SẮC MÀU CỦA TÔI
Tôi tên là Dịch Dương Thiên Tỉ.
Thế giới của tôi trước giờ chỉ tồn tại hai màu đen và trắng.
Bởi vì tôi mắc một căn bệnh bẩm sinh gọi là rối loạn sắc giác hay mù màu cũng được.
18 năm rồi, tôi sống một cách bình lặng trong cái thế giới không màu sắc ấy, cũng tài tình che mắt được mọi người xung quanh, không ai biết tôi là một kẻ mù màu, và cũng chẳng ai khuấy động cái thế giới yên ả đến kì dị của tôi.
Nhưng mà dù là mặt biển cũng phải có lúc nổi giông tố. Cuộc sống của tôi bị đảo lộn, bất thình lình khiến tôi không kịp trở tay.
Sinh viên năm nhất khoa văn học như tôi lại có thú vui vẽ tranh, đơn giản là vẽ tất cả những gì tôi nhìn thấy bằng chì, khắc họa thế giới trong đôi mắt của tôi.
Và cậu, sinh viên năm nhất khoa mĩ thuật, vụng về chạm vào tôi khiến nét bút của tôi nghuệch một đường dài thẳng tắp. Giống như cuộc đời của tôi theo nét bút đó mà rẽ sang một hướng khác.
Hướng đi luôn có cậu hiện hữu, còn tôi như một kẻ chỉ biết trôi theo dòng nước hòa nhập vào con đường đó lúc nào không hay.
"Xin lỗi, xin lỗi. Tôi làm hỏng bức tranh của cậu rồi. Để tôi sửa lại cho."
Giọng nói tươi mát như bạc hà, tôi bị ấn tượng mà ngoảnh đầu lại nhìn. Dưới chiếc mũ lưỡi chai lụp xụp trên đầu mình, tôi cố đưa mắt để nhìn cậu.
Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy trên nền đen nhàm chán ấy lấp lánh những vì tinh tú phảng phất trong đôi mắt cậu. Sắc màu của tôi dường như đang thay đổi.
Không thấy tôi trả lời, cậu mặc nhiên rằng tôi đồng ý, liền nhanh chóng dùng tẩy của mình sửa lại cho tôi.
Nhưng không hiểu vì sao tôi lại ngăn cản cậu:
"Nó hỏng rồi thì thôi. Không cần sửa đâu."
Có lẽ để như vậy tốt hơn.
Cậu ấp úng như thể đang rất khó xử, nhưng vài giây sau ánh mắt lại cong cong khiến những vì tinh tú thi nhau tỏa sáng, phút chốc tôi bị đắm chìm trong cái khung cảnh diễm lệ ấy.
"Cậu vẽ thật giỏi nha. Cậu học khoa vẽ hả? Sao tôi chưa từng nhìn thấy cậu?"
Cậu nghiêng nghiêng cái đầu khó hiểu.
"Tôi học khoa văn."
Cậu "ồ" một tiếng vẻ thích thú:
"Không ngờ cậu lại giỏi như vậy. Tôi học khoa vẽ mà lúc nào cũng lẹt đẹt ở bét lớp thôi. Cậu chỉ bảo tôi chút được không? Thầy giáo nói tôi vẽ ổn rồi nhưng cách phối màu quá tệ. À quên nói luyên thuyên từ nãy chưa giới thiệu tên. Tôi tên Vương Nguyên. Còn cậu?"
Cậu vừa nói vừa hì hục lấy bức tranh trong cặp ra, dựng giá vẽ rồi gắn nó ngay ngắn lên đó.
"Tôi tên Dịch Dương Thiên Tỉ."
Mọi người gọi tôi là kẻ lập dị vì tôi không kết bạn cũng không hứng thú kết bạn, có miệng mà như không, lúc nào cũng lủi thủi một mình. Nhưng mà kẻ lập dị như tôi lại bị cậu thu hút mà xưng tên. Đến tôi cũng bất ngờ nữa.
Làm bạn với một người, thân thiết với một người đồng nghĩa với bí mật của tôi sẽ bại lộ. Nhưng mà... có bí mật giấu được cả đời, có bí mật lại dù muốn che dấu cỡ nào nó cũng sẽ lộ ra.
"Tên cậu thật lạ. Cậu xem có chỗ nào phối màu chưa ổn không?"
Kì thực tôi chẳng nhìn được gì ngoài màu đen và trắng nhưng mà nhìn đen trắng đan xen nhau rối loạn như vậy tôi cũng thấy nhức mắt, chắc hẳn cậu ấy thuộc trường phái nổi loạn, màu sắc thực ắt hẳn rất ... tệ...
"Dùng màu đen trắng là được rồi."
Tôi nói bâng quơ một câu rồi bỏ đi, hỏi ai thì hỏi chứ hỏi tôi thì bằng thừa.
Tôi không một lần quay đầu lại, chẳng thể nhìn thấy biểu hiện của cậu lúc bấy giờ.
Mặt biển lại yên ắng, tôi lại sống trong tháng ngày bình dị của mình, đôi khi chợt ngẩn người vì nhớ đến ánh sáng trong đôi mắt ai đó.
Dạo bước trên sân sau trường, tôi không có hứng thú vẽ nữa, vẽ hoài vẽ mãi cũng chỉ là một cảnh vật đơn điệu.
"Thiên Tỉ, Thiên Tỉ."
Giọng nói bạc hà đột ngột vang lên khiến tôi sững lại, như không tin vào đôi tai của mình, mắt hỏng tai cũng hỏng hay sao mà còn nghe thấy tiếng của cậu ấy.
Nhưng mà tai tôi thực sự không bị hỏng.
Cậu chạy hớt hải tới trước mặt tôi, tay ôm giá vẽ to lớn che mất đi nửa cái người. Tôi bây giờ mới để ý, cậu gầy như cọng rơm khô vậy.
"Thiên Tỉ, cuối cùng cũng tìm được cậu. Mấy hôm nay tôi tìm cậu suốt. Nhờ lời khuyên của cậu bức tranh đó của tôi xếp thứ 10 của lớp đó."
Tôi lạ lẫm, tôi thực sự có lời khuyên nào cho cậu ấy hay sao?
"Cậu nhìn xem, có thấy đẹp hơn không? Vì thành tích này mà tôi mất ngủ đó, thậm chí ngay hôm đó chạy đi tìm cậu nhưng mà cả ngày chẳng thấy cậu đâu."
Tôi nhìn tới nhìn lui, đen trắng vẫn y như hôm nọ, tôi chợt hỏi:
"Có cái gì khác sao?"
Nụ cười trên môi cậu chợt nhạt hẳn đi, nếu không phải tôi nhìn lầm, thì dường như là một tia kinh ngạc vừa xoẹt qua.
Rồi cậu lại cười rực rỡ vỗ vỗ vào bức tranh:
"Quả thực là cảnh vật vẫn như vậy. Nhưng mà tôi thay màu bằng màu chì hết rồi. Thầy giáo nói rất lạ mắt, có sáng tạo. Nhờ lời khuyên của cậu đó."
Là lời khuyên: "Dùng màu đen trắng là được rồi."
Nhưng mà tôi không còn tâm trí mà nghĩ đến lời khuyên đó nữa.
Cảm xúc của tôi chính là bàng hoàng, có phải bí mật của tôi vừa bị bại lộ, nhưng nhìn nụ cười hồn nhiên của cậu, quả thực không thấy có biểu hiện gì khác thường.
Sau này tôi mới biết, vì cậu tôn trọng tôi, vì cậu quan tâm đến tôi nên cậu đều giả vờ như không biết. Vì hành động đó của cậu mà chúng tôi lâu dần trở thành bạn khi tần suất của cậu hiện diện trước mặt tôi từ hiếm hoi thành thường xuyên đến mức vài tiếng không nhìn thấy cậu hẳn là chuyện lạ.
"Thiên Tỉ. Cậu nhìn xem, hôm nay thầy giáo lại ra đề hóc búa, cái gì mà thế giới trong mắt em. Còn bắt phải vẽ kiểu gì mà ý nghĩa và chân thực nhất chứ."
Cậu bĩu môi vẻ bất bình, cử chỉ đó khiến tôi không kìm lại được mà bật cười. Cậu lúc nào cũng như một cái máy nói hoạt động 24/24 đến cái loa phát thanh của trường còn phải bái phục cái máy như cậu làm sư tổ.
"Cậu thông minh như vậy hẳn là nghĩ ra nên vẽ gì rồi."
Cậu quay sang tôi, ánh mắt lấp lánh:
"Đúng là chỉ có Thiên Tỉ hiểu tớ, Vương Đại Nguyên siêu thông minh làm sao có thể bị thầy giáo làm khó dễ chứ?"
Cậu vỗ ngực tự hào, khóe mắt giương lên tự đắc. Biểu hiện quá đỗi phong phú.
Thế giới của tôi thực sự đang thay đổi.
"Vậy cậu muốn vẽ cái gì?" Tôi tò mò hỏi.
Cậu nhìn tôi đầy ẩn ý, rồi bắt đầu vẽ. Từng đường nét đi bút mềm mại mà khỏe khoắn, tôi lần đầu tiên nhìn người khác vẽ tranh như vậy. Đó không phải thú của tôi vì tôi nhìn cũng chẳng cảm nhận được gì. Nhưng tôi lại nhìn cậu một cách thất thần.
Cậu vẽ liền mạch không ngơi nghỉ ánh mắt đăm đăm nhìn vào tờ giấy. Cậu ấy thực sự không cần nhìn mẫu. Mà cũng đúng là khắc họa thế giới của cậu ấy mà. Thật tò mò thế giới của cậu ấy có hình dạng như thế nào, màu sắc... ra sao?
"Xong rồi."
Chuyên chú vẽ đúng ba tiếng, cậu mới thốt lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch, đưa tay quẹt mồ hôi trên trán, tiêu hao tinh thần lực là việc khó tránh khỏi.
Nhưng mà suốt quá trình vẽ, cậu chỉ dùng chì, thế giới của cậu chẳng lẽ... giống như tôi.
"Thiên Tỉ không được nhìn lén nhé. Chờ một chút xíu. Kiệt tác nghệ thuật sẽ xuất hiện."
Cậu vừa nói xong rồi mà còn kêu đợi chút xíu là sao.
Dù sao tôi cũng không thấy phiền, vui vẻ chờ đợi.
"Tèn ten."
Bức tranh cầu kì hiện lên trước mặt tôi.
Tôi kinh hoàng, chính là phải dùng từ này để diễn tả.
Cậu ấy lại vẽ tôi. Mà còn vẽ tôi đang... cười.
"Cậu sao lại vẽ cái này... Cái này lạc đề rồi."
Giọng tôi run run như vẫn chưa thể áp chế cảm xúc bộc phát trong lòng.
"Thiên Tỉ, cậu chính là không biết. Thế giới của mỗi người khác nhau, có đơn giản có phức tạp. Thế nên thế giới của tôi chỉ đơn giản vậy thôi, chỉ là được nhìn thấy người bạn của mình cười, thấy cậu lúc nào cũng vui vẻ. Còn nữa cậu nhìn hai núm đồng tiền này xem, rất sâu rất đẹp rất có thần. Nhưng chỉ khi cậu cười mới có thể nhìn thấy, tôi đã bị ấn tượng bởi nó, tôi muốn cậu có thể cười nhiều hơn, hạnh phúc hơn. Chúng ta là bạn bè mà phải không? Thế giới tươi đẹp nhất chính là thế giới của tình bạn."
Phải thế giới tươi đẹp nhất là thế giới của tình bạn. Nhưng cái thế giới ấy đôi khi cũng bị pha tạp bởi một vài cảm xúc hỗn độn.
...
"Thiên Tỉ. Hôm nay là giáng sinh, cậu không tặng quà cho tôi sao?"
Vương Nguyên trách cứ khiến tôi nhớ ra. Tôi hoàn toàn quên mất rồi.
"Xin lỗi cậu tôi quên mất."
"Cái đầu cậu chỉ để tơ tưởng đến nữ sinh thôi hả? Buồn quá đi. Buồn khủng khiếp. Buồn dễ sợ."
Cậu ấy thực sự đang giận hay muốn chọc tôi cười đây.
"Nguyên Nguyên, tôi..."
"Tèn ten... tôi biết cậu không nhớ đâu nhưng vẫn mua quà cho cậu nè. Nhớ tặng bù cho tôi nha."
Cậu chu đáo quàng chiếc khăn len cho tôi, tôi chỉ nhìn thấy một màu đen sặc sỡ.
"Tôi biết cậu thích màu đen nên mua màu đen cho cậu đó. Nhớ giữ gìn cẩn thận nha."
Sáng ngày hôm sau đeo nó lên lớp, tôi mới nhận ra chiếc khăn quàng cổ của mình màu đỏ nhờ lời một cậu bạn:
"Hiếm khi thấy cậu quàng chiếc khăn đỏ rực như vậy đó."
Sao Vương Nguyên lại nói chiếc khăn màu đen.
"Thầy giáo nói tôi vẽ ổn rồi nhưng cách phối màu quá tệ."
Phối màu tệ chẳng lẽ do cậu ấy giống tôi mắc bệnh rối loạn sắc giác.
Tôi muốn ngay lập tức chạy đi tìm cậu ấy hỏi cho rõ, nhưng mà sẽ hỏi gì đây? Sẽ hỏi chiếc khăn màu đỏ sao cậu nói là màu đen? Và bí mật của tôi cũng bị bại lộ, vì ngày hôm ấy, khi cậu nói về chiếc khăn tôi đã nhẹ gật đầu.
...
"Thiên Tỉ, hôm nay là ngày nghỉ chúng ta đi chơi đi. Đi khắp mọi nơi luôn."
Mới sáng sớm ngày chủ nhật, tôi đã nhìn thấy cậu khi vừa mới mở mắt ra, vẫn nụ cười cùng ánh mắt rạng rỡ ấy.
Nhưng mà phòng tôi sao có thể không gõ của mà tự tiện vào vậy chứ, mặc dù tôi cho cậu ấy chìa khóa cũng không thể bất thình lình ập đến như FBI đánh úp tội phạm được.
"Nhanh lên nhanh lên."
Cậu gắng sức kéo cái thân xác ỳ ệ của tôi dậy.
Tôi biết làm thế nào ngoài ngoan ngoãn đi chuẩn bị.
Ngày hôm ấy cậu nói rất nhiều cười rất nhiều, tôi cũng vậy. Giống như ngày hạnh phúc nhất của tôi, sắc màu qua biểu hiện của cậu có lẽ còn đẹp hơn cả đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.
Mấy ngày sau, tôi nhận được điện thoại của bác sĩ, ông ấy nói có thể phẫu thuật thay mắt để tôi nhìn lại được màu sắc.
Mặc dù trong lòng hết thảy vui mừng nhưng tôi lại ngờ ngợ, trường hợp của tôi, thay mắt hay không cũng không quan trọng, có rất nhiều người cần nó hơn tôi. Vậy vì sao tôi lại nhận được thánh ân đó.
Tôi ngờ vực, mẹ tôi lại vui mừng, vui mừng tưởng chừng như chưa bao giờ hạnh phúc đến vậy.
Chỉ vì mẹ tôi cũng bị rối loạn sắc giác, căn bệnh của tôi là di truyền từ mẹ. Hơn ai hết mẹ là người biết khao khát muốn ngắm nhìn sắc màu cuộc sống này. Mẹ hối thúc tôi mau nhập viện.
Tôi không biết nên nói với Vương Nguyên lí do nghỉ học như thế nào đành bịa ra lí do mẹ tôi bị bệnh, tôi phải vào bệnh viện chăm sóc. Cậu một hồi nằng nặc đòi đi theo cùng cuối cùng cũng ngoan ngoãn chịu đợi tôi đi học lại.
Ngày tôi xuất viện tôi sẽ được nhìn thấy cậu, được nhìn thấy những sắc màu phong phú trên khuôn mặt cậu. Đôi mắt như vì tinh tú kia có màu gì? Làn da cậu có màu gì? Đôi môi cậu có màu gì?
Tất cả bồi hồi, thấp thỏm, chờ mong tụ hợp lại khi tôi nằm trên bàn mổ.
Vài ngày sau đó mắt tôi phải cuốn băng, tôi thậm chí không nhìn thấy sắc trắng nữa. Tất cả thế giới của tôi alf một màu đen đáng sợ, tôi như chìm vào thế giới tĩnh lặng trước đây. Tôi bắt đầu sợ hãi thế giới trước đây mình từng cư ngụ. Nhưng tôi tự nhủ, mọi việc sẽ qua nhanh thôi. Tôi sẽ lại được nghe giọng nói của cậu, được nhìn cậu cười rạng rỡ, được ở bên cậu như trước đây. Những ngày tháng tươi đẹp đang ở trước mặt.
Ngày tháo lớp băng dầy cộm đeo trên mặt, tôi lo lắng đến nỗi không dám mở mắt ra.
He hé đã trông thấy ánh sáng kim sắc của mặt trời, khuôn mặt tiều tụy mất sắc của mẹ tôi, mấy ngày qua bà trông tôi thực sự quá vất vả. Gian phòng đều là màu trắng, nếu không nhìn thấy chiếc cốc màu đỏ tôi vừa uống nước đặt trên bàn có lẽ tôi sẽ nghĩ bệnh tôi còn chưa khỏi.
"Thiên Thiên, đôi mắt này thực sự rất đẹp, long lanh giống như chứa sao trong đáy mắt vậy."
Mẹ vừa nói vừa cao hứng giơ chiếc gương trước mặt tôi.
Tôi dán chặt mắt vào nó. Đôi mắt này... quen thuộc đến nỗi không thể quen thuộc hơn, sáng long lanh như hắc diệu thạch.
Nhưng mà vì sao đôi mắt này lại ở trong hốc mắt của tôi, nó phải ở trên... người Vương Nguyên mới đúng.
Điên khùng, mọi thứ hỗn loạn như một giấc mơ đẹp bỗng chốc biến thành cơn ác mộng. Chắc chắn tôi đang nằm mơ, là nằm mơ. Nhất định như vậy.
Tôi đột ngột túm lấy áo bác sĩ khiến ông kinh ngạc, mọi người cũng vậy, có lẽ không ai nghĩ tôi sẽ có biểu hiện như vậy.
"Bác sĩ, ông nói cho tôi biết. Ai đã tình nguyện tặng mắt cho tôi. Ông mau nói đi."
Bác sĩ khó xử, muốn giằng tay tôi ra, nhưng tôi lại càng níu chặt lại, đến nỗi làm nó nhăn nhúm, chiếc áo blouse cao quý dưới tay tôi không khác gì mẩu giấy bị vò vứt vào thùng rác.
"Xin lỗi, người tặng yêu cầu dấu tên."
"Cậu ấy... Cậu ấy... tên là... là Vương Nguyên phải không?"
Bác sĩ mở to mắt nhìn tôi sững sờ bàn tay cố giằng cánh tay tôi ra trở nên vô lực.
Không cần câu trả lời nữa, tôi hiểu rồi, câu hỏi của tôi vốn chỉ là câu hỏi tu từ vì trong thâm tâm tôi làm sao có thể nhận nhầm đôi mắt đã khuấy động tâm hồn mình cơ chứ.
Tôi vùng dậy khỏi giường, lao đi như một kẻ điên.
"Xin hỏi, bệnh nhân tên Vương Nguyên ở đâu?" Cậu chắc chắn chưa thể xuất viện được.
"Phòng 108. Nhưng mà cậu ấy cần nghỉ ngơi. Mắt cậu ấy vừa trải qua phẫu thuật."
Tôi biết mà, cuối cùng cũng có người nói ra sự thật này với tôi, mặc dù tôi có chút không dám nghe.
Mở toang cửa phòng, nhìn ánh sáng dát vàng thân hình gầy guộc đang ngồi thẫn thờ trên giường. Tim tôi chợt nhói đau. Từng bước thật nhẹ nhàng tiến lên phía trước.
Thật không muốn vì tôi mà phá vỡ cảnh vật đẹp đẽ đó.
Nhưng mà hình như cậu rất thính, chợt quay đầu qua nhìn tôi, khuôn mặt vẫn vậy, vẫn nụ cười đó, chỉ là ánh mắt sâu thẳm của tôi trước kia lại hiển hiện trên khuôn mặt cậu.
Vô thức nước mắt tôi rơi.
Tôi khóc, cậu cười.
"Thiên Thiên, lần đầu tôi gọi cậu như vậy nhỉ? Tôi biết chỉ cần cậu mở mắt ra sẽ biết hết mọi chuyện nhưng mà tôi vẫn muốn giấu danh tính của mình, coi như chút tôn nghiêm của tôi đi. Chúng ta là bạn bè, cho đi không cần nhận lại, nhưng mà tôi cảm xúc với cậu dường như vượt ngưỡng bạn bè rồi. Tôi muốn để cậu nhìn ngắm thế giới của tôi. Muốn cậu biết thế giới tươi đẹp như thế nào? Muốn cậu ngày nào cũng vui vẻ. Mắt của tôi là mắt của cậu, mắt của cậu lại là của tôi. Tôi cảm thấy rất vui. Cậu đã nhìn thấy những màu sắc sặc sỡ kia chưa? Tôi muốn cậu nhận xét bức tranh ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt. Đừng chê nó quá lòe loẹt nhé."
Vương Nguyên nhẹ nhàng bước khỏi giường, đi tới tủ đựng đồ rút ra từ túi áo khoác một tờ giấy, đúng hơn là một bức tranh.
Mắt tôi lúc này nhòe đi vì nước mắt rồi, còn nhìn thấy gì chứ?
Màu sắc hỗn loạn đan xen vào nhau, tất thảy mọi màu đều có trong bức tranh của cậu, giống như thế giới tôi đã từng ao ước được nhìn thấy.
Nhưng mà tôi sẽ không vì ước ao của mình mà đánh đổi lấy cậu.
"Thiên Tỉ biến thành Tiểu Thiên Thiên rồi, sao lại khóc vậy chứ? Cậu trước giờ chưa từng khóc cơ mà."
Bàn tay của cậu chạm nhẹ lên má tôi lau đi những giọt nước mắt, cảm giác giống như có một dòng nước nóng ngọt lịm từ mặt chảy dọc xuống trái tim vậy.
Tôi không biết nói gì, hay chính là hổ thẹn không dám nói gì.
"Tôi muốn san sẻ cùng cậu những sắc màu rực rỡ mà tôi nhìn thấy, cũng muốn nhìn thấy tận mắt thế giới trong mắt cậu là như thế nào. Vì bức tranh hôm đó cậu vẽ rất đẹp nhưng lại ẩn chứa nét cô đơn và tâm sự sầu muộn. Tôi muốn tìm hiểu, cuối cùng lại bị cậu thu hút. Cậu dần trở thành thế giới của tôi, đã là thế giới của tôi thì cậu vui tôi cũng vui. Đừng áy náy gì cả, món quà tôi tặng cậu cho dịp sinh nhật tới đó. Những sắc màu sinh động của thế giới này tôi đều đã nhìn rồi, đều ghi nhớ hết rồi, ghi nhớ cả con ngươi hổ phách sâu hun hút của cậu nữa. Chỉ là mất đi màu sắc nhưng lại có cậu, làm ăn không lỗ vốn chút nào."
Tôi bất lực rồi, tình cảnh này mà cậu còn pha trò được nữa.
"Vậy là cậu dùng cách này để bắt tôi tình nguyện ở bên cậu, chấp nhận tình cảm của cậu sao?"
Vương Nguyên ngẩn người, khe khẽ nói, hơi thở mang hương vị của sự thất vọng:
"Cậu không muốn sao? Chắc là cậu ghê tởm tôi?"
"Chúng ta không nên làm bạn của nhau nữa."
Cậu cúi gầm mặt không nói gì, bờ vai run run.
"Chúng ta chuyển sang làm bạn đời đi. Hằng ngày em vẽ chì tôi sẽ tô màu cho bức tranh thêm sặc sỡ. Tôi sẽ là người thuyết minh duy nhất của riêng em, sẽ kể cho em nghe hiện tại bầu trời màu gì, những đám mây màu gì, mặt đất ra sao? Chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra một thế giới có được không?"
Chắc hẳn ai cũng đều đoán được câu trả lời của Vương Nguyên rồi. Tôi cũng sẽ không nói cho các bạn Vương Nguyên Nhi xúc động đến nỗi ôm chầm lấy tôi, khóc rưng rức suốt hai tiếng đồng hồ khiến áo của tôi ướt như vừa tắm mưa.
Thế giới của tôi là có cậu, thế giới của cậu cũng không thể thiếu tôi. Thế giới của chúng tôi là thế giới của những niềm tin, hy vọng, và hạnh phúc ngập tràn.
Nhưng mà có một điều tôi để ở trong lòng, mỗi ngày đều ngắm nhìn cậu mà lặp lại cả hàng nghìn hàng vạn lần mà không để cậu biết: "Vương Nguyên em chính là sắc màu trong thế giới tẻ nhạt của tôi."
~~~~The End~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip