Chương 10

" Cái này là ta mua được từ một vị công tử họ Lâm"
Sau khi nghe Vịnh Thập Vĩnh Hạo hỏi, Kiến Văn thành thật trả lời.
Vân Hạo nhìn hắn:" Có khi nào là Lâm Y công tử không? "
" Nhưng tại sao y lại có được hạt Thảo Liên Tuyền, rồi tại sao y lại đem bán cho người khác? "
Vịnh Thập Vĩnh Hạo thấy chuyện này khá rắc rối, Lâm Y công tử đáng nhẽ ra đang tiêu dao tại kinh thành, không thể nào làm mưa làm gió tại nơi Phiến Giang xa xôi này, nếu nói y đến quản chuyện sinh ý gia đình thì cũng lạ, ai chẳng biết y chưa bao giờ quan tâm đến mấy vấn đề kinh doanh của Lâm gia.
Chẳng lẽ Lâm gia cũng có liên quan đến giang hồ?
Vịnh Thập Vĩnh Hạo trầm ngâm nửa ngày, khi hoàn hồn lại thì thấy Vân Hạo cùng Kiến Văn đang thảo luận sôi nổi về những loại thảo dược.
Vịnh Thập Vĩnh Hạo bất đắc dĩ mở miệng nói:" Trước hết nên tìm nơi nghỉ ngơi đã"
Ba người bọn họ vào một tửu điếm, nơi này không lớn nhưng sạch sẽ, cách bố trí cũng khéo léo làm Vịnh Thập Vĩnh Hạo trong lòng thầm thưởng thức.
Sau khi hỏi vài vấn đề mới biết Vân Hạo hoá ra là một đại phu, y được gia đình gửi theo học y từ nhỏ, một năm trước sư phụ qua đời, bên cạnh không còn ai nên nghĩ đến muốn về lại quê nhà. Nhưng tiếc là không thể, căn nhỏ đơn sơ và vài mảnh ruộng khá tốt bị thê tử của anh mình nuốt trọn, trong khi đó huynh trưởng của y lại là một kẻ nhu nhược... Không còn cách nào đành quay lại nơi ở của sư phụ cũng chính là thành Phiến Giang này. Cứ vậy ngày qua ngày xiên vẹo sống nhờ bán vài thảo dược phơi khô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip