Chương 18: Cố Sự
"Khởi đầu của tình yêu như thế nào lại biến thành bi kịch?" Thiên Nguyệt Triệt phất phát tay, ở trong bóng tối của căn phòng giăng kết giới, ánh sáng từ linh lực của Quang Minh thần tử bao bọc chiếu rọi khuôn mặt nữ tử, vô cùng bi thương.
Nữ tử thoáng kinh ngạc, xúc động nhìn Thiên Nguyệt Triệt trước mắt, rồ lại nhìn khắp căn phòng, tràn ngập hơi thở lưu động, thật tốt......thật ấm áp. Đây là ma pháp, nhưng cho dù là ma pháp hướng sáng thì trước kia cũng chưa bao giờ thấy được người tạo ra cảm giác ấm áp như vậy, là linh thể, bọn họ đối với ma pháp bài xích không nhỏ, thiếu niên ấy sử dụng linh lực của mình lại có thể khiến họ dung hòa.
Làm cho người ta không tự chủ mà buông lỏng hết thảy.
"Bởi kẻ đó thực chất là lang tâm cẩu phế." Nữ tử phẫn hận, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi.
Nghe đến đó, Thiên Nguyệt Triệt cơ hồ đã dự liệu được chuyện gì có thể xảy ra tiếp theo, nam nhân đó đã phản bội.
"Quốc vương sau khi qua đời, công chúa liền tiếp ngôi, nam nhân kia nghiễm nhiên trở thành hoàng phu tôn quý. Bởi Thánh Linh quốc ngắn cách với bên ngoài nên cuộc sống luôn trôi qua trong thái bình, cũng chính trong sự thái bình đó mà âm mưu bắt đầu nảy nở. Nam nhân kia luôn tận dụng đêm khuya yên tĩnh mà xuất nhập thánh quốc, dẫn linh khí từ trong ra, đem cái vẩn đục từ ngoài vào, khi hắn trộm đi thánh vật huyết ngọc rồi biến mât, nữ hoàng vì kiếm tìm hắn mà ra ngoài, tìm từ năm này qua năm nọ rồi họ dường như cùng nhau biến mất. Quốc gia không có quốc chủ cùng dần dần suy yếu. Một ngày nọ có một đám người thần bí tiến vào kết giới, bọn họ một thân đen kịt xông vào muốn chúng tôi giao ra một khối huyết ngọc khác. Năm đó nam nhân kia mang một khối huyết ngọc đi khiến cho linh thú trong Thánh Linh quốc không được áp chế, làm càn, mà trừ bỏ điện hạ không ai có thể kiềm giữ chúng."
"Thánh thú hộ quốc?" Thiên Nguyệt Triệt nghi ngờ, đồng thời trong lòng dường như nảy sinh một cảm giác kỳ quái.
"Ân, là thánh thú hộ quốc – Bạch Hổ. Huyết ngọc vốn chính là đôi mắt của thánh thú."
Thánh thú Bạch Hổ.
Trong đầu Thiên Nguyệt Triệt nảy lên một cái, nhớ tới Đàn Thành từng nói cho hắn biết, tổ tông của y từng cứu Bách thú vương Bạch Hổ, cho nên hắn có năng lực có thể cùng động vật khác tương thông, như vậy.......Tâm Thiên Nguyệt Triệt chấn động, Đàn Thành cùng Thánh Linh quốc có quan hệ gì?
Nghĩ tới đây, Thiên Nguyệt Triệt liền hỏi, "Con dân của Thánh Linh quốc có thể cùng với động vật thông hiểu ý nhau hay không?"
Di ? Nét mặt nữ tử có chút kinh ngạc, "Ý của điện hạ là gì?" Nữ tử chợt trở nên rất vui mừng, "Điện hạ biết cùng động vật nói chuyện được sao?"
"Có ý gì?" Thiên Nguyệt Triệt không trực tiếp trả lời câu hỏi của nữ tử, cái hắn muốn là đáp án câu trước đó.
"Là, người của Thánh Linh quốc, có thể cùng động vật nói chuyện với nhau, nhưng không phải ai cũng sở hữu năng lực đó, chỉ có người kế thừa ngôi vị hoàng đế, trên người chạy dòng máu hoàng gia mới có."
Cái gì?
Thiên Nguyệt Triệt nghe được tiếng tim mình đập rất nhanh, Như vậy Đàn Thành, hắn...? Không, không, không, tìn tức kia quá mức chấn động, "Có thể kể rõ một chút không."
Nét mặt hắn vô cùng kiên đinh, khiến cho người khác khó lòng chối từ.
Nữ tử cũng có chút lo nghĩ cho nên cũng không có cự tuyệt, "Bởi vì tổ tông của chúng tôi, hoàng đế đời thứ nhất đã cứu Bách thú vương Bạch Hổ, cho nên Bạch Hổ mới trở thành thánh thú hộ quốc của chúng tôi, sau khi Bạch Hổ qua đời, mỗi một vị hoàng đế kế vị đều có loại năng lực cùng động vật hiểu ý ấy. Hơn nữa, thân thể Bạch Hổ khi chết hóa thành tượng đá,......đôi mắt đó chính là hai khối Huyết ngọc kia."
"Vậy tại sao lại đem huyết ngọc từ đôi mắt Bạch Hổ đó lấy ra?"
"Vì nếu để hai khối huyết ngọc cùng một chỗ sẽ không an toàn, cho nên......., nữ hoàng sau khi người rời khỏi Thánh Linh quốc, bọn ta mới biết mắt Bạch Hổ bị khuyết thiếu chính là huyết ngọc còn lưu lại kia đã bị người lấy mang theo. Đám người kia xông vào Thánh Linh quốc muốn lấy trộm ngọc nhưng rốt cuộc không còn mà lấy, chúng rất không cam tâm cho nên đã đuổi giết rất nhiều tộc dân chúng tôi. Những linh hồn ấy bị nhốt trong kết giới bao bọc quốc gia không cách nào khác ra đi cũng chẳng biết làm sao để siêu thoát."
"Nếu vây, ngươi sao lại tới được nơi này?"
"Lúc tôi đi khỏi thì còn sống, vì muốn ra ngoài tìm nữ hoàng cho nên mới tránh được một kiếp truy sát kia, tới lúc tôi trở về thì Thánh Linh quốc đã tan thành mây khói, tới được thánh miếu, nơi này thờ phụng tượng đá của thánh thú cho nên người đem toàn bộ trận giết chóc ấy truyền tới ý thức trong tôi, tôi mới biết được cả câu chuyện từ đầu tới cuối."
"Nhưng là......" Nước mắt lại một lần rơi xuống, "Cho tới lúc chết, tôi cũng không tìm được nữ hoàng bệ hạ."
"Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây?"
"Tôi là linh thể, có khả năng nhập thân, nghe nói thuyền này muốn đi tới Khả Hãn Nặc quốc mà Khả Hãn Nặc quốc đó lại gần với Thánh Linh cho nên tôi liền áp chế cô gái kia, muốn dùng thân xác ấy mà về lại cố quốc."
"Sáng nay ở trên boong, nữ nhân này xảy ra chuyện gì vậy?" Vì sao nhìn thấy hắn cùng phụ hoàng liền hoảng sợ mà vội vã bỏ chạy?
"Này....." Nữ tử mặt thoáng đỏ ửng, tựa hồ có chút hối lỗi, "Tôi vốn trốn ở một góc thuyền thôi, các người trên thuyền toàn là nam nhân, tôi tìm sao được thân thể nữ nhân nào để nhập vào, sau giữa đường các người cứu chiếc thuyền kia, tôi nhìn thấy cô gái này bèn áp vào, nàng vốn là thị nữ cạnh một vị tiểu thư, sáng nay phụng mệnh đi mời phụ thân ngài, kết quả là vừa thấy mặt.....nhìn thấy.....nhìn thấy phụ thân ngài nhìn ngài thâm tình như vậy, cho nên cô ấy hoảng sợ."
"Vị tiểu thư kia ? Lại chuyện gì nữa?"
"Cái này tôi không biết, tôi chỉ tạm bám vào thân thể của thị nữ kia thôi, không dám nhập hồn bởi vị tiểu thư kia vô cùng lợi hại, tôi ở trước mặt nàng cảm thấy rất bức bách cho nên sợ sẽ bị nàng phát hiện ra mất, cái kia....." Nữ tử có chút bối rồi, hướng phía Thiên Nguyệt Triệt quỳ xuống, "Xin hỏi, ngài lúc trước nhắc đến năng lực cùng động vật thông hiểu là có chuyện gì xảy ra? Có thể hay không nói cho tôi biết."
"Ta cần xác định thêm đã." Thiên Nguyệt Triệt cự tuyệt, không nói rõ ràng, thật sự hắn không thể lỗ mãng được.
"Nếu quả thật có người như vậy, hắn nhất định là hài tử của nữ hoàng bệ hạ, ngài có thể không biết, nữ hoàng của chúng tôi nếu như sinh hạ được người kế vị như vậy năng lực của nàng sẽ biến mất, tôi sợ......"
"Yên tâm." Thiên Nguyệt Triệt nhả ra hai chữ, hắn dường như có thế xác nhận Đàn Thành có lẽ thực sự là hoàng tử của Thánh Linh quốc, " Ngươi không thể tiếp tục trú ngụ trong thân thể của cô gái này nữa, dù ngươi là linh thể những rốt cuộc vẫn là âm hồn, nếu ở lâu sẽ tổn hại đến nguyên khí của nữ tử này."
"Tôi biết, nhưng tôi có thể đi nơi nào nữa đây?"
"Nếu vậy.....Ta tạm thời sẽ đem ngươi thu vào trong Tạp Cơ Tư, nhưng là......ở bên tron đó còn có rất nhiều những cá thể khác, hy vọng ngươi sẽ không khó xử."
........
Thu nhận linh thể xong Thiên Nguyệt Triệt mới nhớ tới hắn tựa hồ quên hỏi linh thể này phụ hoàng của hắn hiện đang ở đâu rồi. Có điều cùng không sao, nếu nữ tử này là do nhận mệnh mà đến thì người chỉ thị kia hắn muốn tách hắn cùng phụ hoàng ra, phụ hoàng ở bên kia nhất định cũng có chuyện thú vị mới đúng.
Ngón út móc một cái, đem nữ nhân bất tỉnh trên mặt đất kia mang theo dời khỏi căn phòng. Thiên Nguyệt Triệt hào hững đi tìm Thiên Nguyệt Thần.
.......
Thiên Nguyệt Thần nheo mắt nhìn nữ nhân trước mặt.
Nữ nhân hai tay đặt lên vai y, "Bệ hạ, ta không muốn người dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, phải dùng ánh mắt mà người đã nhìn đứa bé kia sáng nay, cỡ nào nhu....."
Chữ "tình" chưa kịp nói ra thì một luồng khói đen đã quấn lấy hai cánh tay khiến nữ nhân kia cả kinh, thân ảnh đột nhiên biến mất.
Thiên Nguyệt Thần ánh mắt sững lại, quả nhiên, cũng giống vừa rồi, biến mất mà không lưu lại hơi thở lưu động. Lúc này nữ nhân kia đang ở đâu, căn bản không tài nào phát hiện được.
"Thật là một nam nhân nhẫn tâm." Thanh âm ở phía trước Thiên Nguyệt Thần vang lên, thân ảnh nữ nhân kia lại hiện ra, "Lại muốn chặt đứt cánh tay của ta." – Mới vừa rồi nếu như mình không mau thoát ra, sợ rằng khói đen đó đã sớm bẻ gãy hai tay rồi, người nam nhân sao lại có thể vô tình đến vậy.
Hay là hắn chỉ thâm tình đối với mình thiếu niên kia?
.........
Là hắc khí của phụ hoàng.
Bước chân của Thiên Nguyệt Triệt dừng lại, phụ hoàng dùng tới hắc khí, là y đụng phải đối thủ? – Không, trên thế giới này không có ai đủ sức làm đối thủ của phụ hoàng. Thiên Nguyệt Triệt vô cùng tin tưởng như vậy – Phụ hoàng là đang đối phó với kẻ nào?
Nghĩ tới đây, tâm tính muốn hóng hớt náo nhiệt càng dâng lên, lập tức bước càng nhanh hơn.
.......
"Cánh tay của ngươi làm ta chướng mắt." Thiên Nguyệt Thần trầm giọng, ưu nhã buông lời lãnh khốc, hắc khí bên cạnh hắn lại động, vây hướng nữ nhân kia, một lần nữa thân ảnh đó lại biến mất.
"Ngươi lại dùng chiêu đó nữa." Nữ nhân tự phụ lên tiếng.
Nhưng lần này, nữ nhân trợn to mắt, nghẹn họng nhìn nam nhân trước mắt, "Ngươi .......ngươi...." Hô hấp có chút khó khăn đừng nói là lên tiếng nổi.
"Muốn hỏi tại sao ta lại biến ngươi ẩn thân ở đâu?" Thiên Nguyệt Thần cười, nụ cười vô cùng mê người, "Đúng là khí tức của ngươi không động, ta quả thật không cách nào biêt vị trí của ngươi, nhưng ngươi đã quá tự phụ ...... mỗi lần trước khi hiện thân lại phát ra âm thanh trước."
Mà lúc nữ nhân này lên tiếng, Thiên Nguyệt Thần sẽ định hướng được, cho nên hắn đoán ra nơi nàng ta đang giấu mình.
"Ngươi thật đáng sợ...."
Xoẹt xoẹt xoẹt..... Đây là......tiếng bước chân của Triệt nhi.
Thiên Nguyệt Thần nhíu mày, đồng thời buông lỏng tay, thả cho nữ nhân kia một đường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip