Chương 51: Chuyện xưa

"Hồi đó, ta, Dung Huyền và mấy người nữa đều còn trẻ, ai cũng nghĩ mình không tệ. Kẻ tài gặp người tài, lâu dần cũng thân quen, thường tụ họp bàn luận chuyện đời, nâng chén uống rượu. Trong đám, Dung Huyền là người có võ công cao nhất, ngộ tính cũng hơn hẳn. Một hôm sau chầu rượu, Dung Huyền bất chợt cảm khái: 'Làm thân nam nhi trên đời, nếu cả đời không lập được chút công danh sự nghiệp, không để lại tiếng tăm gì, chẳng phải quá uổng phí hay sao?'

Long Tước nói chuyện rất chậm rãi, cứ nói được một đoạn lại dừng một lát, không rõ là do thể lực không chống đỡ nổi hay vì những chuyện năm xưa đã quá xa vời, cần phải hồi tưởng thật kỹ mới kể tiếp được. Trên mặt Diệp Bạch Y không lộ ra chút cảm xúc nào, còn Ôn Khách Hành lại im lặng hiếm thấy, tập trung lắng nghe một cách nghiêm túc.

"Dung Huyền từng nói, võ học là một con đường sâu rộng vô biên. Tuyệt học của các môn phái lớn trong giang hồ mỗi phái đều có điểm mạnh, điểm yếu riêng. Cứ mỗi vài chục đến vài trăm năm, giang hồ lại xuất hiện một kỳ tài khuynh đảo thiên hạ, trở thành tông sư một thời, khai sinh ra một môn phái mới. Hoa Sơn, Côn Sơn, Thương Sơn... đều như vậy cả. Nhưng về sau, hậu nhân kế thừa thường không có đủ năng lực, chỉ biết bắt chước lại những gì tổ tiên truyền dạy. Hậu thế không bằng tiền nhân, tất yếu sẽ suy tàn rồi diệt vong. Thế nhưng, các đại môn phái đều giữ của như giữ mạng, giấu giếm võ công như báu vật trong rương, không chịu chia sẻ cho ai. Cứ như vậy qua thời gian, chẳng biết đã có bao nhiêu tuyệt học thần công thất truyền. Dung Huyền cảm thấy chuyện môn phái này thật nực cười..."

Nghe đến đây, Diệp Bạch Y không nhịn được hừ lạnh:

"Những lời đó vốn là ta nói, tiểu tử kia chỉ biết lặp lại mà thôi! Những kẻ suốt ngày bám vào danh môn chính phái, tự xưng mình cao minh, không cần nhìn cũng biết đều là lũ vô dụng. Học cái gì thì biết cái đó, chẳng khác nào lũ khỉ học diễn trò, có gì mà đắc ý? Còn về tuyệt học, chẳng phải cũng là do con người sáng tạo ra sao? Vậy mà chỉ vì một quyển bí tịch do người khác viết mà tranh đoạt sống chết, cuối cùng chỉ biết cúi đầu ôm rác rưởi của người ta mà coi như bảo bối. Là vì cảm thấy bọn họ có hai cái đầu, hay vì chính mình không có đầu để suy nghĩ?"

Chu Tử Thư nghe vậy không nhịn được bật cười khe khẽ, ai ngờ liền bị Diệp Bạch Y trừng mắt:

"Cười cái gì? Ngươi chính là bị cái tên chẳng ra gì Tần Hoài Chương kia dạy hư rồi!"

Long Tước im lặng hồi lâu, sau mới thở dài nói:

"Tiền bối quả nhiên là bậc dị nhân."

Rồi kể tiếp:

"Vì vậy, bọn họ nghĩ ra một kế hoạch, mấy người bí mật thương lượng, quyết định mỗi người sẽ trộm võ công của chính môn phái mình rồi đem gom lại một chỗ, lập ra một 'võ khố'—nơi lưu trữ và dung hòa tinh hoa võ học của các nhà. Ta chính là người chế tạo cơ quan cho võ khố đó, và chính Lưu Ly Giáp hoàn chỉnh trong truyền thuyết chính là chìa khóa mở ra nó. Lưu Ly Giáp được chúng ta chia nhau giữ gìn, còn chìa khóa thì do phu nhân của Dung Huyền cất giữ..."

Diệp Bạch Y lại ngắt lời:

"Dung hợp sở trường các nhà ư? Trên đời này, cái gì cũng có điểm mạnh điểm yếu, chẳng có thứ gì chỉ có ưu điểm mà không có khuyết điểm cả—vớ vẩn! Kim Cương Chưởng với Nga Mi Thích có thể dung hợp à? Một đại hán vạm vỡ có thể nhét vừa váy thiếu nữ sao? Đạo lý đơn giản như thế mà cũng không hiểu? Nếu thực sự lĩnh ngộ được chân lý võ học, thì chỉ cần nhìn hoa bay lá rụng hay thủy triều lên xuống cũng có thể ngộ ra đạo. Còn nếu không, dù có trộm hết bí kíp thiên hạ, cũng chỉ là tên mọt sách vô dụng."

Long Tước không đáp, chỉ im lặng thở dài.

Những người khác nghe đến đây có thể chưa hiểu rõ hàm ý, nhưng Chu Tử Thư lại hiểu ngay. Dù là ăn cắp bí kíp của môn phái khác hay tiết lộ võ công bản môn cho người ngoài, đều là điều cấm kỵ lớn nhất trong giang hồ. Vậy nên, y lập tức nhận ra lý do năm đó Triệu đại hiệp Triệu Kính bị trục xuất khỏi gia môn. Nghĩ đến đây, y không nhịn được hỏi:

"Những người ông vừa nhắc đến, có phải là các nhân tài xuất chúng trong năm đại gia tộc thời đó? Như Triệu Kính, Cao Sùng, Thẩm Thận?"

— Thảo nào mà Cao đại hiệp cứ luôn úp úp mở mở khi nhắc đến Lưu Ly Giáp, đến cuối cùng cũng chẳng nói rõ ràng.

Long Tước gật đầu, cười thảm:

"Không sai. Buồn cười thay, lúc đó bọn ta còn nghĩ mình đang mở ra một con đường mới, đạp đổ mọi giới hạn môn phái—mà võ công Dung Huyền đem ra khi ấy, chính là nửa bản Lục Hợp Tâm Pháp."

Ánh mắt tất cả mọi người bất giác đổ dồn về phía Diệp Bạch Y. Chu Tử Thư không kìm được mà hỏi:

"Tiền bối, rốt cuộc Lục Hợp Tâm Pháp là thứ gì?"

Diệp Bạch Y nhíu mày, hiếm khi nào không lên tiếng phản bác ngay mà suy tư giây lát rồi mới đáp:

"Lục Hợp Tâm Pháp trong truyền thuyết vốn là một bí kíp thượng cổ, nhưng thực ra đã thất truyền từ lâu. Một... bằng hữu của ta tình cờ tìm được một phần tàn quyển, sau đó dùng hai mươi năm để tự bổ sung, chỉnh sửa hoàn chỉnh. Bí kíp này chia làm hai phần: quyển hạ chính là phần mà Dung Huyền đã đánh cắp, còn quyển thượng thì năm đó vẫn ở trên Trường Minh Sơn, nhưng cuối cùng... đã bị y... bị chúng ta hủy đi rồi."

Chu Tử Thư lập tức nắm bắt được hai thông tin quan trọng từ lời y nói. Một là, trên Trường Minh Sơn từng có một người ngang hàng với Diệp Bạch Y, có thể coi là tri kỷ luận bàn. Hai là, người này đã dám bổ sung hoàn chỉnh một bí kíp thượng cổ, thì chắc chắn cũng là một bậc kỳ tài trong võ học.

Liên hệ đến câu nói của Diệp Bạch Y trước đây—"Ta chưa từng nói ta là Cổ Tăng", Chu Tử Thư liền thoáng nhướng mày, thầm nghĩ:

— Chẳng lẽ, người đó mới chính là Cổ Tăng chân chính của Trường Minh Sơn?

Nếu vậy, thì việc Diệp Bạch Y mang danh Cổ Tăng xuống núi một mình là vì Cổ Tăng thực sự không thể rời khỏi Trường Minh Sơn... hay là vì người ấy đã không còn trên nhân thế nữa?

Những ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu Chu Tử Thư thì đã vụt qua ngay. Chỉ nghe Long Tước tiếp tục kể:

"Chúng ta đều đã xem qua nửa quyển sách cổ ấy, nhưng nội dung trong đó thâm sâu đến mức không ai có thể hiểu thấu. Khoảng thời gian đó, ai nấy đều quên ăn quên ngủ, như người khát nước giữa sa mạc, lật giở từng trang điển tịch trong biển sách mênh mông, mong tìm ra một chút manh mối để giải thích bản tâm pháp kia. Lực hấp dẫn của nó thực sự quá lớn. Dung Huyền nói, nếu có thể lĩnh ngộ hoàn toàn quyển sách ấy, tức là có thể thấu triệt bát hoang lục hợp, đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất."

Đó là một cảnh giới cổ truyền trong truyền thuyết, là đỉnh cao võ học mà ai ai cũng khát khao vươn tới. Trước sức hấp dẫn đó, không ai có thể cưỡng lại được.

Nhưng những chuyện như thế này vốn không có đường tắt. Cũng giống như thiên tài địa bảo mãi mãi chỉ tồn tại ở những nơi nguy hiểm nhất – thứ gì càng có thể giúp con người trở nên mạnh mẽ, thì cái giá phải trả càng lớn. Võ công càng cao thâm thì càng dễ rơi vào tẩu hỏa nhập ma.

Lúc này, ngay cả Diệp Bạch Y cũng im lặng.

"Dung Huyền là người đi xa nhất, cũng là kẻ chấp niệm sâu nhất trong số chúng ta. Y gần như bị cuốn vào bản tâm pháp ấy, nhưng không ai nhận ra, bởi vì bản thân chúng ta khi ấy cũng đã chìm đắm quá sâu. Mãi đến một ngày, y nói y đã hiểu ra bản chất của Lục Hợp tâm pháp: đó là muốn lập thì trước phải phá, không phá thì không thể lập."

Diệp Bạch Y khẽ giật mình, lẩm bẩm: "Cái gì..."

Tay Long Tước hơi run rẩy, toàn thân ông ta cũng đang run lên:

"Trong Lục Hợp tâm pháp có nói: 'Đi đến tận cùng, mới dòm được thiên môn.' Nhưng thế nào mới gọi là đi đến tận cùng? Có thể là tự phế võ công, có thể là tự đoạn kinh mạch, thậm chí có thể là tự tuyệt tính mạng..."

Vẻ mặt Diệp Bạch Y trở nên vô cùng kỳ lạ. Y nhìn Long Tước, hỏi:

"Các ngươi thực sự nghĩ như vậy sao?"

Long Tước vừa gật đầu thì đã thấy Diệp Bạch Y bỗng phá lên cười, tiếng cười ấy cứng đờ, trên khuôn mặt y không hề có lấy một nếp nhăn, mà lại co rúm một cách kỳ lạ, trong đó ẩn chứa một nỗi bi ai khó nói thành lời.

"Tự phế võ công, tự đoạn kinh mạch, tự tuyệt tính mạng... Ha ha, các ngươi cũng nghĩ ra được."

Long Tước lặng người, đờ đẫn đáp:

"Khi đó, chúng ta đều đã phát điên. Ai cũng trở nên nóng nảy, đặc biệt là Dung Huyền. Y nói, nếu muốn thành tựu ở đẳng cấp cao nhất, thì phải có dũng khí vượt qua giới hạn người khác không dám nghĩ tới... Khi đó, Vũ Truy đã có thai. Ta dù bị bản tâm pháp ấy ảnh hưởng nhưng vẫn chưa đến mức vứt bỏ vợ con, nên là người đầu tiên rút lui. Việc này quá mức nguy hiểm, bọn họ liền để ta làm hộ pháp."

Ông ta hít sâu một hơi, chậm rãi kể tiếp:

"Họ chọn thời gian, ngồi thành một vòng, quyết chí hoặc thành công, hoặc thành nhân. Nhưng nào ngờ đến khi thực sự đối mặt, ngoại trừ Dung Huyền, tất cả những người khác đều đồng loạt dừng lại ngay trước bờ vực."

Diệp Bạch Y lạnh lùng nói:

"Người khác luyện võ, chẳng qua là vì địa vị, vì dã tâm, vì sự nghiệp, chứ không phải vì chính võ học. Không đáng để đánh đổi tính mạng như vậy. Chỉ có tên tiểu tử Dung Huyền kia mới là một kẻ si võ thực sự, chuyện này có gì mà đáng ngạc nhiên?"

Long Tước gật đầu:

"Y tự đoạn tâm mạch, trên môi vẫn giữ nụ cười nhưng đã ngừng thở. Chúng ta chẳng dám thở mạnh, cứ thế đợi hồi lâu mới nhận ra... hóa ra y đã sai. Một giấc mộng đến đây là tan vỡ, ai nấy hoặc ngồi hoặc đứng, ngây ngẩn không biết phải làm gì. Dung phu nhân tuy không biết võ công nhưng xuất thân từ Thần Y cốc, đã từng cứu vô số người, nên không cam lòng để trượng phu cứ thế chết đi. Nàng bình tĩnh lại, dùng mười tám cây ngân châm, châm cứu suốt ba canh giờ, cố gắng giữ lại chút hơi ấm trên ngực y, kéo lại một chút hơi thở mong manh. Chúng ta đều nghĩ y đã sống lại, nhưng thực ra... chỉ là một kẻ sống dở chết dở."

"Dung phu nhân ba ngày dùng lệ rửa mặt, cuối cùng hạ quyết tâm lẻn vào Thần Y cốc trộm Âm Dương sách. Nàng không biết võ công, việc này cực kỳ nguy hiểm, vì thế ta đi cùng nàng. Nghĩ lại thì, chính tay ta đã đem thứ đó ra thế gian."

Ôn Khách Hành bỗng quay sang nhìn Chu Tử Thư, môi hơi mím lại. Lần đầu tiên hắn ngắt lời Long Tước, hỏi chen vào:

"Âm... Âm Dương sách, thực sự có thể cứu một người đã đoạn tuyệt tâm mạch sao?"

Chu Tử Thư sững sờ, ánh mắt chạm phải ánh mắt Ôn Khách Hành, bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực nóng lên. Vết thương của y đã thành tử cục, ngay cả Đại Vu Nam Cương cũng lắc đầu bỏ cuộc. Nhưng vẫn có người vì y mà canh cánh không quên. Hà tất phải như vậy?

Y thất thần nghĩ, thế gian này chẳng qua chỉ là một chốn khách tha hương, ai nấy cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Chẳng lẽ... người nọ lại thật lòng?

Y vô thức dời ánh mắt đi, nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn của Ôn Khách Hành như có sức nặng, có cả hơi ấm.

Long Tước cười nhạt:

"Một quyển y thư, thánh vật gì chứ? Thần Y cốc vốn là nơi treo biển hành y tế thế, làm gì có chuyện giấu diếm bí thuật? Cái gọi là Âm Dương sách, chẳng qua là một thuật chuyển di – muốn phục hồi tâm mạch của một người, thì phải lấy một trái tim còn sống của kẻ khác mà đổi... Thánh vật gì chứ?"

Chu Tử Thư chần chừ rồi hỏi:

"Dung phu nhân thực sự..."

Long Tước im lặng rất lâu, rồi thở dài:

"Thân sơ xa gần, đó là chuyện thường tình của con người. Nàng không phải thánh nhân, mà chỉ là một nữ nhân vì trượng phu mà phản bội sư môn. Thị phi trong chuyện này, người ngoài như chúng ta đâu thể phán xét."

"Dung Huyền đã sống lại." Diệp Bạch Y chậm rãi nói.

"Đúng vậy." Long Tước đáp, "Không chỉ sống, mà không biết là do cơ duyên xảo hợp, hay bản tâm pháp kia thực sự yêu dị đến vậy, sau khi tỉnh lại, chân khí trong cơ thể y tăng vọt. Trải qua một phen sinh tử, y thực sự lĩnh ngộ được nửa bản tâm pháp kia. Nhưng ngay cả cơ hội cho Dung phu nhân dựa vai khóc một trận cũng không có – y lập tức bế quan, quyết tâm bổ toàn nửa bản còn lại."

Diệp Bạch Y hừ lạnh:

"Tiểu súc sinh."

Long Tước kể tiếp:

"Sau đó xảy ra chuyện gì, ta không rõ lắm. Khi ấy, phu nhân ta lâm bồn, sinh nở cực kỳ nguy hiểm, cuối cùng mẹ con cũng thoát khỏi Quỷ Môn quan, nhưng thân thể nàng đã bị vắt kiệt sức sống. Ta ở bên chăm sóc nửa năm trời, nhưng cuối cùng..."

Nói rồi, khóe mắt ông ta ươn ướt, chậm rãi lắc đầu:

"Ta lúc ấy đã nản lòng thoái chí. Một người bạn đồng hành cùng ta quay lại tìm bọn họ, định nói lời từ biệt... Nhưng không ngờ, vừa đến võ khố thì bắt gặp cảnh tượng kinh hoàng—Dung phu nhân trọng thương, hấp hối, một thanh kiếm cắm sâu vào ngực nàng, mà kẻ xuống tay lại chính là Dung Huyền. Hai tay y đẫm máu, đứng bên cạnh lặng người, không rõ là đã hóa ngốc hay vừa mới tỉnh lại sau cơn điên cuồng.

Bằng hữu kia nhất thời tức giận, lập tức rút kiếm chém tới. Ta muốn ngăn cản nhưng không kịp. May thay, tâm trí Dung Huyền lúc ấy đã dao động, chẳng còn lòng dạ nào giao đấu, nên y chỉ lặng lẽ bỏ chạy. Đến khi nhìn lại, Lưu Ly giáp cũng đã biến mất. Dung phu nhân hấp hối, trước khi trút hơi thở cuối cùng đã giao chìa khóa võ khố lại cho bằng hữu kia. Chúng ta đã thề độc, cả đời không tiết lộ nửa lời, để nơi ấy mãi mãi không ai có thể mở ra nữa."

Lời vừa dứt, bầu không khí lặng như tờ. Một lúc lâu sau, Chu Tử Thư mới chậm rãi lên tiếng:

"Rồi sau đó... mới có chuyện Dung Huyền phát điên, bị truy sát chạy vào Quỷ cốc, cuối cùng bị vây công đến chết?"

Long Tước thở dài:

"Lúc đó ta đã về Khôi Lỗi trang, không còn để tâm thế sự nữa. Nhưng chắc hẳn là như vậy."

"Chết hay lắm."

Diệp Bạch Y khẽ nhắm mắt, đôi tay siết chặt chuôi Bạch Y kiếm, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Sức lực y dùng lớn đến nỗi cán kiếm cũng bị bóp thành bột vụn, mũi kiếm trượt khỏi tay, rơi leng keng xuống đất. Nhưng y chẳng hề bận tâm, chỉ cắn từng chữ nhắc lại:

"Chết... hay... lắm."

Dứt lời, y xoay người rời đi, không chào ai lấy một câu. Thoáng chốc, đã chẳng còn bóng dáng.

Trương Thành Lĩnh từ đầu đến cuối nghe mà chẳng hiểu hết, thấy cả hai đều im lặng, bèn đánh bạo hỏi:

"Lão bá bá... ông định làm gì bây giờ?"

Long Tước trầm ngâm hồi lâu, rồi chợt vươn tay chạm vào vạt áo Chu Tử Thư, giọng thấp đi:

"Người trẻ tuổi, giúp ta một việc cuối cùng đi... Cầm thanh kiếm kia, giúp ta giải thoát. Tên nghiệt chướng Long Hiếu ấy không cho ta chết, nhưng giờ nó xuống gặp Diêm Vương rồi, ta cũng nên đi tìm nó tính sổ!"

Chu Tử Thư còn chưa kịp đáp, Ôn Khách Hành đã tiến lên trước, cúi người đỡ lấy Long Tước thật cẩn thận. Y đặt bàn tay lên ngực ông ta, hiếm khi nào nghiêm túc mà cung kính hỏi:

"Ta chỉ cần nháy mắt là có thể đánh vỡ kinh mạch ông, rất nhanh, rất thống khoái. Tiền bối, ông suy nghĩ kỹ chưa?"

Long Tước bật cười:

"Được, được! Đây cũng coi như ngươi đang tích đức hành thiện... Động thủ đi!"

Chữ "thủ" vừa dứt, ngón tay Ôn Khách Hành khẽ chạm vào ngực ông ta rồi bất ngờ phát lực. Nụ cười của Long Tước còn chưa kịp tắt hẳn, cả thân thể chợt co rút lại một thoáng—rồi đông cứng lại mãi mãi.

Trương Thành Lĩnh không thể tin vào mắt mình, ngơ ngác gọi khẽ:

"Lão bá bá..."

Ôn Khách Hành vươn tay vuốt mắt cho Long Tước, chỉnh lại tư thế ngay ngắn, rồi xoa đầu Trương Thành Lĩnh, nhẹ giọng nói:

"Đừng làm nhục ông ấy nữa... Ông ấy là một anh hùng, cũng nên chết như một anh hùng."

Hắn ngừng một chút, rồi quay sang Chu Tử Thư:

"Ta muốn ở lại đây một thời gian, coi như tiễn đưa ông ấy."

Chu Tử Thư chống cột giường đứng dậy, đáp:

"Được."

Y định xoay người bước ra ngoài, nhưng Ôn Khách Hành bỗng gọi giật lại:

"A Nhứ, ngươi ở lại đây với ta đi, dưỡng thương của ngươi."

Chu Tử Thư cười khẽ:

"Dưỡng chỗ này rồi thì chỗ khác khỏi được chắc? Đã không chữa khỏi được, ta chi bằng tranh thủ thời gian ăn uống vui chơi thì hơn..."

Ôn Khách Hành cúi đầu cười nhẹ, giọng thấp xuống, mang theo chút thỉnh cầu:

"Vậy... coi như ở lại bầu bạn với ta mấy ngày, được không?"

Chu Tử Thư khựng bước, trầm mặc rất lâu, rồi mới nhẹ giọng đáp:

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip