CHAP 8: CẬU KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN HẮN
Trợ lí Đường vừa chạy vào đã thấy Dịch phu nhân ôm ngực khó thở, vội vội vàng vàng cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đỡ lấy bà:
"Dịch Thiếu đã có chuyện gì xảy ra thế?"
"Không có thời gian giải thích đâu, giúp tôi gọi bác sĩ." Dịch Dương Thiên Tỉ khẩn trương.
"Không cần gọi bác sĩ, nếu con cứ muôn xuống giường hi vết thương còn chưa khỏi thì mười bác sĩ mẹ cũng không khám." Dịch phu nhân ôm ngực khó chịu nói ra từng tiếng.
Dịch Dương Thiên Tỉ khó xử, ánh mắt đăm đăm nhìn bà hồi lâu cuối cùng mới thở dài một cái nói:
"Được, con sẽ ngoan ngoãn ở trên giường bệnh được chưa? Mẹ có thể yên tâm rồi. Trợ lí Đường anh mau đưa mẹ tôi đi khám xem sao."
"Vâng thưa thiếu gia. Phu nhân để tôi dìu phu nhân."
Đường Bá Nam cẩn thận đỡ lấy Dịch phu nhân rồi nhanh chóng mất bóng ngoài cửa phòng.
Căn phòng còn lại một mình Dịch Dương Thiên Tỉ, trở lại sự im lặng vốn có cho một phòng bệnh, nhìn ra ngoài cửa sổ cậu lại mệt mỏi thở dài, đôi mắt nhắm lại như muốn tìm một thế giới riêng cho bản thân mình. Con chim bị nhốt trong lồng, bao giờ mới được tự do bay lượn.
...
"Phu nhân, người cẩn thận, từ từ thôi." Đường Bá Nam hết sức chuyên tâm đỡ Dịch phu nhân nhưng đi được một quãng khá xa lại bị bà nhanh chóng gạt ra, giống như bà không phải là vừa bị phát bệnh huyết áp cao lúc nãy vậy.
Đường Bá Nam đứng hình nhìn Dịch phu nhân bước đi vững chãi lúc sau mới tiêu hóa hết, nhanh chóng chạy theo bước chân bà:
"Phu nhân, lúc nãy người là giả vờ sao?"
"Tất nhiên rồi, không giả vờ bệnh nó chịu nghe lời ta sao!" Dịch phu nhân hất tóc kiêu ngạo, như một vị tướng vừa chiến thắng nơi xa trường, khuôn mặt lộ rõ vẻ cao hứng.
Đường Bá Nam cũng không phải mới nhìn thấy tình cảnh này một lần. Dịch Thiếu thương mẹ, nên mỗi khi làm chuyện gì đa phần đều là theo ý kiến của bà, nhưng mà hắn vẫn thấy cứ để như thế này e rằng cũng không phải cách hay.
"Phu nhân, sao người không để cậu ấy tự làm theo ý mình. Cậu ấy dù sao cũng lớn rồi, không thể cứ mãi coi cậu ấy như đứa trẻ nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa được."
Dịch phu nhân đang vui vẻ bỗng chốc sa sầm mặt, mi tâm cau lại vẻ không hài lòng:
"Chuyện gia đình tôi cần cậu ý kiến hay sao? Còn nữa, mấy ngày này tăng cường canh gác xung quanh phòng bệnh, đừng để thằng bé tự ý rời giường khi vết thương chưa khỏi. Nhớ điều tra luôn những ngày qua thằng bé làm gì mà lại bị thương nặng như vậy."
"Vâng thưa phu nhân."
Dịch phu nhân là vậy, trước mặt con trai luôn là một bà mẹ hiền từ yêu thương con hết lòng nhưng trên thương trường hay trước mặt người ngoài chính là mĩ nhân mặt lạnh, uy quyền của bà trong từng câu nói đều khiến người khác khó chối cãi lại được.
...
Tiếng nhạc phát ra từ máy chơi điện tử đinh tai nhức óc. Vương Nhược Linh cũng bị loạn bởi cứ một giây lại bùm, giây khác lại chíu, giây khác lại bằng liền đứng dậy đi tìm em trai bảo bối của mình.
Vương Nguyên tay cầm máy điều khiển mắt chăm chú nhìn vào vi tính nhưng động tác bấm máy lại hết sức mạnh bạo, tưởng chừng như muốn bẻ gãy cái máy điều khiển làm đôi. Miệng nhỏ hé mở như đang làu bàu câu gì đó nhưng tiếng nhạc nền to quá khiến Vương Nhược Linh giống như người điếc không nghe được bất cứ âm thanh gì.
"Nguyên Nguyên."
Không có phản ứng... Có lẽ thanh âm chưa đủ lớn.
"Nguyên Nguyên!... NGUYÊN NGUYÊN."
Âm thanh cường đại như cộng hưởng từ 15 loạt bom nổ cùng lúc. Vương Nguyên lúc này mới quay đầu lại, ánh nhìn lộ rõ vẻ khó chịu:
"Chị không thấy em đang chơi game hay sao? Chị lớn tiếng làm gì? Chị không có việc gì làm hay sao?"
Vương Nhược Linh thật muốn nổi đóa, đứa em này ngày càng hỗn đản:
"Việc của chị như thế nào cũng đều bị cái âm thanh cỡ khủng từ cái tivi của em làm hỏng hết rồi. Em tắt ngay cho chị."
"Việc của chị không phải chỉ có lên mạng chat với trai đẹp hay sao?" Vương Nguyên khinh thường nhếch môi cười mỉa.
Vừa nhắc đến trai đẹp, thái độ Vương Nhược Linh thay đổi 180 độ, như nhớ ra điều gì, chạy lại ôm vai bá cổ Vương Nguyên khiến cậu gần như nghẹt thở.
"Em nói chị mới nhớ, vừa rồi trên QQ chị làm quen được với một soái ca nha."
"Chị lại muốn yêu đương với người ta." Vương Nguyên không tắt ti vi thậm chí còn điều chỉnh âm lượng to hơn, biểu cảm giống như mọi việc đều không ngoài dự liệu, mặt tỉnh bơ tiếp tục chơi game.
Vương Nhược Linh cũng không còn tâm trí xem biểu cảm của cậu lúc này là như thế nào, ghé vào tai cậu nói lớn:
"Tất nhiên rồi, soái ca đâu phải dễ tìm đâu."
Vương Nguyên làu bàu "mê trai" rồi mạnh mẽ gạt tay Vương Nhược Linh đang bám cổ mình ra:
"Chị ra chỗ khác chơi, không thấy em đang bận à?"
Vương Nhược Linh bĩu môi, cố tình nói to cho cậu nghe:
"Em khó chịu như vậy làm gì? Dịch Dương Thiên Tỉ không muốn gặp em cũng phải, tính tình thất thường còn làm người ta bị thương, là chị chị cũng sẽ không muốn có mối quan hệ với người đó nữa."
Vương Nhược Linh ngúng nguẩy bỏ đi. Mấy hôm nay tâm trạng Vương Nguyên hay cáu gắt khó chịu cô biết chứ, cô cũng không phải không biết tính cách Vương Nguyên như thế nào. Vốn rất ôn hòa nhưng từ khi ở bệnh viện trở về liền sinh ra bực bội. Cậu nhóc này vẫn là một hài tử bốc đồng chưa lớn.
Lời nói này quả thực tác động tới Vương Nguyên khiến cậu ngẩn người, nhân vật trong game chợt bị tấn công rồi mất mạng.
Màn hình đen thui, Vương Nguyên mệt mỏi ngả dài người ra ghế, tay vò vò mái tóc khiến nó rối bòng bong:
"Đáng chết, mày bực bội cái gì."
...
Dịch Dương Thiên Tỉ trong phòng bệnh hết ngủ rồi ăn hết ăn rồi lại ngủ khi chán lại xem tivi, cuộc đời hắn trước giờ chưa từng chán đến level này.
Ấy vậy mà có người còn sức chịu đựng cao hơn cả hắn, ngày ngày đứng canh nơi cửa phòng, làm gì cũng không làm, không xem phim không chơi điện thoại, không khác gì một bức tượng triển lãm, vậy mà vẫn 24/24 đứng đó được.
Dịch Dương Thiên Tỉ không khỏi lắc đầu ngao ngán lắc đầu, không có gì tiêu khiển thì nói chuyện cho vui vậy.
"Trợ lí Đường, anh lại đây."
Đường Bá Nam đang đứng nghiêm trang bỗng giật mình, quay đi quay lại tìm nơi phát ra giọng nói, hắn là im lặng quen rồi. Nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ cười nhàn nhạt, bàn tay vẫy vẫy hắn thì mới lật đật chạy lại:
"Dịch Thiếu cần gì sao?"
"Tôi cứ gọi anh thì là có việc hay sao? Mấy ngày nay có ai tới tìm tôi hay không?"
Dịch Dương Thiên Tỉ hết sức mong ngóng câu trả lời, hắn mong là Vương Nguyên có đến. Nhưng mà Đường Bá Nam lại dội cho hắn một gáo nước lạnh:
"Không có ạ."
Tâm trạng xuống dốc không phanh, nụ cười nhàn nhạt trên môi tắt lịm.
Hắn vì cậu mà bị thương, cậu cũng không có đến một lần tìm hắn hỏi thăm hay sao. Cậu là lòng dạ làm từ sắt hả? Nhưng mà biết đâu cậu cũng đang bị thương nên không thể tới tìm hắn? Dịch Dương Thiên Tỉ tự an ủi mình như vậy.
"Anh không thấy chán à? Suốt ngày đứng đó như người mẫu ảnh cho người khác chiêm ngưỡng. Tôi thấy mà cũng chán thay cho anh đấy." Dịch Dương Thiên Tỉ đột ngột chuyển chủ đề, cái không khí lạnh hơn cả nhà xác này thật khiến người ta ngao ngán.
Đường Bá Nam cười ngu, cũng chỉ trả lời một câu hết sức an phận:
"Nhiệm vụ của tôi, tôi tất nhiên phải hoàn thành cho tốt. Cũng không có cái gì là chán cả."
Dịch Dương Thiên Tỉ cầm lấy cuốn sách trên bàn, nhìn Đường Bá Nam như người ngoài hành tinh:
"Anh đúng là hết thuốc chữa rồi. Ra ngoài giúp tôi mua thêm vài cuốn sách đọc tiêu khiển đi.
"Vâng thưa Dịch Thiếu."
Đường Bá Nam tác phong nhanh nhẹn mau chóng chạy ra ngoài,
Nghe tiếng bước chân xa dần, Dịch Dương Thiên Tỉ mới đóng cuốn sách lại, hai mắt ráo hoảnh quan sát xung quanh trên môi đậm ý cười:
"Đường Bá Nam anh thật ngốc."
Dịch Dương Thiên Tỉ bước xuống giường, đi vào đôi dép mây đã đặt sẵn ở đó. Cậu rõ ràng là khỏe rồi mà còn bắt cậu ở nơi trắng không thể trắng hơn, chán không thể chán hơn này làm cái quỷ gì.
Rón rén như kẻ trộm mon men lại gần điện thoại công cộng của bệnh viện, hắn nhanh chóng bấm dãy số mà mình đã nhớ như in, yên lặng chờ đợi phản hồi của đầu dây bên kia.
Vương Nguyên đang tắm, tiếng vòi hoa sen xối xả trên đầu khiến tiếng chuông điện thoại không đến được tai cậu. Từng đợt chuông dài vang lên rồi tắt hẳn.
Dịch Dương Thiên Tỉ vừa buồn vừa lo gác điện thoại, không quên hỏi mấy chị y tá đang trực ban tại đó:
"Xin hỏi, bệnh viện có bệnh nhân nào tên Vương Nguyên không?"
Cô y tá lại bắt đầu tìm tìm tìm và tìm. Dịch Dương Thiên tỉ chờ đến sốt ruột, không nhanh lên nếu Đường Bá Nam trở về không thấy hắn lần sau sẽ khó lừa hắn rời đi hơn.
Chờ đến khi hoa đào rụng hết, cô y tá mới lên tiếng:
"Bệnh viện không có bệnh nhân nào tên Vương Nguyên."
"Vậy sao? Cảm ơn."
Dịch Dương Thiên Tỉ tâm trạng nặng nhọc lê từng bước trở về phòng.
Không ở trong bệnh viện tứ không bị thương vậy tại sao lại không đến thăm hắn, hay là vì cắt được cái đuôi là hắn cậu cảm thấy vô cùng sảng khoái. Cậu thực sự chưa từng quan tâm đến hắn.
Càng nghĩ càng đem bản thân rơi xuống vực thẳm tăm tối, từng bước chân vô thức bước đi. Trong đầu hắn cũng chỉ loanh quanh luẩn quẩn biểu hiện của Vương Nguyên khi ở bên cạnh hắn rõ ràng đều là khó chịu. Thời gian qua hắn cố gắng vô ích rồi.
"Thiên Nhi, con đi đâu thế?"
Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình, hai mắt trợn tròn nhìn quý bà không thể nào quen hơn đang giận dữ đứng trước mặt mình.
End chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip