Chap 5 : Kế hoạch tiếp theo của đại Boss
Người ta vẫn thường nói quá tam ba bận đúng không?? Vương Nguyên ta đã thảm bại ba trận rồi, quá mất mặt rồi, không thể có lần thứ tư được.
Những lần trước vì sao ta thất bại : quá nhân từ, không mạnh mẽ chiếm lấy, phán đoán công thụ bị sai. Lần này phải đổi chiến thuật, nhất định phải thành công.
Mất nhiều tháng trời lên kế hoạch, cuối cùng cũng ngẩng đầu ưỡn ngực tự tin khăn gói ra đi. Lần trước ông anh Vương Tuấn Khải của ta bị ta hành hạ một trận xém liệt dương nên đã khóc lóc thề danh dự là không lén phá ta nữa. Ta có thể yên tâm đôi chút rồi.
Móa!!!
Ta là yên tâm quá sớm mà!!
Tên hỗn đản Vương Tuấn Khải vẫn còn dám chơi ta. Là chưa sợ chết mà. Hắn vậy mà lén chỉnh tọa độ đáp của ta, làm hại ta tí thì lỡ mất chuyến tàu định mệnh.
Hứ...
Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, làn mây trong xanh, nắng vàng ấm áp, khung cảnh mới nên thơ làm sao. Vương Nguyên ta đúng là rất biết chọn thời gian và địa điểm mà. Lãng mạn thế này nhất định Thiên Tỉ sẽ đổ.
Á hí hí
Đang miên man trong thế giới mơ mộng của mình bỗng
*Bụp*
Cửa sổ tâm hồn của ta vứ thế bị đập bể, huhu nói rồi mà, mặt của ta kiếm cơm được đấy. Đang muốn ngẩng đầu lên chửi tên mắc dịch nào đập vào mặt ta một trận thì.....
Thịch thịch thịch
Là Thiên Tỉ...!! Thật quá đẹp trai rồi. Mái tóc ngắn cắt tỉa gọn gàng theo làn gió tùy ý tung xõa trước trán. Áo thun in, quần dài, cả người toát lên vẻ lãng tử. Còn có cây đàn ghita nữa, mặc dù nó là thủ phạm đập vào mắt ta nhưng Thiên Tỉ để bên người nhìn vô cùng thuận mắt nên tạm thời không tính toán với nó. Đẹp trai quá điiiiiiiiii....!!!!
Mất n giây ngẩn người ta mới ổn định được tâm trạng. Giọng Thiên Tỉ trầm ấm mang theo vẻ lo lắng hỏi han
"Cậu không sao chứ?? Có cần gọi bác sĩ không??"
"Không sao, không sao"
Trả lời là vậy nhưng kỳ thật trong lòng ta rất muốn lăn ra giả chết, sau đó bắt Thiên Tỉ chịu trách nhiệm, cưới ta về nhà từ từ chăm sóc. Nhanh gọn lẹ thật quá tốt. Nhưng nhìn khuôn mặt quan tâm lo lắng kia kìa, môi hơi mím, trán khẽ nhăn lại, vẻ rất gấp gáp. Ta thật không nỡ làm ra cái chuyện bỉ ổi đó nên đành trả lời không sao mặc dù cũng đau lắm chớ. Ai bảo Vương Nguyên ta là một vị thần nhân từ chứ.
"Thật may quá, cậu không sao" Thiên Tỉ ngồi xuống phía đối diện mỉm cười với ta "Cậu tên là gì, tôi là...."
"Tiểu Thiên Thiên, Tiểu Thiên theo tớ về nhà đi. Tớ sẽ hảo hảo yêu thương cậu. Huhu Tiểu Thiên Thiên, ba kiếp trước cậu phũ với tớ như vậy cậu còn nhớ không, kiếp này nhất định phải đền bù cho tớ. Huhu Tiểu Thiên Thiên tớ thật ủy khuất mà......"
Đấy, lời chào hỏi của ta là như vậy đấy. Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy vô cùng mất mặt. Khỏi nhìn cũng biết cả Thiên Tỉ cùng những người khác lúc đó đã nhìn ta như thế nào. Chắc không nghĩ ta bị điên chứ?? Mặt mũi của ta đều mất hết rồi. Vì việc này mà ta bị ông anh Vương Tuấn Khải chê cười trong một thời gian dài.
Quay lại lúc đó, sau khi ý thức được mình vừa làm hành động ngu ngốc gì thì Thiên Tỉ đã sợ hãi nhìn ta sau đó chạy mất. Nhưng không sao, chân ta cũng dài nên nhanh chóng đuổi kịp. Làm sao có thể để Thiên Tỉ của ta chạy mất.
Bờ biển gió thổi tung váy, cát vàng, nước biển xanh, Thiên Tỉ ngồi đó đẹp trai như một vị chúa biển. Gió lớn thổi vào làm cái áo thun mỏng manh dính sát vào người Thiên Tỉ. Mạ ơi, cơ ngực kìa...!!! Ta nhìn đến nỗi nước miếng cũng chảy cả ra.
Lén lén đến ngồi gần Thiên Tỉ, Thiên Tỉ đang nhắm hờ đôi mắt không biết đang suy nghĩ những gì. Quay sang thấy ta thì giật nảy mình
"Tên biến thái, cậu theo dõi tôi??"
"Tình cờ thôi, với lại tớ không phải tên biến thái. Tớ là Nguyên ca siêu cấp đẹp trai" Nói xong còn quay sang nhếch mép cười một nụ cười tiểu chuẩn soái ca với Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ nhìn rồi cũng bật cười
"Đồ tự luyến"
Vương Nguyên ta vốn là một người thông minh, đẹp trai, thân thiện người gặp người yêu. Vì vậy rất nhanh liền khiến Thiên Tỉ quên đi việc mất mặt vừa rồi, cả hai trở nên thân thiết.
Hai người bọn ta cùng nhau chạy nhảy trên bãi biển, cùng nhau nghịch nước đến cả người ướt đẫm. Này là ta cố ý đấy. Vì vậy lúc Thiên Tỉ thay đồ ta đã lén nhìn được cơ bụng của Thiên Tỉ đấy, gato chưa!!!
Rời bãi biển, bọn ta cùng nhau đi vào rừng, Thiên Tỉ nói muốn ngắm đom đóm. Trong rừng toàn là cây xanh, rất râm mát, có rất nhiều loại cây mà ở trển không có. Nên thế vừa đi Thiên Tỉ vừa phổ cập thêm kiến thức về cây xanh cho ta biết. Nói thật chứ cả quá trình ta chỉ lo thưởng thức chất giọng trầm ấm chứ có lọt chữ nào vào tai đâu. Giọng Thiên Tỉ rất trầm nhưng vô cùng ấm ấp. Thật dễ nghe, thật muốn cậu ấy dịu dàng gọi tên ta. Ôi xấu hổ quá~~~
Đi mãi đi mãi trời đã tối lắm rồi mà vẫn chưa thấy đom đóm xuất hiện. Không muốn thấy Thiên Tỉ thất vọng nên ta đa làm phép tạo ra một đàn đom đóm. Ánh sáng nho nhỏ bay khắp nơi, nhìn Thiên Tỉ cười thật vui vẻ ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Sau khi tìm thấy một hang động nhỏ, cả hai chui vào đó để ngủ. Thiên Tỉ nói
"Cậu vẫn chưa nói cậu tên là gì"
"A...Vương Nguyên"
"Vương Nguyên...Tên thật dễ nghe. Mà lúc trên tàu cậu gọi tớ là Tiểu Thiên Thiên, sao cậu biết tên tớ??"
"Thì tớ đã nói rồi, tớ đã theo đuổi cậu rất nhiều kiếp"
Thiên Tỉ cười "Có quỷ mới tin" sau đó cứ thế nhắm mắt ngủ.
Ngày hôm nay thật quá hạnh phúc rồi, thật là muốn ở bên cạnh Thiên Tỉ thêm chút nữa. Nhưng theo kế hoạch thì ta đành ngậm ngùi để lại Thiên Tỉ ở đó rồi bay về trển.
"Tiểu Thiên Thiên, ngủ ngon"
Không biết có phải Thiên Tỉ nghe thấy hay không mà cậu ấy khẽ cựa mình, còn khẽ mỉm cười.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip