Chương 6
"Vương Nguyên, khỏe rồi đấy à? Không ở nhà nghỉ ngơi thêm rồi hãy đi làm." Vương Tuấn Khải thoắt thấy Vương Nguyên lò dò từ cửa xoắn của công ty bước vào, tay nhanh lẹ chặn lại thang máy.
"Cảm ơn tiền bối."
Vương Nguyên tăng tốc chạy tót vào bên trong, tâm trạng hình như khá hơn nhiều, trở lại bộ dáng như ngày thường đi làm. Truy trong mắt các đồng nghiệp, cậu vẫn cứ gầy đi hơn một chút, mắt còn có dấu hiệu bị sưng.
Tình cờ Dịch Dương Thiên Tỉ cũng tiến vào sau đấy. Ánh mắt cả hai trong phút chốc chạm vào nhau một cái liền rời ra. Cậu đứng một góc, y đứng một góc, với tay cũng không chạm vào nhau được.
"Má cậu sao hóp vậy, ăn uống không đủ à?"
Vương Tuấn Khải rảnh rỗi chờ thang máy, quá vô vị nên quay sang săm soi mặt Vương Nguyên. Giọng nói coi như cố gắng nhỏ lại, nhưng trong không gian chật hẹp thế này, vẫn là như đang cùng cả nhóm người nói chuyện vậy.
"Em không sao đâu. Trước giờ vẫn vậy mà."
"Không có mà, nhìn này. Ôi chao! hình như còn cò 'đèn pin' nữa." Hắn vẫn là không sao thôi được màn chọc ghẹo này, nói đến nỗi như muốn miêu tả hết tình trạng thảm hại của cái mặt tiền Vương Nguyên vậy.
Khiến cậu ngại ngùng muốn bốc khói, cố đẩy tay người kia đang ấn ấn má mình ra. Trò đùa ấy của Vương Tuấn Khải ngược lại khiến tâm tình Vương Nguyên tươi rói trở lại.
Dịch tổng đứng đằng trước bị coi như bóng đèn, có chút bực bội, mạnh mẽ thanh giọng một cái. Khiến cả không gian tĩnh lặng như tờ, Vương Tuấn Khải lại cứ tưởng đang nhắc nhở mình nên lập tức ngưng lại tay chân, đứng yên nghiêm túc.
Thật ra đúng là đang hắng giọng với hắn.
Cửa thang máy kêu một tiếng Đinh liền mở. Dịch Dương Thiên Tỉ mang bộ mặt lạnh lẽo đi thẳng ra ngoài, bỏ lại một đám nhân viên mặt vẽ đầy dấu hỏi chấm. Tự hỏi tổng giám đốc của bọn họ rốt cuộc bị cái gì đả động đến.
"Khi nãy có quan sát thấy mặt Dịch tổng không, quả nhiên anh đây vẫn là tốt tính hơn rất nhiều đó."
Vương Tuấn Khải khoác vai Vương Nguyên cùng đi xuống nhà xe, quả nhiên là vẫn ấm ức vì không được ưa thích bằng tổng giám đốc.
Cậu chỉ im lặng không nói gì, mặc kệ hắn lôi đi. Vì Vương Tuấn Khải nói mình rất quý Vương Nguyên, có thể so với em trai nữa. Cho nên quyết định tan làm một cái dẫn cậu đi ăn, hắn khao, cứ việc thoải mái chọn cái mình thích.
Vương Nguyên tuy rằng vẫn còn rất mệt mỏi sau trận ốm ngày hôm qua, nhưng lòng tốt của tiền bối thì nhất định vẫn phải nhận. Nên dù muốn dù không vẫn cứ phải nâng ly cùng Vương Tuấn Khải uống vài chén.
Hắn còn nói, uống rượu vào đại não trong quảng thời gian ấy sẽ bị hơi men che phủ. Tất thảy điều không vui hay ức chế đều sẽ lu mờ trong chốc lát, cực kỳ tốt trong việc ổn định tâm trạng. Vừa ba hoa không biến giới, tay liên tục rót thêm vài ly cho Vương Nguyên thứ nước cay nồng mang vẻ ngoài tinh khiết.
Vương Nguyên cho rằng hắn cậy mình lớn tuổi hơn cậu, nói lừa gạt mấy chuyện tầm phào không đâu. Uống mãi mà chẳng thấy quên gì cả, ngược lại đầu cứ càng lúc càng tỉnh táo, càng lúc càng nhớ rõ ràng mấy chuyện không vui. Còn cảm giác chua xót cay xé trong lòng thì cứ như vậy dâng lên gấp bội.
"Tiền bối!" Gương mặt Vương Nguyên đã sớm bị rượu hun đến hồng phấn một mảng.
"Hửm?"
"Anh từng yêu ai sâu sắc chưa?"
Vương Tuấn Khải nghĩ nghĩ một lúc, vẫn là lắc đầu. Mọi người mong chờ gì một tình yêu chân chính từ người hay trăng hoa cơ chứ. Hắn chưa khi nào thật tâm thích một người, mà hắn cũng không muốn.
"Yêu, rất đau khổ, vậy nên anh không thích yêu. Thích ai đó thì cứ nói, cứ thích, nhưng chớ có ngốc nghếch mà yêu. Tim sẽ rất khó chịu."
"Anh nói đúng. Thật sự....rất ...rất khó chịu."
Vương Nguyên cười cười như đứa ngớ ngẩn, cậu đã say rồi đấy. Lần đầu tiên cố gắng muốn xóa nhòa ký ức của một ai đó thật sự rất khó chịu. Mệt mỏi hơn khi mà đã thử nhiều cách mà vẫn không thể, tâm can vẫn không muốn, nhất quyết bám chặt đau thương mà nỗ lực.
Mọi thứ trước mặt cứ mông lung huyền ảo, Vương Nguyên hai mắt nhíu chặt cực kỳ muốn ngủ. Cảm thấy nếu không ngủ luôn lúc này thì sẽ chết, nên cứ như vậy mà nằm lăn quay ra sàn. Chuyện về sau nhất quyết bỏ qua không quan tâm, giả vờ như mình đã chết trong chốc lát.
"Vương Nguyên, tỉnh dậy. Vương Nguyên, thằng nhóc này sao đã say rồi."
Còn chưa uống được nửa chai đã ngất, Vương Tuấn Khải đau khổ nắn bóp trán. Biết người kia tửu lượng yếu như vậy đã không bắt ép cậu uống, thật là.
Hắn còn không có biết nhà Vương Nguyên ở đâu, vấn đề nan giải lúc này chính là làm sao đưa được cậu về đây. Nói thẳng là thì chính là Vương Tuấn Khải ngại phiền phức, ngồi trong xe mà lục lục ví Vương Nguyên tìm địa chỉ nhà.
Ví tiền ngó qua ngó lại cũng chẳng có gì quý giá, một ít tiền xu cùng thẻ ngân hàng. Bên góc phải là một tấm ảnh nhỏ đã mờ nhạt theo dòng thời gian, được lồng cẩn thận vào khung kính xước xát.
"Vương Nguyên tên tiểu tử này sao lại cầm thẻ học sinh của tổng giám đốc? Ngay cả chút thông tin cũng không có." Hắn thở dài, đành gấp lại cái ví nhét vào túi áo vest của Vương Nguyên.
Có cách nào khác ngoài đưa cậu cùng về nhà.
*****
"Thiên Nam, cho em ra ngoài sống riêng không có nghĩa là muốn làm gì thì làm đâu. Cư nhiên đánh con trai ông chủ Trần, xem chủ tịch về có siết cổ em không."
Dịch Dương Thiên Tỉ có chút đau đầu, hết chuyện công ty lại đến chuyện em trai gây rắc rối. Dây thân kinh của y cũng sẽ sớm như vậy mà đứt luôn cho coi.
Vừa về đến nhà đã nhận được thông tin Dịch Dương Thiên Nam đi bar đánh con trai đối tác. Liền bỏ công việc mà tức tốc chạy đến cùng em trai hỏi cho rõ vấn đề, mà thằng nhóc này nhất quyết cứng đầu không chịu đi nhận lỗi.
"Thằng khốn đó chế nhạo em trước, để yên há chẳng phải thanh danh cả nhà họ Dịch cũng bị hạ thấp theo."
Dịch Dương Thiên Nam mặt mày vẫn còn hằm hằm, chỉ sợ ban nãy đánh chưa đủ đã tay. Anh trai cậu cũng đến hết cách khuyên bảo, nói thế nào cũng cãi được.
"Em để dành mấy lời nói đó, hảo hảo cùng ba đàm phán. Ha."
Nói rồi để mặc Dịch Dương Thiên Nam tự suy nghĩ, mở cửa ra về.
Y tuy lạnh nhạt như vậy, nhưng vẫn là gọi điện nhờ người giúp mình sắp xếp mớ bòng bong kia. Thiên Tỉ nói cách khác chính là có chút ngấm ngầm tạo tình huống để em trai y trở nên vô tội.
Vừa nói chuyện điện thoại, khóe mắt liền bắt gặp nhân viên trong công ty mình. Chính là cái người đồng nghiệp thường xuyên đi theo Vương Nguyên, một tay dìu ai đó dựa vào người mình, tay kia lục túi tìm chìa khóa căn hộ.
"Ai dà! Cậu có thể nào đứng thẳng một chút không?"
Vương Tuấn Khải xốc eo Vương Nguyên lên, cúi đầu xuống tra chìa. Gương mặt say sưa ngủ quên trời đất của cậu cứ như vậy nghiêng ngả nghiêng ngả đặt trên vai hắn.
"Bỏ tay ra, đau."
Vương Nguyên lè nhè, tay rời xuống muốn gỡ tay Vương Tuấn Khải đang giữ chặt eo mình, cứ siết mạnh như vậy làm cậu đau.
"Im nào." Hắn nạt khẽ.
"Làm cái gì vậy? Buông cậu ấy ra."
Dịch Dương Thiên Tỉ không cần suy nghĩ, ngay lập tức nắm vai Vương Tuấn Khải kéo lại. Khiến người kia lảo đảo suýt đánh rơi Vương Nguyên.
"Ấy! Dịch tổng, sao lại..." Thấy ánh nhìn người kia cứ không ngừng nhìn chăm chăm vào Vương Nguyên đang bất tỉnh nhân sự trên tay mình. Hắn tự nhiên thấy bối rối hết sức.
"A! Cái này, không có phải như anh nghĩ đâu, Vương Nguyên cậu ấy."
Dịch Dương Thiên Tỉ mặc kệ Vương Tuấn Khải ra sức thanh minh, trực tiếp tiến tới kéo cậu vào lòng mình. Lại lườm hắn như kiểu tội đồ vậy, làm chính chủ khổ tâm hết sức.
"Anh định đưa cậu ấy đi đâu? Dịch tổng, Dịch tổng."Vương Tuấn Khải cố gọi với mà không được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip