CHAP 12
Đưa Dịch Dương Thiên Tỉ vào trướng xong, lúc bước ra ngoài hai người lại vô tình nhìn thấy tể tướng đang ôm ngực trái, tựa như bị thương rất nặng, hai người nhìn nhau rồi quyết định lên tiếng:
"Tể tướng."
Ngô Hàm giật mình, thu lại vẻ mặt đau đớn:
"Trời cũng tối muộn rồi, cả ngày đánh trận. Hai vị mau ngủ sớm lấy lại sức. Chiến thắng lần này công lớn đều nhờ vào hai vị. Ta ở đây thay mặt tất cả mọi người, cảm tạ hai vị thiếu hiệp."
Tiêu Huấn vội nói:
"Không cần. Không cần đâu. Đều là những chuyện trung nghĩa nên làm. Hình như ngài đang bị thương, có phải do trận chiến với Lưu Đổng?"
"Nếu hai vị đã biết ta cũng chẳng giấu làm gì nữa. Quả thật là có trúng một đao của hắn nhưng vết thương cũng không quá nghiêm trọng, để quân y xem một chút là được rồi. Hai vị cứ về nghỉ ngơi trước đi."
"Vậy huynh đệ ta cũng không làm phiền ngài nữa. Cáo từ."
Nhìn bóng dáng Vương Nguyên và Tiêu Huấn ngày càng xa, ánh mắt Ngô Hàm không biết là có cảm xúc gì, ngài chỉ lẩm bẩm, thì thầm với chính bản thân mình: "Anh hùng hào kiệt như vậy, thiên hạ này còn bao nhiêu người."
Sáng hôm sau khi thức dậy, Dịch Dương Thiên Tỉ mới cảm nhận được sự bình yên mà ba tháng nay chưa từng có, từng người thong thả nói chuyện, làm việc, vui vẻ cười đùa, tựa như quay trở lại cuộc sống thường dân, tựa như chưa từng chứng kiến đồng đội hy sinh trước mặt, tựa như chưa từng liều mạng xả thân vì giang sơn , xã tắc, trong lòng hắn có chút xúc cảm lay động. Nhìn ra xa xa, lại thấy Vương Nguyên, Tiêu Huấn cùng vài vị huynh đệ đang chơi đập niêu rất náo nhiệt, hắn gạt bỏ tâm tình hồ hởi chạy lại. Nghe thấy Vương Nguyên nhất quyết đòi thử một lần mặc dù mọi người đều phản đối vì có thể khiến y bị thương. Dịch Dương Thiên Tỉ liền lên tiếng:
"Để huynh ấy thử đi."
Binh lính nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đều tỏ vẻ kính trọng nể phục, không ai là không nhìn thấy dáng vẻ oai hùng của hắn cũng có rất nhiều người đã được hắn ra tay cứu mạng, vì thế nghe xong liền gật đầu đồng tình. Vương Nguyên cũng vui vẻ đón lấy cây gậy, theo sự chỉ dẫn của mọi người y đập tan toàn bộ những cái niêu còn lại, Dịch Dương Thiên Tỉ cười ha hả: "Quả là không khiến ta thất vọng. Vương Nguyên, huynh quá đỉnh rồi. Còn vài hôm nữa là quay về kinh thành, chúng ta cứ chơi thỏa thích đi, coi như là phần thưởng cho tất cả mọi người."
Nô đùa những một ngày dài, ai nấy đều mệt lả đi không thiết làm gì cả, thời tiết nóng nực, Tiêu Huấn chợt nảy ra ý kiến mời mọi người đi tắm suối thư giãn, ngâm mình trong nước thích thú biết bao nhiêu. Vương Nguyên nghe xong ngay lập tức từ chối nhanh chóng đẩy xe lăn đi mất. Bọn họ cũng không để tâm, chơi đùa vui vẻ lại nhanh chóng trở thành huynh đệ tình thâm, khoác vai nhau hướng về phía suối nước cạnh doanh trại.
Vương Nguyên đi lòng vòng xung quanh, đặc biệt nhớ ra từ sáng sớm đã không thấy tể tướng ra khỏi trướng, nghĩ đến vết thương của ngài, y vội đẩy xe lăn tới xem sao.
Y đứng ngoài chờ diện kiến hồi lâu mà vẫn chưa có động tĩnh từ phía bên trong, y có hơi sốt ruột toan xông vào thì tể tướng bước ra, ánh mắt vẫn minh mẫn như thường nhìn y:
"Vương thiếu hiệp, thiếu hiệp đến đúng lúc lắm. Cùng lão phu uống rượu thưởng nguyệt có được không?
Vương Nguyên nhìn Ngô Hàm, không hiểu sao lại gật đầu đồng ý.
Dịch Dương Thiên Tỉ cùng mọi người khi trời sẩm tối mới quay trở về, ngay lập tức hắn liền đi tìm Vương Nguyên, nhưng trong trướng lại không thấy người đâu cả, tùy tiện hỏi vài binh lính canh gác mới biết được Vương Nguyên đang cùng với tể tướng uống rượu ngắm trăng, hắn cùng Tiêu Huấn liền muốn tới góp vui một trận.
Trên bàn đã chất đầy bình rượu, Ngô Hàm vẫn không có ý dừng lại, dường như ngài đang mượn rượu nói lên tâm tư của một kẻ trung nghĩa yêu nước, đối với ngài giang sơn này đã không còn tươi đẹp vinh quang như năm xưa ngài cùng tiên đế liều mạng bảo vệ, bá tính lâm nguy, thiên hạ đại loạn, muốn từ quan ở ẩn nhưng tảng đá trong lòng lại chẳng để xuống được. Ngài cứ uống rượu càng uống lại càng tỉnh.
Vương Nguyên lo lắng cho vết thương của ngài chưa khỏi lại uống nhiều rượu như vậy rất hại cho thân thể, y lên tiếng nhiều lần mà vẫn không khuyên can được, tể tướng lại cứ hết ly này đến ly khác đều dốc vào miệng:
'Thiết Triệt, mang bình rượu khác lên đây cho ta."
Thiết Triệt vốn là tâm phúc theo hầu tể tướng, theo ngài đến sa trường để hầu hạ, vì phàm là người khác, tể tướng liền thấy không thoải mái.
Thiết Triệt bưng bình rượu tới rót vào ly của tể tướng và Vương Nguyên rồi nhanh chóng đứng ra một góc.
Tể tướng bưng ly rượu lên, hướng Vương Nguyên nói:
"Vương thiếu hiệp, gặp được anh hùng hào kiệt như thiếu hiệp, trận đánh lão phu ra trận, quả nhiên là đáng. Rất đáng."
Vương Nguyên đối với những lời khen ngợi đều không quá để tâm sắc mặt vẫn bình bình đạm đạm nói:
"Tại hạ cũng chỉ là một phế nhân, làm sao xứng với bốn chữ anh hùng hào kiệt."
"Sai rồi. Tàn mà không phế mới chính là "kỳ nhân". Ta kính thiếu hiệp một ly trước."
Vương Nguyên nhìn Ngô Hàm uống hết ly rượu, y tính mở miệng khuyên ngài đừng uống nữa nhưng lại cảm thấy lúc này không nên nói, cứ để ngài giải tỏa nỗi niềm cũng tốt. Y cầm y lượu đang ngửa đầu định uống thì nghe thấy tiếng bình sứ vỡ tan, y giật mình quay người lại, thấy Thiết Triệt sắc mặt tái nhợt, mắt chăm chăm nhìn về phía tể tướng đang ngồi. Y theo phản xạ cũng nhìn theo. Tể tướng miệng tràn máu tươi, bàn tay khó nhọc xiết chặt lấy ngực mình, vẻ mặt thống khổ khôn tả. Vương Nguyên chợt ném ly rượu trên tay xuống đất, ánh mắt vạn phần khẳng định nhìn Thiết Triệt:
"Trong rượu có độc. Là ngươi hạ độc."
Ánh mắt Thiết Triệt dại đi nhìn Vương Nguyên, rồi lại biến hóa tựa vui mừng tựa đau thương xen lẫn, rút lấy chủy thủ trong áo lao về phía y:
"Ngươi cũng uống đi mới phải."
Vương Nguyên mở to mắt nhìn Thiết Triệt đằng đằng sát khí lao tới, y chưa từng nghĩ Thiết Triệt này thân thủ lại giỏi như vậy, là hắn cố ý che giấu, nhưng hắn làm vậy được mục đích gì chứ? Tại sao lại phải giết tể tướng không phải hắn là tâm phúc của ngài sao. Không lẽ hắn là người Đại Mân. Trong chớp mắt suy nghĩ ngắn ngủi, chủy thủ sắc bén lao tới, Vương Nguyên nghiêng người ngã ra khỏi xe lăn, nếu cứ ngồi trên đó nhất định sẽ bị thân thủ nhanh nhẹn của hắn giết chết.
Lưỡi dao chém vào không khí, Thiết Triệt càng điên cuồng hơn, hắn gằm ghè nhìn Vương Nguyên, nhéch mép khinh thường nói:
"Một kẻ tàn phế như ngươi, tránh cũng vô dụng. Chịu chết đi."
Vương Nguyên thầm nghĩ không ổn, y vơ tay quờ quạng xung quanh xem còn vật gì có thể làm phi tiêu háy không nhưng mảnh chén võ lúc nãy cách y quá xa, không kịp trở tay, Vương Nguyên xé áo khoác ngoài, biến nó thành con bạch tuộc, cuốn chặt lấy cánh tay cầm chủy thủy của Thiết Triệt. Hắn nào có chịu thua, chủy thủy được chuyển sang tay trái, một đường duy nhất chém nát áo khoác ngoài của Vương Nguyên, một đao quyết tuyệt chém xuống. Ngô Hàm ho ra bài búng máu mà vẫn cố gắng dùng giọng nói của mình áp chế Thiết Triệt:
"Dừng tay. Không được làm hại người vô tội."
Thiết Triệt hơi khựng lại, Vương Nguyên nắm được sơ hở, một chưởng thuận lợi đẩy hắn ra xa, trong phút chốc, y dùng lực cố gắng leo lên luân y, thì Thiết Triệt như dã quỷ từ phía sau vung đao đến. Y nhắm mắt lại, lần này thực sự không thoát được rồi... vậy cũng tốt... y cuối cùng có thể gặp lại Thiên Trí Hách... mong muốn giải thoát bấy lâu nay cuối cùng cũng thành sự thật nhưng trong tiềm thức của y lúc này lại hiện lên một khuôn mặt quen thuộc, có chút lưu luyến không muốn buông. Một khắc sau đó, vẫn chưa cảm nhận được đau đớn đáng lẽ phải có, y vội mở mắt, ngoảnh đầu lại, chỉ thấy một khuôn mặt đau đớn tái nhợt của Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên sợ hãi đến thất thần.
Tiêu Huấn vội vàng lao đến một cước đá Thiết Triệt bật vào sàn nhà, khóe miệng rỉ máu nằm phủ phục trên đất. Hắn đỡ lấy người Dịch Dương Thiên Tỉ lớn tiếng mắng:
"Đồ ngốc, lúc ấy huynh thừa sức đánh được hắn, sao lại lấy thân mình đỡ dao kia chứ!"
Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không biết vì sao lại ngốc như vậy, nhìn thấy Vương Nguyên gặp nguy hiểm, đầu óc hắn liền trống rỗng chẳng kịp suy nghĩ điều gì cứ thế lao về phía trước đỡ cho y, đỡ xong mới thấy cách cứu người này chẳng oai phong chút nào.
Binh lính bên ngoài nghe thấy tiếng động vội vàng chạy tới, cảm thấy không còn nguy hiểm nên Tiêu Huấn rút dao đang cắm trên lưng Dịch Dương Thiên Tỉ ra, Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng thổ huyết nghiêm trọng, máu của y bắn lên bộ bạch y của Vương Nguyên, chói mắt không thể tả. Thân thể ngày càng nặng, Dịch Dương Thiên Tỉ gắng sức thều thào nói:"Lưỡi dao có độc." rồi ngất đi. Tiêu Huấn cả kinh, vội vàng đẩy Dịch Dương Thiên Tỉ cho Vương Nguyên còn đang thất thần.
Hắn lao đến túm cố Thiết Triệt:
"Giao thuốc giải ra đây."
Thiết Triệt không để hắn trong mắt, ánh mắt thỏa mản nhìn lên Ngô Hàm đang đau đớn quằn quại ở bên trên khẽ nhếch miệng cười, máu theo khuôn miệng của hắn trào ra, chảy xuống cả bàn tay của Tiêu Huấn rồi cơ thể vô lực, đầu rủ xuống chạm đến cánh tay Tiêu Huấn. Tiêu Huấn thầm than không ổn, lay lay người hắn:
"Tỉnh lại. Mau tình lại. Thuốc giải. Thuốc giải. Đáng chết. Đáng chết." Thi thể của Thiết Triệt bị hắn lau đến xộc xệch rồi ném trên mặt đất, ánh mắt hắn đau buồn quay lại nhìn Vương Nguyên: "Hắn tự tử rồi."
Vương Nguyên chợt thấy cả lồng ngực đều thắt lại, cả người đều đau đớn đến vô lực, y thất thểu nói:
"Vậy còn thuốc giải? Trên người hắn có thuốc giải không?"
"Không có."
Không khí giữa hai người lâm vào một mảnh trầm lặng, chỉ có Vương Nguyên cứ lập lại câu nói:
"Không... Không có thuốc giải sao..."
Vương Nguyên đang ngẩn ngơ tựa như đi giữa bão cát sa mạc không phương hướng bỗng có tiếng người thức tỉnh y:
"Tể tướng, tể tướng. Ngài cố gắng gượng. Quân y đang tới."
Một bộ quần áo sạch sẽ của Ngô Hàm giờ đã nhuốm đầu máu tươi, bộ dạng nhếch nhác, đau đớn nhưng khuôn mặt lại hiện lên vẻ thản nhiên lạ thường, dường như đã đoán được tất cả cũng đã chờ ngày này từ rất lâu rồi.
"Ta không... ổn rồi. Trước khi chết... ta chỉ có một chuyện muốn giao phó cho ngươi, Chiến Thần."
Chiến Thần lúc này đã lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào gật đầu.
"Sau khi trở về kinh thành, tìm đến Võ Trấn đại tướng quân, nói rằng Dịch Dương Thiên Tỉ là người chúng ta cần tìm... Ngươi chỉ cần truyền đạt lại như vậy. Hắn nhất định sẽ hiểu."
Chiến Thần gật đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi, Ngô Hàm lại cười khẽ:
"Coi như để trả công dưỡng dục bao lâu nay của ta, ngươi nhất định phải cứu bằng được Dịch Dương Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ nhất định phải sống... nhất định... phải... sống..."
Tể tướng nhẹ nhàng khép hai mắt lại, Chiến Thần ôm lấy ngài, khóc thét, thê lương không sao tả xiết. Không ai biết vì sao Thiết Triệt lại giết Ngô Hàm, cũng không ai muốn lên tiếng nhắc tới chuyện đó, sự thật đều theo hai người họ xuống dưới hoàng tuyền, vĩnh viễn vùi sâu dưới lớp đất đá của Hà Sa thành.
End chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip