Chương 8: Nguyệt Sắc

Tiếng đàn kia cực nhỏ, như tơ nhện quấn dính, phảng phất từ bốn phương tám hướng kéo đến, mang theo một luồng khí tức âm u, quỷ quyệt khó tả.

Cố Tương vừa nghe đã cảm thấy nội tức quay cuồng, nhưng nàng lanh lẹ, lập tức ép mình trấn định, giữ vững tâm thần.

Ôn Khách Hành vốn đang nằm trên giường, không biết đã dậy từ khi nào, im lặng đứng bên cửa sổ. Ánh trăng xuyên qua song cửa, chiếu lên khuôn mặt y, khiến sắc diện dường như nhu hòa đi đôi chút. Nhưng trong mắt y, ánh nhìn lại sắc lạnh, chăm chú dõi theo một góc tối đen ngoài kia.

Bóng y kéo dài trên nền đất, đứng bất động. Thoạt trông vẻ mặt y vô cảm, nhưng khóe môi như ẩn hiện nét cười, tựa một pho tượng đá lạnh lẽo mà quỷ dị. Dưới màn đêm, sát khí trên người y hoàn toàn buông thả, không còn chút che giấu.

Tựa như một ác quỷ vô hỉ vô sầu.

Cố Tương rất nhanh nhạy. Vừa phát hiện không ổn, nàng lập tức bịt chặt tai, tận lực không nghe âm thanh bên ngoài, ngồi thẳng người điều tức. Một hồi lâu sau, mới miễn cưỡng áp chế được cơn buồn nôn trong lòng.

Ôn Khách Hành nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lướt qua song cửa, khẽ cười một tiếng:

— "Lại mời đến Mị Khúc Tần Tùng... khoản này không nhỏ đâu. Không biết là nhằm vào ai đây?"

Bỗng nhiên, trong màn đêm vang lên một tiếng xé gió rất khẽ, tựa như dây đàn căng khô đến mức không thể phát ra âm điệu, chỉ còn lại những tiếng "tạch tạch" đục ngầu.

Lại giống như có ai đó bắn ra những viên đá nhỏ vào khoảng không vô tận.

Tiếng động gần như không thể nghe thấy, nhưng lại khéo léo cắt ngang dòng nhạc triền miên không dứt. Như một viên đá rơi xuống mặt nước, chớp mắt tạo ra những gợn sóng khuếch tán, len lỏi đến những nơi mà người ta không nhìn thấy, không nắm bắt được.

Tiếng đàn quả nhiên khựng lại.

Ôn Khách Hành tựa người vào cửa sổ, nhắm mắt lắng nghe, khóe miệng hiện lên nét cười châm chọc.

Nhưng ngay sau đó, tiếng đàn bỗng cuộn trào trở lại, tựa như nước lũ mãnh thú, dữ dội hơn gấp bội. Người đánh đàn dường như đã quyết định ra sát chiêu.

Gần như cùng lúc, từ gian phòng bên cạnh bỗng vang lên một âm thanh chói tai.

Tiếng ấy nghe như tiếng sáo, nhưng lại sắc bén đến mức không giống sáo chút nào. Âm thanh xuyên thấu trời đêm, tưởng chừng như có thể xé toang tất cả.

Thời gian được tính toán vô cùng chính xác. Tiếng sáo sắc bén đối chọi trực diện với tiếng đàn quỷ dị.

Khoảnh khắc đó, dây đàn trong tay người kia lập tức đứt đoạn.

Mọi âm thanh im bặt.

Ôn Khách Hành vẫn đứng đó, trầm mặc một lát rồi khẽ lắc đầu, lẩm bẩm:

— "Kẻ chuyên đao kiếm, tất chết dưới đao kiếm... Cổ nhân quả nhiên không lừa dối."

Cố Tương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, nhỏ giọng hỏi:

— "Chủ nhân, ngài nói... Tần gì đó, đã chết chưa?"

Ôn Khách Hành thản nhiên nói:

— "Dù chưa chết thì kinh mạch cũng đã đứt đoạn, từ nay về sau chỉ là một phế nhân. Ta thấy, chết đi có khi còn dễ chịu hơn."

Y bỗng nhiên đưa tay đẩy nhẹ cửa sổ, giọng nói càng thấp xuống, tựa như sợ làm kinh động thứ gì đó:

— "A Tương à, nhân gian này luôn thú vị như vậy đấy. Muốn có được thứ gì, chưa từng có chuyện không phải trả giá. Dùng một cây thất huyền cầm giết người vô hình, cố nhiên là sảng khoái, nhưng cũng phải đề phòng kẻ khác cắn ngược lại."

Cố Tương nghiêng đầu, tò mò hỏi:

— "Khi nào thì bị cắn ngược?"

Ôn Khách Hành kiên nhẫn đáp:

— "Khi ngươi gặp phải kẻ mạnh hơn mình."

Cố Tương gật gù, ngẫm nghĩ một lát rồi lại hỏi:

— "Vậy sao cứ phải so cao thấp với kẻ mạnh hơn? Không đi bắt nạt kẻ yếu hơn có phải đỡ phiền hơn không?"

Ôn Khách Hành quay đầu nhìn nàng. Dưới ánh trăng, bóng y kéo dài, như được phủ một lớp bạc mỏng, làm nét mặt trở nên mơ hồ khó đoán. Một lúc lâu sau, y mới nhàn nhạt nói:

— "Ngươi cũng có thể không bắt nạt ai cả, làm một người tốt, giống như ta đây này."

Nói xong, y đưa tay mở cửa.

Cố Tương trừng lớn mắt, kinh hãi nhìn vị "người tốt" kia ung dung rời đi.

Tình trạng của Chu Tử Thư lúc này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Cây sáo kia vốn chỉ là thứ y tiện tay vót dọc đường để giết thời gian, kỹ thuật vụng về, âm điệu thổi ra chẳng đâu vào đâu, nên y chưa từng coi trọng. Ai ngờ đêm nay lại thực sự phải dùng đến.

Chỉ mới thổi một tiếng, thân sáo đã nứt một đường lớn.

May mà y lừa được đối phương dốc toàn lực, nhờ vậy mới kịp ra tay đánh gục. Nếu không, hậu quả khó mà tưởng tượng.

Bên cạnh, cả người Trương Thành Lĩnh ướt đẫm như vừa vớt từ dưới nước lên. Công phu của gã quá yếu, dù Chu Tử Thư đã kịp thời bịt tai cho gã, nhưng vẫn bị dư âm của tiếng đàn làm chấn động đến nội thương, nôn mửa không ngừng, sắc mặt vàng vọt như nghệ.

Chu Tử Thư sợ gã tuổi còn nhỏ, lại bị tổn thương nặng, bèn không lo tự mình điều tức, đặt bàn tay sau lưng gã, trầm giọng ra lệnh:

— "Ngưng thần."

Nội lực chậm rãi vận chuyển, giúp Trương Thành Lĩnh điều hòa hơi thở. Một lát sau, thấy sắc mặt gã hơi dịu lại, y mới thu tay, chính mình cũng đã mồ hôi đầm đìa.

Y thầm nghĩ, may mà nơi này cách Thái Hồ Triệu gia trang không xa, bằng không, chỉ sợ thực sự phải bẽ mặt.

Nửa đời này, y chưa từng làm việc gì tốt đẹp. Nếu ngay lần đầu tiên muốn tích chút đức lại bỏ dở giữa chừng, thì thật chẳng biết là xui xẻo hay báo ứng nữa.

Người được gọi là "Mị Khúc Tần Tùng" kia, tương truyền vốn là một thái giám. Hắn thích khoác lên mình y phục nữ tử, màu mè xanh đỏ, làm nổi bật thân phận dị biệt, cũng như bản tính tàn độc của mình.

Công phu giết người không thấy máu này đã giúp hắn có chỗ đứng trên giang hồ. Hắn luôn giữ nguyên tắc: ai trả giá cao thì chính là chủ nhân, hắn có thể làm chó cho bất kỳ kẻ nào.

Nhưng lúc này, bên ngoài đã hoàn toàn yên tĩnh.

Chu Tử Thư biết, dù hắn chưa chết thì cũng chẳng còn sống được bao lâu. Nếu là khi còn toàn thịnh, y sẽ chẳng cần thiết phải truy sát loại người như vậy. Nhưng nay y đã mất đi năm thành công lực, chỉ còn lại nửa cái mạng, bản thân cũng không dám chắc, vì thế ngược lại càng tàn nhẫn hơn.

Chợt, ngoài cửa sổ vang lên tiếng vỗ tay chậm rãi.

Có người cười khẽ, cất giọng lười biếng ngâm nga:

— "Dạ khúc này nghe mà gãy liễu, người nào không sinh lòng nhớ cố hương? Trăng như thế, đêm như thế, Chu huynh dùng sáo hòa cùng tiếng đàn, nhã sự như vậy, chẳng phải chỉ có mỹ nhân mới có thể hưởng thụ sao?"

Người này nói bậy nói bạ đến mức ấy, quả thực khiến người ta phải cảm thán: trên đời, kẻ mặt dày đúng là không thiếu.

Chu Tử Thư thầm nghĩ, người này đứng ngay ngoài cửa sổ mà mình không hề phát giác, thân pháp xuất quỷ nhập thần như vậy, ngay cả khi toàn thịnh, y cũng phải e dè vài phần. Trong chốn giang hồ, theo những gì y biết, chỉ có ba người rưỡi đạt đến trình độ này, mà người nào cũng không phải kẻ có thể tùy tiện đắc tội.

Y liền hít sâu một hơi, đẩy cửa sổ, chỉ vào gương mặt xanh xao, vàng vọt của mình, ánh mắt trống rỗng đầy chất phác, nhìn Ôn Khách Hành hỏi:

— "Mỹ nhân?"

Ôn Khách Hành bị sặc, ánh mắt đảo qua khuôn mặt kia—tuy không đến mức thê thảm không nỡ nhìn, nhưng cũng chẳng phải thứ khiến người ta muốn nhìn lần thứ hai. Sau đó y thản nhiên quay đi, mắt hướng về ánh trăng.

Chu Tử Thư cũng nhấc chân ngồi lên bệ cửa sổ, nhìn theo tầm mắt của đối phương. Đêm nay trăng tròn, ánh trăng như nước, mặt đất phủ một tầng sáng nhàn nhạt như sương, quang cảnh thật tĩnh mịch, sáng tỏ vô cùng.

Y thầm cân nhắc, rốt cuộc người tự xưng là Ôn Khách Hành này là ai trong ba người rưỡi kia. Đồng thời, y cũng không khỏi suy nghĩ về động cơ của đối phương khi liên tục bám theo mình. Càng nghĩ, y càng cảm thấy khó nắm bắt.

Từ người này, y nhận ra một mùi vị đồng loại vô cùng vi diệu, liền hiểu ngay kẻ này tuyệt đối không phải hạng người "không lợi không dậy sớm". Hắn theo mình... hoặc theo Trương Thành Lĩnh đến Thái Hồ, tất nhiên có mưu đồ gì đó.

Nghĩ mãi chẳng tìm ra đầu mối, Chu Tử Thư chỉ đành âm thầm tự giễu: đúng là bệnh cũ tái phát, lại đi bới móc gốc rễ của người ta làm gì.

Cúi đầu nhìn xuống, thấy Ôn Khách Hành đang hứng thú đánh giá mình, y liền cười cợt nói:

— "Ôn huynh nếu thật sự hiếu kỳ, chi bằng lột da ta ra xem thử bên trong có bao nhiêu tầng thịt, bao nhiêu tầng xương cốt?"

Ôn Khách Hành nhướng mày, thản nhiên đáp:

— "Cũng được."

Lời còn chưa dứt, y đã nhanh như chớp ra tay chụp tới mặt Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư vốn đã có phòng bị, lập tức ngửa người ra sau, một chân vung lên, nhắm thẳng cổ tay Ôn Khách Hành mà đá.

Chỉ trong khoảnh khắc, hai người đã giao thủ hơn chục chiêu, thân ảnh nhanh đến mức khiến người ta hoa mắt, không kịp tiếp ứng.

Chu Tử Thư cảm thấy mình đang bám trên cửa sổ, hành động có phần bất tiện, khá bất lợi. Thế là y cúi đầu tránh một chưởng, nhún người nhảy xuống.

Song, ban đêm vốn không phải thời điểm y dễ chịu. Không chỉ vì đã bị giày vò quá nửa đêm, mà cây đinh bén nhọn trên ngực vẫn âm ỉ đau nhức, khiến động tác của y chợt đình trệ.

Trong chớp mắt, bàn tay Ôn Khách Hành đã vươn tới trước ngực y, kình phong quét tới mạnh mẽ, nhưng chiêu thức lại đột ngột dừng lại.

Chu Tử Thư cúi đầu, nhìn bàn tay kia gần như đã chạm vào ngực mình, nét mặt vẫn thong dong như cũ, cười nói:

— "Đa tạ Ôn huynh thủ hạ lưu..."

Nhưng còn chưa dứt lời, Ôn Khách Hành lại đột nhiên... sờ mặt y.

Sờ thì thôi đi, y còn dùng ngón tay chậm rãi vuốt ve, cứ như muốn kiểm tra xem thứ này rốt cuộc là da người hay da heo.

Chu Tử Thư còn chưa kịp lui lại, thì bên kia, Cố Tương đại khái đã nghe được động tĩnh. Nàng từ sau cửa sổ ló đầu ra, liếc một cái liền lập tức che mắt, thụt đầu về, miệng hét lên:

— "Ôi, phi lễ!"

... Không sai, nàng đã nói ra tiếng lòng của y.

Ôn Khách Hành đứng rất gần, biểu cảm lại cực kỳ nghiêm túc. Nhưng dưới ánh trăng mờ ảo, cảnh tượng này trông thế nào cũng thấy có phần ái muội, quả thực khiến người ta phải nghi ngờ.

Bên kia, Cố Tương không biết kiêng dè chút nào, vẫn còn lẩm bẩm:

— "Mụn lẹo ôi, mọc mụn lẹo mất thôi..."

Chu Tử Thư vội ho nhẹ một tiếng, lùi sang bên một bước dài, định thần lại, dở khóc dở cười hỏi:

— "Ôn đại hiệp có nhìn ra khuôn mặt tại hạ làm từ thứ gì không?"

Ôn Khách Hành trầm ngâm hồi lâu, sau đó nghiêm túc trả lời:

— "Làm từ da."

Chu Tử Thư tỏ vẻ tán đồng vô điều kiện.

Ôn Khách Hành nhìn chằm chằm ngón tay mình, lẩm bẩm:

— "Kỳ lạ... kỳ lạ thật, sờ lại cứ như là da thật vậy."

Chu Tử Thư điềm nhiên đáp:

— "Bất tài, chính là bản thân tại hạ sinh ra."

Nếu có người thứ ba ở đây, chắc chắn sẽ nghĩ rằng trong hai người này có một kẻ bị điên—đương nhiên không tính Cố Tương.

Ôn Khách Hành dường như có chút đả kích, nhìn Chu Tử Thư thêm một cái, sau đó đứng dậy rời đi—không phải trở về phòng, mà là đi thẳng ra ngoài.

Cố Tương lúc này mới ló đầu ra, đôi mắt xoay tròn một vòng, cười tít mắt nói:

— "Giờ thì hay rồi, chắc chủ nhân nhà ta không chịu nổi hiện thực, chạy đi Câu Lan viện tìm mỹ nhân của mình rồi. Y đi rồi, mọi người đều có thể sớm rửa ráy đi ngủ."

Ôn Khách Hành chẳng hề quay đầu, nhưng giọng nói nhẹ như gió thoảng, vẫn chuẩn xác bay vào tai Cố Tương:

— "A Tương, ngươi đang nói tiếng người đấy à?"

Cố Tương biết nghe lời phải nói, lập tức đáp:

— "Ta đang đánh rắm."

Nói xong, nàng nhanh chóng rụt đầu vào trong, kéo cửa sổ lại—trông chẳng khác nào muốn độc chiếm phát rắm này vậy.

Chu Tử Thư lúc này mới khẽ thở phào, chậm rãi buông lỏng cơ thể, dựa vào tường cắn chặt răng, không phát ra một chút thanh âm.

May mà cơn đau kia chỉ kéo đến từng đợt, chờ một lát thì dịu đi, y mới chỉnh đốn lại mình, sau đó quay về phòng.

Đêm nay, dường như dài hơn bình thường.

Ba ngày sau, Chu Tử Thư dẫn Trương Thành Lĩnh—tiểu thiếu gia trong vài ngày ngắn ngủi đã gầy rộc đi—đến Thái Hồ.

Y gõ cửa nhà Triệu Kính, còn chưa kịp mở miệng nói rõ mục đích, lão quản gia già nua đã trông thấy Trương Thành Lĩnh, lập tức thất thanh thốt lên:

— "Cậu là... cậu là Thành Lĩnh? Cậu là Thành Lĩnh đúng không?!"

Dứt lời, lão vội quay đầu hét lên với đám đầy tớ bên trong:

— "Mau đi gọi lão gia! Thành Lĩnh thiếu gia đến rồi! Thành Lĩnh thiếu gia còn sống!"

Không bao lâu sau, Triệu đại hiệp Triệu Kính của Thái Hồ tự mình chạy ra đón.

Trương Thành Lĩnh vừa trông thấy ông ta liền quỳ thụp xuống đất. Xem ra, tin dữ về Trương gia đã truyền khắp đại giang nam bắc. Cả một đám người nhà họ Triệu túm tụm lại, khóc lóc thảm thiết.

Sau đó, họ gióng trống khua chiêng nghênh đón hai người vào nhà.

Chu Tử Thư khoanh tay đứng bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ:

Rốt cuộc cũng không cần lo lắng có kẻ dưới suối vàng mò lên kiếm chuyện với tổ tông mình nữa...

Tích đức làm việc tốt, thật sự quá mệt mỏi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip