Chap 3
Dịch lão gia quá đỗi ngạc nhiên, hài tử của ông trước giờ đều chưa từng thân thiết với ai đến nỗi mang về nhà cả.
"Là công tử nhà ai? Sao trước giờ ta không nghe con nhắc đến."
Dịch Dương Thiên Tỉ gãi gãi đầu, hắn làm sao dám kể cho cha hắn biết người trong mộng là một nam nhân chứ.
"Chúng con mới gặp nhau nhưng lại cảm thấy vô cùng hòa hợp tựa như đã quen biết từ lâu nên nhanh chóng kết thành bằng hữu, âu cũng là duyên phận."
Dịch lão gia gật gù cái đầu tỏ vẻ đã hiểu, không quên hỏi thêm:
"Vậy còn chuyện con tương tư cô nương nào đó, ta nghe A Phúc nói con dạo gần đây rất hay ngẩn người. Nam nhân muốn lập chí lớn ắt phải yên bề gia thất mới tính được chuyện nước nhà."
Dịch Dương Thiên Tỉ lúng ta lúng túng, lấy đại một cái cớ:
"Cha sao lại có thể nghe A Phúc nói bậy. Con chưa thành gia lập thất chỉ vì chưa tìm được người thích hợp, mà duyên phận đâu thể ép buộc, chỉ có thể chờ đợi mà thôi."
"Con có biết ta..."
"Lão gia lão gia..."
Dịch lão gia đang nói bỗng bị A Phúc hớt hải chạy đến ngắt lời. Ông nghiêm giọng hỏi:
"A Phúc ngươi không cần lúc nào cũng vội vội vàng vàng như vậy. Có gì từ từ nói."
"Tiêu lão gia cùng Tiêu công tử đến thăm hỏi, đang chờ lão gia ở đại sảnh ạ." A Phúc vừa nói vừa thở hồng hộc, hắn biết vị lão gia này cùng cô gia nhà mình là tình huynh đệ hữu hảo thân như ruột thịt. Tiêu lão gia ghé chơi nếu hắn không nhanh chóng thông báo chắc chắn sẽ bị lão gia trách tội.
Dịch lão gia nghe vậy vui mừng khôn xiết, vội vội vã vã nói:
"Mau, mau đưa ta đến đó. Không thể để huynh ấy chờ lâu được."
Trái ngược với bộ dạng tươi rói như mặt trời của Dịch lão gia. Dịch Dương Thiên Tỉ hờ hững ra mặt. Tiêu lão gia quả thực rất tốt, nhưng mà hài tủ của ông Tiêu Huấn thì lại với hắn như có hiềm khích, hai người gặp mặt cảnh tượng thật không khác gì long tranh hổ đấu.
Thấy hài tử của mình vẫn đứng yên như phỗng không chịu tiếp đón khách quý viếng thăm Dịch lão gia giận ra mặt:
"Thiên nhi, con làm gì thế? Sao còn không mau đi cùng cha tiếp khách?"
"Cha, con cũng có khách mà. Khách của con còn chưa được dùng bữa sáng. Con phải đi chuẩn bị nếu không người ta sẽ nói Dịch gia tiếp khách không được chu đáo. Cha nhắn với Tiêu lão gia con sẽ đến thỉnh người sau. Con đi trước đây."
Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu chào cha mình rồi phất áo quay đi.
Hồng y rực rỡ nổi bật trong nắng, bóng lưng kiêu ngạo từng bước vững vàng tiến về phía trước.
Dịch lão gia trông theo chỉ biết bất lực:
"Hài tử lớn rồi, không nghe lời cha nữa."
Nghe tiếng thở dài của Dịch lão gia, A Phúc nhanh mồm nhanh miệng nói đỡ cho Dịch Dương Thiên Tỉ:
"Lão gia, thiếu gia cũng không phải nói là sẽ không đến, chỉ là đến thỉnh an Tiêu lão gia muộn một chút mà thôi.
Nhưng mà câu nói này cũng không làm tâm trạng Dịch Nghiêm Tuấn tốt lên chút nào cho đến khi gặp hảo huynh đệ của mình.
"Tiêu huynh hôm nay đại giá quang lâm. Vinh hạnh vinh hạnh quá." Dịch lão gia cất giọng cười lớn.
"Ha ha, huynh đệ chúng ta mà còn phải nói những lời khách sáo như vậy hay sao? Dịch huynh không ngờ lâu rồi không gặp vẫn khí độ oai hùng như thời thanh xuân, thật khiến tiểu đệ ngưỡng mộ." Tiêu Vũ vui mừng đứng dậy khỏi ghế hướng Dịch Nghiêm Tuấn chào hỏi sau bao ngày không gặp.
Tiêu Huấn đứng bên cạnh cũng kính cẩn chắp tay hành lễ:
"Dịch bá bá, Huấn nhi lâu rồi không đến bái phỏng, xin người thứ tội."
" Ha ha, Huấn nhi càng lớn càng anh dũng tuấn tú hơn người thật có dáng dấp của Tiêu huynh ngày xưa." Dịch Nghiêm Tuấn vuốt vuốt chòm râu, cao hứng ngắm nghía Tiêu Huấn rồi phán.
Tiêu Huấn nhẹ cười chắp tay cảm tạ:
"Dịch bá bá quá lời. Huấn nhi thấy Thiên Tỉ huynh mới chính là khí khái bất phàm, ngọa hổ tàng long, Huấn nhi so sánh với huynh ấy cảm thấy thật hổ thẹn."
Nhắc đến hài tử của mình làm Dịch lão gia lại tức giận:
"Đứa con bất hiếu đó lại chăm chú làm việc đâu đâu đến Tiêu bá bá đến viếng thăm cũng không ngừng lại được. Ta thay mặt hài tử xin Tiêu huynh lượng thứ. Nhất định lát nữa sẽ đẫn nó đến tạ tội với huynh."
Tiêu Vũ cười hào sảng:
"Không có gì to tát. Không có gì to tát. Nam nhi chí lớn, há vì việc này mà làm trễ nãi, huynh đệ chúng ta không nên can thiệp vào làm gì."
"Vậy Thiên Tỉ huynh hiện đang ở đâu ạ? Huấn nhi muốn đến thỉnh giáo huynh ấy. Thiên hạ rộng lớn nhưng chỉ có Thiên Tỉ huynh là Huấn nhi tâm phục khẩu phục, thật muốn đọ kiếm pháp với huynh ấy để thỏa mong ước.
Từng lời nói hoa mĩ xuất phát từ Tiêu Huấn khiến Dịch lão gia vô cùng vừa lòng, hài tử của ông khi nào mới có thể nói chuyện lọt tai như vậy. Ngữ khí lúc nào cũng thô như một hòn đá, thật khiến ông lo ngại.
"Thiên nhi hiện đang ở Tây viện. Huấn nhi đến đó ắt sẽ tìm được hắn."
"Đa tạ bá bá. Huấn nhi không làm phiền hai người tâm sự. Huấn nhi cáo lui."
"Được , được." Dịch lão gia vui vẻ cười híp mắt, hài tử này thật khiến người khác yêu mến.
Tiêu Huấn nhanh chóng rảo bước tới Tây viện. Hắn vẫn là thích nhất đi trên con đường này, xuân tới hoa đào nở rợp trời, lạc anh ngào ngạt. Thật khiến hắn hoài niệm về một quãng thời gian thơ ấu.
Hắn từ nhỏ đã thường xuyên được cha hắn đem tới Vương gia chơi, mỗi khi hai bậc cao nhân nói chuyện hắn và Dịch Dương Thiên Tỉ liền bị xem là không khí vứt sang một bên. Dịch Dương Thiên Tỉ ngó lơ hắn không thèm để ý chạy đi đọc sách hoặc tập múa kiếm ở sân sau, hắn chân thấp chân cao chạy theo, chỉ vì người trước mặt hắn là người hắn ngưỡng mộ. Lần đầu tiên nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ thân hình bé xíu cầm cành cây giả làm kiếm quất vùn vụt vào không trung hoặc là khi hắn mải mê đọc sách, vẽ tranh làm thơ đều khiến Tiêu Huấn vạn lần bội phục. Vì ngưỡng mộ hắn mà muốn vượt hắn. Tiêu Huấn bắt đầu chú tâm đọc sách, luyện thư pháp, luyện kiếm, cố gắng theo kịp Dịch Dương Thiên Tỉ. Cho nên mỗi lần hắn đến Dương gia hai người đều là so đấu kịch liệt, không kiếm pháp thì cũng là đạo pháp, thư pháp,... Việc này làm nhiều lần như thế nào cũng không khiến hắn chán ghét. Nam nhi chí ở bốn phương, ao ước vượt lên trên người khác cũng không có gì là không phải.
Nhưng mà Dịch Dương Thiên Tỉ thì chán ghét ra mặt lúc nào hắn đến cũng tránh mặt, như hôm nay chẳng hạn.
A Phúc hớt hải theo lời thiếu gia bưng chậu nước nóng tới cho Vương công tử rửa mặt, đi đường lại không ngờ giáp mặt Tiêu Huấn, bị hắn nhanh chóng túm lại hỏi chuyện:
"A Phúc, thiếu gia nhà ngươi đâu?"
"Tiêu thiếu gia, người sao lại kéo áo tôi. Tôi đang rất bận a, nếu không kịp sẽ bị công tử quở trách." A Phúc khó khăn uốn éo người mong thoát khỏi bàn tay của Tiêu Huấn nhưng bất lực.
"Ta cũng không làm cái gì khiến ngươi chậm trễ, chỉ nói ngươi cho ta biết Dịch Dương Thiên Tỉ đang ở đâu?"
"Thiếu gia nói không được nói cho công tử biết thiếu gia đang ở biệt viện Tây phủ."
Tiêu Huấn bật cười. Đôi môi anh đào vẽ thành một đường cong hoàn hảo, mắt phượng híp lại thành một đường hẹp, sâu thẳm giống như nước hồ thu. Nữ nhân nào nhìn thấy chắc hẳn cũng sẽ bị nụ cười của hắn hớp hồn mà đêm về ôm ấp mộng tương tư.
"A Phúc ngươi vì sao lại có thể ở bên cạnh người như Dịch Dương Thiên Tỉ từ nhỏ vậy chứ, ngươi thật quá ngốc."
A Phúc giờ mới ngộ ra bản thân vừa tiết lộ bí mật cho Tiêu Huấn, xong rồi lần này nhất định thiếu gia sẽ trách mắng hắn đây.
Ba chân bốn cẳng chạy theo Tiêu Huấn, A Phúc cầu xin nói:
"Tiêu thiếu gia, thiếu gia xin dừng bước a. Thiếu gia mà đi tiếp, hôm nay A Phúc sẽ không được ăn cơm."
Nhưng mà người trước mặt cũng không để tâm đến thảm cảnh của A Phúc ngốc nghếch.
...
"Vương huynh uống xong chén thuốc này sẽ nhanh chóng khỏi. Huynh mau uống đi." Dịch Dương Thiên Tỉ nâng bát thuốc lên miệng Vương Nguyên, nhưng Vương Nguyên lại nghiêng đầu né. Y từ trước đến giờ ghét nhất là thứ đắng, ngửi thấy mùi thuốc đã buồn nôn.
"Ta không muốn uống."
"Huynh không thể không uống. Uống vào mới có thể khỏi bệnh. Mau uống đi." Dịch Dương Thiên Tỉ hết sức dỗ dành.
Nhìn bộ dạng tái nhợt không có thần sắc lúc này thật khiến hắn đau lòng, cảm giác y thật mỏng manh yếu ớt cần người khác che chở:
"Vì sao huynh lại cứu ta?"
Vương Nguyên đột nhiên chuyển sang chủ đề khác khiến Dịch Dương Thiên Tỉ ngạc nhiên một hồi mới mở miệng:
"Huynh uống chén thuốc này xong ta sẽ nói cho huynh biết."
Vương Nguyên nhìn hắn, hắn vì sao lại còn cố chấp hơn cả y, muốn lảng sang vấn đề khác cũng không được. Y mệt nhọc không muốn đáp lời hắn, nằm xuống đắp chăn đi ngủ.
"Vương huynh, huynh không thể như vậy. Huynh mau uống thuốc đi. Uống thuốc rồi ta sẽ đưa huynh ra ngoài đi dạo. Đào hoa trong viện nở rất đẹp ta chắc chắn huynh sẽ thích."
"Ngươi cứu ta chính là điều ta không thích nhất. Ta cũng không cần ngươi cứu." Thanh âm bạc hà của Vương Nguyên vang lên, tàn nhẫn mà rạch vào tim hắn một nhát, nam nhân này thật lạnh lùng, lạnh lùng hơn cả hắn.
"Ta cũng không thể nào thấy chết mà không cứu. Phật dạy cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Huynh nghĩ ta vô cảm đến mức trơ mắt nhìn người khác chết trước mặt mình sao? Hơn nữa huynh còn là người ta muốn kết giao bằng hữu."
"Việc huynh làm chính là khiến huynh trở thành người nhiều chuyện, từ trước đến giờ ta đều không cần bạn bè."
Vương Nguyên ngồi thẳng dậy nhãn thần trong veo nhìn hắn trong mắt lại chất chứa bi thương không tả xiết khiến Dịch Dương Thiên Tỉ đột ngột không làm chủ bản thân mà đem y giam vào lồng ngực.
"Huynh có nói thế nào ta vẫn muốn làm hảo bằng hữu của huynh huynh có xua đuổi hắt hủi ta cũng thế thôi."
Vương Nguyên trợn tròn mắt vì hành động thất lễ, đột ngột này của Dịch Dương Thiên Tỉ, đưa hai tay cố gắng đẩy ra nhưng không được, trước giờ y nghĩ bản thân là người cố chấp nhất thiên hạ vì Thiên Trí Hách đã nhận xét y như vậy ai ngờ người trước mặt y lúc này còn cố chấp hơn, cố chấp đến nỗi khiến người khác bế tắc.
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip