Phần 8


CHƯƠNG 8

HIỂU LẦM

Khi Dịch Dương Thiên Tỉ quay trở lại phòng kí túc, Vương Nguyên đã thực sự ngủ đến không biết trời đất trong chăn. Dịch Dương Thiên Tỉ thở phào.

Nói thật, hắn vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với Vương Nguyên, nhưng từ khi nghe tin Vương Nguyên đậu đại học Bắc Kinh, hắn đã đứng ngồi không yên.

Bắc Kinh là nơi nào? Tuy thành phố T, nơi hai người gặp nhau và lớn lên cũng rất phát triển, nhưng Bắc Kinh hoàn toàn là một thành phố phù hoa và xô bồ. Một người thiện lương như Vương Nguyên, lỡ như bị tên khốn nào đó lừa thì như thế nào? Lừa tiền thì thôi, coi như của đi thay người, nhưng lỡ như lừa tình cảm.... Dịch Dương Thiên Tỉ vừa mới nghĩ đến đã cảm thấy tâm trạng khó khăn lắm mới áp chế được ba năm nay bùng nổ. Dường như mỗi một sự việc nào liên quan đến hai chữ Vương Nguyên đều có thể dễ dàng thay đổi tâm trạng của Dịch Dương Thiên Tỉ.

***

Tháng 9, tân sinh viên năm nhất bắt đầu học quân sự. Tình trạng giữa Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn duy trì cái kiểu không mặn không nhạt

đó. Thiên Tỉ hỏi cậu, cậu có phải còn giận tớ không? Vương Nguyên bình thản đáp, không có, tớ không hẹp hòi như vậy. Cứ như thế, mãi đến khi kì tập

quân sự kết thúc, Dịch Dương Thiên Tỉ mới có cơ hội thẳng thắn mọi chuyện với Vương Nguyên. Nhưng cái cơ hội này, Thiên Tỉ cảm thấy rất bất đắc dĩ.

Cơ thể Vương Nguyên từ nhỏ cũng tạm gọi là mạnh khỏe, tuy lúc nhỏ béo béo tròn tròn, nhưng khi lớn lên lại gầy đến mức Thiên Tỉ cảm thấy thật đau

lòng. Nhưng hắn cũng không có cách nào, từ lúc lên cấp 2 tên nhóc này đã không thể béo lên được nữa, dù hắn liều mạng tẩm bổ đến mức nào, dáng

người cậu vẫn thon gọn thanh mảnh, trong cảm nhận của Dịch Dương Thiên Tỉ, dường như gió to một chút cũng có thể thổi bay cậu đi. Nhưng Vương

Nguyên lại không hề yếu ớt, rất hiếm khi sinh bệnh. Vậy mà kì tập quân sự gần kết thúc, Vương Nguyên lại sốt cao. Nguyên nhân là gì Thiên Tỉ cũng thực

sự không biết rõ, chỉ có thể phỏng đoán là do không hợp với khí hậu Bắc Kinh. Ngày ấy lúc thấy Vương Nguyên lảo đảo rồi ngã xuống trước mặt hắn,

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chẳng biết là tư vị gì, chỉ cảm thấy đầu óc trong nháy mắt là hình ảnh người nọ ngã xuống, lặp đi lặp lại, tràn đầy tâm trí hắn.

Cũng không phải hắn chưa từng biết người nọ là ý nghĩa duy nhất của cuộc đời hắn, nhưng giờ phút đó hắn mới chân chính hiểu được ra, phải sống trong

một thế giới mà không có sự tồn tại của người ấy, thà là hắn chết.

Khi Vương Nguyên tỉnh dậy, cậu cảm thấy bàn tay của mình bị ai đó nắm chặt, rất chặt, chặt đến mức khiến cậu đột nhiên nhớ lại một chuyện rất lâu trước đây khi cậu và Thiên Tỉ còn là hai đứa bé học cấp 1. Tiểu Thiên Tỉ từ nhỏ đã xuất sắc hơn người, không chỉ có gương mặt xinh đẹp mà còn cực kì thông minh, đã vậy còn đa tài, rất nhiều bạn gái trong lớp yêu thích. Nhưng yêu thích thì yêu thích, hiếm có bé gái nào dám thực sự tiếp cận Tiểu Thiên Tỉ suốt ngày bưng bộ mặt như tảng băng ra gặp người. Vì vậy nên cách để làm thân với Tiểu Thiên Tỉ, là thông qua bạn rất thân rất thân của Tiểu Thiên Tỉ, Tiểu Nguyên. Lúc ấy trong lớp có một cô bé tên là An An, cũng là một đại tiểu thư được người lớn trong nhà cưng chiều đến vô pháp vô thiên. Vừa vặn đại tiểu thư này cho rằng ngoại trừ Tiểu Thiên Tỉ, không ai hợp với công chúa An An là cô bé. À, lúc đó mọi người đang phân vai cho vở kịch Bạch Tuyết và bảy chú lùn... Tiểu Thiên Tỉ đương nhiên không chịu diễn vai hoàng tử, bé nghe nói màn cuối có cảnh hoàng tử và công chúa "mi" nhau (:<), thế là bé rất thẳng thắn cự tuyệt, còn nói, công chúa của đời bé đã định là Tiểu Nguyên và chỉ có thể là Tiểu Nguyên. Đại tiểu thư An An rất tức giận, thấy ngọt nhạt nửa ngày với Tiểu Thiên Tỉ mà không có tác dụng bèn học theo các đại ca trên TV, chặn đường hăm dọa. An An theo dõi suốt một tuần, cuối cùng cũng có 1 ngày Tiểu Nguyên và Tiểu Thiên Tỉ không về chung với nhau. Dù sao nhân duyên của Tiểu Nguyên trước giờ vẫn rất tốt, hơn nữa cô bé An An này không được lòng bạn học trong lớp lắm, nên dù cô bé có hứa hẹn sẽ tặng đồ chơi và bánh kẹo, cũng không có đứa trẻ nào chịu theo cô bé đi hù dọa Tiểu Nguyên. Đại tiểu thư An An đi một mình vẫn rất có khí thế, cô bé chống nạnh, phồng má trừng mắt nói với Tiểu Nguyên:

"Vương Nguyên, cậu nghe cho rõ, Thiên Tỉ là của tớ, cậu không được phép giành với tớ."

Tiểu Nguyên ngẩn người, cậu có chút ngốc ngốc nghiêng đầu, như đang phân tích lời nói của cô bạn trước mặt.

"Nghe rõ chưa, nếu cậu dám giành Thiên Tỉ với tớ, tớ sẽ cho cậu biết tay." Nói rồi xông đến xô ngã Tiểu Nguyên.

Ngày ấy Tiểu Nguyên trắng tròn mập mạp, nhưng bất thình lình bị đẩy ngã, nhóc không kịp phản ứng liền ngã ra sau, cái mông đập thật mạnh xuống đất, cánh tay trắng nõn vì chống xuống đất nên bị trầy, có chút máu rỉ ra. Gia đình Tiểu Nguyên tuy không phải là loại giàu nứt đố đổ vách, nhưng vẫn thương yêu cưng chiều bé như bảo bối trong nhà, ba Vương mẹ Vương chưa từng dám đánh bé, bây giờ đột nhiên ăn đau, đôi mắt hạnh của Tiểu Nguyên hồng hồng, mếu máo, nhưng vẫn ráng nhịn không khóc to lên, chỉ mở to đôi mắt nhìn bạn nữ xấu xa trước mắt. An An thấy Tiểu Nguyên bị trầy tay, lại còn có dấu hiệu sắp khóc, bèn hung dữ trừng cậu rồi hét, "Nhớ lấy, tránh xa Thiên Tỉ ra!" rồi quay người bỏ chạy.

Đêm ấy khi Tiểu Thiên Tỉ đến nhà họ Vương chơi thì bị từ chối ngoài cửa, mẹ Vương cười dịu dàng nói với bé rằng, Tiểu Nguyên sinh bệnh, bây giờ rất mệt mỏi cần nghỉ ngơi. Tiểu Thiên Tỉ ngẩn người, nói mình muốn vào thăm Tiểu Nguyên. Mẹ Vương vẫn cười dịu dàng nói Tiểu Nguyên thật sự rất mệt, không muốn gặp ai cả. Quản gia nhà họ Dịch thấy tình huống quái lạ bèn khuyên nhủ Tiểu Thiên Tỉ về nhà rồi điều tra tình hình. Khi Lâm Hân biết được nguyên nhân vì sao con trai bảo bối nhà mình bị cổng lớn nhà họ Vương cự tuyệt, bà cảm thấy có một vệt đen dài chảy trên đầu mình. Nhìn con trai ngủ say nhưng đầu mày nhíu chặt, bà cảm thán, lam nhan họa thủy haiz. Cảm thán thì cảm thán vậy, nhưng bà cũng không làm gì, dù sao đây cũng là chuyện của con nít, người lớn không tiện xen vào.

Sáng hôm sau Tiểu Thiên Tỉ đến lớp, như thường lệ muốn cùng Tiểu Nguyên ăn buổi sáng, nhưng Tiểu Nguyên vừa nhìn thấy bé liền tránh đi. Cả một buổi sáng, Tiểu Nguyên không thèm để ý gì đến bé. Cuối cùng, Tiểu Thiên Tỉ không chịu nổi, trực tiếp nắm tay kéo Tiểu Nguyên đi nói chuyện.

"Cậu làm gì đấy, bỏ tay ra!" Tiểu Nguyên khó chịu lên tiếng.

"Hôm nay cậu bị sao vậy, không thèm để ý đến tớ, nếu tớ đã làm gì sai thì cậu cứ mắng tớ, tớ sẽ sửa." Tiểu Thiên Tỉ đáng thương hề hề nhìn Tiểu Nguyên.

Tiểu Nguyên mím môi, cũng muốn làm hòa với Tiểu Thiên Tỉ, dù sao không phải bé không biết, Tiểu Thiên Tỉ không liên quan gì trong chuyện này, nhưng nghĩ đến khuôn mặt hung dữ của An An, bé vẫn rụt rụt cổ, xoay mặt đi không nhìn Tiểu Thiên Tỉ, cũng không nói lời nào.

Tiểu Thiên Tỉ thấy Tiểu Nguyên xoay mặt đi liền gấp đến độ giơ chân. Bé càng nắm chặt tay Tiểu Nguyên, giống như sợ Tiểu Nguyên sẽ bỏ chạy. Tiểu Thiên Tỉ gắt gao lắc lắc tay, "Tiểu Nguyên, Vương Nguyên Nhi, cậu nhìn tớ đi, nhìn tớ đi!"

"Đau, Dịch Dương Thiên Tỉ, bỏ tay ra, đau!" Tiểu Nguyên bị lắc động đến vết trầy hôm qua, cộng với lực tay Tiểu Thiên Tỉ quá mạnh, bị cảm giác như cánh tay sắp đứt lìa khỏi cơ thể bé, trong đầu lại nghĩ đến những hình ảnh đáng sợ trộm xem trên TV bé càng hoảng sợ. Cô giáo chủ nhiệm bị tiếng khóc thê thảm của Tiểu Nguyên gọi đến, cô hốt hoảng nhìn Tiểu Nguyên vừa khóc vừa gọi mẹ, lại nhìn Tiểu Thiên Tỉ đang không ngừng lắc lắc tay Tiểu Nguyên mà nói, "Vương Nguyên Nhi, đừng không cần tớ, Vương Nguyên Nhi, nhìn tớ đi, nhìn tớ đi!"

Sau đó, cả hai đứa bé đều ngất đi. Sau đó nữa, nhà họ Vương cấm cửa Tiểu Thiên Tỉ đến 2 tháng. Sau sau đó, cũng không biết vì sao Tiểu Nguyên lại tha thứ cho Tiểu Thiên Tỉ. Có lẽ là vì trẻ nhỏ không thù dai, cũng có thể là vì Tiểu Nguyên bị lời nói lúc xin lỗi của Tiểu Thiên Tỉ làm cảm động, "Vương Nguyên Nhi, cậu có thể đánh tớ, mắng tớ, muốn làm gì tớ cũng được, nhưng đừng rời xa tớ, đừng không để ý đến tớ, có được không? Tớ xin lỗi, thực sự xin lỗi, tớ không muốn làm đau cậu, chỉ là lúc nhìn thấy cậu không thèm nhìn tớ, tớ rất sợ, rất sợ,..."

Cũng không biết đó là lời Tiểu Thiên Tỉ tự mình nghĩ, hay là có ba mẹ chỉ điểm, nhưng Tiểu Nguyên cuối cùng cũng bị ánh mắt đáng thương như con cún bị bỏ rơi làm mềm lòng. Sau này cậu vẫn chưa nói với Thiên Tỉ, thật ra Vương Nguyên cậu rất cố chấp, rất lì lợm, trên đời này kẻ có thể ba lần bảy lượt làm cậu mềm lòng, duy nhất một người, chỉ là chưa kịp nói người ấy đã không từ mà biệt.

Còn về bạn đại tiểu thư An An... dù sao cũng đã bị Tiểu Thiên Tỉ trả thù ghê gớm lắm rồi, trẻ con ngây thơ mà, chúng ta đừng ghi thù bạn ấy làm gì :<

--------------

Lạc: Kết thúc hồi tưởng, sắp tới sẽ là những ngày tháng phấn hường :< Các cậu ăn Tết có vui vẻ hem? Lại sắp vào học rồi :(( Truyện này chắc vào học cũng chưa viết xong được, rất mong chờ những ngày trước khi thi ĐH hoàn nó =)))))) À, đừng quá giận bé An An nhóe, dù sao cũng là suy nghĩ con nít hoy~ Dạo gần đây đọc truyện công hắc hóa quá nhiều nên suy nghĩ của bạn T có chút độc duy, hic hic, nhưng bản đã lớn và tiến hóa thành hệ ôn nhu rồi, tuyệt đối sẽ không ngược nữa đâu, Lạc mỗ cam đoan :<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip