Chương 75: Chung cực (Thượng)

Triệu Kính một mình cưỡi ngựa dẫn đầu, hô to xông lên Phong Nhai sơn, lớn tiếng trấn an:
"Mọi người đừng hoảng, đám Ác Quỷ đó cũng chỉ là—"

Lời chưa dứt, lão đột nhiên cứng họng, sắc mặt thay đổi, ngẩng đầu nhìn về phía Diêm Vương điện. Chỉ thấy một hàng tiểu quỷ áo xám nối đuôi nhau lặng lẽ bước ra. Bọn chúng đi không phát ra tiếng động, bàn chân dường như lơ lửng giữa không trung, chưa từng chạm đất, xếp thành hàng hai bên, nghiêm trang mà quỷ dị. Đại kỳ mặt quỷ âm thầm dựng lên, tung bay phần phật trong gió. Ánh chiều tà trải rộng, nhuộm lá cờ ấy thành màu máu đỏ tươi.

Một người đàn ông vóc dáng cao gầy, khoác trường bào đỏ sẫm, đang đứng nghiêng dưới bậc thềm. Hai tay y giấu trong tay áo rộng thùng thình, cúi đầu trông có vẻ thờ ơ, chẳng rõ đang nhìn gì mà như thất thần.

Triệu Kính lập tức giơ tay ra hiệu dừng lại, đám người phía sau đồng loạt dừng bước, cảnh giác nhìn chăm chú về phía người nọ. Tầm mắt lướt qua, dù Lão Mạnh cũng đứng gần đó, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tất cả ánh nhìn đều bị người đàn ông áo đỏ thu hút. Y như cảm nhận được ánh mắt của mọi người, chậm rãi quay người lại, để tất cả nhìn rõ dung nhan.

Triệu Kính không kìm được thất thanh:
"Là... ngươi?!"

Ôn Khách Hành nhướng mày, nhẹ giọng cười:
"Triệu đại hiệp, lâu rồi không gặp."

Triệu Kính từng gặp Ôn Khách Hành vài lần, nhưng giờ lại cảm thấy người này như đã đổi thành một linh hồn khác trong thân xác cũ, nhìn kiểu gì cũng thấy tà quỷ, trong lòng bất giác hoảng sợ. Ôn Khách Hành bước từng bước xuống thềm đá, mỗi bước đều mang theo áp lực khiến người ta khó thở. Triệu Kính bất giác lùi lại một bước, nhưng lại cố ép mình đứng vững, cố giữ bình tĩnh hỏi:
"Ngươi... Ngươi là..."

Ôn Khách Hành khẽ "ừm" một tiếng, tỏ vẻ thấu hiểu mà đáp lời:
"Tại hạ chính là đầu lĩnh của đám ác quỷ mà các vị vẫn hay truyền tai nhau, tội ác chồng chất, có điều trước kia nếu có gì thất lễ, xin được lượng thứ."

Triệu Kính từng thấy y ra tay, biết võ công không tệ, nhưng vẫn chỉ xem là một kẻ hậu sinh không đáng bận tâm. Giờ lại cảm thấy có gì đó không đúng. Chưa kịp suy nghĩ kỹ, chợt nghe phía sau có người quát lớn, bay vọt lên trời:
"Hay cho một tên tiểu tặc giả thần giả quỷ!"

Triệu Kính giật mình chưa kịp ngăn lại, chỉ thấy người vừa xông lên là một lão nhân thuộc Thanh Phong kiếm phái, vai chữ Hoài, tên Mạc Hoài Phong. Triệu Kính đổi suy nghĩ trong chớp mắt, biết rõ chuyện Tào Úy Ninh làm Lão Mạc mất mặt, Mạc Hoài Không thì rút lui giữa chừng, giờ đây Mạc Hoài Phong là muốn vớt lại thể diện. Triệu Kính giơ tay định ngăn thì lại thôi, lặng lẽ rụt về – sống chết mặc kệ.

Mạc Hoài Phong chẳng buồn cân nhắc chuyện bản thân là bề trên mà đi đánh một kẻ trẻ tuổi, rút kiếm tấn công Ôn Khách Hành như vũ bão, không chút khách sáo. Thế nhưng, chỉ thấy nam tử áo đỏ ấy vẫn thong thả bước xuống từng bậc đá, không tránh, không né, từng bước đều đều như không có chuyện gì xảy ra. Bỗng một tiếng kêu thảm thiết xé lòng vang lên, Mạc Hoài Phong đã bị đánh bật ra một bên, ngã lăn ra đất.

Ôn Khách Hành vẫn buông tay hai bên người, mặt mỉm cười như gió xuân, không hề lộ vẻ ra tay, đến nỗi Triệu Kính cũng chẳng kịp nhìn rõ y làm thế nào.

Mạc Hoài Phong co giật dưới đất, thân thể run rẩy không ngừng. Mấy tiểu quỷ áo xám gần đó chậm rãi tiến lại, ánh mắt hưng phấn, háo hức muốn lao vào, nhưng vẫn dè chừng nhìn Ôn Khách Hành, chưa dám hành động.

Ôn Khách Hành hơi nghiêng đầu liếc bọn chúng, dịu dàng lên tiếng:
"Đến nước này rồi, còn khách khí gì nữa?"

Ban đầu đám người Triệu Kính còn chưa hiểu ý, nhưng khi y vừa dứt lời, đám tiểu quỷ lập tức rú lên những âm thanh the thé ghê rợn, nhào vào Mạc Hoài Phong đang không thể chống cự. Chúng vây lấy ông ta như một lũ trẻ chơi với sâu bọ, chỉ trong chớp mắt, Mạc Hoài Phong đã bị mổ bụng moi ruột, cơ thể đứt lìa từng đoạn – chết đến mức không thể chết hơn!

Máu bắn cao cả trượng. Con ngươi Triệu Kính co rút lại – đây mới thật sự là ác quỷ!

Lúc này, Ôn Khách Hành đã bước đến cách lão chỉ còn ba bậc đá. Triệu Kính không thể gồng mình nữa, hoảng hốt lùi hẳn một bước dài, giơ ngang binh khí chắn trước ngực, lắp bắp:
"Ngươi... ngươi dám?!"

Ôn Khách Hành vẫn ôn tồn đáp:
"Triệu đại hiệp, hình như ngươi vẫn chưa hiểu ra. Rời khỏi Thanh Trúc Lĩnh, đó là nhân gian. Ở nhân gian thì phải sống như một con người: có trẻ nhỏ bị bắt nạt, phải cứu; có mỹ nhân không vui, phải dỗ; người cho cơm ăn thì phải trả tiền; thấy người gặp nạn, phải ra tay giúp – đó là đạo làm người. Nhưng khi đến chỗ của bọn ta... cái khuôn mẫu làm người đó....".

Y dừng lại một chút, quay đầu liếc nhìn lũ tiểu quỷ vừa nhuốm máu còn đang rục rịch, bật cười, giơ một ngón tay khẽ lắc trước mắt Triệu Kính rồi tiếp lời:
"Đến nơi của bọn ta, ngươi chắc chắn phải chết. Vì ở đây, không có người già, trẻ con, nam hay nữ—chỉ có lệ quỷ, mà lệ quỷ thì chỉ biết đoạt mạng."

Ôn Khách Hành ung dung giơ tay, ống tay áo khẽ cuộn lên theo động tác, từ trên cao nhìn xuống đám người, thong thả nói:
"Ôi, ngài xem đấy, bao năm qua trong cốc không có khách, ta vừa thấy có người lạ liền hào hứng nói nhiều. Triệu đại hiệp là bậc anh hùng phương nào, ở đâu cũng chẳng chịu sống như người thường, chẳng lẽ còn cần ta nhắc vài lời đạo lý hay sao? Ngài nói đúng không?"

Lúc này, Mạc Hoài Dương tiến lên, sắc mặt khó coi, đứng sóng vai với Triệu Kính, cúi giọng nói nhỏ:
"Đơn độc giao đấu không phải đối thủ của tên yêu nhân này. Cùng xông lên."

Triệu Kính đã cưỡi hổ khó xuống, ánh mắt lướt qua Ôn Khách Hành, nhìn thấy Lão Mạnh đứng khuất bên trong đại môn Diêm Vương điện, vẻ mặt Lão Mạnh cũng mơ hồ khó hiểu. Trong lòng Triệu Kính thoáng hiểu, đây là một mũi tên nhắm trúng hai đích. Nhưng vào lúc này, ông đã không còn đường lui, đành cắn răng, gầm lên một tiếng, lao tới.

Tiếng gầm ấy như một tín hiệu, lập tức làm dấy lên hỗn chiến giữa hai bên vốn đang giằng co.

Cùng lúc đó, Hạt Tử đã vòng sang phía khác của Phong Nhai Sơn. Hắn ngửa đầu nhìn rặng núi trập trùng, cây cối xanh rì, lẩm bẩm:
"Đẹp thật, Phong Nhai Sơn đúng là một thắng cảnh nhân gian. Tiếc thay... là mỹ nhân có gai, chỉ nên ngắm từ xa chứ không thể tùy tiện đụng vào. Ngươi thấy có đẹp không?"

Hắn quay sang hỏi một tên Độc Hạt bịt mặt đi bên cạnh. Tên đó hờ hững nhìn theo ánh mắt hắn, như thể đã nhận được mệnh lệnh gì đó, dứt khoát đáp:
"Vâng!"

Nụ cười trên môi Hạt Tử tắt đi một nửa, lộ vẻ thất vọng:
"Chán thật đấy."

Tên Độc Hạt vẫn đáp:
"Vâng!"

Cứ như cái miệng đó chỉ biết nói mỗi một chữ ấy. Hạt Tử cũng chẳng buồn nói thêm, sắc mặt lạnh đi, ra lệnh:
"Bọn họ chắc đã bắt đầu động thủ. Giờ chúng ta lên là vừa đẹp kiếm lợi. Vị khách nhân Lão Mạnh kia bỏ ra một khoản không nhỏ, còn đang chờ phối hợp trong–ngoài với ta kìa."

Tên Độc Hạt kia vẫn đều đều:
"Vâng!"

Hạt Tử chẳng buồn để ý nữa, tự mình cất bước đi trước. Đám Độc Hạt được huấn luyện bài bản lập tức lặng lẽ bám theo, trông như một đám rối hơn là người thật.

Đi được một đoạn, phía trước bất chợt có một bóng xám lướt qua. Tên Độc Hạt định rút móc sắt ra nhưng bị Hạt Tử ngăn lại. Chỉ thấy con tiểu quỷ kia đảo mắt một vòng qua đám người áo đen, như đang dò xét điều gì, nhưng không phát hiện được gì khả nghi, cuối cùng mới nhìn về phía Hạt Tử, cất giọng the thé:
"Vô Thường đại nhân sai ta ra đón Hạt chủ. Mời đi lối này."

Hạt Tử mỉm cười, hơi cúi đầu đáp lễ:
"Đa tạ, làm phiền rồi."

— Vâng, các vị sẽ sớm hiểu thế nào là dẫn sói vào nhà.

Trời dần tối, trước Diêm Vương điện đúng là cảnh tượng như chốn địa ngục u minh, xác chất thành đống, tiếng chém giết, kêu la thảm thiết vang lên không dứt. Bất kể là người hay quỷ, chẳng còn ai có thể lo được cho chính mình. Một khi hỗn chiến bắt đầu, không ai đủ sức kiểm soát tình hình, kể cả Lão Mạnh đang ẩn mình phía sau Diêm Vương điện cũng nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy tử vong.

Chiếc áo choàng đỏ sậm của Ôn Khách Hành giờ phút này như rực rỡ đến chói mắt, máu me văng đầy trên khuôn mặt vốn được gọi là tuấn mỹ, chẳng biết là máu của y hay của ai khác. Thế nhưng, y chẳng hề biết mệt, không có lấy một chút căng thẳng hay đau đớn, chỉ nhẹ nhàng đưa tay quệt qua xương mày, để lộ đôi mắt đen trắng rõ ràng, trông như đang dự tiệc linh đình. Trong mắt ấy thoáng hiện một nụ cười—điên cuồng nhưng lại vô cùng thong dong.

Không rõ trận hỗn chiến ấy đã kéo dài bao lâu, Triệu Kính chỉ cảm thấy tim đập dồn dập như sấm, mắt tối sầm từng cơn, vẫn nghiến răng cố chịu. Lúc đó, lão bắt gặp nụ cười của Ôn Khách Hành, lòng chợt lạnh buốt – cảm giác rõ ràng rằng người này không có ý giết mình ngay lập tức, mà như dã thú đang đùa bỡn con mồi, nhất định phải chơi cho thỏa rồi mới ra tay hạ sát.

Triệu Kính hét lớn một tiếng rồi lại lao lên, vung đao chém thẳng vào ngực Ôn Khách Hành – thế đao phóng khoáng, khí thế như sông lớn nhập biển, là một trong những tuyệt kỹ nổi danh của lão. Chân khí dồn đến mức tưởng chừng muốn phá nát kinh mạch, đây vừa là đòn liều chết, cũng là đòn giữ mạng cuối cùng.

Chiêu ấy toàn lực, mạnh mẽ như sấm sét, như muốn phá nát núi non biển cả. Ôn Khách Hành "ồ" một tiếng, dường như có chút bất ngờ – với công lực của y mà cũng không thể hoàn toàn tránh khỏi. Y hơi cau mày, nghiêng người né được chỗ hiểm, dứt khoát dùng vai đỡ lấy một đao ấy. Lưỡi đao chém ngang vai, Triệu Kính phun một ngụm máu, vừa đau đớn vừa mừng rỡ điên cuồng.

Thế nhưng đao chưa kịp chém sâu, Ôn Khách Hành đã kẹp chặt lấy lưỡi đao bằng hai tay, vận lực đánh rơi binh khí của Triệu Kính. Lão loạng choạng lùi lại một bước, toàn thân như rã rời, rốt cuộc không chống đỡ nổi mà ngã vật xuống đất.

Trước mắt Triệu Kính tối sầm, trời đất đảo lộn, bên tai ong ong không dứt. Rồi một bàn tay bóp chặt cổ lão, nhấc cả người lão lên khỏi mặt đất. Lão gắng sức trợn to mắt, bắt gặp ánh nhìn của Ôn Khách Hành.

Chỉ nghe Ôn Khách Hành chậm rãi nói:
"Ngươi nhìn cho kỹ – người ta nói ta giống cha, là năm tháng khiến ta thay đổi, hay chính ngươi có tật giật mình, không dám nhận ra?"

Triệu Kính ngỡ ngàng nhìn y rất lâu, rồi bất chợt giãy giụa dữ dội.

Ôn Khách Hành khẽ hít một hơi, như thở dài:
"Ngươi chần chừ mãi vẫn không nhận ra ta, ta còn tưởng mình nhận nhầm người. Ha ha... Triệu đại hiệp, ba mươi năm trước, Long Tước và một người nữa chứng kiến Dung Huyền giết vợ rồi bỏ trốn. Lúc đó, Dung phu nhân giao chìa khóa cho người kia, khi ấy chỉ có ba người bọn họ ở đó. Dung phu nhân đã chết, Long Tước đến khi lìa đời cũng không nói ra tên người kia, thế mà tung tích của chiếc chìa khóa vẫn bị lộ. Đến mức vợ chồng người kia phải rút khỏi giang hồ, mai danh ẩn tích trong một thôn nhỏ, sống trong thấp thỏm suốt gần mười năm – trốn được người, chẳng trốn được quỷ. Ngươi bảo đó là chuyện gì?"

Triệu Kính đau như bị đốt từng khúc ruột, bị bóp cổ không sao thở nổi, hai tay cố bẻ những ngón tay cứng như sắt của Ôn Khách Hành nhưng hoàn toàn vô ích. Hai mắt lão bắt đầu trợn trắng.

Ôn Khách Hành vẫn tiếp tục:
"Dung Huyền sống lại rồi thay đổi tính tình, chuyện ấy dễ hiểu. Nhưng đổi đến mức không phân biệt địch ta, nhẫn tâm giết cả vợ mình sao? Dù là chó điên cũng còn biết nhận chủ... Thế thì ai đã làm? Ai ép Dung phu nhân giao chìa khóa không được mà ra tay giết người? Ai hoảng loạn bỏ trốn vì có người đến? Ai ẩn mình trong bóng tối, biết rõ ngọn nguồn? Ai bất tài, đành bán đứng tung tích của vợ chồng Ôn Như Ngọc để đổi lấy chút lợi?"

Triệu Kính đã bất động. Ánh mắt Ôn Khách Hành như bừng tỉnh, buông tay ra, để mặc thân thể Triệu Kính rơi bịch xuống đất. Y đứng ngẩn ra đó, như chìm trong ký ức.

Đúng lúc này, Mạc Hoài Dương kịp thời ra tay đánh lén từ phía sau. Tiếng gió vụt qua, Ôn Khách Hành như bừng tỉnh, vội vận khí, nhưng đao của Triệu Kính vẫn còn mắc trên vai, không thể phát lực!

Đột nhiên, một tiếng quát khẽ vang lên, một thanh tiểu đao bay vút qua, chém lệch kiếm của Mạc Hoài Dương. Một thiếu nữ với khuôn mặt trắng bệch lạnh lùng chắn trước mặt lão, từng chữ như đinh đóng cột:
"Ta đã nói rồi... ta phải giết ngươi."

Ôn Khách Hành ngơ ngác một lúc mới thốt lên:
"A Tương?"

Khuôn mặt lạnh lùng của Cố Tương vì một câu ấy mà lập tức tan rã, nước mắt lăn dài. Nàng chậm rãi quay sang Ôn Khách Hành, gượng cười, thì thào:
"Chủ nhân... đồ cưới của ngài có thể đỡ tốn rồi... Tào đại ca... huynh ấy..."

Nói rồi nàng nghẹn ngào quay đi, không nhìn Ôn Khách Hành nữa, như thể chỉ cần không nhìn thì sẽ không thấy yếu đuối, không thấy tủi thân.

Ngay lúc ấy, không trung vang lên một tiếng huýt dài. Lão Mạnh nhắm mắt lại, nở nụ cười nhẹ nhõm – là Hạt Tử đến, lão biết mình đã nắm chắc phần thắng. Mắt lão mở ra, ánh lạnh lấp lóe – bởi vì lúc này, Ôn Khách Hành đang quay lưng lại với lão.

Lão nhẹ nhàng giơ tay, ánh thép lạnh lóe lên trong tay áo.

Cố Tương vừa ngẩng mặt, đôi mắt còn vương nước chưa khô chợt bị ánh sáng đó chói lên. Nàng lập tức lao đến, ôm chặt lấy Ôn Khách Hành, cả hai cùng ngã xuống đất.

Ôn Khách Hành mở to mắt – có lẽ chỉ là một khoảnh khắc, nhưng y cảm giác như đã dài tựa trăm ngàn năm.

Bàn tay y trong lúc ngã theo bản năng đặt ra sau lưng Cố Tương – ướt đẫm máu. Tấm lưng của thiếu nữ như bị thứ gì đó phá nát, y gần như có thể cảm nhận được xương và nội tạng của nàng đang tan vỡ dưới tay mình.

"A... Tương?"

Đầu Cố Tương tựa vào ngực y, nàng cố gắng ngẩng lên, nở một nụ cười yếu ớt, hơi thở thoi thóp nói:
"Chủ nhân... ta nói sẽ giết hắn, chỉ là mạnh miệng thôi, ta... đâu có bản lĩnh đó... Ngài hãy thay ta giết hắn. Lần này thôi... chỉ cầu ngài lần này, giúp ta... giết hắn."

Ôn Khách Hành đờ đẫn gật đầu. Khuôn mặt Cố Tương hiện rõ vẻ đau đớn. Nàng cảm thấy đau, toàn thân lạnh toát, như thể chút hơi ấm cuối cùng đang rỉ ra từ lưng mình. Nàng nắm chặt vạt áo Ôn Khách Hành như một đứa bé gái, giọng nói run rẩy:
"Ta chết cũng không sao... thật sự không sao... Tào đại ca nhất định muốn ta sống cho tốt... Nhưng mà ta... ta vẫn sống không nổi... Chủ nhân..."

Ôn Khách Hành đưa bàn tay đẫm máu đặt lên đầu nàng, dịu dàng nói:
"Đừng gọi chủ nhân nữa... gọi ca đi."

Cố Tương cố gắng nở một nụ cười, nhưng nàng không làm được. Tay chân nàng đã bắt đầu co giật, ánh mắt mờ dần, tan rã. Miệng nàng vẫn còn lẩm bẩm:
"Ca... huynh giúp muội... giết... hắn... nhé..."

Lão Mạnh dù gì cũng còn dè chừng Ôn Khách Hành. Một chiêu không trúng liền nhanh chóng lùi lại.

Ôn Khách Hành chậm rãi đứng lên, đặt Cố Tương nằm ngay ngắn xuống, rồi đưa tay rút thanh đao của Triệu Kính ra khỏi vai mình. Nửa người y đã tê liệt, không còn sức lực, nhưng sát khí trên người lại càng dày đặc, lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Y như đang tự nói với chính mình:
"Được... ta giết hắn thay muội."

Mạc Hoài Dương thấy tình hình không ổn đã nhanh chân bỏ chạy, thân pháp trơn tuột còn hơn cá chạch. Ôn Khách Hành đảo mắt nhìn quanh, đưa tay chộp lấy một tên tiểu quỷ áo xám đang run rẩy gần đó, gằn từng tiếng:
"Ngươi vừa rồi có thấy kẻ cầm kiếm đứng cạnh họ Triệu không?"

Cổ họng tên kia phát ra một tiếng "khục" khô khốc, rồi run rẩy giơ một ngón tay chỉ về một hướng. Ôn Khách Hành mỉm cười:
"Đa tạ."

Nói rồi, y siết tay lại – trong chớp mắt, đầu tên tiểu quỷ kia nát vụn thành một đống thịt bầy nhầy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip