Chương 57: Con bạc
Chu Tử Thư tự thấy động tác của mình đã rất nhẹ nhàng, nhưng không ngờ người trong phòng đã phát hiện ra từ trước, hắn ngông nghênh ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm mắt với y.
Chu Tử Thư hơi sững lại, chỉ thấy người nọ mỉm cười với mình. Y cũng không tiện câu nệ quá mức, liền đáp xuống từ trên nóc nhà, nhẹ gõ lên cửa sổ, cất giọng rõ ràng:
"Khách không mời mà đến, mong gia chủ thứ lỗi."
Cửa sổ mở ra từ bên trong. Một nam nhân vận áo trắng đứng đó, tay cầm chén trà nhỏ, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Chu Tử Thư một hồi, sau đó lại liếc nhìn Ôn Khách Hành, khóe môi khẽ nhếch, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Hai vị nếu muốn xem chung thì cứ việc gõ cửa mà vào, cớ gì phải lén lút như vậy?"
Giọng hắn nhẹ bẫng như sợ kinh động thứ gì, phong thái nhã nhặn, mắt một mí, thoạt nhìn cũng ra dáng người đứng đắn. Chỉ có điều, xét riêng tướng mạo thì chẳng ai ngờ hắn lại là đầu lĩnh của đám Hạt Tử vô đức vô hạnh tám đời kia.
Chu Tử Thư da mặt dày rõ ràng đã kinh qua sương gió, nghe vậy vẫn thản nhiên, không hề bối rối, chỉ cười tự nhiên đáp:
"Đa tạ thịnh tình, nhưng không cần đâu. Nói thật, chúng ta tới đây là có việc muốn nhờ."
Hạt Tử liếc y một cái, trầm ngâm nói:
"Tìm ta thì cũng chỉ có hai chuyện: hoặc muốn đám trẻ con nhà ta đi giết người phóng hỏa, hoặc muốn biết rốt cuộc ai đã sai bọn chúng làm chuyện đó. Với bản lĩnh của hai vị, chắc hẳn là vế sau nhỉ?"
Chu Tử Thư gật đầu:
"Không sai."
Hạt Tử đặt chén trà sang một bên, khoanh tay trước ngực, ánh mắt mang theo ý cười bỡn cợt:
"Vậy ngươi có gì để trao đổi?"
Chu Tử Thư dõng dạc:
"Ngươi cứ việc ra giá."
Hạt Tử nhìn y, hơi nhếch môi—thường thì những kẻ có dáng vẻ hào sảng thế này chỉ có hai loại: hoặc là tự đại đến mức nghĩ rằng không gì trên đời là mình không làm được, không gì mình không lấy được, hoặc là... đã quyết định quỵt nợ.
Mặc ngươi ra giá trên trời, ta tuyệt đối không trả một xu.
Hắn chậm rãi nói:
"Nếu ta bảo ngươi ngủ với ta một đêm, ngươi cũng đồng ý sao?"
Chu Tử Thư đánh giá mặt hắn một chút, ánh mắt lại lướt xuống eo, chân, mông một vòng, rồi mới miễn cưỡng gật đầu:
"Cũng được thôi."
Ôn Khách Hành đứng bên cạnh, vừa nghe đã lập tức phản đối:
"Không được! Hai ta ngủ chung giường bao lâu nay mà ta chưa thấy ngươi sảng khoái đáp ứng như vậy bao giờ!"
Chu Tử Thư liếc tên vừa mở miệng ra là giận dỗi một cái, hỏi lại:
"Ta muốn hỏi gì, ngươi có biết đáp án không?"
Ôn Khách Hành nghẹn họng.
Hạt Tử cười phá lên, liếm môi, ánh mắt sắc bén lướt qua cả hai người, rồi rút từ trong ngực ra một lọ nhỏ, đổ ra hai viên xúc xắc, nắm trong lòng bàn tay mà nhẹ giọng nói:
"Chi bằng thế này. Các ngươi cược với ta một ván. Thắng ta một lần, ta sẽ cho các ngươi biết một chuyện. Còn nếu thua..."
Ôn Khách Hành thấp giọng thì thầm với Chu Tử Thư:
"Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao hắn vội vã kiếm tiền rồi. Với sở thích này, gia sản lớn cỡ nào cũng chẳng đủ cho hắn đốt. Ngươi chưa từng nghe câu 'một lòng thắng tiền, hai mắt đỏ lừ, ba bữa vô vị, tứ chi vô lực, năm nghiệp hoang phế, lục thân không nhận, thất khiếu bốc khói, bát phương mượn tiền' sao?"
Chu Tử Thư giẫm hắn một phát.
Hạt Tử cười khẽ:
"Ngươi nói cũng có lý. Nhưng suy cho cùng, đời người chẳng phải cũng là một ván cược lớn sao? Bao nhiêu kẻ muốn giết ta, nếu ta chết, họ thắng. Còn ta không chết, họ lại sống trong nơm nớp lo sợ, chẳng biết ngày nào ta sẽ tìm tới tính sổ. Ngươi nói xem, nếu cả đời cứ thuận buồm xuôi gió, chẳng phải quá nhàm chán sao?"
Chu Tử Thư cắt ngang cuộc thảo luận nhân sinh đầy sâu sắc giữa hai người, thẳng thừng hỏi:
"Nếu thua ngươi thì sao?"
Hạt Tử liếc y, chậm rãi nói:
"Không cần lo, ta không đòi tiền cũng chẳng lấy mạng ngươi. Nếu thua một ván, hai người cứ diễn cho ta xem một hồi, ta nhìn thần thanh khí sảng là xong. Chỉ có điều, hai vị nên cân nhắc kỹ, thua quá nhiều thì e là không dễ dừng lại đâu."
Chu Tử Thư không phí lời, dứt khoát nói:
"Hẹn gặp lại sau."
Cùng lúc đó, Ôn Khách Hành lại hớn hở reo lên:
"Ta thấy ván cược này rất được!"
Chu Tử Thư làm như không quen biết hắn, thản nhiên quay người đi ra ngoài. Sau lưng, Hạt Tử cười nhạt:
"Mới đó đã sợ rồi? Khi nãy còn bảo ta cứ tùy tiện ra giá mà."
Chu Tử Thư chẳng buồn dừng bước, chỉ hờ hững đáp:
"Ta từng này tuổi rồi, đừng dùng phép khích tướng với ta nữa."
Ôn Khách Hành cười bồi, nói với Hạt Tử:
"À... Hạt Tử huynh thứ lỗi, vị này nhà ta cái gì cũng tốt, chỉ có điều hơi non nớt, da mặt lại mỏng..."
Câu nói còn chưa dứt, Chu Tử Thư đã mặt không biểu cảm quay lại, nhìn thẳng vào Hạt Tử, trầm giọng hỏi:
"Ngươi muốn đánh cược cái gì?"
Có những lúc, phép khích tướng có tác dụng hay không còn phải xem ai là người sử dụng.
Hạt Tử vừa giơ xúc xắc trong tay lên, Chu Tử Thư đã cười nhạt:
"Trò vặt vãnh thôi, sợ rằng có chơi cả đêm cũng chẳng phân thắng bại nổi."
Hạt Tử khẽ nhíu mày, trầm ngâm một lát rồi quay người đi vào phòng. Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành không nói không rằng, liền nhảy vào theo từ cửa sổ.
Chỉ thấy Hạt Tử lục ra một gói tiểu châm mảnh như lông trâu. Vừa nhìn thấy, Chu Tử Thư lập tức cau mày—y từng trúng thứ này.
Hạt Tử nhặt một cây châm lên, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ, chậm rãi nói:
"Cái này còn chưa kịp tẩm độc. Không bằng chúng ta cược xem ai ăn được nhiều hơn, thế nào?"
Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành liếc nhau, trong nháy mắt tâm linh tương thông, đồng thời nghĩ—giá như Diệp Bạch Y có mặt ở đây thì tốt biết mấy.
Hạt Tử nheo mắt, há miệng cắn cây châm, răng hắn nghiến một phát, châm lập tức đứt thành từng đoạn nhỏ như sợi mì. Rồi cứ thế, hắn nuốt luôn châm vào bụng.
Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đưa mắt nhìn nhau, không ngờ Đại Hạt Tử này còn có răng sắt lợi đồng.
Hạt Tử cười hỏi:
"Hai vị đặt cược cái này, hay là cởi áo?"
Ôn Khách Hành thoạt nhìn cực kỳ có hứng thú với lựa chọn thứ hai.
Chu Tử Thư bất chợt cầm lấy một chén rượu trên bàn, mở bầu rượu của mình rót đầy một chén, rồi nhón hai cây châm, kẹp nhẹ giữa ngón tay. Hai cây châm mảnh vụn ngay lập tức hóa thành một đống bột phấn, tan vào trong rượu. Y ngẩng đầu nhìn Hạt Tử, đối phương chỉ cười cười, nhấc tay làm động tác mời.
Chu Tử Thư cau mày, dứt khoát uống cạn rượu trong chén. Đáy chén sáng bóng không còn một giọt. Ôn Khách Hành đứng bên quan sát sắc mặt y, thầm nghĩ hương vị rượu này chắc chắn không dễ chịu hơn hạch đào là bao.
Hạt Tử cười nói:
"Vị huynh đài này, đừng trách ta không nhắc nhở. Ngươi ăn châm với rượu như vậy thì sao bằng ta ăn nguyên cả một bụng được? Chẳng lẽ hai vị định hợp sức chống lại mình ta?"
Ôn Khách Hành vội xua tay:
"Không không không, tại hạ không có nhã hứng lẫn răng lợi tốt như vậy. Hai người cứ tự nhiên, tự nhiên."
Chu Tử Thư đột nhiên bật cười:
"Ta ăn hai cây, ngươi ăn một cây, vậy là thắng ngươi rồi."
Y vừa dứt lời, đột nhiên ra tay. Một chưởng vỗ mạnh xuống bàn, đám châm lông trâu tức khắc bắn tung tóe, hàn quang loang loáng khắp phòng.
Hạt Tử chỉ kịp cảm nhận một luồng kình lực tập kích, theo bản năng lập tức cúi rạp người né tránh. Khi ngẩng đầu lên, chỉ thấy toàn bộ châm lông trâu trên bàn đã ghim chặt vào tường, cắm sâu mấy tấc, không thể nào rút ra nổi.
Ôn Khách Hành không nhịn được vỗ tay khen hay, thầm nghĩ chiêu này của A Nhứ đúng là vô sỉ tột cùng, rất hợp phong cách của mình, không hổ là một kẻ xướng một kẻ tùy.
Hạt Tử chau mày, nhưng rồi lại dần giãn ra, không hề giận dữ, chỉ ung dung hỏi:
"Huynh đài họ gì?"
Chu Tử Thư đáp:
"Họ Chu."
Hạt Tử gật đầu:
"Chu huynh hảo công phu, hảo tâm tư. Chỉ có điều..."
Hắn xòe tay, một cây châm mảnh dẻ nằm ngay ngắn trong lòng bàn tay. Hạt Tử đưa nó lên miệng, nhoẻn cười:
"Lần này, xem ra là ngang tay rồi."
Chu Tử Thư điềm nhiên xòe tay, trong lòng bàn tay chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện một cây châm. Y không hề định ăn nó, chỉ đưa ra trước mặt Hạt Tử để so sánh. Hạt Tử lập tức biến sắc, lúc này mới nhận ra cây châm trên tay mình ngắn đi một đoạn, không rõ từ khi nào đã bị đối phương dùng chưởng lực cắt mất một nửa.
Chu Tử Thư nghiền nát cây châm trong tay thành bụi phấn, cười nhạt:
"Hai với một rưỡi, tính sao đây?"
Hạt Tử trừng mắt nhìn y đầy hung hãn, Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đều nghĩ hắn sẽ làm khó dễ. Nhưng không ngờ, con người Đại Hạt Tử này tuy nhân phẩm chẳng ra gì, nhưng đạo cược lại rất quang minh, chỉ thoáng chốc đã hờ hững dời ánh mắt, nói:
"Được, ta thua. Các ngươi muốn hỏi gì?"
Chu Tử Thư thản nhiên:
"Trừ Tôn Đỉnh, còn ai ra tiền mua mạng Trương Thành Lĩnh?"
Hạt Tử hơi dừng lại, nhìn kỹ hai người họ, dường như vừa ngộ ra điều gì, bèn bật cười:
"Trương Thành Lĩnh? À, ta biết hai vị là ai rồi... Người của ta ở Động Đình mất dấu các ngươi, không ngờ các ngươi lại mò đến tận đây, đúng là bản lĩnh lớn lắm, đi theo ta."
Vừa dứt lời, hắn xốc ván giường rồi chui vào dưới đó. Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành liếc nhau một cái, không chút do dự bám theo.
Mật đạo tối om u ám, khác xa với vẻ ngoài son phấn hào nhoáng bên trên. Hạt Tử dẫn đường, quanh co khúc khuỷu chẳng biết bao nhiêu bậc thang, cuối cùng đến một địa lao âm u. Từng tiếng rên rỉ gào thét, nửa giống người nửa chẳng phải người, vang lên bốn phía, khiến người ta không khỏi đề phòng.
Hạt Tử lấy một cây đuốc trên tường, đi đến trước một chiếc cũi sắt, nhếch môi cười đầy ẩn ý:
"Hai vị có thể đến xem thử, có khi lại là người quen cũ đấy."
Lời còn chưa dứt, một bóng trắng bệch lao thẳng đến chỗ Hạt Tử, nhưng bị cửa lao chặn lại. Nó giương nanh múa vuốt, gương mặt méo mó dữ tợn, không còn chút hình người. Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành nhìn kỹ, không khỏi biến sắc—trong cũi giam nhốt một quái vật, giống hệt đám quái vật họ từng gặp trong địa huyệt thần bí!
Hạt Tử nhìn sinh vật dị dạng kia bằng ánh mắt đầy trìu mến, như thể đang ngắm một mỹ nhân tuyệt thế, nhẹ giọng nói:
"Đây là dược nhân của chúng ta. Ban đầu vẫn là người, nhưng từ khi tròn một tuổi đã được nuôi bằng dược vật đặc chế. Đến giờ, da đồng thịt sắt, sát khí đằng đằng, thật sự là những 'hài tử' tốt... Có điều, chúng hơi bướng bỉnh, có thể do thuốc ảnh hưởng đến não bộ. Sau này cần phải cải tiến thêm."
Gương mặt Ôn Khách Hành không còn nụ cười, hắn lạnh giọng hỏi:
"Địa huyệt kia là do ngươi bố trí? Người mua là Quỷ Lưỡi Dài?"
Hạt Tử gật đầu:
"Không sai."
Ôn Khách Hành cắt ngang:
"Ngươi nói bậy. Quỷ Lưỡi Dài đã bị ta giết, vậy kẻ nào truy sát Trương Thành Lĩnh ở Động Đình?"
Hạt Tử cười đầy giảo hoạt:
"Ta chỉ nói người mua là Quỷ Lưỡi Dài, chưa hề bảo sau lưng hắn không có kẻ sai khiến."
Chu Tử Thư nhướng mày:
"A, đây lại là một vấn đề khác. Ý ngươi là, muốn biết đáp án này thì phải cược thêm lần nữa?"
Hạt Tử khẽ nghiêng người, cười như không cười:
"Chu huynh thật thấu hiểu lòng người."
Chu Tử Thư không nhịn được phất tay áo:
"Nói đi, lần này cược gì?"
Hạt Tử chậm rãi đáp:
"Công phu, ta không bằng Chu huynh. Tâm tư, ta cũng chẳng nhạy bén bằng Chu huynh. Chỉ sợ lại thua mất. Chi bằng lần này chúng ta phó thác cho thiên mệnh: Một trong hai vị bịt mắt, đi từ đây ra đầu phố, chạm vào con sư tử đá rồi bắt đầu đếm. Người thứ hai mươi đi qua trước mắt là nam hay nữ, vậy là phân thắng bại."
Ôn Khách Hành nhíu mày:
"Trò này chẳng có gì thú vị, ta không thấy ngươi có lợi lộc gì."
Hạt Tử bình thản đáp:
"Đánh cược gì không quan trọng. Quan trọng là một chữ 'cược'. Giống như người đói thì phải ăn cơm, khát thì phải uống nước, không cho ta cược thì ta không sống nổi... Hai vị thấy sao?"
Ôn Khách Hành thở dài, cảm thấy đời này chưa từng gặp ai quái đản đến vậy, bèn chỉ vào Chu Tử Thư:
"Bịt mắt y, đỡ cho y nói ta giở trò."
Chu Tử Thư không phản đối, Ôn Khách Hành liền lục lọi trong người lấy ra một chiếc khăn, bịt mắt y lại rồi nắm tay dẫn ra ngoài.
Ba người cứ thế rời khỏi địa lao, một đường đi đến đầu phố hoa, Hạt Tử nói:
"Chu huynh, giơ tay ra là chạm được sư tử đá. Mời bắt đầu."
Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành cùng đồng thanh:
"Nam."
Nơi này tuy có kỹ nữ nhưng khách làng chơi đông hơn. Đại Hạt Tử này đã hào phóng cược, từ chối thì bất kính.
Hạt Tử phấn khích hẳn lên, đôi mắt sáng rực, liếm môi như không chờ nổi:
"Được!"
Khoảnh khắc Chu Tử Thư giơ tay chạm vào sư tử đá, Hạt Tử liền bắt đầu đếm:
"Mười tám, mười chín..."
Ngay cả Ôn Khách Hành cũng bị lây nhiễm sự hồi hộp. Chu Tử Thư tháo khăn bịt mắt, nhìn chăm chú vào người thứ hai mươi đi qua—là một nam nhân mặc trường bào, đội mũ che tóc!
Chu Tử Thư chậm rãi nở nụ cười, định lên tiếng, nhưng ngay lúc người nọ đến gần, nụ cười của y bỗng cứng lại.
Hạt Tử đắc ý quét mắt nhìn hai người, đột nhiên bước lên cản đường đối phương. Người nọ hoảng sợ, chỉ nghe hắn ôn tồn nói:
"Nơi này là chốn trăng hoa, tiểu thư đi vào không tiện đâu. Cô nương gia, danh dự là quan trọng, xin mời trở về."
Trên gương mặt nhẵn nhụi của "nam nhân" kia lập tức dâng lên một tầng đỏ ửng. Hạt Tử nói "đắc tội" rồi thình lình đưa tay giật nhẹ chiếc khăn lụa quấn trên cổ đối phương.
Người kia giật mình kêu khẽ một tiếng—phần cổ mịn màng trơn nhẵn, không hề có yết hầu!
Hạt Tử bật cười khanh khách, thu hai tay vào tay áo, chậm rãi nói với Chu Tử Thư:
"Chu huynh, lần này phải tính sao đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip