CHAP 9: SÓNG GIÓ

 Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng viện lấy một cái cớ:

"Con vừa đi ra mua nước uống, trong phòng hết nước rồi. Mà sao mẹ lại ở đây? Giờ hành chính mẹ nên ở công ty mới phải."

Dịch phu nhân vẫn chưa hết giận, nghe câu hỏi của cậu lại tức giận đùng đùng như magma phun trào:

"Còn vì ai mà mẹ phải bỏ công việc đến đây. Mẹ vừa nghe thám tử nói con dạo này giao du với lũ du côn trên phố, mẹ thực sự không thể nào kìm chế được lửa giận, ngay lập tức lái xe đến đây. Con nói xem, con giấu mẹ giao du với lũ vô giáo dục đó là đúng hay sai?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe càng lúc càng thấy bực bội, mẹ hắn dù thế nào cũng không thể xúc phạm người khác khi chưa biết gì về người đó như thế:

"Mẹ, sao mẹ lại có thể nói như vậy? Họ là bạn tốt của con, họ không phải là vô giáo dục như mẹ nghĩ. Mẹ không tin tưởng vào mắt nhìn bạn của con hay sao? Mẹ đừng nói như vậy về họ nữa."

"Mắt nhìn của con? Mắt con chính là hỏng rồi. Chơi với bọn chúng để suýt bị mất mạng đó hả? Dịch Dương Thiên Tỉ mẹ nói cho con biết, mẹ cấm con từ nay không được giao du với lũ người đó nữa."

Dịch Dương Thiên Tỉ thực sự bị mẹ cậu chọc cho phát điên rồi.

"Con giao du với ai là việc của con, con có thể tự bảo vệ bản thân mình. Con muốn làm bạn với họ. Mẹ không thể đến việc con quen ai cũng cấm cản vậy được. Con là con rối của mẹ hay sao?"

Dịch phu nhân trợn tròn mắt như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Con trai bà lại dám lớn tiếng cãi lại bà, nạt nộ bà, hư hỏng, hư hỏng thật rồi. Tất cả là do lũ lưu manh kia đầu độc. Bà nhất định không thể nào để việc này tiếp tục.

Khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, bà chỉ tay vào mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, tuyên bố rành mạch từng chữ:

"Dịch Dương Thiên Tỉ hôm nay con lại dám nạt nộ mẹ. Mẹ nói cho con biết, nếu con không chịu nghe lời mẹ sẽ báo cảnh sát tống cổ lũ du côn đó vô tù vì tội rối loạn trật tự an toàn xã hội. Con muốn có bạn? Được. Mẹ sẽ gọi Thẩm Du về chơi với con. Con biết nên làm gì rồi đấy. Mẹ về đây, ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho tốt. Khi nào Thẩm Du về mẹ sẽ để con xuất viện."

Dịch phu nhân quay gót rời đi.

"Mẹ, mẹ khoan đã... Chúng ta chưa nói chuyện xong... Mẹ không thể làm hại bọn họ."

Dịch Dương Thiên Tỉ muốn xông lên níu mẹ cậu lại nhưng Đường Bá Nam từ khi nào xuất hiện ngăn cản cậu kéo cậu trở lại phòng bệnh:

"Dịch thiếu, thiếu gia không thể làm lớn chuyện nữa. Lúc nãy không thấy thiếu gia trong phòng tôi suýt nữa bị đuổi việc rồi. Tôi thực sự không muốn phải quản thiếu gia quá chặt nên xin thiếu gia phối hợp một chút."

Đường Bá Nam nói xong liền không nán lại mà ra cửa phòng đứng canh.

Điên rồi.

"Chết tiệt."

Dịch Dương Thiên Tỉ chửi thề, lần đầu tiên hắn mở miệng nói như vậy.

Giận dữ trong hắn lúc này giống như thủy triều cuồn cuộn. Nhưng lại không thể đập đồ không thể làm loạn như hành động của những người khác. Cố gắng tiết chế cảm xúc hết mức có thể. Mắt phượng nhắm lại dưỡng thần.

Một giây sau.

CHOANG.

"Con bà nó. Thế nào cũng không bình tĩnh được."

Trên sàn nhà, từng mảnh vỡ của chiếc cốc thủy tinh to nhỏ, phân bố không mục đích.

Dịch Dương Thiên Tỉ vò loạn mái tóc của mình.

Trên đe dưới búa. Hắn sắp bị điên mất rồi.

...

Dịch phu nhân ở trước mặt con trai thì nộ khí đùng đùng nhưng vừa về đến nhà nội tâm lại mềm yếu, đau lòng mà xà vào lòng tướng công mình mà khóc.

Dịch Nghiêm Tuấn thấy phu nhân của mình ngày thường cứng rắn mạnh mẽ hôm nay lại khóc như trẻ em mất kẹo không khỏi xót xa, liền lên tiếng hỏi:

"Có chuyện gì xảy ra thế? Sao lại khóc đến thương tâm như vậy?"

Dịch phu nhân được đà lại càng khóc lớn.

"Lạc Nhiên em từ trước đến giờ đến yêu thương Thiên Nhi hết mực, cái gì cũng đặt con lên hàng đầu vậy mà hôm nay nó vì mấy thằng đầu đường xó chợ mà nạt nộ em, cãi lời em. Em thực sự rất đau lòng."

"Sự tình như thế nào? Em phải kể rõ ràng thì anh mới đưa ra ý kiến được chứ?" Dịch Nghiêm Tuấn vẫn từ tốn trước tiếng khóc thút thít của vợ.

Lạc Nhiên phu nhân liền thuật lại tường tận mọi chuyện cho ông.

"Anh xem, em rõ ràng là muốn tốt cho hài tử của chúng ta." Lạc Nhiên còn chưa thôi ấm ức.

Dịch Nghiêm Tuấn ngẫm nghĩ một hồi rồi lên tiếng:

"Quả thực trong hai việc này người đúng người sai rất khó để phán xét. Em đúng khi muốn bảo vệ con trai chúng ta. Anh cũng nghĩ con trai chúng ta biết chọn bạn mà chơi..."

"Đủ rồi, anh là bênh vực con trai chứ không đứng về phía em. Đàn ông các người đều như nhau."

Dịch phu nhân xúc động bỏ lên phòng đóng cửa cái rầm. Để lại Dịch lão gia đứng bên ngoài gõ cửa muốn gãy tay.

Cuối cùng lại lắc đầu ngán ngẩm bỏ xuống dưới nhà: "Tính khí lúc nào cũng thất thường bảo thủ như vậy."

Dịch phu nhân đau lòng không kể xiết. Mọi chuyện đều kể với chồng vì mong có người hiểu nỗi lòng của bà nhưng cuối cùng bà cũng chỉ có một mình. Đành lặng lẽ ở trong phòng mà khóc.

...

"Đại ca, Dịch đệ thế nào rồi? Vết thương đã đỡ hơn chưa?"

"Đại ca, Dịch Dương Thiên Tỉ thời gian dài như vậy sao còn không thấy xuất hiện, có phải vết thương nặng quá nên không được xuất viện không?"

"Đại ca..."

"Dịch Dương Thiên Tỉ..."

"..."

Vừa tụ tập băng nhóm Vương Nguyên đã bị tra tấn bởi hàng loạt câu hỏi mà nhân vật trung tâm không ai khác ngoài Dịch Dương Thiên Tỉ.

Mấy kẻ ngốc này muốn thêm dầu vào lửa chọc cậu phát khùng hay sao?

"Im hết cho tôi, cái gì tôi cũng không biết. Mấy người muốn biết thì đi mà đến thăm hắn."

Tất cả mọi người đều bị loại nộ khí Vương Nguyên phát ra dọa cho hoảng sợ mà im miệng, dần dần tản ra cho cậu hít thở không khí.

Mọi người không phải không nhận ra, đại ca của mình hôm nay thật dễ nổi đóa.

"Chết tiệt! Dịch Dương Thiên Tỉ một tháng rồi còn không liên lạc với bang hội, hắn thực sự là muốn rời đi sao? Còn không muốn gặp mình nữa."

Nhìn Vương Nguyên thất thần các anh em trong bang lại rỉ tai nhau bàn luận rôm rả:

"Chí Hoành, cậu có thấy hôm nay đại ca rất lạ hay không? Tự nhiên nổi giận, nổi giận xong lại thừ người ra như bị quỷ bắt hồn vậy."

"Ai mà biết được, đại ca một tháng rồi mới gọi mọi người tụ tập lại. Mấy người còn hỏi tới hỏi lui hỏi dồn dập, một cái miệng của đại ca làm sao đỡ hết được, nổi giận là đúng."

Cả đám gật gù tán đồng, nhưng vẫn có ý kiến được tiếp tục nêu lên:

"Còn Dịch Dương Thiên Tỉ thì sao? Cả tháng không thấy xuất hiện cũng không liên lạc, giống như bị mất tích vậy. Có phải hôm đó vì thương quá nặng mà ..."

"Phỉ phui cái miệng cậu."

Lưu Nhất Lân nhanh chóng được La Đình Tín tặng cho cái gõ đầu thắm thiết.

"Ay da, cũng chỉ là suy đoán thôi mà, cậu ra tay nặng vậy."

"Cậu đang rủa người ta chết thì có." Hoàng Kì Lâm lên tiếng góp vui.

"Chết cái mồm thối của cậu ấy."

Càng bàn luận lại càng ồn ào, Vương Nguyên cuối cùng cũng không chịu được mà phải đi ra chỗ khác.

Lưu Chí Hoành nhìn thấy gọi với theo:

"Đại ca, đại ca đi đâu thế?"

"Thôi đi để đại ca yên tĩnh, hôm nay chắc đại ca có việc không vui?" La Đình Tín cản lại bước chân định chạy theo Vương Nguyên của Lưu Chí Hoành, nhẹ lắc đầu rồi nhìn theo bóng dáng dần khuất của Vương Nguyên.

Đêm và bóng tối mặc nhiên không thể nào tách rời.

Vương Nguyên sải bước đi trong bóng đêm ấy một cách im lặng. Mặc cả cơ thể mình bị bóng đêm dần dần nuốt chửng.

Trời đã rất tối rồi.

Cậu cứ đi, cứ đi vu vơ, cứ lang thang vô định đầu óc trống rỗng. Đơn giản cậu chỉ đang tìm thế giới yên lặng mà mình cần. Thật không hiểu vì sao lại trở nên đa sầu đa cảm như vậy.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo. Vương Nguyên liếc qua dãy số quen thuộc, là chị của cậu, Vương Nhược Linh gọi.

Áp điện thoại lên tai:

"Alo!"

"Nguyên Nguyên em đang ở đâu thế? 12 giờ rồi còn không về nhà?"

Đã 12 giờ rồi sao, cậu còn không để ý thời gian nữa.

"Mau lên, cha mẹ đang nổi giận, em còn không trở về thì xác định ngày mai không rời khỏi giường được đâu."

"Chị à, em..."

"Vương Nguyên, con còn không mau vác xác về đây."

"Cha, cha trả điện thoại cho con đi..." Giọng nói Vương Nhược Linh vang lên rồi im bặt.

Vương Nguyên cất điện thoại, nuốt khan một ngụm nước bọt.

Vương Đại Nguyên không sợ trời không sợ đất chỉ sợ cha.

Không còn tâm trí mà đa sầu đa cảm tức tốc chạy như bay trở về nhà.

"Lần này thảm rồi, thảm rồi."

End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip