Đoản văn #3: Họa

Vẫn biết chẳng ai ngó ngàng tới nhưng vẫn điên điên up lên, tự mình đọc tự mình tăng view vậy * điên*

====

- Bạn học Thiên Tỉ.

-.....

-.Bạn học Thiên Tỉ.

.....

- Này..

-HẢ, HẢ????

Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình bởi tiếng quát từ góc lớp, nhìn qua nhìn lại cũng chỉ thấy có một người đang nhìn anh, kỳ lạ là ánh mắt ấy lại không có chút thiện cảm gì cả,anh không khỏi bối rối , day day môi hỏi .

- Bạn..Bạn..Bạn học Vương Nguyên...Có... Có chuyện gì sao?

- Tôi phải hỏi bạn câu này mới đúng. - Vương Nguyên bất mãn trừng trừng nhìn người ngồi bàn đầu của lớp.

- Hỏi...Hỏi....Hỏi tôi? - Thiên Tỉ chỉ tay vào mình, mở to cái khuôn miệng của mình ra, biểu cảm ngố tới mức người kia đang hằn học cũng phải bật cười.

- Phì, Người mẫu vẽ đang ngồi trên bục giảng, góc lớp có gì cho bạn vẽ ?
- Hả? Hả? - Như một đứa trẻ làm sai bị bắt thóp, Thiên Tỉ bối rối cúi đầu, lý nhí nói.- À, à, mình xem đồng hồ.

Nói ra mới thấy mình dốt, đồng hồ rõ ràng cũng ở phiá giữa lớp, bạn học Thiên Tỉ mặt đỏ tiá tai phân trần.

- À, à, mình...

- Dịch Dương Thiên Tỉ, mang bài vẽ lên cho tôi.

Bạn học Thiên Tỉ khi ấy chết trân tại chỗ, trán đầy mồ hôi hột, đau khổ nhìn cô giáo sau đó len lén líêc trộm Vương Nguyên, thầm than quả này không xong rồi. Bạn học Vương Nguyên cuối lớp vẫn nhìn chằm chằm khiến anh càng cuống.

- Dạ.- Lủi thủi vác tờ tranh vẽ lên bàn giáo viên, Thiên Tỉ lòng như lửa đốt.

- Dịch Dương Thiên Tỉiiiiiiiii...

- Dạ.Hic.

- Sao tôi không biết lớp phó Vương Nguyên là mẫu vẽ tôi đề ra nhỉ?

Tiếng nghiến răng ken két của giáo viên kết thúc là tràng cười từ dưới lớp rộ lên. Thiên Tỉ lén líêc chỗ ngồi cuối lớp, mặt bạn học kia không biểu cảm khiến lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi.

- Dạ,..Tại..À...Mắt em cận. Nhìn người mẫu không rõ...À..Em nhìn lớp phó thấy rõ hơn ạ.

Tiếng nói vừa dứt, cả lớp lại cười rộ lên. Mặt Thiên Tỉ đỏ gay, tay bám bám gấu áo day day mãi.

- Dịch Dương Thiên Tỉ. Em ngồi bàn đầu nhìn lên bục giảng kêu không rõ, vậy mà tia xuống cuối lớp lại rõ. Mắt em...thật kỳ lạ.

Bạn học Vương Nguyên cuối lớp vẫn như cũ nhìn anh, anh ruột gan cồn cào,trong thâm tâm khóc như mưa mà ngoài mặt vẫn phải cố tỏ ra bình thường, nghĩ ngợi một hồi anh lên tiếng.

- Dạ..Tại lớp phó rất đẹp, em nghĩ vẽ bạn ý sẽ đẹp hơn. Hơn nữa, em nhớ kỹ từng nét mặt bạn ý rồi, khắc họa cũng dễ...

* Òa...Òa**** Cả lớp ồ lên đầy ngạc nhiên. Ý, trừ một người.

- Lớp phó, em mang bài lên cho tôi.

Dịch Dương Thiên Tỉ lủi thủi lui lại một góc, tránh xa tầm mắt người kia, tốt nhất tránh càng xa càng tốt.

- Ồ, sao em lại vẽ bạn học Dịch.

Lần này tới lượt Thiên Tỉ trố mắt ra ngạc nhiên. Vương Nguyên chỉ đơn thuần mà đáp.

- Cậu ta nhìn em cả buổi, em không nhìn thấy người mẫu, thôi thì khắc họa cậu ta cho xong. Mà em thấy cậu ta...cũng đẹp đó chứ.

Dịch Dương Thiên Tỉ được khen kia mặt càng thêm đỏ, mắt long lanh nhìn bạn học, không ngờ đối với lớp phó anh cũng được coi là đẹp.

- Lớp phó, thế sao em lại khắc họa dáng vẻ này?

-Dạ. Nhìn cậu ta làm mấy động tác chu môi, ayyo rất ngốc nên em vẽ lại. Em có thể về chỗ được chưa ạ.

- À...À..Được.

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng góc bục giảng ngờ nghệch, cười ngu đến lúc sau mới hết điên, sau đó cứ tủm tỉm mãi, còn tìm gặp cô nài nỉ mấy tuần liền để xin bức tranh lớp phó vẽ.

Trong tranh, một cậu trai mặt không cảm xúc đang làm động tác ayyo. Mãi sau này Thiên Tỉ mới biết, đó là biểu cảm hôm đầu vào trường, anh thi văn nghệ. Thì ra lớp phó cũng chấm anh từ rất lâu rồi mà không nói.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: