CHAP 13


Sau khi Chiến Thần ngừng khóc, thì trong chướng cũng im lặng, người nào người nấy đều cúi thấp đầu, vẻ mặt buồn bã tiếc thương cho tể tướng Ngô Hàm cả đời trung nghĩa vì nước vì dân.

Duy chỉ có Vương Nguyên cả người run rẩy chạm vào khuôn mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ, mặt hắn tái nhợt không còn huyết sắc, cánh môi thâm đen, hơi thở nặng nề khó nhọc, Vương Nguyên sợ hãi gọi từng tiếng rời rạc như thể đang gọi hắn thức dậy vào mỗi buổi sáng sớm:

"Thiên Tỉ! Thiên Tỉ! Huynh mau tỉnh lại đi. Thiên Tỉ."

Nhưng cho dù y có gọi thế nào hắn cũng không động mi mắt, y dựng người hắn dậy, ôm lấy hắn như muốn truyền cho hắn hơi ấm, truyền cho hắn sức sống của y. Tiêu Huấn sốt ruột, không ngừng đi ra đi vào trong trướng:

"Quân y tới chưa? Sao vẫn chưa tới?"

"Tiêu thiếu hiệp đừng quá nôn nóng, quân y sắp tới rồi. Dịch giáo đầu phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ không sao đâu."

"Đúng vậy! Đúng vậy!" Một vị huynh đệ lên tiếng, tất cả mọi người đều gật đầu hưởng ứng. Dịch Dương Thiên Tỉ trong mắt bọn họ vừa tài giỏi vừa khiêm tốn lại không sủng nịnh khiến họ sùng bái không thôi. Hôm nay nếu như hắn chẳng may bỏ mạng tại đây, quả thực là vô cùng đáng tiếc.

Chiến Thần cẩn thận đặt Ngô Hàm xuống đất. Hắn đứng dậy lau nước mắt đi về phía Dịch Dương Thiên Tỉ. Từ nhỏ hắn vốn là cô nhi, được tể tướng nhặt về nuôi nấng, kỉ vật cuối cùng mà cha mẹ hắn đưa cho hắn chính là Hoàn Hồn Đơn một viên thuốc có thể giải bách độc. Vốn dĩ là bá vật của riêng mình hắn, chỉ mình hắn biết, nhưng vì sớm đã coi Ngô Hàm như cha ruột nên hắn cũng kể chuyện này cho ngài nghe, ngài còn cười hiền từ nói hắn nên giữ gìn cẩn thận. Nhưng hôm nay vì ơn dưỡng dục của ngài suốt hơn 20 năm qua, hắn tặng một mạng của mình cho Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn biết chắc chắn phải có lí do thì Ngô Hàm mới yêu cầu hắn làm như vậy, ngài k yêu cầu hắn cứu ngài mà lại kêu hắn cứu Dịch Dương Thiên Tỉ ắt có nguyên do.

Chiến Thần tiến lại gần, đổ viên thuốc ra khỏi bình, trực tiếp cho Dịch Dương Thiên Tỉ uống. Không ai đoán trước được hành động của hắn, Vương Nguyên kinh ngạc nhìn hắn, ánh mắt có biết bao nhiêu đề phòng, y mở miệng Dịch Dương Thiên Tỉ ra xem rốt cuộc Chiến Thần đã đút cho hắn thuốc gì nhưng viên thuốc đã sớm bị Dịch Dương Thiên Tỉ nuốt xuống. Tiêu Huấn bất động thanh sắc vài giây rồi bước lên trước có chút nộ khí xung thiên nói:

"Ngươi cho huynh ấy uống cái gì thế? Uống nhầm thuốc có thể gây chết người đó."

Chiến Thần lại ung dung đứng dậy, bình thản nói:

"Tôi biết. Tôi đang cứu huynh ấy đó."

"Ngươi rõ ràng còn chưa bắt mạch..."

Đúng lúc ấy, quân y tới thu hút sự chú ý của Tiêu Huấn, hắn chạy tới lôi cổ áo quân y mang tới chỗ Dịch Dương Thiên Tỉ:

"Mau... mau... Mau bắt mạch cho huynh ấy. Huynh ấy bị trúng độc, còn chẳng may nuốt phải đan dược kì quái nào đó. Nhất định ngươi phải cứu được huynh ấy cho ta."

Quân y cũng bị bộ dạng khẩn trương có chút đáng sợ của Tiêu Huấn dọa mất mật, vội vàng vâng vâng dạ dạ rồi ngồi xuống chuẩn mạch. Lúc đầu y còn mồ hôi rơi ướt trán, lúc sau cơ mặt đã lặn đi không ít, y nở nụ cười nhẹ như vừa trút bỏ được gánh nặng:

"Không sao... không sao. Tình hình y đã không còn gì đáng ngại. Uống vài liều thuốc nữa là có thể bình phục được. Để ta đi sắc thuốc cho y."

Quân y vừa cầm hộp thuốc đứng dậy, chợt bị cảnh tượng máu me trước mặt dạ cho hét lớn. Lúc mới bước vào của không thấy hai người kia đã chết do Tiêu Huấn hùng hổ kéo y vào đây, hiện tại mới phát hiện ra liền làm mặt hắn tái xanh, cắt không còn giọt máu, lắp bắp nói:

"Cái này.... Cái này... Vì sao... sao lại như vậy?"

Tiêu Huấn liền nhanh ý kéo y ra ngoài, lảng tránh nói đến cái chết của hai người kia, lúc này tính mạng Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn quan trọng hơn:

"Đi mau... đi mau. Ta cùng ông đi lấy thuốc."

Vương Nguyên siết chặt Dịch Dương Thiên Tỉ đang ở trong lòng lại ngẩng đầu lên nói một tiếng đa tạ với Chiến Thần, Chiến Thần mỉm cười nói không cần khách sáo rồi dìu Vương Nguyên lên luân y cũng giúp đưa Dịch Dương Thiên Tỉ về trướng nghỉ ngơi, nhân tiện giao việc cho huynh đệ binh sĩ thu dọn gọn gàng trướng của tể tướng, đợi hắn quay lại sẽ cùng chôn cất hai người họ tử tế.

Ba ngày đã trôi qua, an táng cho Ngô Hàm đã xong xuôi nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn chưa tỉnh lại, Vương Nguyên ngày đêm túc trực bên giường hắn, hai mắt sáng như những vì tinh tú đã nhuốm màu mỏi mệt, nhưng y lại không muốn ngủ, y sợ nhắm mắt rồi đến khi tỉnh lại sẽ không được gặp lại Dịch Dương Thiên Tỉ nữa. Y rất sợ hắn sẽ giống như Thiên Trí Hách cứ thế bỏ y mà đi.

Tiêu Huấn nhìn đến nỗi đau lòng, nhiều lần khuyên bảo Vương Nguyên nghỉ ngơi để hắn chăm sóc cho Dịch Dương Thiên Tỉ nhưng y không chịu, cứ như cũ ngồi im lặng một góc giường. Tiêu Huấn hết cách, liềm đem chính mình cũng đóng đinh ở đó, phòng trừ Vương Nguyên kiệt sức mà ngất đi.

Nhiều đêm ròng không ngủ, hai mắt Vương Nguyên đã sớm nặng như đeo chùy, khuôn mặt Dịch Dương Thiên Tỉ cứ mơ mơ ảo ảo trước mặt, y lại lắc mạnh đầu cho tỉnh táo.

Trăng bên ngoài rất cao và sáng, chiếu tỏ mọi ngóc ngách dưới nhân gian, thi thoảng lại bị một vài đám mây bay ngang che khuất. Gió lạnh nhè nhẹ thổi, Vương Nguyên cũng gật gù ngủ bên giường Dịch Dương Thiên Tỉ nhịp thở đều đặn, yên ổn. Tiêu Huấn chợt giật mình tỉnh giấc, thấy Vương Nguyên đã ngủ say liền lại gần đỡ lấy y để y nằm bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ, xong xuôi hắn ngáp ngắn ngáp dài một cái rồi bước ra ngoài.

Những chiếc đèn lồng trắng bị gió thổi bay nhè nhẹ, làm cảnh sắc yên lặng buồn thương đánh sâu vào lòng người. Tiêu Huấn thở dài một tiếng, nghĩ rằng chiến tranh qua đi sẽ không còn ai phải chết nhưng hai con người khỏe mạnh cứ thế chết trước mặt hắn. Sống, chết quả thực là một chuyện không ai có thể lường trước được.

Ngày hôm sau, Vương Nguyên tỉnh dậy liền bị dọa cho sợ hãi khi khuôn mặt Dịch Dương Thiên Tỉ phóng gần ngay trước mặt mình, y luống cuống ngồi dậy không tránh khỏi va phải Dịch Dương Thiên Tỉ, sau đó y liền nghe thấy hắn "ưm" một tiếng. Vương Nguyên liền ngồi im tại chỗ, không dám thở mạnh, xác định xem tiếng động vừa rồi có phải là y nghe nhầm hay không. Nhưng lần này quả thực Dịch Dương Thiên Tỉ đã có dấu hiệu hồi tỉnh. Mi mắt khẽ động rồi từ từ mở ra, thời gian dài không tiếp xúc với ánh sáng khiên hắn có chút cay mắt, hình ảnh Vương Nguyên dần thu vào nhãn quang của hắn.

Vương Nguyên vô cùng vui vẻ, như đứa trẻ cuối cùng cũng chờ được mẹ về chợ, có chút kích động hỏi dồn dập:

"Huynh tỉnh rồi! Trong người thấy thế nào? Có chỗ nào không khỏe không? Có thấy đau ở đâu không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ kìm không nổi hai xoáy lê nhỏ không an phận xuất hiện trên khuôn mặt hắn, ánh mắt cũng đong đầy mật ngọt mà nhìn Vương Nguyên:

"Ta chỗ nào cũng thấy không ổn. Cả người vô lực không có chút sức."

"Vậy huynh chờ ta một chút, ta đi lấy đồ ăn cho huynh."

Vương Nguyên vội vã quờ lấy luân y kéo lại gần, khẩn trương ngồi lên trên mà không để ý luân y đang lung lay rất dễ bị ngã, Dịch Dương Thiên tỉ lo lắng ngồi dậy, thì Vương Nguyên đã an ổn ngồi xuống, nhanh chóng đẩy luân y đi mất.

Lần đầu tiên hắn thấy Vương Nguyên khẩn trương như vậy, ngày thường đều là điềm đạm, trang nhã, nhìn y trong bộ dạng này có chút vụng về dễ thương khôn tả, hắn liền không kìm được tâm tình mà nằm mỉm cười một mình, bộ dạng vô cùng thỏa mãn.

End chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip