MẪU ĐƠN
Tử Cấm Thành trăm hoa đua nở nhưng rực rở cả đời có mấy ai? Hoa phi cũng từng là đóa hoa đắc sủng nhất nơi đây.
Lần đầu tiên nàng nhìn thấy Hoàng thượng, nàng e thẹn cúi đầu không dám nhìn thẳng hắn. Nàng chưa từng nghĩ sẽ có ngày được hắn ân sủng đến như vậy.
Nàng nhớ rất rõ, trời hôm đó vô cùng tối, nàng lạc đường không thể quay về nơi của mình. Trong bóng đêm tịch mịch, nàng càng đi càng lạc, trời càng lúc càng tối, hai tay nàng bắt đầu lạnh toát, đèn lồng trong tay cũng cầm không vững.
Nàng hoang mang lo sợ lại va phải một người. Lúc nàng ngẩng đầu nhìn lại bị một thân hoàng bào làm lóa mắt. Nàng run rẩy quỳ xuống: “Hoàng…Hoàng thượng…xin người…lượng thứ cho thiếp….thiếp….”. Nàng run đến không nói thành lời.
Nàng cúi thấp đầu không dám đối diện long nhan, bỗng một bàn tay thon dài, cứng cáp nâng cằm nàng lên. Mỹ mạo diễm lệ của nàng dưới ánh trăng lại thêm phần cuốn hút. Hoàng thượng cất giọng trầm trầm: “Nàng tên gì?”.
“Thiếp…thiếp họ Vương, tự Mẫu Đơn”.
Kể từ ngày đó nàng liền được phong làm Hoa phi, nhận hết tất cả ân sủng của Hoàng thượng. Trở thành phi tần đắc sủng nhất hậu cung lúc bấy giờ.
Hoàng thượng vì nàng xây lên Tâm Nguyệt Đình, mỗi tối có trăng sáng đều cùng nàng thưởng rượu ngắm trăng.
Hoàng thượng vì nàng xây lên hai hàng hoa đào trên đường đến Li Hoa cung của nàng.
Hoàng thượng vì nàng lệnh cho người ngày đêm dệt ra loại vải tốt nhất. Mỗi bộ hồng y của nàng đều đẹp đến chói mắt khiến người người ghen tị.
Những ân sủng này đều là mong muốn của mọi phi tần trong cung. Nhìn thấy Hoa phi được đắc sủng, ai ai cũng đều ghen tị, ham muốn được ngồi ở vị trí của nàng một ngày.
Nhưng mà nhận được ân sủng như vậy, nàng thật sự hạnh phúc sao? Trước đây, nàng luôn muốn có thể được gần kề Hoàng thượng, bồi hắn đến già. Bây giờ nàng đã gần hắn trong gang tấc nhưng lại như xa vạn dặm. Hắn nghĩ gì, muốn gì nàng đều không biết. Mà nàng cần gì, nghĩ gì hắn cũng không biết đến.
Thật ra, mỗi lần cùng hắn ngắm trăng, hắn chưa từng nhìn qua nàng, chỉ chăm chăm nhìn trăng sáng trên cao sau đó lặng lẽ uống rượu. Đến lúc say khước hắn lại nhìn nàng, mơ mơ màng màng mỉm cười: “Không phải….không phải…”.
Nàng không thích hoa đào, thứ nàng thích là hoa mẫu đơn. Nhưng hắn chưa từng hỏi nàng muốn gì, mọi thứ đều là theo ý hắn.
Nàng càng không thích hồng y. Rất chói mắt.
Nàng luôn không hiểu, nàng càng muốn nắm bắt tâm tư của hắn thì hắn lại càng xa vời. Những thứ hắn cho nàng đều không phải thứ nàng cần.
Nhưng đến cuối cùng, nàng cũng đã hiểu, hết thảy những thứ hắn ban cho nàng đều là sở thích của nữ nhân khác. Hóa ra hắn ân sủng nàng là vì muốn tìm kiếm hình bóng của nữ nhân kia.
Hắn xây Tâm Nguyệt Đình là vì nữ nhân ấy thích ngắm trăng. Hắn luôn miệng nói "không phải" bởi vì nàng không phải người hắn muốn cùng ngắm trăng.
Hắn tìm hết hoa đào trong nhân gian đem về trồng cho nàng bởi nữ nhân ấy thích hoa đào.
Hắn làm cho nàng nhiều hồng y như vậy bởi vì nữ nhân kia vận hồng y rất đẹp.
Cuối cùng, tất thảy những ân sủng mà nàng có được đều là vì nữ nhân kia.
Người mà hắn yêu lại chính là Hoàng tẩu của hắn. Ánh mắt hắn nhìn nàng ấy là ánh mắt ôn nhu, diu dàng nhất mà Hoa phi từng thấy. Có trời mới biết nàng khao khát ánh mắt ấy của hắn đến dường nào. Chỉ cần hắn nhìn nàng như vậy một lần thôi, đã đủ lắm rồi.
Đêm ấy, hắn cùng nàng ngắm trăng ở Tâm Nguyệt Đình. Vẫn là bầu không khí cũ, hắn lặng lẽ uống rượu, nàng chỉ biết cúi đầu.
“Hoàng thượng”. Lần đầu tiên trong mấy năm qua cùng hắn ngắm trăng, nàng lên tiếng gọi hắn. Hắn xoay người nhìn nàng, ánh mắt ấy chẳng hề có chút ôn nhu nào: “Có chuyện gì?”.
“Thật ra, trong lòng người có vị trí nào dành cho thần thiếp không? Hay chỉ xem thiếp như bóng dáng của nàng ấy”. Nàng dùng hết can đảm hỏi ra câu hỏi mà bản thân đã sớm biết được câu trả lời từ lâu. Nhưng nàng muốn chính miệng hắn nói. Nàng không can tâm làm bóng hình của người khác.
Hắn thoáng thất kinh nhưng lại lạnh lùng buông một câu: “Nàng cứ an phận hưởng ân sủng của nàng”.
“Người yêu nàng ấy như vậy tại sao không giành nàng ấy về tay người?”.
Hoàng thượng vẫn ngắm nhìn ánh trăng trên cao, nhàn nhạt đáp: “Nàng ấy không yêu ta.Ta muốn nàng ấy hạnh phúc”.
“Hahaha, nực cười, thật sự rất nực cười”. Những lời hắn nói như con dao ghim chặt vào trái tim nàng.
“Người muốn nàng ấy hạnh phúc? Vậy còn ta? Người không dám tranh giành nàng ấy lại đem ta ra làm trò tiêu khiển của người. Tình yêu của người cũng thật quá hèn mọn”.
Hoa phi đập nát vòng tay hắn từng ban cho nàng: “Ta chỉ cần một lang quân yêu ta, không cần một kẻ xem ta là thế thân của người khác”.
Trong chốn hậu cung, mấy ai lường trước được điều gì. Hoa phi đắc sủng năm nào nay chỉ là một phi tần bị Hoàng thượng ghẻ lạnh, Li Hoa cung nhộn nhịp bây giờ chỉ còn lại một mảnh hoang vắng.
Hoa phi khoác một chiếc áo choàng, bước ra ngoài ngắm tuyết rơi. Từng hoa tuyết rơi vào tay nàng rồi tan ra. Nàng mỉm cười, nụ cười chất chứa sự bi thương và bất lực. Nàng cũng giống như tuyết, cũng đã từng ở trên cao vạn trượng, nhưng bây giờ lại sắp tan biến.
Nàng từ đầu đến cuối không cầu mong gì, chỉ mong cùng hắn răng long đầu bạc. Nàng không cầu hắn chỉ yêu mình nàng, chỉ cầu hắn để nàng ở một trí nhỏ trong tim. Nhưng đến mong ước nhỏ nhoi đó hắn cũng không thành toàn cho nàng.
Hoa mẫu đơn là nữ vương của trăm hoa mà nàng lại không thể trở thành nữ vương trong lòng hắn.
Cả đời Hoa phi ghét nhất là trời đông gió tuyết nhưng cuối cùng lại ra đi trong ngày tuyết lạnh lẽo.
“Hoàng thượng, Hoa phi đã không còn”. Hắn vừa nghe được tin này, ánh mắt ánh lên một nét đau buồn, trong lòng lại quặn thắt khó chịu.
“Nhập tán trong Hoàng lăng”. Nếu như lúc sống đã không thể bồi nàng, vậy lúc chết hắn sẽ toàn tâm toàn ý bên cạnh nàng.
Ngắm nhìn bức tranh mẫu đơn hắn vừa họa, hắn nở một nụ cười nuối tiếc. Có lẽ hắn đã từng thích nàng nhưng lại không có cách nào đặt nàng trong tim.
“Mẫu Đơn, xin lỗi”.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip