Chương 76: Chung cực (Trung)
Thất gia đang ngồi trên tửu lâu, tay cầm chén trà, dùng ngón tay gảy đám tiểu côn trải trên bàn, vẻ mặt nghiêm túc, trông chẳng khác gì đang gieo quẻ bói toán.
Đại vu ngồi yên lặng đối diện, trên mặt lộ chút ý cười. Nhìn y tự mình chơi một mình mà trong lòng thấy vừa yên ổn vừa thư thái, nhẹ nhõm lạ thường.
Chỉ nghe Thất gia "ồ" một tiếng rồi nói:
"Quẻ này... có vẻ thú vị đây."
Đại vu hỏi:
"Thế nào?"
Thất gia liếc nhìn y một cái, nhướn mày:
"Không phải ngươi từng chê ta đoán không chuẩn sao?"
Đại vu cười đáp:
"Ta nói vậy hồi nào?"
Thất gia bấm ngón tay tính toán, chậm rãi kể:
"Mười năm trước ở kinh thành, ta từng xem tướng tay cho ngươi, kết quả là tên tiểu tử ngươi lại bảo ta nói nhăng nói cuội, không dính nổi cái rìa."
Đôi mắt Đại vu hơi cong lên, hiện rõ một chút bâng khuâng hoài niệm, giọng nói dịu dàng:
"Phải, ta nhớ chứ. Ngươi bảo đường tình duyên của ta vừa dài vừa sâu, là người si tình cực độ, cả đời một mối, trên đường tình duyên tất đại cát đại lợi, không có gì phải kiêng kỵ. Ngươi còn nói người ta thầm thương cũng là một nữ tử trung trinh sắt son không thay lòng đổi dạ. Khi đó ta không tin, nhưng sau nghĩ lại... trừ 'nữ tử' có hơi sai, còn lại thì đúng tám chín phần mười."
Thất gia sững lại, lông mi khẽ run, dường như hơi lúng túng, cúi đầu uống trà để tránh ánh mắt hắn, miệng lầm bầm:
"Tiểu tử ngươi nhớ dai thật đấy."
Ô Khê bật cười, hỏi:
"Ngươi đang bói cho đám Chu trang chủ à? Kết quả ra sao?"
Thất gia ngừng lại một chút, cúi mắt nhìn đám tiểu côn, rồi chậm rãi nói:
"Chí đến tử địa, mà từ đó sinh—quẻ tượng là như vậy..."
Y có vẻ định thao thao bất tuyệt giảng giải thêm, nhưng chưa kịp nói gì thì nét mặt bỗng khựng lại, nghiêng đầu nhìn xuống dưới lầu. Đại vu thấy vậy cũng đưa mắt nhìn theo – một nam nhân vừa bước vào cửa.
Đại vu cũng cau mày. Nam nhân này... trên người mang theo một khí tức khó diễn tả thành lời. Tóc bạc, sau lưng đeo một thanh trọng kiếm, tay ôm một chiếc hũ nhỏ. Khoảnh khắc y bước qua cửa, không gian trong tửu lâu như khựng lại, ánh mắt mọi người đều vô thức đổ dồn về phía y.
Nam nhân kia dường như cảm nhận được điều gì, ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau với Đại vu.
Đại vu hơi khựng lại, bật thốt:
"Ồ... là 'Cổ Nhẫn Long Bối'... Người này..."
Người mới đến chính là Diệp Bạch Y. Y dừng lại giây lát, rồi lập tức tiến về phía bàn của hai người Đại vu, mở miệng hỏi thẳng:
"Ở đây có ai tên là Chu Nhứ không?"
Thất gia đánh giá y một lượt, suy nghĩ chớp nhoáng rồi hỏi lại:
"Chẳng lẽ ngươi là... Diệp Bạch Y?"
Diệp Bạch Y gật đầu, chẳng hề khách khí, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, nói luôn:
"Ta tìm Chu Nhứ."
Thất gia đáp:
"Chu Nhứ đuổi theo Độc Hạt lên Phong Nhai sơn rồi. Diệp huynh nếu muốn thì có thể ngồi chờ ở đây, hoặc có gì muốn nhắn thì ta sẽ chuyển lời giúp."
Diệp Bạch Y nhìn y từ đầu đến chân, suy nghĩ một chút rồi hỏi:
"Ngươi là người mà tiểu tử họ Tào nói có thể chữa khỏi cho tiểu quỷ Chu Nhứ kia à?"
Thất gia chỉ sang Đại vu, đáp:
"Là hắn."
Diệp Bạch Y dùng ánh mắt sắc bén nhìn Đại vu như muốn soi thấu, còn Đại vu chỉ nhìn mái tóc bạc của y, nhàn nhạt nói:
"Đây mới chính là 'Lục Hợp Tâm Pháp' chân chính phải không?"
Hắn quay sang nhìn Thất gia, thấy đối phương có vẻ hứng thú, liền kiên nhẫn giải thích:
"Người luyện 'Lục Hợp Tâm Pháp' chỉ có hai con đường: hoặc là tẩu hỏa nhập ma, hoặc là đi đến cực hạn, đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất – thần công vô địch, không phá thì không thể xây."
Diệp Bạch Y khẽ cười nhạt, nói:
"Thế gian làm gì có thần công thiên nhân hợp nhất? Nếu con người thật sự chẳng khác gì trời, sống còn có gì thú vị?"
Đại vu nhìn y một cái, thản nhiên nói tiếp:
"Lục Hợp Tâm Pháp luyện đến tầng cuối cùng, có thể coi là thần công độc nhất vô nhị, thậm chí không già không chết. Nhưng cũng có một khiếm khuyết chí mạng – từ đó về sau không được ăn uống đồ nóng, phải quanh năm dùng nước tuyết và đồ lạnh sống qua ngày."
Đại Vu đang nói dở thì ánh mắt Thất gia đã dừng lại trên người Diệp Bạch Y. Người này trông vô cùng ung dung, vừa súc chén, vừa rót trà nóng cho mình, rồi từ tốn đưa lên miệng nhấp. Đại Vu nhìn y rồi lên tiếng:
"Với công lực của ngươi, lẽ ra không đến mức tóc bạc trắng, người mang tử khí như vậy. Hẳn là rời khỏi Trường Minh Sơn, ăn uống như người thường nên mới thành ra thế?"
Diệp Bạch Y nhếch môi cười, nụ cười có phần cứng nhắc:
"Tiểu tử, sau này ngươi sống đến tuổi ta rồi sẽ hiểu. Thà sống thêm một năm làm người trần, còn hơn mấy trăm năm làm một kẻ sống dở chết dở ở nơi ấy."
Đại Vu lắc đầu: "Ta sống vậy là tốt rồi, không cần đến loại công phu nửa sống nửa chết đó."
Diệp Bạch Y chẳng để tâm đến sự vô lễ ấy, chỉ lặng lẽ nhìn nước trà trong chén, như đang nhìn xa xăm về một nơi nào đó. Ánh mắt y lay động, rất lâu sau mới chậm rãi cất lời:
"Nhiều năm trước, một bằng hữu của ta gặp sự cố trong lúc luyện công. Ta muốn cứu y nhưng lực bất tòng tâm, cuối cùng chỉ còn cách đi con đường này. Sau đó, y vì áy náy nên dắt vợ theo ta lên Trường Minh Sơn ẩn cư. Trên núi có một ngôi miếu đổ nát, người dưới chân núi không biết, cứ tưởng bên trong là một vị cao tăng đắc đạo."
Y như đang trút những lời chôn giấu bao năm. Dù chỉ là hai người xa lạ ngồi chung một bàn, y cũng không kìm được mà kể ra, thầm nghĩ: nếu không nói bây giờ, e là cả đời chẳng còn cơ hội nữa.
"Người bằng hữu ấy rất cố chấp. Thật ra chuyện cũng chẳng có gì to tát. Một nhà ba người ngày ngày qua lại trước mắt ta, ta còn thấy ngứa mắt nữa là. Ta dạy thằng nhỏ nhà họ luyện võ, nhưng không rõ từ lúc nào, nó lại để tâm đến Lục Hợp Tâm Pháp. Mẹ nó vốn không phải người hồ đồ, nhưng... rốt cuộc vẫn là một người mẹ."
Nói đến đây, y lắc đầu buồn bã:
"Nếu đó là thứ tốt lành, ta chẳng lẽ lại không cho nó? Ta coi nó như..."
Y bỏ lửng câu nói, chỉ thở dài nặng nề.
Đại Vu hỏi tiếp: "Ba mươi năm trước, Sơn Hà Lệnh từng xuất hiện một lần, ngươi chính là sư phụ của Dung Huyền sao?"
Diệp Bạch Y gật đầu: "Là ta. Ta đợi dưới chân núi không lâu thì tìm đến Tần Hoài Chương, lão trang chủ của Tứ Quý Trang khi ấy, nhờ giúp truy tung thằng nhóc kia. Khi đó, thế lực Tứ Quý Trang còn yếu, chỉ điều tra được xác của Dung Huyền, và lờ mờ dính dáng đến hậu nhân năm đại thế gia và bộ Lưu Ly Giáp. Sau đó việc điều tra bị gián đoạn. Vì bằng hữu của ta – Trường Thanh – thấy có lỗi với ta, lại thêm cú sốc mất con, tâm bệnh phát nặng... rồi cũng không qua khỏi."
Đại Vu gật đầu: "Thì ra là Dung Trường Thanh tiền bối." Rồi quay sang giải thích với Thất gia: "Dung tiền bối năm xưa danh xưng là 'Quỷ Thủ', là thợ rèn lừng danh. Cây 'Đại Hoang' mà ngươi đưa cho Tiểu Trương, cùng thanh nhuyễn kiếm của Chu trang chủ đều là tác phẩm của ông ấy."
Diệp Bạch Y vẫn giữ vẻ mặt cứng đờ, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch thành một nụ cười. Ngón tay y bất giác vuốt nhẹ vành chén, bật cười: "Đúng là ông ấy. Thanh nhuyễn kiếm của tên nhóc họ Chu kia vốn là 'Vô Danh Kiếm', qua tay ta mới đổi thành 'Bạch Y'. Chỉ tiếc thằng nhóc ấy chẳng biết hàng, có khi đến giờ còn chưa nhận ra."
Thất gia đột nhiên hỏi: "Sau khi tiền bối Dung mất, những năm qua... ngươi vẫn sống cùng Dung phu nhân sao?"
Nụ cười trên mặt Diệp Bạch Y chợt trở nên cay đắng:
"Không hề. Trường Thanh đã chết, ta không hiểu sao nàng ấy vẫn phải sống cùng một lão già như ta trong cái quan tài sống đó. Chúng ta chẳng còn chuyện gì để nói. Ban đầu còn có thể gật đầu chào nhau, rảnh rỗi thì trò chuyện đôi câu. Nhưng rồi... dần dần không còn một lời nào. Tính ra đã mười mấy năm không mở miệng với nhau."
Thất gia khẽ gõ cây tiểu côn bói toán lên thành chén trà, không nói gì.
Diệp Bạch Y uống cạn chén trà, rồi đứng dậy, đặt chiếc hũ nhỏ trong tay lên bàn:
"Ta sẽ không quay về nữa. Nếu các ngươi định lên Trường Minh Sơn cùng thằng nhóc họ Chu, vậy thì thay ta đưa Dung Huyền và vợ về – để gia đình họ được đoàn tụ."
Nói rồi quay người bước đi. Thất gia bỗng gọi giật lại:
"Diệp huynh, bao năm qua... ngươi đã từng buông người đó xuống chưa?"
Diệp Bạch Y quay đầu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn y:
"Ta chưa từng cầm lên, lấy gì mà buông xuống?" Nói xong đeo trọng kiếm, rảo bước rời khỏi.
Trường Thanh, ta cuối cùng cũng trả con trai ngươi về bên ngươi. Một nhà các ngươi đoàn tụ đi. Để Long Bối theo ta, kiếp sau... giang hồ không gặp lại nữa.
Về thôi.
Nhưng
Ta... còn về nơi nào đây?
Lúc ấy trên Phong Nhai Sơn, khi mọi người đã gần như kiệt sức, thì một đoàn người từ trên trời giáng xuống. Dẫn đầu là một thanh niên mặc y phục tơ lụa, theo sau là một đám Độc Hạt đen kịt.
Lúc này, nam tử mặt sẹo bên cạnh Triệu Kính đột ngột bước ra, quỳ một gối xuống trước Hạt Tử, cung kính nói:
"Chủ thượng."
Tiếc rằng Triệu Kính đã chết, chứ nếu thấy cảnh này, không biết sẽ phản ứng thế nào. Hạt Tử khẽ gật đầu, đảo mắt một vòng rồi đắc ý nhận ra – ba vị khách quý của hắn: Triệu Kính, Tôn Đỉnh, Lão Mạnh – giờ đã chết hai người rưỡi, chỉ còn lại Lão Mạnh nằm thoi thóp, nửa người đầy máu, đang gượng gạo nở nụ cười nhìn hắn.
Hạt Tử bật cười lạnh, giọng lạ lùng như lưỡi dao lướt qua gió lạnh:
"Chư vị anh hùng hảo hán, lâu ngày không gặp, ai nấy đều phong độ hơn xưa đấy nhỉ."
Nụ cười trên mặt Lão Mạnh đột nhiên đông cứng, trơ mắt nhìn Hạt Tử vung tay ra hiệu. Đám Độc Hạt vận hắc y phía sau lập tức lũ lượt tiến lên, nhanh chóng phong tỏa toàn bộ nơi này. Lão Mạnh giận dữ quát:
"Hạt chủ, ngài có ý gì đây?"
Hạt Tử cười đáp:
"Thu lợi tức."
Hắn bật cười ha hả, trong lòng dâng lên cảm giác đắc ý tột độ – giữa trời đất này, dường như chẳng ai thông tuệ bằng hắn, bất kể chính hay tà, dù có tranh đấu sống còn, cuối cùng chẳng phải cũng bị hắn xoay mòng mòng trong lòng bàn tay sao?
Hắn đắc ý quá mức, lại không ngờ trong số những Độc Hạt theo hắn, lại có một kẻ không nghe theo sự điều khiển.
Một ngày trước khi đoàn Độc Hạt xuất phát, Chu Tử Thư đã lợi dụng thời cơ, tráo đổi thân phận để trà trộn làm một tên thuộc hạ bên cạnh Hạt Tử. Hành động này không khác gì lấy mạng ra đặt cược, may mà Hạt Tử quá tin vào quyền khống chế của mình, đám người dưới trướng hắn xưa nay chỉ cần biết gật đầu vâng dạ là đủ. Chu Tử Thư vốn định âm thầm tiếp cận để thuận tiện ra tay khi cần, nhưng lúc nhìn quanh lại phát hiện – không thấy bóng dáng Ôn Khách Hành đâu cả!
Chu Tử Thư như hòa vào không khí, ẩn mình giữa đám Độc Hạt, âm thầm quan sát khắp nơi. Bỗng ánh mắt y trợn lớn – sau một tảng đá lớn phía xa, y thấp thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc. Là... Cố Tương?
Tim Chu Tử Thư đập mạnh một nhịp. Trong đầu lập tức lướt qua vô vàn giả thuyết – Cố Tương sao lại xuất hiện ở đây? Nàng bị thương sao? Thế còn Ôn Khách Hành, y đang ở đâu?
Chu Tử Thư hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh. Y lặng lẽ rút lui khỏi đám người, len lén tiếp cận phía sau tảng đá lớn. Khi cúi xuống nhìn rõ, y khựng người hồi lâu rồi mới từ từ khom lưng xuống. Ngón tay y nhẹ nhàng áp lên mũi thiếu nữ – nhưng Chu Tử Thư hiểu rõ, động tác này hoàn toàn vô ích.
Cơ thể Cố Tương đã lạnh ngắt. Khuôn mặt từng cười nói sinh động kia giờ đã không còn chút sinh khí.
Chu Tử Thư đứng thẳng dậy, chậm rãi thở ra một hơi đè nén trong ngực. Y giật phăng khăn che mặt và lớp dịch dung, thầm rủa một tiếng: Chết tiệt!!! Ôn Khách Hành, ngươi chạy đi đâu mất rồi?
Cùng lúc đó, Hạt Tử – sau khi đắc ý một hồi – cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn phát hiện, nơi này không hề thấy bóng dáng Cốc chủ Quỷ cốc.
Ngay cả Điếu Tử Quỷ Tiết Phương, dù đã rơi vào tình thế hiểm nghèo, cũng không hề lộ diện. Còn Quỷ chủ... lại càng biệt tăm.
Một lớp mây đen như đè nặng lên đầu Hạt Tử. Càng nghĩ, hắn càng bất an. Những người còn lại tại đây chẳng còn ai đáng để lo ngại, thế nên hắn liền gọi một tên Độc Hạt đến, lặng lẽ dặn dò vài câu, định đích thân dẫn người đi lục soát khắp Phong Nhai Sơn.
Những kẻ hắn kiêng kỵ, nếu không tận mắt thấy họ chết, thì hắn không thể yên lòng.
Lúc này, Mạc Hoài Dương còn tưởng mình đã thoát nạn. Sau nửa canh giờ chạy như bay trên Phong Nhai Sơn, lão mới dám thở phào, nhưng chưa kịp mừng thì chợt nghe thấy tiếng động sột soạt sau lưng. Lão lập tức ngẩng đầu, vừa nhìn liền biến sắc, lùi một bước dài đầy hoảng hốt.
Ôn Khách Hành như ác quỷ từ cõi chết trở về, chậm rãi bước ra từ rừng sâu. Y cầm một thanh kiếm sứt mẻ – chẳng rõ nhặt từ xác người nào – kéo lê mũi kiếm trên đất, từng bước một tiến đến gần.
Miệng nhẹ giọng nói:
"Mạc chưởng môn, có người nhờ ta đến tiễn ngươi một đoạn, mời."
Mỗi bước đi của y, vạt áo rách rưới lại quét qua mặt đất, để lại từng vệt máu nhỏ. Dáng đi của y có chút kỳ lạ, như đang lê theo nửa thân thể tê liệt. Khi mở miệng, một vết thương nhỏ trên mặt bất ngờ bục ra, máu lại trào ra. Ôn Khách Hành chẳng buồn lau, chỉ cúi đầu liếm sạch vệt máu trên môi, tiếp tục tiến tới.
Mạc Hoài Dương nghiến răng. Lão biết Ôn Khách Hành giờ chẳng còn bao nhiêu sức lực. Quỷ cốc chủ dù có là thần tiên cũng không thể một mình chống đỡ suốt mấy canh giờ, lại còn trúng nhát chém của Triệu Kính trước khi chết. Đổi lại là người khác, e đã nằm yên từ lâu, chẳng thể nào còn sống nổi.
Nhưng cho dù nghĩ vậy, chân lão vẫn không khỏi run rẩy.
Ôn Khách Hành nghiêng đầu, khẽ bật cười.
Mạc Hoài Dương bất ngờ gào to một tiếng, Thanh Phong kiếm trong tay – bảo vật truyền đời của các đời chưởng môn – rút ra khỏi vỏ, tung ra tuyệt kỹ cả đời lão khổ luyện. Kiếm thế dày đặc như lưới trời, không chừa một khe hở.
Ôn Khách Hành xuất chiêu, chỉ dùng một tay, động tác không mấy trơn tru, kiếm thế ngập ngừng. Thanh kiếm sứt mẻ trong tay lập tức bị chém thành mấy đoạn. Trong lòng Mạc Hoài Dương khẽ mừng, xoay kiếm chém vào cánh tay cầm kiếm của đối phương – nhưng người trước mắt đột nhiên biến mất, chỉ còn lại một cái bóng mờ mờ.
Trong lòng Mạc Hoài Dương thầm kêu "Không ổn!". Ngay sau đó, lão cảm thấy cổ mình lạnh buốt, cả người như hóa đá.
Một đoạn kiếm gãy đã ghim vào cổ họng lão. Ngón tay lạnh như băng của Ôn Khách Hành áp sát da lão. Y thở dài, khẽ nói:
"Ta... không còn sức nữa."
Sau đó khẽ đẩy tay ra. Máu từ cổ Mạc Hoài Dương phun ra như suối, toàn thân run rẩy rồi ngã vật xuống đất. Trong họng lão chỉ còn tiếng "khục khục" yếu ớt, chẳng mấy chốc liền cạn máu, không còn động đậy.
Ôn Khách Hành dường như cũng không thể đứng vững nữa. Y loạng choạng, rồi ngồi sụp xuống. Trong lòng trống rỗng, chỉ thấy ngỡ ngàng: Xin lỗi... A Tương. Để kẻ đó chết nhẹ nhàng thế này, là ta quá mềm lòng rồi.
A Tương, một tiểu nha đầu phiền toái như vậy... mười mấy năm chẳng thấy ánh mặt trời, vậy mà lại là sinh linh duy nhất luôn bên cạnh ta – đã không còn nữa rồi.
Không xa, có tiếng bước chân vang lên. Một giọng nói quen thuộc truyền đến:
"Chẳng trách không thấy Cốc chủ, hóa ra đang hóng gió ở đây."
Ôn Khách Hành thầm nghĩ mình nên gượng dậy giết kẻ đó, rồi tiếp tục sống. Nhưng cơ thể lại hoàn toàn kiệt sức. Y chỉ thấy mệt mỏi, chán chường, quay đầu nhìn về phía Hạt Tử đang tiến lại, nụ cười trên môi gã đầy ác ý.
Hai mươi năm nhẫn nhịn, bao chuyện muốn làm giờ đều đã làm xong, chỉ duy nhất còn một việc...người đó... – chẳng lẽ, kết cục là phải chết ở đây?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip