trâu mà."
Nụ cười rực rỡ mị hoặc nhất quả đất nhưng trong mắt Vương Nguyên rẻ rúng không đáng để cậu liếc nhìn một cái. Nhưng hắn nói đúng, Vương Nguyên cứ thế mà cứng họng, đi ngang như một con cua tách ra dần khỏi hắn. Nhưng cậu đi ngang một bước hắn cũng đi ngang một bước.
Cái quái quỷ gì chứ? Muốn chọc tức cậu sao:
"Con mẹ nó, cậu có buông tha tôi không thì bảo?"
Dịch Dương Thiên Tỉ giả ngu:
"Ủa, tôi có nắm tay cậu đâu mà buông."
"Con... Ưm..."
Dịch Dương Thiên Tỉ bịt miệng cậu lại, nhíu mày nói:
"Không được phép chửi bậy, chửi bậy không hợp với cậu."
Vương Nguyên tức mình giằng mạnh cánh tay Dịch Dương Thiên Tỉ ra, nạt nộ:
"Cậu là cái thá gì mà lên mặt dạy đời tôi? Là cha, mẹ, hay ông hay bà tôi chắc. Cậu nên nhớ kĩ tôi là đại ca của cậu đó. Mẹ ki..."
Môi Vương Nguyên bỗng dưng bị khóa lại khiến những âm thanh tục tĩu không còn cơ hội nhiễm bẩn đôi môi xinh đẹp.
Thấy cậu hồi lâu không có phản ứng Dịch Dương Thiên Tỉ mới quyến luyến rời khỏi cánh mỗi mềm mại, đôi mắt hổ phách ngắm nhìn cậu. Hiện tại Vương Nguyên giống như một pho tượng đứng im không nhúc nhích, gần như đến cả việc thở để cung cấp sự sống duy trì tính mạng cậu cũng quên mất.
Dịch Dương Thiên Tỉ lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng sau đó lại cười rộ lên hai núm đồng điếu mê hoặc, cậu như thế này ưa nhìn hơn là bộ dạng ghê gớm du côn kia nhiều.
Một giây... Hai giây... Ba giây... Vương Nguyên đột ngột đá một cú thật mạnh vào hạ bộ của Dịch Dương Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức cảm nhận đau đớn, gập người thống khổ nằm trên nền cát.
Vương Nguyên cứ thế bỏ chạy thật nhanh đi tới chiếc xe motor của mình, tay liên tục quệt miệng không ngừng mắng:
"Đáng chết. Thật kinh tởm. Lại dám hôn mình."
Vương Nguyên hừng hực lửa giận đội mũ bảo hiểm lại, rồ ga phóng đi, nhưng không ai biết cả bản thân cậu cũng không biết, sau lớp che chắn là chiếc mũ bảo hiểm dày cộm có một khuôn mặt đang ửng hồng rạng rỡ.
Dịch Dương Thiên Tỉ lê tấm thân tàn ma dại trở về, hắn cũng chỉ là muốn cậu không chửi bậy nên mới làm vậy ai dè cậu lại ra tay ngoan độc như vậy mạnh hơn chút nữa là hắn tuyệt tử tuyệt tôn rồi. Xem ra lần sau vẫn nên nhờ cố vấn trợ giúp. Cố vấn mà Dịch Dương Thiên Tỉ đang nghĩ tới tất nhiên là Thần Tiên Tỉ Tỉ Vương Nhược Linh rồi.
...
Vương Nguyên sau tối ấy cả ngày ru rú trong nhà không dám ra ngoài đường gặp người khác. Nam nhân hôn nam nhân đối với cậu là một sự sỉ nhục cực kỳ lớn, không một chàng trai mới trưởng thành nào có thể bình tĩnh với trường hợp bị người con trai khác cưỡng hôn như vậy cả.
"Mả cha nó. Dịch Dương Thiên Tỉ xem tôi lột da rút gân móc mắt cậu đây."
Mở chương trình hài của Châu Tinh Trì với volum Max nhưng cậu làm sao vẫn không tập trung xem phim được lởn vởn trong đầu đều là nụ hôn đó. Nếu như để đàn em của cậu biết đại ca của mình bị người khác dễ dàng khi dễ thì cậu còn biết giấu mặt mũi đi đâu. Càng nghĩ càng tức mà.
Tiếng hát líu lo như vịt bầu kêu ở phía trên lầu lại khiến cậu càng tức, cậu đập bàn cái rầm hướng người trên lầu đang cách mình một cái trần nhà dày cộm quát:
"Vịt ở đâu kêu thế chị? Chị mau kêu nó thôi làm ô nhiễm tiếng ồn ảnh hưởng đến hàng xóm đi."
Tiếng nói ở phía trên ngại ngùng truyền xuống:
"Bảo Bảo thật là, chị yêu quý của em hát đó. Vịt nào ở đây."
Vương Nguyên nhếch mép, cậu thông minh như thế này sao lại có bà chị ngu si tứ chi phát triển như vậy chứ.
Vương Nhược Linh vẫn không ngừng hát, nhí nhảnh chạy xuống dưới lầu, còn chưa kịp dang tay ôm Vương Nguyên một cái đã bị cậu mặt mày nhăn nhó đẩy ra:
"Cấm đụng chạm. Chị cũng thôi bài hát kinh khủng đấy đi cho em."
Vương Nhược Linh nhìn cậu cười đầy ẩn ý:
"Hôm nay có chuyện gì làm Bảo Bối của chị tức giận a. Bình thường em còn khen chị phải chăm chỉ tập luyện tích cực phát triển giọng hát sơn ca này kia mà."
Khóe miệng Vương Nguyên giật giật mấy hồi.
Cậu nói vậy bao giờ chứ? Toàn tự mình đa tình.
"Chị thôi đi. Em không muốn nói nhiều."
Vương Nhược Linh biết thừa mọi chuyện hôm qua cũng biết cậu đang tức tối vì nụ hôn nọ nhưng không nói thẳng, chỉ làm bộ mặt ủy khuất, phủi mông đứng dậy:
"Là em không muốn nói chuyện với chị a. Chị đi tìm người khác."
Vương Nguyên quay đầu lại hỏi:
"Chị lại muốn đi đâu?" Đừng nói là đi gây chuyện. Câu này bị cậu chặn lại ở cuống họng.
"Nơi này không dung ta tất có nơi khác." Vương Nhược Linh buông lời khó hiểu rồi bước đi, nhất quyết không ngoảnh đầu lại để Vương Nguyên ở đó nghiêng nghiêng cái đầu suy ngẫm. Đi đâu cũng được miễn không gây chuyện hại thân cậu thì không có vấn đề.
...
Vương Nguyên sau ba ngày bế quan trải qua cơn sốc tinh thần cuối cùng đến ngày thứ tư mới xuất núi chủ trì đại cục. Đại cục chính là dẫn anh em huynh đệ của cậu đi diệt gian trừ bạo.
Nhưng mà từ khi nào cậu mọc thêm một cái đuôi đi đâu cũng bám riết không rời.
Vương Nguyên tránh không được trốn cũng không xong, lảng tránh hắn sẽ khiến mọi người nghi ngờ mà đã nói với mọi người cho hắn ở bên cạnh mình nên muốn đuổi đi cũng không được.
"Nè, cậu không hợp với mấy chuyện đánh nhau này đâu. Ngoan ngoãn ở đây đi. Tôi không rảnh đi hốt xác cậu."
Vương Nguyên cao lãnh liếc xéo Dịch Dương Thiên Tỉ.
Dịch Dương Thiên Tỉ tất cả ánh mắt của cậu biểu cảm như thế nào trong mắt hắn đều biến thành loại yêu thương hết. Hắn cười tự tin đáp:
"Dù không đánh được nhưng có thể làm bao cát đỡ đạn cho đại ca. Mà đại ca quan tâm tôi sao? Lo cho tôi bị thương nữa."
Lúc này đang ở trong bang hội nên hắn mới gọi cậu là đại ca chứ không thì đừng hòng. Hắn đã xác định rồi dù phơi thây ngoài biển lửa chiến tranh cũng nhất định phải làm công.
Dịch Dương Thiên Tỉ tình thương mến thương thân mật khoác vai Vương Nguyên. Vương Nguyên da gà da vịt nổi đầy mình, gạt cánh tay cậu ra:
"Ai quan tâm đến cậu. Tránh xa tôi ra cấm đụng chạm. Nam với nam ra thể thống gì."
Vương Nguyên nói xong liền thấy ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn chăm chăm về phía trước, tò mò cậu cũng quay đầu lại nhìn.
Lạy chúa, đàn em của cậu tên nào tên nấy không choàng vai bá cổ thì cõng nhau đi hành quân. Cậu còn vừa nói nam với nam cái gì mà không ta thể thống, bây giờ lời của cậu cũng không còn chút trọng lượng nữa rồi.
Dịch Dương Thiên Tỉ nắm được thóp cậu cũng không muốn làm khó, chạy tới không kiêng dè khóac vai cậu lôi đi:
"Đại Ca đang để tâm đến tôi nên mới có biểu hiện đó phải không? Giống thiếu nữ mới lớn quá."
Vương Nguyên thẹn quá hóa giận:
"Cái gì? Vớ vẩn." Vương Nguyên lấp liếm: "Ai thèm để tâm đến cậu chứ? Cái nụ hôn kia chẳng qua chỉ là lúc đó tôi không phòng bị thôi."
"Vậy từ nay đại ca đừng bày ra khuôn mặt phòng thủ tầng tầng lớp lớp trước mặt tôi nữa. Đại ca cười lên đẹp hơn. Mà còn nữa hôm trước vì một nụ hôn không để tâm kia đại ca ra tay thực sự rất tuyệt tình a."
End Chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip