CHAP 6

"Tiểu Nhu, thế nào cô bày tỏ với Vương công tử rồi hả? Phản ứng của huynh ấy thế nào?" Bốn năm cô nha hoàn túm tụm lại xung quanh Tiểu Nhu vồ vập hỏi chuyện.

Tiểu Nhu trên mặt một mảng hồng sắc, ngượng ngùng nói:

"Ta.. ta còn chưa có... nhìn biểu hiện của chàng..."

"Á, cái gì cơ? Thế nào mà tỏ tình lại không nhìn người ta?"

Đám đông bắt đầu lao nhao như ong vỡ tổ.

"Ta... ta vì khẩn trương quá... nên tặng chàng chiếc áo rồi đi luôn. Không... không có ngoảnh đầu lại..."

Đám đông thở dài một lượt, nha hoàn mặc lục y lên tiếng trách cứ:

"Ngươi thật là... ta còn chưa thấy ai tỏ tình như ngươi."

Đám đông đang nói chuyện sôi nổi chợt một nha hoàn từ ngoài cửa đi vào cất giọng cắt ngang câu chuyện:

"Tiểu Nhu, thiếu gia tìm ngươi kìa."

Tiểu Nhu giật mình tách ra khỏi đám đông:

"Thiếu gia tìm ta có chuyện gì sao?"

"Ta cũng không biết. Cô ra ngoài thử xem. Thiếu gia đang đợi bên ngoài."

Tiểu Nhu mặc dù khó hiểu nhưng vẫn nhanh chóng bước đi, thiếu gia có việc gì mà tìm nàng thực có chút không ngờ đến.

Vừa bước ra khỏi viện đã nhìn thấy bóng lưng cao ngạo của Dịch Dương Thiên Tỉ nơi rừng trúc, hắn chỉ cần im lặng đứng đó cũng đủ thu hết nhân sinh vào trong lòng bàn tay. Thực sự trên thế gian này có một người có khí chất cường đại như vậy.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe tiếng bước chân lại gần thì ngoảnh đầu lại, bộ y phục Tiểu Nhu tặng Vương Nguyên vẫn để đằng sau chưa muốn nàng nhìn thấy, dù sao cũng không nên để nữ nhân chịu đả kích quá nặng.

"Thiếu gia tìm nô tì." Tiểu Nhu cung kính thi lễ.

"À có một việc ta được ủy thác đến đây." Dịch Dương Thiên Tỉ nói nửa vời. Dù sao Tiểu Nhu cũng là một cô gái lương thiện làm việc này hắn thực cảm thấy có chút tội lỗi.

"Việc gì vậy thiếu gia?" Tiểu Nhu tò mò.

"Ta đến để đưa cho ngươi bộ y phục này."

Bạch y thanh khiết được đưa đến trước mặt Tiểu Nhu, cô có chút kinh ngạc rồi lúng túng, cổ họng cảm giác nghèn nghẹn không thốt ra lời, cánh tay khó khăn đưa lên từng chút một nhận lấy bạch y, nếu để ý kĩ sẽ thấy bàn tay ấy có sự run rẩy nhẹ.

"Ta biết ngươi đều hiểu cả rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ hạ thấp âm vực hết mức có thể, hắn cũng không muốn nói thẳng ra, để nàng ta tự hiểu vẫn là tốt nhất.

Tiểu Nhu tròng mắt đỏ hoe một lúc lâu sau mới nhẹ gật đầu.

Dịch Dương Thiên Tỉ sợ nhất là thấy nữ nhân khóc cho nên nhanh chóng ly khai, vội vã nói:

"Vậy ta đi trước."

"Thiếu gia."

Dịch Dương Thiên Tỉ thật không ngờ Tiểu Nhu lại gọi hắn lại.

"Vương công tử có nhắn gì cho nô tì không ạ?"

Mặc dù biết bản thân đã bị từ chối nhưng Tiểu Nhu lại không thể không tự cho mình một cơ hội để huyễn hoặc bản thân.

Nhìn ánh mắt mong ngóng của Tiểu Nhu Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ nhẹ lắc đầu rồi nói:

"Không có. Huynh ấy không nói gì."

"À... Cảm ơn thiếu gia đã chuyển giúp nô tì, nếu như huynh ấy thực sự đến trước mặt nô tì từ chối tình cảm này thì nô tì thực sự không biết phải làm sao nữa, đa tạ thiếu gia." Tiểu Nhu ôm bộ bạch y trong lòng chân thành thốt ra lời bộc bạch. Vốn nghĩ thân là nô tì thấp kém hoàn toàn với Vương công tử cao quý không thể nào có khả năng nhưng vẫn cố chấp bày tỏ tấm chân tình, nhưng mà nàng một chút cũng không hối hận. Tình cảm của bản thân chính là phải tự mình nắm lấy.

Dịch Dương Thiên Tỉ để lại một câu "không có gì" rồi đi mất.

Tiểu Nhu vẫn đứng im lặng ở đó, nàng cần yên tĩnh để suy nghĩ một chút.

...

Dịch Dương Thiên Tỉ rời khỏi đó liền đi men theo bờ hồ ngắm hoa sen, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Đường đường là thiếu gia lại ghen tuông với một hạ nhân, việc này mà để người khác phát hiện hắn thực sẽ tự tử ngay lập tức.

Cỗ luân y quen thuộc cũng dừng lại bên hồ nước, vô tình thu vào tầm mắt Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn gãi gãi đầu bộ dạng lúng túng không biết mở lời với Vương Nguyên như thế nào, lúc nãy hắn hành động thực sự quá bản tính.

Nhưng hắn quả thật không ngờ tới Vương Nguyên lại lên tiếng cảm ơn hắn:

"Thiên Tỉ, đa tạ huynh."

Vì sao lại đa tạ hắn?

Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này biểu hiện thần thái hết sức mông lung mù mịt khiến Vương Nguyên bật cười một cái:

"Ta vốn thân thế không tiện cũng chưa từng nghĩ đến việc ở cùng một nữ nhân khác. Không muốn bản thân trở thành gánh nặng hay là nhận sự thương hại của người khác."

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy nỗi buồn phảng phất trong đáy mắt Vương Nguyên, u tịch đến the lương.

Một làn gió vờn nhẹ qua mặt hồ thổi bay mái tóc vô tình che đi đôi mắt tuyệt đẹp.

"Yêu thương một người vốn không có khái niệm thương hại hay coi người đó là gánh nặng. Nếu thật sự yêu thì cả khiếm khuyết của người đó cũng là thứ bản thân trân trọng."

Dịch Dương Thiên Tỉ vô thức thốt lên, ánh mắt dừng ở đóa hoa sen phía xa đang đung đưa trong gió.

Hoa sen phải ở trong nước mới có thể sống, phụ thuộc vào nước nhưng vẫn luôn toát ra vẻ đẹp trong sáng mạnh mẽ. Giống như Vương Nguyên vậy, cho dù thân thế không tiện không thể đi lại phải dựa vào luân y mới có thể di chuyển nhưng mà y chỉ cần ngồi ở đó thôi đã toát ra mị lực khiến người khác không thể rời mắt. Là một loại mị lực trời sinh hiếm có.

Hắn thật lòng thật dạ như vậy thế mà Vương Nguyên lại bật cười:

"Thiên Tỉ huynh, cô gái nào được huynh yêu thương quả thực có phúc."

Dịch Dương Thiên Tỉ cơ mặt giật giật: "Nếu nhu ta nói ta chỉ muốn mang lại hạnh phúc cho huynh thì sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ thầm nghĩ, cũng không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn biển hoa hồng sắc trước mặt.

Vương Nguyên cũng vậy.

Cả hai im lặng đứng đó vẽ nên một phong cảnh hài hòa mà mĩ lệ tuyệt đối.

...

Năm ấy quả nhiên Nam Thiết có biến.

Đại Mân khua chiêng múa trống huy động 50 vạn quân tuyên chiến với Hà Sa thành- thành trì của Nam Thiết tại biên giới ngăn cách hai quốc gia, tuyên bố trong vòng một tháng sẽ hạ gục Hà Sa thành tiến đánh kinh thành đoạt Nam Thiết trong vòng sáu tháng.

Vua quan ăn chơi sa đọa, bỏ bê triều chính nhiều năm trước tình thế nguy cấp mới vắt chân lên cổ, vội vàng ban chiếu xuống nhân dân kêu gọi nam tử hán, nghĩa sĩ, binh sĩ khắp kinh thành phò tá vua đánh giặc.

Dịch Dương Thiên Tỉ chắc chắn là không thể thiếu mặt. Theo lời đất nước kêu gọi, quyết tâm xông pha trận mạc bảo vệ nước nhà. Mặc kệ sự khuyên răn của Tiêu Huấn, hắn chỉ đáp bằng vẻ trầm tĩnh vốn có: "Thời thế đã không thuận ta, thì sống hết kiếp cũng chỉ hèn mọn vậy thôi. Chi bằng một lần bảo vệ nước nhà, giúp cha ta nở mày nở mặt. Ta chỉ không an tâm một việc, nếu như ta hy sinh nơi sa trường, huynh có thể giúp ta chăm sóc phụ thân cùng Vương Nguyên không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ là vậy luôn sống vì người khác nghĩ vì người khác, xung trận vì cha, lại lo lắng cho Vương Nguyên, không biết trong trái tim hắn còn chỗ trống nào để ích kỉ cho bản thân mình không nữa.

Trước vẻ mặt chân thành của Dịch Dương Thiên Tỉ, Tiêu Huấn gật đầu chắc nịch:

"Huynh yên tâm đi. Ta nhất định thay huynh chăm sóc bọn họ. Huynh nhất định phải bình an trở về.

"Nhất định."

...

Trước ngày Dịch Dương Thiên Tỉ đi tòng quân, Dịch lão gia đưa cả gia chủ đến chùa Trấn Quốc cầu may.

Phương trượng Huyền Chân đích thân ra tiếp đón.

Dịch gia tuy không phải quan lại quý tộc nhưng vẫn thường xuyên tới chùa thành tâm vái phạt. Thực ra là vì Dịch phu nhân khi còn sống vô cùng sùng bái phật pháp, khi nàng chết đi rồi Dịch lão gia cũng không muốn từ bỏ liền mỗi tháng thay phu nhân của mình tới cúng bái, cũng dần dần thân thiết với phương trượng của ngôi chùa này.

"Dịch thí chủ đại sã quang lâm. Vinh hạnh vinh hạnh, lâu rồi không gặp." Phương trượng Huyền Chân niềm nở.

Dịch lão gia cũng vui vẻ không kém:

"Phương trượng quá lời. Hôm nay ta dẫ khuyển tử đến đây xin quẻ. Làm phiền đại sư rồi. Đây cũng là lần đầu hắn tới nơi này ta xin phép giới thiệu một chút." Dịch lão gia hướng tay tới Dịch Dương Thiên Tỉ: "Đây là khuyển tử của tại hạ, tên Dịch Dương Thiên Tỉ. Hai ngày nữa đi tòng quân nên tại hạ dẫ hắn tới đây xin quẻ."

Phương trượng nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ một hồi ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc rất nhanh rồi vụt tắt, tầm mắt lại dồn về nam nhân đang ngồi trên luân y được hắn đẩy, mi tâm bất chợt cau lại. Nở nụ cười trên môi, phương trượng ôn tồn hỏi:

"Vậy quẻ của thiếu gia là gì?"

"Thật tiếc chúng ta chỉ rút được quẻ "Địa Lôi Phục""

"Là quẻ: "Hợp thời thì dần dần sẽ thành công, quá tiêu cực lại dễ mất đi cơ hội."" Phương trượng tiếp lời.

"Đúng như vậy, quẻ này thực mông lung, khiến ta bất an không thôi. Nghe nói phương trượng xem tướng rất giỏi có thể nào xem giúp cho hài tử của ta hay không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ từ trước đến nay đều không thích đi chùa chiền, cũng vì cha hắn quá bất an mà bắt buộc hắn phải đi, nơi này thực chán chết vòng qua vòng lại đi đâu cũng ngửi thấy mùi nhang khói, khiến hắn không được thoải mái. Vốn có ý định rời đi nhưng Vương Nguyên dường như rất có nhã hứng nên đành nán lại.

Bây giờ cha hắn còn kêu người xem tướng cho hắn, hắn ghét nhất là cảm giác mọi chuyện của bản thân giống như bị phơi bày hết trước mặt người khác. Khác nào khỏa thân cho họ xem.

Phương trượng lại đột nhiên cười đầy ẩn ý rồi nói:

"Lão nạp cũng không có tài cán đó, chỉ thấy tương lai trước mắt của thiếu gia vô cùng khó đoán. Hay là thế này, hôm nay vừa may có thầy bói tướng số vô cùng cao tay tới Trấn Quốc tự xem bói. Tay nghề thực sự rất lợi hại. Dịch lão gia có thể đưa thiếu gia tới đó xem thử một chút."

"Thật tốt quá, cảm ơn đại sư đã chỉ điểm. Chúng ta liền tới đó một chút."

"Xin phép không tiễn."

Nhìn đoàn người dần rời đi, Huyền Chân đại sư mới lẩm bẩm: "Ta cũng chỉ là phận con dân tôi tớ, làm sao dám buông lời phản nghịch. Vương Triều Nam Thiết đến lúc đổi chủ rồi."

End chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip